Nữ Chủ, Đừng Bắt Ta Làm Sủng Phi Mà

Chương 4: Luận về cái thứ nữ do tiểu biểu tạp sinh ra, bổn tiểu thư hãng còn cao lắm!!




Mạc Viên Hoa đứng hình, tay còn lại hoa lệ trên không trung run rẩy, sợ hãi quay đầu về phía nam nhân..
- Ph.. Phụ thân! -Mạc Viên Hoa thu tay, hướng nam nhân cắn cắn môi hành lễ. Đúng vậy, nam nhân tiêu sái kia chính là phụ thân nguyên chủ, Hộ bộ thượng thư đích hoàng thượng tấn phong: Mạc Viễn Minh. Bên cạnh hắn chính là thiếu phụ hoa lệ xinh đẹp: Tuyết Tịnh Nhàn. Còn cái đầu lấp ló phía sau... Là A Hoàn, biết ngay nàng ta đi nhờ người giúp mà.
- Viên Hoa, ngươi đây là tại Lệ Hoa uyển làm càn cái gì?? -Mạc Viễn Minh quát lớn, thân hình run lên vì tức giận. Lại quay sang nhìn Mạc A Sầu... Con ngươi tối sầm lại co rút kịch liệt.
- Nh.. Nhị nha đầu?? -Mạc Viễn Minh khẽ động, mắt kiếm đầy chua xót. Trước mắt ông là tiểu oa tử rất gầy, gầy tới mức lắc cái liền bay rồi. Khuôn mặt ngược lại thập phần tinh xảo. Phượng mâu hẹp dài tím sậm yên tĩnh như nước hồ xuân, mũi nhỏ xinh xắn, môi hồng nhuận rõ ràng rất đẹp, lại vì nẻ mà nứt ra, máu tươi nuốt lấy. Còn có... Y phục thế này, đến thập đẳng nha hoàn còn mặt tốt hơn.
- ............. -Mạc A Sầu yên tĩnh không đáp lại.(Là đang nghĩ đến bàn tay vàng a)
- Tuyết Tịnh Nhàn!!! -Mạc Viễn Minh trầm mặt quát lớn.
- L.. Lão gia! N.. Thiếp cũng không biết chuyện này a!!! -Tuyết Tịnh Nhàn như lao vào trong hầm băng, lúng túng.
- Không biết?? Sao mỗi lần ta hỏi đến Nhị nha đầu ngươi đều kêu nàng sống rất tốt?? Cái tốt của ngươi là thế này sao??? -A, xuống cửu tuyền liền nói sao với A Duệ đây??
Nhị di nương như bị rút hết vài phần khí lực, ngồi phịch xuống chiếc ghế cũ nát bẩn thỉu, mặt đờ đẫn
- L.. Lão gia.. Th.. Thiếp thực sự không biết a!! Hàng tháng tiền chu cấp cho A Sầu vẫn phong phú a!! Tiền tiêu vặt của nàng còn gấp đôi Hoa nhi nữa.. -Tuyết thị khóc lóc lên tiếng.
RẦM!!!! Mấy bà tử trước đó còn sợ hãi lão gia đã bỏ tay Mạc A Sầu mà đứng bên mép tường giảm sự tồn tại của mình rồi.. Bây giờ..... Tự nhiên Mạc A Sầu nàng ta lăn đùng ra đất là sao a???
- Tiểu Oa Tử!!!! -Phượng Vân Lạc nhanh chân chạy đến đỡ Mạc A Sầu dậy, dìu nàng đến bên giường tinh xảo mà bụi bặm.
- Mau đi mời thái ý đến! -Mạc Viễn Minh lại trầm mặc, A Hoàn nghe vậy ba chân bốn cẳng vận hết calo chạy đi mời Ý thái y (ta éo bt đặt tên thế nào:)))
- Bổn tiểu thư cũng không biết, mặt khác thượng thư phủ là như thế này! -Phượng Vân Lạc hẹp dài phượng mâu, liếc về phía Nhị di nương đang khóc lóc cùng Mạc Viên Hoa quỳ dưới nền gạch.
- Nhị nha đầu mà có chuyện gì, ngươi cũng chuẩn bị cái mạng bồi đi! -Mạc Viễn Minh vừa nói xong, phủi phủi tay áo tiến về phía Mạc A Sầu mà nhẹ nhàng lau hết máu trên môi thô ráp.
Giống..... Thật giống A Duệ a... Nhìn thế nào cũng giống A Duệ lúc nhỏ vậy, xinh đẹp mà yếu ớt quá. A Duệ của ông vẫn là mang theo mấy phần hào khí linh động.. Phượng Vân Lạc thấy Mạc Viễn Minh sáp lại chỗ Mạc A Sầu, nhíu nhíu mày khó chịu. Lại quay sang chỗ Tuyết Tịnh Nhàn cùng Mạc Viên Hoa, chán ghét quát.
- Còn khóc lóc cái gì?? Thượng thư phủ cũng hảo hảo mất mặt a!!!! Bổn tiểu thư cũng điếc tai rồi!!
- Ngươi.. -Mạc Viên Hoa quỳ đến hai đầu gối đau nhức, lại nghe tiếng Phượng Vân Lạc cái kia không quan cũng hảo khẩu khí quát lớn, quay lại phản pháo một phen..
- Ngươi cái gì mà ngươi?? Luận về thân phận, bất quá một cái thứ nữ do Tiểu biểu tạp sinh ra, bổn tiểu thư hẵng còn cao lắm! -Phượng Vân Lạc rống cái. Thật con mẹ nó cái Tiểu OA Tử kia lúc cãi nhau với nàng khẩu khí lớn lắm mà. Sao bây giờ yếu ớt hệt côn sên thế!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.