Cảm ơn bạn Irisphan710 đã giúp mình tìm link bản QT chương này.
- --------------------------------------------
Bên phía sơn tặc có mấy người đang thì thầm.
"Đại ca, ngươi nghĩ mấy người này có thứ gì đáng giá để cướp không? Không nên chọn bừa như vậy, bằng không chúng ta sẽ không có phần nộp lại bên trên." Lên tiếng là một nam tử có chút văn nhược. Người khác nghe vậy nói, "Hẳn là không sao, ngươi nhìn xem, đánh xe chỉ có hai nữ nhân, chúng ta hơn mười huynh đệ ở đây, đối phó với mấy nữ tử nhất định không có vấn đề gì."
"Nhưng dạo gần đây nữ nhân cũng không dễ chọc đâu." Nam tử văn nhược nhỏ giọng, hết sức chăm chú nhìn mấy người phía trước.
Chu Tử Ly nhảy xuống xe ngựa hỏi, "Không biết tôn xưng của các vị đây là gì? Là vì kiếm kế sinh nhai nên mới vào rừng làm sơn tặc hay sao?"
"Đâu có, lão đại chúng ta là đương gia sơn trang ở Thanh Vân Sơn. Thức thời thì tự giao ngân lượng ra đây, chúng ta có thể rộng lượng để các ngươi giữ mạng rời đi."
"Thanh Vân Sơn, ta thế nào lại không biết phụ cận chỗ này có một ngọn núi như vậy." Hạ Tử Mặc lẩm bẩm. Viên Tinh Dã cười nói, "Chắc là tùy ý tìm đại một ngọn núi, xong rồi tự đặt tên thôi."
Bất luận là triều đại nào, sơn tặc đều chưa bao giờ biến mất, dù có thịnh thế đến đâu cũng sẽ có người lên núi chặn đường cướp tài, nàng cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Có sáng thì có tối, đạo lý này nàng vẫn luôn hiểu rõ. Hơn nữa đám sơn tặc trước mặt dường như cũng không có ý định lấy mạng các nàng, Viên Tinh Dã không muốn dây dưa với bọn họ quá lâu.
Chu Tử Ly hỏi tiếp, "Các ngươi muốn bao nhiêu?"
"Mỗi người hai mươi lượng."
Viên Tinh Dã nhìn Chu Tử Ly, Chu Tử Ly gật đầu lấy bạc đưa cho sơn tặc dẫn đầu. Sơn tặc tựa hồ không ngờ lại có thể cướp được dễ dàng như vậy, trợn mắt có chút khó lòng tin được.
"Giờ chúng ta đi được chưa?" Chu Tử Ly hỏi. Sơn tặc gật đầu hét lớn, "Các huynh đệ, tránh ra nhường đường."
Tĩnh Ngôn cười cười đánh xe. Vừa mới đi được vài bước, Chu Tử Ly cảm giác khí tức của Viên Tinh Dã trong xe dường như có chỗ không đúng, sau đó chỉ thấy Viên Tinh Dã đột nhiên phi thân ra khỏi xe ngựa, nháy mắt xuất hiện phía sau mấy tên sơn tặc chỗ kia.
Sơn tặc thấy Viên Tinh Dã bất ngờ bay đến, không khỏi có chút kinh ngạc, kẻ cầm đầu giật mình hỏi, "Ngươi muốn làm gì?" Chỉ thấy Viên Tinh Dã vung tay lên, ống tay áo khẽ động. Sơn tặc vừa rút đao lập tức cảm thấy một trận chưởng phong ập tới, bị bắn bay ngược về phía sau, rơi xuống mặt đất hồi lâu cũng không thể đứng dậy nổi.
Viên Tinh Dã lạnh giọng, "Các ngươi là tướng sĩ trong quân?"
Lúc này Hạ Tử Mặc cũng vừa bước ra từ trong xe, Chu Tử Ly cùng Tĩnh Ngôn một trái một phải bảo hộ bên cạnh nàng. Hạ Tử Mặc tỉ mỉ quan sát đám người kia một chút, bộ dáng bọn họ không có sơ hở gì, chỉ là có mấy nam tử đang đi giày đặc chế trong quân đội, từng đôi đều vừa khít bàn chân, khó có khả năng là cướp đoạt được từ người khác.
Sơn tặc cầm đầu nói, "Tướng sĩ cái gì, ta không hiểu ý ngươi." Tuy rằng Viên Tinh Dã là nữ tử, nhưng một chiêu vừa rồi của nàng khiến hắn thật sự không dám sinh ra tâm tư phản kháng, nhịn không được trừng mắt nhìn nam tử văn nhược kia một cái. Đều do miệng quạ đen của hắn, nói nữ nhân không dễ chọc để làm cái gì.
Viên Tinh Dã nheo mắt, đám sơn tặc này không có ý định đả thương người khác, nếu chỉ là vài bách tính cùng đường không còn kế sinh nhai nên mới lựa chọn phương thức cướp đường này nàng có thể bỏ qua, nhưng bọn họ lại là tướng sĩ trong quân, chức trách nguyên bản phải là bảo hộ quốc gia, sao có thể chặn đường cướp đoạt tiền tài của thường dân.
Sơn tặc dẫn đầu nhìn Viên Tinh Dã, lại quay sang nhìn Hạ Tử Mặc phía sau. Lúc này nam tử văn nhược bên cạnh đã kịp định thần, quỳ xuống nói, "Trần Kha tiểu đội trưởng Ưng Vệ quân, bái kiến Nguyên soái, bái kiến Giám quân đại nhân."
"Trần Kha, ngươi ---" Sơn tặc cầm đầu ngẩn người, sau đó cũng nhanh chóng hạ bái, "La Dương đại đội trưởng Ưng Vệ quân, tham kiến Nguyên soái, Giám quân."
Viên Tinh Dã nhíu mày, "Ưng Vệ quân? Các ngươi là tướng sĩ dưới trướng Mục lão tướng quân sao? Mục lão tướng quân mang binh nghiêm cẩn, quân kỷ nghiêm minh, các ngươi cư nhiên lại dám làm ra loại chuyện chặn đường đoạt tiền như thế này?"
La Dương và Trần Kha quay sang nhìn nhau, Viên Tinh Dã tiếp tục, "Dựa theo quân kỷ Đại Khải, phải chịu xử trảm."
"Nguyên soái bớt giận, chúng ta có nỗi khổ tâm." La Dương vội vàng kêu lên, "Chúng ta bố trí mai phục ở đây cũng là vì muốn gặp được Nguyên soái."
Viên Tinh Dã nhìn hai người bọn họ, còn có một đám tướng sĩ giả dạng làm sơn tặc kia cũng đang quỳ phía sau, lạnh giọng hỏi, "Được, các ngươi có khổ tâm gì?"
La Dương bi thương nói, "Nguyên soái có biết Mục lão tướng quân --- nửa tháng trước đã tạ thế rồi hay không?"
"Ngươi nói cái gì?" Viên Tinh Dã kinh hãi.
"Nửa tháng trước lão tướng quân vốn định chạy tới Toái Diệp hội hợp cùng Nguyên soái, Ưng Vệ quân và Hồ Vệ quân cũng đi theo. Nhưng còn chưa tới thời điểm xuất phát, lão tướng quân đột nhiên sinh bệnh nặng, phó tướng truyền lệnh nói lão tướng quân là phong hàn nhập thể, cần phải nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng chúng ta đột nhiên phát hiện nhiều chỗ dường như không đúng. Hiện giờ phó tướng đã khống chế toàn bộ trên dưới Nam quân, qua mấy ngày nữa là sinh thần phó tướng, phó tướng yêu cầu chúng ta phải mang tiền tới làm lễ vật chúc thọ." La Dương e sợ khí tràng từ người Viên Tinh Dã tản ra, không dám ngẩng đầu lên, có chút lo lắng nói.
Viên Tinh Dã lẳng lặng nhìn La Dương, muốn tìm được một chút manh mối từ trên mặt hắn, nhưng biểu tình La Dương thương tâm đến chết, không giống như đang giả vờ. Nàng lạnh giọng, "Tiếp tục nói."
"Trần Kha đây là nghĩa đệ kết bái của ta, hắn không giống như ta, bản thân tâm tư thông tuệ, đã nêu chủ ý muốn dẫn binh ra ngoài tìm lễ vật mừng thọ thích hợp. Mọi người đều biết dẫn binh ra ngoài chỉ có đường đi cướp đoạt của dân chúng như thế này mà thôi, thế nhưng không ngờ phó tướng lại đồng ý, còn khen ngợi chúng ta một phen. Sau đó nhờ nghĩa đệ đi hỏi thăm xung quanh, mới biết lão tướng quân đã --- Huynh đệ chúng ta nghe nói Nguyên soái đang từ Kiến Thước quay về, con đường này là sơn lộ gần nhất tới Toái Diệp, cho nên chúng ta mới ---"
Viên Tinh Dã siết chặt trường kiếm, Hạ Tử Mặc tiến lên lo lắng nhìn nàng, sau đó nói với La Dương, "Chuyện này chúng ta cần phải phái người đi điều tra, nếu như là thật ---" Mục lão tướng quân có thể nói là trưởng bối còn lại duy nhất của Viên Tinh Dã, ngoại trừ Nam Cung Lưu, cũng là một trong những người Viên Tinh Dã tôn kính nhất.
Lúc trước Viên Tinh Dã đơn giản rời khỏi hoàng cung chạy tới U Châu, không có cơ hội gặp Mục lão tướng quân bên phía Tây Nam. Tuy rằng trước giờ Viên Tinh Dã không nói gì, nhưng Hạ Tử Mặc biết rõ nàng coi Mục lão tướng quân như thân nhân mà đối đãi, Mục lão tướng quân bởi vì chiến sự tại Tây Nam chưa dứt nên hai năm vừa rồi cũng không hồi kinh, Viên Tinh Dã không được gặp mặt lão. Vốn dĩ cho rằng lần này có thể gặp lại một lần ---
Nàng tựa hồ có thể cảm giác được nội tâm Viên Tinh Dã đau thương, nhịn xuống ý muốn lôi kéo nàng tới gần ôm chặt, xoay người nói với Chu Tử Ly, "Để bọn hắn lui xuống trước."
La Dương dập đầu nói, "Đều nghe đại nhân điều tra. Nhưng hiện giờ phó tướng đã khống chế toàn bộ Nam quân cẩn thận, hơn nữa ngày thường nhân duyên của hắn trong quân không tệ, lúc này ngoại trừ Ưng Vệ quân và Hồ Vệ quân không nghe theo hiệu lệnh của hắn, hơn mười vạn nhân mã trên dưới Nam quân đều đã trung thành với hắn. Chúng ta nguyên bản được giao nhiệm vụ đi đến chỗ khác, nhưng là bất tuân quân lệnh mới chạy tới đây --- ách — chặn đường Nguyên soái."
"Nếu như ta muốn tra, không có bất kỳ ai ngăn được." Viên Tinh Dã thâm trầm nói. Lời từ một phía như vậy nàng đương nhiên không dễ dàng tin tưởng, chuyện này nhất định phải tự thân điều tra manh mối.
La Dương khom người lui xuống, Trần Kha lén nhìn sắc mặt Viên Tinh Dã một chút, sau đó cũng cẩn thận lùi lại.
"Ngươi nói, Nguyên soái liệu có điều tra không?" La Dương lo lắng hỏi. Trần Kha trầm tư một hồi, "Khả năng Nguyên soái sẽ tin chúng ta, nhưng tính tình cùng nhân phẩm của phó tướng ngươi cũng biết, hành sự mọi ngày đều phi thường cẩn thận, đến cả lão tướng quân cũng luôn tín nhiệm hắn."
"Lại nói, ngươi vì sao biết được hắn có chỗ không đúng?" La Dương hiếu kỳ hỏi. Phó tướng làm người chuyên tâm công chính, trên dưới Nam quân vạn phần tôn kính hắn, cho nên lần này chỉ dễ dàng như vậy đã không chế được toàn bộ Nam quân.
Trần Kha suy nghĩ một chút rồi nói, "Đại ca, kỳ thật ta chỉ là có một loại cảm giác mà thôi. Theo ta nghĩ, trên thế gian này không thể tồn tại một người không có chút ý muốn tư lợi bản thân nào như vậy. Không muốn giao hảo tứ hải giai huynh đệ cũng sẽ thích độc lai độc vãng. Không thích nhân tài cũng sẽ coi trọng danh tiếng công tích. Không coi trọng công tích cũng sẽ hám tiền tài. Thế nhưng hắn cái nào cũng không phải, thật sự là ---"
La Dương trầm mặc. Trần Kha tuy rằng chỉ là tiểu đội trưởng, chủ yếu là bởi công phu của hắn không quá tốt, nhưng luận về tài trí rất ít người trong quân so được với hắn. La Dương cũng phi thường tín nhiệm Trần Kha nên mới mạo hiểm mang binh tới đây theo chủ kiến của hắn. Phải biết rằng lần này nếu như không gặp được Viên Tinh Dã, như vậy bọn họ không chỉ phí công một chuyến, hơn nữa lúc sau dù có nhảy vào Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch quan hệ với phó tướng.
Hai người im lặng hồi lâu, Trần Kha đột nhiên nói, "Nguy rồi." La Dương nghi hoặc hỏi, "Làm sao vậy?"
Trần Kha đi lại tại chỗ vài vòng, cuối cùng khẽ cắn môi nói, "Quên đi, nếu như thật sự là ta nghĩ sai, vậy chính là chuyện tốt."
Sắc mặt Viên Tinh Dã có chút khó coi, Hạ Tử Mặc thật lo lắng, thở dài nói, "Lời bọn họ nói chưa chắc đã là thật, nàng không cần phải quá mức u sầu."
"Lão tướng quân quanh năm chinh chiến, trung quân vì nước, không màng danh lợi bản thân, duy chỉ có một vấn đề lớn nhất, chính là vô cùng tin người. Tuy rằng bởi vì vậy mà thu phục được thật nhiều thuộc hạ trung thành tận tâm, thế nhưng cũng thường xuyên chịu thiệt thòi." Viên Tinh Dã nhẹ giọng nói, "Lần trước ta muốn rời khỏi hoàng cung, người mới tận lực trợ giúp ta một màn như vậy. Sau đó ta đảm nhiệm Nguyên soái Đại Khải, người vẫn trấn thủ một phương biên quan, cũng không hề có một câu oán hận."
Hạ Tử Mặc nhìn Viên Tinh Dã, nhẹ nhàng nắm tay nàng. Bàn tay Viên Tinh Dã băng lãnh dị thường, Hạ Tử Mặc yêu thương dịu giọng nói, "Nàng xác định lời bọn họ nói là sự thật sao?"
"Hai năm vừa rồi trong thư tín lão tướng quân gửi cho ta cũng đã nhiều lần nhắc tới phó tướng này, Sa Bình Bá." Viên Tinh Dã lạnh giọng, "Khi đó ta đã nghĩ hắn đem bản thân ẩn giấu quá sâu, thế nhưng lão tướng quân lại nói chỉ cần trung tâm vì quốc, có chút tâm tình tư lợi cũng là bình thường."
Hạ Tử Mặc nhích lại gần nàng, Viên Tinh Dã đem đầu chôn vào bên cổ Hạ Tử Mặc, khàn giọng nói khẽ, "Ta lại không còn thân nhân."
Trong lòng Hạ Tử Mặc đau xót không thôi. Người thân bên cạnh Viên Tinh Dã vốn đã rất ít, bản thân Viên Tinh Dã vì vậy lại càng thêm quý trọng mỗi người. Hạ Tử Mặc vòng tay ôm lấy Viên Tinh Dã thật chặt, thanh âm tuy rằng nhẹ nhàng nhưng thập phần kiên định, "Ta vẫn ở cạnh nàng."
Cảm giác được thân thể Viên Tinh Dã khẽ run lên, bên cổ Hạ Tử Mặc cũng có chút ươn ướt.
"Cứ khóc đi, vai ta đều cho nàng."
"Ân." Nếu như không có Hạ Tử Mặc ở đây, nàng tuyệt đối sẽ không khóc. Nhưng Hạ Tử Mặc bên cạnh cho nàng tín nhiệm cùng ấm áp, khiến nàng cảm thấy an tâm muốn dựa vào người kia gần thêm một chút.
Hai người lẳng lặng đứng một hồi lâu, lúc này Chu Tử Ly đột nhiên lên tiếng, "Nguyên soái, Trần Kha nói có việc muốn bẩm báo."
Viên Tinh Dã đứng thẳng dậy, thản nhiên gật đầu, "Để hắn tới đây." Trần Kha nhanh chóng đi đến, hành lễ nói, "Nguyên soái, Giám quân đại nhân, chúng ta cần phải đổi một con đường khác, mau ly khai chỗ này."
Viên Tinh Dã nhìn hắn chằm chằm, "Ý người là Sa Bình Bá có thể phái người mai phục gây bất lợi với ta ở phía trước."
Tuy rằng không biết vì sao Viên Tinh Dã lại đoán được suy nghĩ của mình, Trần Kha chỉ ngẩn người một lúc, sau đó gật đầu đáp, "Huynh đệ chúng ta có thể nghĩ tới, khả năng cao hắn cũng đoán được Nguyên soái đang ở chỗ này. Tuy rằng tỷ lệ không lớn, nhưng trên người Nguyên soái mang trọng trách quốc gia, không thể mạo hiểm như vậy, thỉnh Nguyên soái đổi một đường nhỏ vòng qua núi."