Nữ Chủ Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán! (Xuyên Nhanh: Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui!)

Chương 66: Người thừa kế công tước vs nữ phụ phế vật phản công (6)




Cố Thịnh Nhân nhớ lại những ký ức trong đầu, cuối cùng cũng nhớ ra pháp sư mặc áo đỏ này là ai. Joanna Leimeng- cháu gái của đại thần tài chính vương quốc.
Toàn bộ vương quốc Carter đều biết sự bất hòa giữa công tước Hoa Hồng Trắng và đại thần tài chính, khi bàn chuyện lớn của quốc gia, hai bên đều có ý kiến trái chiều nhau. Bởi vì căn nguyên này, mà trưởng bối của hai gia tộc đều không vừa ý nhau.
Mà Joanna không thích Veronica còn vì một nguyên nhân nữa, đó chính là người ngoài luôn so sánh hai người với nhau. Nếu chỉ so sánh đơn thuần thì thôi, nhưng vấn đề là, dù không muốn thừa nhận nhưng Veronica Roman xuất sắc hơn Joanna Leinmeng rất nhiều. 
Hai người cùng tuổi, năm nay Joanna đã là pháp sư sơ cấp rồi. Theo cấp bậc của pháp sư, bắt đầu từ cấp bậc thấp nhất đến cao nhất là: ma pháp sĩ, ma pháp sư, ma đạo sĩ, ma đạo sư, đại ma đạo sư rồi đến pháp thánh. Mười ba tuổi đã có thể tu luyên tới cảnh giới ma pháp sư, Joanna thật sự là một thiên tài.
Nhưng Veronica cũng đã mười ba tuổi, và đã trở thành đại kiếm sư. Sự phân chia đẳng cắp của kiếm giả như sau: kiếm sĩ, kiếm sư, đại kiếm sĩ, đại kiếm sư, truyền kỳ kiếm sư và đến võ thánh.
Nếu về cấp bậc đại kiếm sư tương đương với ma đạo sư, cao hơn Joanna hai bậc! 
Dần dần, Joanna luôn cố tình né tránh Veronica. Mọi người đều biết, nơi nào xuất hiện điện hạ Veronica của gia tộc Roman thì nơi đó không có Joana của nhà Leimeng. Lilith là bạn tốt của Veronica, lúc này đương nhiên lên tiếng vì bạn bè.
Khi ông chủ đi ra, trong ngực đang ôm một túi nhỏ đầy cỏ tiêm tiêm: “Thật ngại quá, vị tiểu thư này, cỏ tiêm tiêm đã được vị điện hạ này đặt mua hết rồi.” Ông chủ nói với Joanna đầy ngại ngùng.
Joanna nhìn Cố Thịnh Nhân: “Ngươi đã trả bao nhiêu tiền, ta sẽ trả gấp đôi, hãy đưa cỏ tiêm tiêm cho ta.” 
Đáp án của Cố Thích Nhân chính là đưa tiền cho ông chủ, và lấy cỏ tiêm tiêm đi vào trong không gian giới chỉ.
“Ngươi!” Joanna tức giận, cô ta không ưa bộ dạng kiêu ngạo của người gia tộc Roman, giống như trong mắt họ cô ta chỉ là con tôm con tép vậy. Trong lòng Cố Thịnh Nhân tự nhủ người mặt liệt ta sẽ không thể nở nụ cười.
“Veronica Roman, ngươi đứng lại!” Một quả cầu lửa của Joanna bay thẳng tới mép áo của Cố Thịnh Nhân, nếu cô không tránh có lẽ áo choàng của cô không còn có thể mặc được nữa. 
Cố Thịnh Nhân quay đầu, ánh mắt hiện lên sự tức giận. Joanna hơi chột dạ, cô ta chỉ muốn cảnh cáo Veronica, không ngờ quá kích động nên không chính xác.
Nhưng trước mặt người của gia tộc Roman không thể yếu thế, cô ta vênh cằm lên: “Bổn tiểu thư bảo ngươi đứng lại, ta muốn cỏ tiêm tiêm trong tay ngươi.”
Cũng bởi vì cỏ tiêm tiêm là thứ khó tìm, nếu không thì nàng ta cũng không thèm dính líu tới Veronica Roman đáng ghét này! 
Lúc này Vera mới ló đầu ra khỏi ngực Veronica, nhẹ nhàng kêu lên.
Lúc này Joanna biến sắc: “Ở trong lòng ngươi là mèo Xiêm La ư?”
Cố Thịnh Nhân không nói gì. 
Mặt Joanna tái nhợt: “Ta đã bảo chàng ấy cho ta vậy mà chàng ấy không cho ta, hóa ra là cho ngươi!”
Cố Thịnh Nhân đã hiểu ra, Joanna định dùng cỏ tiêm tiểm để làm gì. Đột nhiên cô cảm thấy cô gái Joanna này thật đáng thương, nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình đã là chuyện quá xưa rồi. Nhưng dù đồng cảm đi chăng nữa, cô cũng không thể nhường thức ăn của Vera được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.