Nữ Chính Ngây Ngô! Đừng Làm Liều!

Chương 62: Vì yêu




" Tíc... Tíc... Tíc... Tíc... Tíc...."
Chiếc máy theo dõi nhịp tim vang lên đầu đặn. Căn phòng thoáng đãng với những tia nắng màu vàng nhạt dịu dàng đang chiếu qua cửa sổ, len lỏi khắp cả căn phòng.
Cô gái nằm trên giường khẽ cử động ngón tay. Đồng thời đôi mắt cũng mở ra một cách chậm chạp. Có vẻ như không kịp thích nghi với ánh sáng ở trong phòng nên cô gái ngay lập tức nhắm tịt mắt lại. Cô mở mắt ra thêm một lần nữa.
Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Cô... Cô vẫn còn sống. Nhìn từng tia nắng chiếu qua bàn tay mà cô khẽ cười. Xem ra, ông trời vẫn còn khá thương cô.
Cô đưa mắt đảo một lượt căn phòng. Tìm kiếm bóng dáng người mà cô muốn gặp nhất.
Hmm... Anh ấy sẽ có vẻ mặt như thế nào nhỉ? Cô có nên giả vờ một chút để biết kết quả không?
- H... Hân! Anh ơi! Hân tỉnh lại rồi!
Thấy tiếng nói, cô quay mặt lại.
Một đôi nam nữ chạy đến chỗ cô, vẻ mặt hớt hải.
- Hân! Em thấy thế nào rồi? Có thấy không ổn ở đâu không?
- Phải đó! Cậu có cần mình kêu bác sĩ tới không?
Chỉ là khi vừa thấy hai người họ cơn giận trong cô như muốn phun trào.
Cô dùng hết sức lực tặng cho người phụ nữ phía đối diện một cái tát.
" Bộp"
Người phụ nữ kia khoé mắt đỏ hoe, thoáng chốc nói không nên lời. Cả căn phòng rơi vào yên lặng.
- BIẾN!
- Mình... Mình xin lỗi! Cậu chắc vẫn còn giận mình lắm... Mình xin lỗi vì đã tới.
Băng Tâm định ôm mặt định chạy đi thì người đàn ông kia nhanh chóng kéo lại.
- Hân Hân...! Anh xin lỗi... Tất cả đều tại anh... Em đánh chết anh cũng được nhưng Băng Tâm không có lỗi!
Duy Quân nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Bấy giờ cô mới để ý thấy hắn ta. Không lẽ... Hắn ta cũng xuyên vào đây?
- Mình xin lỗi... Đáng lẽ mình không nên nói ra... Mình không nghĩ cậu sẽ bất tỉnh như vậy... Mình... Mình...sẽ rời xa Duy Quân... Không khiến hai người phải khó xử đâu.
Băng Tâm bắt đầu khóc thút thít. Duy Quân vẻ mặt đau lòng cầm tay cô ấy.
Chuyện... Chuyện gì vậy?
Cô ôm đầu sắp xếp từng chi tiết một.
- Hân Hân! Em sao vậy?
- Có phải não bị sao không? Bác sĩ nói cậu bị sốc tinh thần dẫn đến tình trạng hôn mê không muốn tiếp nhận sự thật... Cậu vẫn ổn chứ?
Bây giờ, có lẽ cô đã hiểu...
Nói hai người họ ra khỏi phòng. Cô cũng rời đi.
Hoá ra... Tất cả mọi chuyện chỉ là cô tưởng tượng ra... cô muốn trốn tránh hiện thực mà tạo ra nhiều câu chuyện khác. Chôn vùi tất cả không muốn tỉnh lại. Hoá ra chỉ là mê hoặc bản thân tin vào một thứ không có thật. Tin vào cái gọi là "thay đổi"
Đứng trên chiếc cầu trong bệnh viện, cô rút máy bấm số của Duy Quân. Gửi một dòng tin nhắn ngắn ngủi.
" Tôi đồng ý"
Có lẽ nên vậy từ sớm. Anh ấy không còn yêu cô nữa. Vẫn nên là sớm buông tay cho cả hai được thoải mái... Cho tất cả mọi chuyện đi theo một hướng tốt đẹp hơn.
Cô chấp nhận chia tay, không phải vì hắn hay Băng Tâm. Mà vì cuộc sống... Vì hạnh phúc của chính mình.
Nếu hai người đã muốn sống với nhau như vậy thì cô sẽ tác hợp cho hai người họ. Kẻo khi họ chia tay lại đi làm khổ người khác.
Gió thổi khiến từng sợi tóc buông lơi của cô tung bay trước gió. Hàn Phong - có lẽ là mẫu người lí tưởng của cô nên cô mới tưởng tượng hắn một cách hoàn hảo tới vậy. Khuôn mặt hắn vẫn có hiện rõ trong đầu cô. Nhớ thật. Nếu vậy... Chắc cô sẽ ngủ thêm một chút nữa... Ngủ dài một chút... Để có thể nhìn thấy hắn... Nhìn hắn thêm một chút nữa...
Cô khẽ cười. Trong lòng vẫn còn vương vấn hoài niệm, vương vấn một người không có thật.
Bỗng, có tiếng bước chân đi về phía cô. Từng bước chân như theo một quy tắc nhịp đều đặn vang lên. Chỉ là... Sao có cảm giác quen thuộc, khác lạ trong lòng tới như vậy?
Cô không dám quay đầu lại, không dám chứng minh từng linh cảm của mình là sai. Cứ đứng chôn chân tại một chỗ mặc những cảm xúc đang rối loạn trong đầu.
Người đàn ông kia khẽ nói nhỏ, từng câu từng chữ như ẩn như hiện ở trong gió mà bay đến tai cô. Nước mắt cô trào ra.
- Nhường đường...!
Tôi đã từng nghĩ, tại sao có một số người không thể ở bên nhau nhưng định mệnh lại cho họ gặp nhau? Hoá ra là vì họ nợ nhau quá nhiều, gặp nhau để trả món nợ lương duyên này, để dạy người kia những bài học để trưởng thành hơn... Và cũng có thể... Vì tình yêu của họ quá lớn, vượt qua thời gian, vượt qua không gian, vượt qua tất cả, nên định mệnh bắt buộc phải cho họ gặp nhau...
****************
Trong tiết trời êm ả của mùa thu. Dường như mọi thứ đều chỉ một chút. Một chút se se lạnh... Một chút gió nhè nhẹ phớt qua... Một chút mưa phảng phất. Mọi thứ đều hoàn hảo cho một khung cảnh lãng mạn ngôn tình.
Tiếng ting ting vang lên. Cô mở tin nhắn.
"Cảm ơn em...!"
Dòng tin nhắn gọn được gửi tới chỉ sau vài giây. Cô khẽ cười cất điện thoại lại vào túi. Gió khẽ thổi khiến những lọn tóc của cô buông lơi bay theo gió.
Chẳng biết cô đã đứng ở đó bao lâu, chỉ là giờ cảm thấy hai chân tê dại mới để ý tới sắc trời đang tối dần.
Tiếng bước chân đi tới ngày càng rõ rệt. Cô ngoái đầu lại. Một thân âu phục nghiêm nghị bước tới.
Tiếng hắn ta như ẩn như hiện vang lên trong gió.
- Nhường đường...!
- Đường hai chiếc ô tô cũng còn có thể đi vừa!? Não có vấn đề à?
Cô quay lại khó hiểu nhìn hắn ta. Cô nhìn kĩ hắn một lượt, cố gắng phán đoán xem tên này là bệnh nhân khoa nào vừa trốn ra để cô còn biết đường kêu bảo vệ tới.
Hắn im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng lên tiếng.
- Nhường đường vào tim em. Tôi dừng đèn đỏ cũng khá lâu rồi.
Cô nhìn hắn ta khẽ cười, hắn ta cũng vậy.
Hai người xuất hiện với vẻ ngoài khác trước, ngay cả tên gọi cũng đã thay đổi hay nói đúng hơn là trở về với thực tại.
Có cái gì đó xuất hiện khiến cả hai người cùng cảm thấy được sự giao thoa và sự đồng điệu trong tâm hồn.
Cũng chưa chắc đó hoàn toàn chỉ là một giấc mơ dài đằng đẵng mà cô tự vạch ra, cũng có thể giấc mơ đó đã được kết nối lại giữa hai nơi hoàn toàn khác lạ và cuối cùng nó mang những người có duyên phận về lại với nhau.
- Chỉ là... bây giờ, Vương phu nhân phải bao nuôi tôi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.