Nữ Đế Nữ Hậu

Chương 161: Đối thủ xứng tầm




Tình hình chiến đấu đã giằng co thật lâu, La Thanh nhìn sơn khẩu đối diện, đối phương trấn trủ thật vững, trước sau đều không hề để lộ một tia sơ hở, thậm chí vài lần tổ chức phản công còn đả thương không ít người của hắn.
Bất quá hắn vẫn có một tia nghi hoặc, nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, Viên Tinh Dã sớm muộn cũng sẽ bởi thiếu lương thảo mà thất bại. Tuy rằng thời điểm phòng thủ có thể nhận thấy bản lĩnh bài binh bố trận của đối phương phi thường lợi hại, nhưng nếu so với Viên Tinh Dã bách chiến bách thắng như trong lời đồn, dường như có chút không tương xứng.
Hoặc là, lời đồn có khi đã khuếch đại quá mức rồi, Viên Tinh Dã vốn dĩ chỉ dựa vào vận khí bản thân tốt một chút mới có thể chiếm được địa vị như hôm nay. La Thanh còn đang nghi hoặc, thân binh của hắn chạy tới nói, "Tướng quân, Sa tướng quân gọi người trở về."
La Thanh nhìn hai bên vẫn còn đang đánh nhau, lặng lẽ cầm lấy chùy đồng rời đi.
Trở lại trong quân doanh, vừa vặn gặp được Sa Bình Bá thong thả bước ra, nhàn nhạt nói một câu, "Thu thập một chút, chúng ta thực mau sẽ rời đi."
"Rời đi, đi nơi nào?"
"Tân Quốc." Sa Bình Bá cười cười, "Nếu như còn không đi, sẽ không thể đi được nữa. Sau khi thu thập xong thì mang ngựa tới địa phương đã ước định đợi ta."
"Đại ca, ngươi đang muốn đi đâu?" La Thanh nhíu mày hỏi.
"Đi gặp Viên Tinh Dã một lần." Sa Bình Bá cười nói. La Thanh trong lòng nghi hoặc, bộ dáng Sa Bình Bá lúc này dường như thật sự cao hứng. Bất quá trước giờ hắn vẫn luôn không đoán được trong đầu Sa Bình Bá đang nghĩ cái gì, hiện giờ đã lười không muốn quản nữa.
Sa Bình Bá đơn độc đi tới chiến trường phía trước. Tuy rằng hắn không đích thân ở đây quan khán, nhưng từng biến hóa lớn nhỏ đều có người báo cáo chi tiết tỉ mỉ. Nếu không phải phe hắn chiếm thượng phong ngay từ đầu, phỏng chừng lúc này thật sự vô pháp ngăn chặn Viên Tinh Dã. Sa Bình Bá bước tới vòng ngoài chiến trường, tùy tiện cúi người nhặt một thanh trường kiếm không biết kẻ nào đánh rơi, múa may vài đường.
Viên Tinh Dã đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này lại đột nhiên mở ra.
Phàm là cao thủ đều sẽ có cảm giác với sự tồn tại của đối phương, Viên Tinh Dã đã sớm biết Sa Bình Bá xuất hiện, nàng đứng lên công đạo vài câu với tiểu đội trưởng bên cạnh.
Hai người thực mau đã bước tới một địa phương bằng phẳng cách đó không xa, Sa Bình Bá mở lời, "Mấy năm không gặp."
"Mục lão tướng quân thế nào?" Viên Tinh Dã lạnh giọng hỏi. Sa Bình Bá tựa tiếu phi tiếu nói, "Lo lắng như vậy, đi tới Nam quân nhìn thử không phải là rõ hay sao. Hay là nói, ngươi không đành lòng Hạ Tử Mặc cũng theo tới Nam quân?"
Nhìn Viên Tinh Dã nhíu mày thật nhẹ, Sa Bình Bá đột nhiên bật cười thành tiếng, "Ngươi quả nhiên rất giống ca ca ngươi, thời điểm người khác đụng chạm đến ái nhân trong lòng hắn, hắn cũng trưng ra biểu tình y hệt như vậy."
Viên Tinh Dã không đáp, Sa Bình Bá vung trường kiếm trong tay, "Một khi đã thế, ta muốn nhìn thử công phu đệ tử của Nam Cung Lưu là như thế nào."
Vừa dứt lời đã xuất hiện ngay trước mặt Viên Tinh Dã, Viên Tinh Dã thực mau lùi về phía sau né tránh. Hai người ngươi tới ta lui giao đấu với nhau. Nếu như có ngoại nhân ở đây, căn bản sẽ không thể nhìn rõ động tác hai người, cùng lắm cũng chỉ nhận ra vài đạo kiếm quang thi thoảng lóe sáng.
Ước chừng qua hơn trăm chiêu, hai người ăn ý tách ra, trường kiếm trong tay Sa Bình Bá gãy thành hai mảnh. Thần sắc hắn vẫn bảo trì đạm nhiên như cũ, vứt mẩu kiếm trên tay xuống nói, "Không tồi, xem ra Nam Cung Lưu quả thực đã truyền toàn bộ công lực cho ngươi."
Viên Tinh Dã im lặng vung kiếm tiến lên, muốn thừa cơ giết chết Sa Bình Bá. Nàng biết công phu chính mình cùng với Sa Bình Bá là ngang tầm nhau, lúc này Sa Bình Bá không còn vũ khí, đúng là thời cơ thuận lợi để giết hắn. Nàng không muốn phải thả hổ về rừng đơn giản như vậy.
Sa Bình Bá thoải mái cười cười, tựa hồ không hề cảm thấy sát khí tứ phía áp lại, chỉ nhàn nhạt nói, "Ca ca ngươi là do hoàng đế giết, ngươi không biết sao?"
Mũi kiếm của Viên Tinh Dã ngưng trọng trước mặt Sa Bình Bá. Hắn dường như đã biết trước Viên Tinh Dã sẽ dừng tay, cho nên không hề có ý né tránh.
"Ca ca ngươi là do Hạ Đế, hay nói đúng hơn là do hoàng thất giết hại, chẳng lẽ Nam Cung Lưu không nói cho ngươi?" Sa Bình Bá phẩy tay, "Tuy rằng sinh tử trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ai cũng đều có khả năng vô thanh vô thức chết đi, nhưng cái chết của ca ca ngươi lại không đơn giản như vậy. Trước tiên hoàng đế hạ chỉ để ca ca ngươi đi chấp hành nhiệm vụ tại biên cương, sau đó liền đem tin tức của hắn tiết lộ cho Khuyển Nhung biết. Nếu không, ngươi cho rằng vì sao năm đó Đại Khải lại không thừa dịp diệt trừ Khuyển Nhung?"
Năm đó đúng là thời điểm phồn vinh thịnh vượng nhất của Khải triều, sức chiến đấu của binh sĩ đều cao hơn hiện giờ vài lần, nhưng mấy phen giao đấu với Khuyển Nhung lại liên tiếp bại trận. Sau đó tuy rằng tiên đế mạnh mẽ ngăn cơn sóng dữ, cùng với đánh lui Khuyển Nhung, nhưng một trận chiến khi đó vẫn khiến Khải triều chịu tổn thất trầm trọng.
Viên Tinh Dã chỉ lẳng lặng nhìn Sa Bình Bá, Sa Bình Bá tiếp tục nói, "Phụ thân ngươi biết rõ chuyện này, Mục lão tướng quân cũng biết, thời điểm Mục lão tướng quân hấp hối đã nói lại cho ta."
"Ngươi giết Mục lão tướng quân?" Viên Tinh Dã lạnh giọng hỏi.
"Ta không phải loại người đê tiện như vậy. Mục lão tướng quân đã sinh bệnh từ sớm, chỉ là trước giờ vẫn luôn giằng co cùng Thổ Phiên nên một mực giấu diếm không nói cho kẻ khác. Ta chỉ đơn giản muốn cùng ngươi ganh đua cao thấp một lần mà thôi. Tuy rằng đại nghĩa quốc gia trong mắt ta cũng không đáng nhắc tới, nhưng ân tình của Mục lão tướng quân ta nhất định sẽ không bao giờ quên."
Viên Tinh Dã thu hồi trường kiếm, Sa Bình Bá lại nói, "Cả đời này của ta vẫn chưa gặp được đối thủ xứng tầm. Nguyên bản ta vẫn cho rằng ca ca ngươi sẽ là đối thủ của ta, nhưng không ngờ hắn tuổi còn trẻ lại bất đắc kỳ tử mà chết như vậy. Ta sẽ đi Tân Quốc, sớm muộn gì cũng có ngày chúng ta chính diện đối đầu lẫn nhau."
"Ta không mong chờ đến ngày đối đầu với ngươi." Viên Tinh Dã nhàn nhạt nói. Cách đó không xa đột nhiên truyền tới một tiếng nổ lớn, Sa Bình Bá cười cười, "Xem ra là đám người Trần Kha tới, ngươi quả thực đã sớm nhìn thấu bố cục của ta."
Viên Tinh Dã không đáp, lúc trước ở trong núi nàng cảm thấy có chỗ dường như không đúng, cho nên đã để đám người Trần Kha phái mật thám truyền tin về cho Lạc Nhan, sau đó lại dặn bọn họ dẫn dắt nhân mã xuất phát lên đường sau các nàng một ngày, đi theo phía sau chính mình.
Lúc này hẳn là vừa vặn đến nơi, Viên Tinh Dã xoay người trở về, nhàn nhạt nói, "Ngươi nếu đi Tân Quốc, lần sau gặp mặt ta nhất định sẽ giết ngươi."
Trở lại sơn khẩu, đám người Trần Kha tuy rằng nhân số hữu hạn, nhưng bởi vì xuất kỳ bất ý* xuất hiện, vẫn gây ra thương vong không nhỏ tới phe địch. Lúc này đại tướng chỉ huy La Thanh lại không thấy đâu, binh lính dưới trướng Sa Bình Bá liên tiếp thua trận lùi về phía sau.
(* xuất kỳ bất ý: Nguyên cả câu là Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý: Nhân lúc kẻ địch không chuẩn bị, không ngờ tới mà bất ngờ xung kích giành thắng lợi. Kế sách này là một trong những binh pháp trong cuốn "Binh pháp Tôn Tử". Tôn Tử, tự là Trưởng Khanh, sinh năm 545 TCN, tức năm Chu Linh Vương thứ 27, người Lạc An nước Tề. Vì nội chiến nên phải chạy đến La Phù Sơn ở ngoại thành Cô Tô, kinh đô của nước Ngô ẩn cư rồi chuyên tâm nghiên cứu binh pháp. Sau nhiều năm ẩn cư, quan sát thế sự và kinh nghiệm tác chiến của các bậc tiền nhân, ông đã viết ra cuốn "Binh Pháp Tôn Tử" đồng thời xuất sơn phò tá vua Ngô. Kể từ đó nước Ngô bách chiến bách thắng, uy chấn thiên hạ.)
Thời điểm Viên Tinh Dã quay trở về, chiến cục đã định.
"Tinh Dã." Tuy rằng Viên Tinh Dã không nói nàng định làm gì, nhưng Hạ Tử Mặc cũng có thể đoán được một phần, nhìn thấy nàng bình an trở lại mới cảm thấy yên tâm.
Viên Tinh Dã cười cười, hơi thở lúc này mới dần bình phục. Vừa rồi nàng dựa vào bản thân có binh khí chiếm ưu thế, nhưng trong cơ thể nàng còn lưu lại di chứng từ sau lần trước bị Hiểu Mộng liên tục ép ăn Bế Lực Đan, thời điểm giao đấu với Sa Bình Bá vừa rồi chạm tới vết thương cũ. Nếu như còn tiếp tục giao thủ, kết cục cuối cùng là thắng hay bại còn chưa thể biết chắc.
La Thanh nắm cương ngựa trong tay, chờ đợi tại địa điểm ước định. Sa Bình Bá từ xa bước tới, La Thanh nhịn không được tò mò hỏi, "Đại ca, ngươi vừa đi làm gì vậy?"
Sa Bình Bá chỉ cười, xoay người lên ngựa nói, "Ta đi thử võ công Viên Tinh Dã một chút." Nghĩ tới thân thủ bất phàm cùng tràng sát khí dày đặc quanh thân Viên Tinh Dã, La Thanh rùng mình lắc đầu, "Đại ca, vậy ngươi đánh bại được nàng sao?"
"Đánh bại? Ta đây có thể bảo toàn bản thân đã là tận lực." Sa Bình Bá thoải mái cười lớn, "Đi thôi, hướng tới Tân Quốc."
La Thanh còn đang định mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra điều gì. Sa Bình Bá trước giờ luôn mang nguyện vọng có thể gặp được một đối thủ xứng tầm. Thời điểm người đó còn chưa xuất hiện, Sa Bình Bá đem toàn bộ tâm tư chính mình đặt vào củng cố lực lượng, hiện giờ người đã tới, hắn lại có thể hoàn toàn buông bỏ tất cả, chỉ vì muốn chạy đến đánh giá thử một phen.
La Thanh quay đầu nhìn về phía chiến trường hẵng còn vang lên tiếng người kêu la. Đám binh lính đó đều là tâm phúc đích thân hắn cùng Sa Bình Bá bồi dưỡng, Sa Bình Bá lại đơn giản nhẹ nhàng ném bỏ như vậy. Hắn đi theo Sa Bình Bá đã nhiều năm, nhưng đến tận ngày hôm nay vẫn luôn không thể hiểu rõ trong đầu Sa Bình Bá rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì.
Hắn không luyến tiếc Đại Khải, không luyến tiếc Nam quân, nhưng đối với mấy người tâm phúc sớm chiều ở chung lại khó có thể dứt bỏ. Giơ tay khẽ xoa xoa vành mắt, cùng Sa Bình Bá giục ngựa rời đi.
Tình hình chiến cuộc bên này, đã không còn Sa Bình Bá cùng La Thanh ngăn cản, Viên Tinh Dã thực mau chiếm đoạt thượng phong. Tuy rằng nhân số hai bên tổng cộng chỉ có ước chừng một vạn người, nhưng mức độ thảm khốc lại vượt xa chiến sự ngày thường. Bởi vì có rất nhiều người dứt khoát không chịu tin tưởng La Thanh và Sa Bình Bá bỏ rơi bọn họ, nên vẫn liều mạng chống cự tới cùng. Ba ngàn năm trăm người hàng phục Viên Tinh Dã ban đầu cuối cùng chỉ còn chưa đến một ngàn.
"Nguyên soái, thuộc hạ tới muộn." Trần Kha cùng La Dương vội vàng chạy tới hành lễ.
"Đứng lên đi, lần này không thể không kể tới công lao của các ngươi." Viên Tinh Dã nhàn nhạt nói. La Dương đứng lên, Trần Kha lại chỉ cảm giác trong lòng phát lạnh. Thời điểm Viên Tinh Dã gặp được bọn họ cũng đã nghĩ tới lấy thân mạo hiểm, tự mình đi vào tuyệt địa nơi đây. Sa Bình Bá sai khiến bọn họ dẫn dụ Viên Tinh Dã tới chỗ này, Viên Tinh Dã lại tương kế tựu kế phản kích một lần.
Hắn lén lút nhìn Viên Tinh Dã. Mục lão tướng quân thân chết, toàn bộ Nam quân tương lai chưa hay, lúc này không biết đã có bao nhiêu người lâm vào tranh đấu với đồng bào chính mình. Lần này tuy rằng hắn cùng La Dương lập chút công lao, nhưng cũng biết rõ khó lòng bảo toàn bản thân. Nghĩ đến đây, lại không khỏi cảm thấy vạn phần bi thương.
Viên Tinh Dã gật đầu, "Các ngươi dẫn quân áp giải đám người này tới Toái Diệp, những kẻ khác đưa về Nam quân. Yên tâm, bổn soái sẽ không cô phụ Mục lão tướng quân."
"Vâng." Trần Kha khom người đáp. Tuy rằng Viên Tinh Dã không nói rõ, nhưng chỉ nghe những lời này cũng có thể đoán được binh lính Nam quân hẳn là sẽ không bị vấn tội.
Đoàn người Trần Kha áp giải phạm nhân rời đi, Chu Tử Ly cũng vừa tìm được xe ngựa quay lại. Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc bước vào bên trong, Hạ Tử Mặc lúc này mới ôm lấy Viên Tinh Dã thật chặt, thấp giọng hỏi, "Nàng không sao chứ?"
Thân thể Viên Tinh Dã chưa hoàn toàn bình phục, người ngoài không thể nhận ra, trừ bỏ một mình Hạ Tử Mặc. Lúc Viên Tinh Dã tâm tình không tốt khi nói chuyện sẽ bất tri bất giác nhíu mày, thời điểm không khỏe lại hay nhấp khóe miệng. Tuy rằng mấy động tác đó chỉ nhẹ nhàng thoáng qua, nhưng Hạ Tử Mặc đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Viên Tinh Dã ho khan vài tiếng, khẽ nói, "Không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày là được." Lần này lấy thân mạo hiểm, nàng quả thực cũng là cùng đường bất đắc dĩ, bằng không sẽ khiến Hạ Tử Mặc gặp phải nguy hiểm.
Hạ Tử Mặc tựa đầu lên vai nàng, Viên Tinh Dã nói, "Mục lão tướng quân đã chết, sư phó trước giờ đều không quản chuyện riêng của ta. Hiện giờ chỉ mong được phụ thân nàng đồng ý." Hạ Tử Mặc thở dài ảo não, "Phụ thân người ---" Hạ Cư Chính tính tình truyền thống bảo thủ, đương nhiên sẽ không chấp nhận loại chuyện kinh thế hãi tục như vậy.
Viên Tinh Dã cười cười, "Yên tâm, ta sẽ nghĩ cách."
Hạ Tử Mặc gật đầu, sau đó lại nói, "Cùng lắm thì đợi tới sau khi mọi sự kết thúc, chúng ta giả chết bỏ trốn." Viên Tinh Dã bật cười, "Cũng được, một biện pháp không tồi, mang theo nhiều bạc một chút hẳn là đủ để thoải mái hành tẩu giang hồ. Chờ đến khi bạc đầu có thể tìm một thôn trấn nho nhỏ bình đạm, mỗi ngày bồi bên cạnh nhau ngắm nhìn hoa rơi lá rụng."
"Đúng rồi, sự tình của Sa Bình Bá nàng tính toán phải làm sao? Khả năng cao Hoàng Thượng sẽ không truy cứu trách nhiệm Nam quân. Hiện giờ Mục lão tướng quân đã chết, tuy rằng bên kia chúng ta vừa sắp xếp người tiếp nhận chức vị của Đới Phi, nhưng nếu Hoàng Thượng lại đột ngột đổi một người khác tới tiếp quản Nam quân, chúng ta đây ---"
"Để ta thượng tấu cho Hoàng Thượng trước, nhìn xem Hoàng Thượng muốn an bài thế nào rồi lại thương nghị." Viên Tinh Dã nói, "Hoàng Thượng tuy không phải minh quân, nhưng tâm tư diệt trừ tam quốc còn mãnh liệt hơn cả chúng ta, lúc này hẳn là sẽ không phải người khác tới."
Mấy người các nàng liên tục đi tiếp hai ngày đường, cuối cùng cũng gặp được Lạc Nhan mang binh tới tiếp ứng. Lạc Nhan xuống ngựa hành lễ, "Tham kiến Nguyên soái, Giám quân đại nhân."
"Đứng lên đi, sự tình trong quân mấy ngày vừa rồi thế nào?" Viên Tinh Dã phất tay hỏi. Lạc Nhan đứng dậy đáp, "Không có chuyện gì, chỉ chờ Nguyên soái trở về thành."
Đám người Trần Kha tò mò nhìn nữ tướng thủ hạ đệ nhất của Viên Tinh Dã trong lời đồn. Lạc Nhan cũng không để ý, chỉ vẫy tay ra hiệu thân binh tới mang bọn họ đi an bài. Chờ tới khi tứ phía đã không còn ai, Lạc Nhan mới thấp giọng nói, "Trong quân không có chuyện gì, nhưng mấy ngày trước mật thám tại kinh thành truyền tin tới, Thái Hậu ngã bệnh nặng, chỉ sợ không qua khỏi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.