'' Nếu cậu muốn giết tôi tốt nhất nên thành công. Nếu không nhất định có ngày tôi khiến cậu muốn chết không xong, sống không được!''
Mạc Doanh Doanh nở nụ cười:
- Yên tâm! Tôi không để cậu chết nhanh gọn.
Vừa nói cô ta vừa ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, Mạc Doanh Doanh hất cằm về phía hai vệ sĩ bên cạnh. Tuy nói là vệ sĩ nhưng nhìn họ có lẽ cũng đã ngoài tứ tuần.
Cô căm phẫn trừng mắt nhìn hai người đang tiến lại chỗ mình, cô càng tức giận hơn khi thấy Mạc Doanh Doanh vừa cầm điện thoại vừa nở nụ cười mỉa mai.
- Cậu phải cảm ơn tôi! Bộ phim đầu tay này của tôi cậu làm nữ chính. Ít ra cũng có một lần tôi tạo điều kiện để cậu làm nữ chính. Cậu nên tận hưởng!
Hai người vệ sĩ vừa nghe lời ra lệnh gián tiếp này đã nhanh chóng hành động. Đối với bọn họ, đây chính là một cuộc làm ăn chỉ có lợi. Vừa có tiền vừa thăng hoa.
- Hai người chẳng lẽ không có con sao? Chẳng nhẽ không sợ một ngày con hai người bị người khác làm nhục? Thật không bằng súc vật!
Sắc mặt bọn họ càng khó coi hơn.
- Em gái! Chúng tôi đã muốn nhẹ tay nhưng là do em muốn vậy!
- Sau đêm nay em sẽ nhớ mãi chúng tôi.
Cô thật sự khinh bỉ bọn họ tới cực điểm. Dù sao cô cũng phải thoát ra khỏi đây. Cô không thể chết thêm một lần nữa. Cô càng không thể để sự trong trắng của Mạc Dung Vi bị hủy hoại dính vết nhơ.
Hai người bọn họ tháo sợi dây cố định giữa cô với cái ghế. Không nhân nhượng ném cô xuống đất.
Toàn thân cô đau nhói.
Nhìn bộ dạng thê thảm của cô họ càng đắc ý hơn. Một tên xé toạc chiếc áo sơ mi trắng đi một nửa để lộ một ít nội y và phần vai.
Cô càng chống cự mạnh hơn, nhân lúc bọn họ không để ý cô vơ lấy một nắm đất ném vào mặt bọn họ rồi dùng chân đạp vào người hai tên đó. Cô đứng dậy và chạy ra ngoài. Hai người họ mặt hằn lên tia máu bắt cô lại rồi thô bạo ném xuống đất.
- Cái con điên này!
- Mẹ nó! Mày chống cự thì chỉ có mày chịu thiệt. Ngoan ngoãn nghe lời thì bọn tao còn nhẹ tay không thì đừng trách.
Cô hất cánh tay đang sờ soạn người cô. Hai tay vẫn bị trói nên thật sự rất bất tiện. Cô gào lên:
- CÚT!
Tuy nhiên họ không hiểu tiếng người, vẫn tiếp tục chuyện muốn làm.
''XOẸT''
Lại một phần của chiếc quần bị xé toạc ra.
Mạc Doanh Doanh càng cười lớn hơn. Cô ta giờ chỉ như cá trên thớt sớm muộn cũng bị người ta thịt, cho dù có cố giãy giụa cũng không thoát khỏi con đường chết.
- Ai làm cô ta khóc vì sự nhục nhã này tiền thưởng tăng gấp 3.
Hai người họ vừa nghe tới tiền thưởng cùng đồng loạt cởi quần áo.
Cô vừa nhắm mắt vừa tiếp tục chống cự, cô tuyệt đối sẽ không nhìn cơ thể dơ bẩn của bọn họ.
Má cô bỗng cảm thấy một chất lỏng, nó đang chảy từ trên má cô xuống.
Một mùi tanh sộc đến mũi của cô.
Cô mở mắt.
Tên vừa sờ soạn cô lúc nãy tay đầy máu, hắn ta la hét dữ dội. Còn tên kia nằm dưới đất máu chảy lênh láng. Giờ cô mới cảm nhận được xung quanh cô toàn là máu.
- Thằng chó này! Mày chán sống rồi hả?
Người đàn ông kia vừa thu lại khẩu súng trong tay vừa tiến nhanh đến chỗ cô. Toàn thân hắn ta tỏa ra sát khí nồng nặc mùi thuốc súng.Tên kia bắt đầu run sợ, lùi về sau, bàn tay hắn ta chạm phải phần chất lỏng. Hắn ta giật mình ngoảnh mặt lại. Người đàn ông kia bị bắn ngay giữa đầu máu tuôn ra không ngừng, hai mắt hắn ta trợn lên trông vô cùng đáng sợ.
Trong lúc đó người đàn ông kia đã tiến lại chỗ cô, hắn ta cởi áo khoác ngoài khoác cho cô rồi đỡ cô dậy.
Mặt Mạc Doanh Doanh tái mét.
- Đụng tới người phụ nữ của tôi. CÔ CHÁN SỐNG RỒI.
Hắn ta cất giọng tay cầm khẩu súng chuẩn bị bóp cò.
Chiếc điện thoại trên tay Mạc Doanh Doanh rơi xuống, cô ta nói giọng run run.
- ...Anh...
Bỗng một bóng đen đứng chắn trước mặt cô ta mặc khẩu súng đang chĩa vào đầu.
Phong Chấn Lưu nắm chặt bàn tay run rẩy của Mạc Doanh Doanh, cất giọng.
- Có anh chống đỡ cho em.
Hàn Phong nở nụ cười.
- Tôi cũng muốn xem, cậu chống đỡ tới mức nào.
- Tôi biết. Anh không dám giết tôi!
Phong Chấn Lưu ánh mắt kiên cường, mắt đối mắt với Hàn Phong.
- Dù tôi giết cậu, cậu nghĩ Phong Thị sẽ làm được gì à!?
Phong Chấn Lưu bất giác sững người, hắn ta đã tin dù Vương Hàn Phong có to gan tới cỡ nào cũng không dám đụng tới trưởng nam của Phong lão gia, vậy mà giờ hắn ta còn dám tuyên bố như vậy. Thật không thể coi thường.
Bàn tay đang bóp cò của Hàn Phong bỗng dừng lại. Cô yếu ớt giữ khẩu súng của hắn ta lại, nãy giờ nghe hai bọn họ nói chuyện thật sự là quá đủ.
- Tôi muốn rời khỏi đây!
Hàn Phong bắt đầu khó hiểu. Không phải có thù phải báo sao?
Nếu cô không muốn ra tay thì hắn cũng không ngại dính thêm chút máu.
Chẳng lẽ...?
Hàn Phong vừa nắm chặt khẩu súng trong tay vừa siết chặt vai cô.
Cô nhăn mặt nén cơn đau xuống. Vương Hàn Phong hắn thật sự muốn trở mặt liền trở mặt.
Phong Chấn Lưu nở nụ cười dịu dàng.
- Đừng nghĩ là vì anh. Anh từ lâu đã không còn là nguyên nhân cho cuộc chiến giữa chúng tôi. Anh từng hỏi tôi có thấy Mạc Doanh Doanh thay đổi không? Có, người đang được anh che chở không phải là cô ta. Người mà anh yêu cũng không phải cô ta. Đừng nói tôi không nói trước xét cho cùng anh cũng chỉ là lá bài cứu mạng cuối cùng trong ván bài của cô ta. Một khi thua cũng không khác mấy lá bài khác cũng bị ném xuống bàn!
Phải vậy! Từ lúc hắn ta xin lỗi và nói chuyện thâm tình với cô thì cô cũng đã đoán ra. Không phải tự nhiên một người nào đó thay đổi. Hắn ta cũng vậy. Trước kia hắn ta tiếp cận cô, dùng cô làm đòn bẩy để tiến tới với Mạc Doanh Doanh.
Giờ cũng vậy. Hắn ta một lần nữa tiếp cận cô chỉ vì muốn biết cô sẽ làm gì với Mạc Doanh Doanh rồi từ đó phá hoại kế hoạch của cô. Tất cả cũng chỉ vì thứ tình yêu mù quáng kia của hắn ta.
Chỉ tiếc thứ tình yêu này cũng sẽ sớm bị vùi dập thôi.
- Hôm nay không động thủ chính là vì tôi không muốn hai người chết tốt tới như vậy.
Nghe cô nói Hàn Phong mới thả lỏng một chút, ánh mắt cũng bớt muốn giết người vài phần.
Hắn ta đỡ cô đi khỏi.
Từ xa chị Emilie hớt hải chạy tới. Nhìn thấy dáng vẻ của cô mà càng thêm đau xót.
- Dung Vi, em không sao chứ? Lần này em liều lĩnh quá rồi đấy... Tuyệt đối không có lần sau.
Chị Emilie vừa tức giận vừa lo lắng. Chỉ hận không thể cản cô ngay từ đầu.
Cô khẽ cười.
- Chị nhìn xem em vẫn ổn mà.
Emile ánh mắt thoáng đau lòng đi tới đỡ cô. Chỉ là không may vừa giơ tay ra liền bắt gặp ánh mắt của Vương Hàn Phong nhìn qua.
- Tôi đưa cô ấy về.
Vừa dứt hắn ta bế cô lên, dứt khoát đi thẳng một mạch ra ngoài.
Chị Emilie cũng biết thở dài đầy sầu não, rồi nhanh chóng kêu cảnh sát tới xử lý.