Tê Diệu ngu người ngay tại chỗ.
Cô ngắn ngủi kinh ngạc không đến một giây, lý trí quay trở lại, nói cho cô tuyệt đối không thể có biểu hiện như bị nhìn thấu thân phận chân thật. Cô một tay chống ở trên dương cầm, nghiêng đầu một chút, lộ ra mờ mịt, nụ cười sợ hãi.
"Xin hỏi anh đang nói cái gì?"
Không biết vì cái gì Hoắc Ngu mà kêu lên tên của cô chắc chắn như thế. Người biết đánh đàn dương cầm cũng nhiều mà, khả năng chỉ là phát giác được "Sở Du Du" dị dạng, mèo mù đụng vào chuột chết, mang theo phỏng đoán trong lòng gọi tên của cô.
Nếu mà cô thật sự đáp ứng, liền thất sách*.
(*Yue: Sai lầm trong mưu tính, trong cách giải quyết)
Đối mặt phản ứng nhanh như bay của Tê Diệu, Hoắc Ngu lại là nở nụ cười.
"Tôi nhớ được dáng vẻ đánh đàn dương cầm của cô."
"..."
Tê Diệu cố gắng nghĩ lại, nhớ mang máng giống như có thời điểm cô từng đánh qua đàn dương cầm, nhưng lúc đó cô ngay cả đánh đàn dương cầm cũng là một bộ dáng phách lối kiệt ngạo bất tuần*, có khi hầu như là lấy việc đàn dương cầm để phát tiết cảm xúc, như thế nào lại tương tự cùng hiện tại.
[*Yue: Ví người tài giỏi quật cường như mãnh mã (ngựa khó thuần thường là ngựa cực tốt), có sức mạnh, tự lập tự cường, không ai sai khiến, kiềm hãm được. (Nguồn https: //koiluvsuju. Wordpress.com) ]
Tê Diệu liều chết không thừa nhận. Tiếp tục duy trì lấy biểu lộ mê muội nghi hoặc, khẽ cười nói: "Thật có lỗi, khả năng anh hiểu lầm. Tôi có học qua dương cầm."
Về phần có học hay không, học lúc nào, Hoắc Ngu cũng không thả máy theo dõi hai mươi bốn giờ ở Tê gia, nếu vậy làm sao có thể biết được.
Hoắc Ngu đi lên trước, ngăn chặn ở hướng cô đi về phía cửa lớn. Gió thổi màn cửa chập chờn, bóng dáng hai người mông lung phản chiếu ở bên trên màn cửa bằng bông vải màu trắng, nhẹ nhàng đong đưa.
Tê Diệu giống như nhận thấy nguy hiểm theo bản năng lui lại một bước, bắp chân đâm vào trên ghế, cô đau đến nhíu mày, đỉnh đầu chợt vang lên thanh âm của Hoắc Ngu: "Tôi đoán, sau khi tỉnh lại liền biến thành người khác đi. Như vậy, người dùng đến thân thể cô là ai?"
Hoàn toàn không nghĩ tới Hoắc Ngu đoán một phát chuẩn thế, Tê Diệu kém chút để lộ sơ hở. Cô mím chặt môi, làm như vẻ Hoắc Ngu nói hươu nói vượn.
"Thật có lỗi, tôi thực sự không hiểu anh đang nói cái gì. Sắp vào lớp rồi, tôi đi trước một bước.."
"Nửa tháng sau Sở gia sắp đứng trước vấn đề tài chính vô cùng nghiêm trọng. Cô sẽ lựa chọn cứu bọn họ hay sao." Hoắc Ngu đánh gãy lời cô nói.
Tê Diệu sửng sốt một chút.
Đầu của cô linh quang lóe lên, bỗng nhiên ý thức được lời nói này của Hoắc Ngu là có ý gì. Chẳng lẽ nói, Hoắc Ngu chỉ là kiếm cớ rời khỏi quan hệ cùng Sở gia? Hắn biết Sở gia gặp tai ương, miễn cho chính mình bị vạ lây, cũng tuyệt đối sẽ không nhấc lên chuyện này cùng cha Sở.
"..."
Tê Diệu nghĩ, dựa theo trước kia, Sở gia cùng cô tồn tại quan hệ cùng sống cùng chết, nếu như Sở gia phá sản, cô cũng sẽ lưu lạc đầu đường. Cô là tất nhiên sẽ tận một phần lực của mình.
Hiện tại thì không.
Cũng không phải là bởi vì cô là Tê Diệu, liền có thể đứng ngoài nhìn không quan tâm. Mà là cô dần dần ý thức được, bên ngoài là tòa nhà lớn sang quý bên trong thì thối rữa, sớm hay muộn cũng có một ngày sẽ gặp báo ứng, coi như chính mình cứu được bọn họ, cũng giống như không có bất kỳ tác dụng nào.
Người tham lam sẽ vĩnh viễn tham lam, chỉ hận cô cứu không đủ nhiều.
Tê Diệu ngửa đầu, một đôi mắt màu hổ phách chớp chớp, lộ ra mỉm cười hồn nhiên: "Thật xin lỗi, sự tình của Sở gia cùng tôi cũng không có quan hệ. Anh hỏi nhầm người rồi."
Nói xong, Tê Diệu vượt qua hắn, cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng âm nhạc.
Hoắc Ngu đưa lưng về phía cửa đứng lặng tại chỗ, không có ngăn cản bước chân Tê Diệu rời đi. Giày da màu đen đạp lên trên gạch men sứ trắng nõn, bước một bước về phía trước, đứng vững, tay nhẹ che ở nắp đàn dương cầm. Đầu ngón tay dài xẹt qua, cặp mắt phượng kia có chút nheo lại, đồng tử đen nhánh lóe ra tia sáng khác lạ.
Trên đường đi tim Tê Diệu đập như trống chầu, phía sau đã chảy ra từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh.
Vốn là mùa thu se lạnh, lại tự dưng bốc cháy lên một cỗ khô nóng đến từ lục phủ ngũ tạng, cô trở lại phòng học, giơ lên ly nước liền uống ừng ực một trận, Trầm Hủ thấy mà sửng sốt một chút.
Trầm Hủ vốn là nằm sấp ở trên bàn chơi điện thoại, nhìn bộ dáng hốt hoảng này của cô, không khỏi hỏi: "Gặp quỷ hả?"
"Không khác biệt lắm." Tê Diệu xoa xoa mồ hôi trán, lại ăn một viên thuốc, lúc này mới cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều.
Bị Hoắc Ngu chọc thủng, còn không phải là gặp quỷ à.
Hoắc Ngu biết thân phận chân thật của cô, có thể coi đây là điều kiện đến uy hiếp Tê Vọng hay không, uy hiếp cô, để đạt thành hợp tác cùng Tê gia? Trong lòng Tê Diệu hoàn toàn không nắm chắc.
Chuyện này giải thích không rõ ràng cùng Tê Vọng trong điện thoại di động được, cô chỉ có thể chờ đợi lần sau Tê Vọng trở về lại cùng anh giải thích thật tốt một chút.
Cô biết Hoắc Ngu là cái người thành tinh rồi, lại như thế nào cũng không thể tưởng được đối phương sẽ nắm bắtđược nhanh đến như vậy.
Tê Diệu động tác cực nhanh gửi một tin nhắn cho Tê Vọng.
Tê Diệu: Có thời gian không, có chuyện muốn gặp mặt nói với anh.
Hoắc Ngu cùng Tê Vọng quan hệ thật là tốt, nhưng bọn họ là quân tử chi giao*, chưa chắc thổ lộ tình cảm. Chẳng qua nói một cách khác, lấy tính cách của Hoắc Ngu cùng Tê Vọng, khả năng thổ lộ tình cảm ít càng thêm ít, lại càng không cần phải nói là tính cách hai người giống nhau.
(*Yue: Tục ngữ xưa có câu: "Quân tử chi giao đạm như nước", có thể hiểu là "Tình bạn giữa những người quân tử chỉ cần nhạt như nước là đủ". Đólà tình cảm mà chúng ta dễ dàng hòa hợp với nhau, không cần toan tính quá nhiều, không cần xu nịnh hay nhiệt tình thái quá, người ta vẫn rất trân trọng nhau. - nguồn cafebiz)
Tê Vọng nhắn lại rất nhanh: Xế chiều hôm nay có thời gian, tôi tới trường học đón cô.
Đạt được bảo đảm của Tê Vọng, Tê Diệu nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi ngồi trên ghế.