Nữ Chính Ngây Ngô! Đừng Làm Liều!

Chương 44: Khó hiểu




Việc hắn ta đeo sợi dây chuyền cho cô đã kéo dài tới tận mấy phút.
Thời gian thì vẫn cứ chầm chậm trôi qua, tư thế hiện tại của hai người dường như đã có chút khó xử.
Vấn đề ở đây là hắn ta không biết làm thế nào để móc khoá cài vào.
Cô nhìn hắn ta lóng ngóng mà phì cười.
- Móc từ dưới lên rồi quay ngang.
Đợi thêm một lúc cuối cùng hắn ta cũng làm xong.
- Tặng cho cô.
Vương Hàn Phong - hắn ta vậy mà cũng có lúc đáng yêu như thế.
Nghĩ đến đây, cô khẽ cười nhìn sợi dây chuyền... nhưng...
Nụ cười trên môi cô bỗng vụt tắt.
Hắn ta cũng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trên mặt cô.
Không khí bỗng chốc cũng trở nên trầm mặc.
Nụ cười của cô trở nên gượng gạo thêm mấy phần.
- Cảm ơn anh, vậy tôi về trước đây.
Nói rồi cô nhanh chóng xoay người rời đi.
Hắn ta cứ đứng tại chỗ nhìn cô rời đi mà bội phần khó hiểu.
Chẳng phải mấy phút trước vẫn còn thẹn thùng, dịu dàng như vậy sao? Vậy mà mấy phút sau là thay đổi 180 độ, vẻ mặt còn có thêm vài phần gượng gạo là thế nào?
Phụ nữ thật sự rất khó hiểu.
Hắn ta kết luận một câu chắc nịch như vậy trong đầu rồi rảo bước đi về chỗ ngồi.
Từ ngoài cửa, Khoa Minh bước vào, trên tay anh ta ôm theo một chồng tài liệu mới. Khoa Minh để chúng xuống bàn rồi nhanh chóng sắp xếp lại, công việc tồn đọng còn rất nhiều, nếu không nhanh chóng hoàn thành thì không khéo tết năm nay anh sẽ ăn cơm tất niên với đống tài liệu mất.
Vương Hàn Phong ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau, đảo mắt qua nhìn anh ta cất tiếng.
- Khoa Minh.
Khoa Minh nghe hắn ta gọi tên mình liền cảm thấy có chút bất an mà đứng lùi ra sau mấy bước.
- Dạ boss...!
- Không phải cậu bảo tôi tặng trang sức sao?
Khoa Minh lục lọi kí ức trong bộ não của mình một lúc. Xác nhận đúng có chuyện này mới khẽ gật đầu một cái.
Anh ta dường như còn nhớ ra một chuyến nữa.
Lúc nãy khi đi vào cũng là lúc Mạc Dung Vi đang đi ra, sợi dây chuyền trên cổ cô ấy lúc đó...
Khoa Minh lại lục lọi kí ức thêm một lần nữa. Sợi dây chuyền đó nhìn khá quen mắt, dường như anh đã từng thấy qua ở đâu đó rồi.
- ... Boss... Không phải anh tặng sợi dây chuyền Giấc mộng Bỉ Ngạn cho Mạc tiểu thư đấy chứ?
Vương Hàn Phong "Ừ" một tiếng cũng là lúc lí trí của Khoa Minh gần như sụp đổ hoàn toàn.
- Boss, Cho dù theo lời tung hô của Mạc tiểu thư thì sợi dây chuyền đó rất có ý nghĩa. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ nên mua về tự đeo thôi. Hơn nữa... anh đã thấy ai lấy hoa Bỉ Ngạn làm quà chưa?
Vương Hàn Phong ngồi nghe anh ta nói một hồi lâu cũng có chút hiểu ra.
Khoa Minh nói một hơi dài cũng dừng lại để lấy hơi.
Thật tình, nếu anh ta mà là tiền bối của Vương Hàn Phong thì chắc chắn anh ta sẽ mắng Vương Hàn Phong cho đến khi hắn ta thông minh lên mới thôi.
...****************...
Cô đi ra ngoài, trời cũng đã bắt đầu tối.
Giữa không gian tối um không có ánh sáng của trăng sao này bỗng loá lên từ phía xa ánh sáng của đèn flash.
Ánh đén flash chỉ nháy một lần.
Cô nhìn bên phía đó một lúc lâu.
Có người lại dám đứng gần địa bàn của Vương Hàn Phong mà chụp ảnh sao? Gan cũng lớn lắm rồi đấy.
Nhưng mà, tại sao chỉ có cô để ý tới còn bọn họ lại không nhận ra vấn đề bất thường? Đáng ra họ phải phát hiện ra trước cả cô chứ?
Trừ khi...
Cô khẽ cong môi cười rồi nhanh chóng bước lên xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.