Nữ Chủ Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán! (Xuyên Nhanh: Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui!)

Chương 174: Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng (1)




Cố Thịnh Nhân nhìn tình trạng hiện giờ của mình: “Hệ thống, tôi cảm thấy cậu nên giải thích một chút.”
Hệ thống: “Vật chủ, nhiệm vụ của thế giới lần này, nguyên thân là Thẩm Tiêu Tiêu, hai năm trước trong một lần đi du lịch đã xảy ra tai nạn, ba mẹ chết ngay tại chỗ, Thẩm Tiêu Tiêu cũng mất khả năng đi lại.”
Cố Thịnh Nhân: “...” 
Hệ thống: “Hệ thống đề nghị vật chủ lựa chọn khả năng tự phục hồi của huyết tộc ở thế giới trước.”
Cố Thịnh Nhân: “Còn không phải sao, cậu đều đã nghĩ xong hết rồi.”
Nói thì nói như vậy nhưng cô cũng biết đề nghị của hệ thống rất thích hợp với cô, cô không thể chịu được việc ngồi xe lăn cả đời. 
Nhắm mắt lại, Cố Thịnh Nhân bắt đầu tiếp thu nội dung câu chuyện.
Thẩm Tiêu Tiêu trước kia sau khi bị tai nạn xe cộ thì tính tình thay đổi, cô trở nên lạnh lùng và không thích nói chuyện, không ra ngoài, ngay cả những bạn bè trước kia cũng đều cắt đứt liên lạc.
Tin tức game online đầu năm nay đã mở ra cho cô cánh cửa của một thế giới mới, trong game, cô có thể tự do bay nhảy giống như người bình thường, không ai nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm hay tội nghiệp. 
Bởi vì bỏ thời gian công sức và tiền bạc vào game nên  ID “Lạc Mộc Tiêu Tiêu” của Thẩm Tiêu Tiêu cũng được xem là một cao thủ khá có tiếng tăm trong server “Lâm Giang Tiên” của bọn họ.
Nhưng mà cao thủ này rất lạnh lùng, đây là suy nghĩ của toàn bộ sever đối với cô.
Trong game cô không có bạn bè, cho đến khi người con gái kia xuất hiện. 
ID tên “Tiểu Lâu Yên Vũ” đó rõ ràng là một người mới.
Hôm đó Lạc Mộc Tiêu Tiêu đi qua thôn Tân Thủ, nhìn thấy Tiểu Lâu Yên Vũ bị một đám quái vật cấp thấp đuổi bắt, cô nhớ tới việc rèn vũ khí mới của mình đang cần có một ít nguyên liệu từ trên người đám tiểu quái thú đó nên thuận tay giải quyết luôn bọn chúng.
Ai biết được từ đó về sau Tiểu Lâu Yên Vũ cứ quấn lấy cô, kiên quyết nhận cô làm sư phụ, Thẩm Tiêu Tiêu từ chối cô ta rất nhiều lần nhưng cô ta cũng không từ bỏ, một tháng sau, vì không còn cách nào khác nên Lạc Mộc Tiêu Tiêu đành phải nhận Tiểu Lâu Yên Vũ làm đồ đệ. 
Tính cách của Tiểu Lâu Yên Vũ rất hoạt bát, lại thích làm nũng, mỗi lần Thẩm Tiêu Tiêu nhìn thấy cô ta đều nghĩ rằng bản thân đang nuôi một con mèo rối.
Mặc dù cô không thích nói chuyện, tính cách hướng nội, nhưng một khi đã nhận một người nào đó thì đối xử với người ta thật lòng và tốt bụng vô cùng, cô đưa Tiểu Lâu Yên Vũ đi làm nhiệm vụ, thay cô ta đánh lấy trang bị, rèn vũ khí cho cô ta, những gì mà một sư phụ có thể làm thì không ai có thể làm tốt hơn cô.
Cô cảm thấy mình tốt xấu gì thì tron game cũng là một người bạn thật lòng. 
Cho đến một ngày cô nghe thấy Tiểu Lâu Yên Vũ nói chuyện cũng với một người chơi khác.
Cũng không biết Tiểu Lâu Yên Vũ can đảm hay quên không bật chế độ nói chuyện bí mật.
“Tôi nói không sai chứ, loại người như Lạc Mộc Tiêu Tiêu vừa nhìn đã biết là trong cuộc sống thiếu thốn tình yêu, cho cô ta một chút ấm áp, một chút ngọt ngào thì cô ta giống như chó vớ được khúc xương, quấn lấy mình không rời.” Tiểu Lâu Yên Vũ đắc ý nói. 
“Tiểu Lâu Yên Vũ, cô thật lợi hại!”
“Ha ha ha, tôi còn thiếu một linh tê thạch, ngày mai tôi lại đi làm nũng với sư phụ.”
Thẩm Tiêu Tiêu chạy trối chết. 
Trái tim của Lạc Mộc Tiêu Tiêu không thể chịu đựng được, vụ tai nạn trước đây đã khiến sức khỏe cô tổn hại nghiêm trọng, bây giờ đây tất nhiên không thể chịu được cú sốc này.
Sau đó Cố Thịnh Nhân đã trở thành Thẩm Tiêu Tiêu.
Cố Thịnh Nhân thấy rằng Thẩm Tiêu Tiêu này cũng hơi nhạy cảm, mong manh yếu đuối. Nếu là cô, lúc đó sẽ cho tiện nhân kia một nhát kiếm. 
Nhưng Thẩm Tiêu Tiêu đã xảy ra biến cố lớn nên tính cách hơi nhạy cảm thì cũng có thể hiểu được.
“Tiểu Lâu Yên Vũ phải không?” Thẩm Tiêu Tiêu thì thầm hai lần cái tên này rồi cười lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.