Trời bắt đầu tối, chắc cũng khoảng 18h, hai người giờ mới vừa xuống chân núi,1 tiếng nữa họ mới về tới nhà.
Vương Hàn Phong vẻ mặt có chút nghiêm trọng, mắt thăm dò bốn phía.
- Có chuyện gì sao?
Nhìn thấy biểu hiện của hắn ta, cô cũng hơi lo lắng theo, đảo mắt quan sát xung quanh.
- Chuột rình mèo.
Hắn ta trả lời có chút thản nhiên, vẻ mặt cũng có phần bình ổn hơn lúc nãy.
Cô cũng đôi chút hiểu ra vấn đề.
- Anh đánh lại không?
- Cô nghĩ sao?
Cô khẽ nhún vai.
- Không phụ thuộc vào suy nghĩ của tôi!
Mạc Dung Vi vừa dứt lời đã nghe một tiếng "Đoàng" chấn động.
Vương Hàn Phong nhanh nhẹn đưa cô dịch sang một bên khác.
- Ở đây! Bịt tai lại.
Hàn Phong chỉ định cô đứng sau một cây cổ thụ lớn, còn hắn ta thì xông ra đối phó với bọn áo đen.
Trời quá tối khiến cô phải nheo mắt lại, trong khi hai tay vẫn bịt chặt tai.
Bọn họ chắc cũng hơn 20 tên.
Trong lúc cô còn đang đếm thì Vương Hàn Phong đã rút từ trong người ra hai khẩu súng. Chuẩn xác bắn vào từng tên một. Bọn chúng lần lượt ngã quỵ.
Thao tác của hắn ta chuẩn đến từng milimét. Nhưng hắn ta vừa ốm dậy lại vừa đi bộ một quãng đường dài khiến cô không khỏi lo lắng.
Bọn áo đen ngày càng đến đông hơn. Hàn Phong vừa nã súng vừa quan sát cây mà Dung Vi đang đứng. Tình hình đang không ổn. Xem ra bọn họ không giết được hắn sẽ không bỏ cuộc. Lần này hắn cũng có chút sơ xót rồi.
Bình thường bọn áo đen này đối với hắn không là vấn đề, nhưng bây giờ là hoàn cảnh hoàn toàn khác. Không nên mạo hiểm sẽ tốt hơn.
Tiếng xe moto từ xa rú ga, phóng tới. Hàn Phong bắn thêm mấy phát nữa rồi lao tới chỗ cô đứng.
- Chạy cùng tôi!
Giọng hắn ta có chút gấp gáp.
Tay trái của Hàn Phong nắm chặt bàn tay phải của cô. Cứ thế hai người chạy hết tốc lực băng qua những chướng ngại vật.
Cô vừa chạy vừa nhìn người đàn ông trước mặt. Cho dù chạy nhanh thế nào hay đằng sau bọn áo đen truy đuổi ráo riết ra sao thì bàn tay ấy vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông.
"Chạy cùng tôi!"
Ba chữ ấy vang lên trong đầu cô. Trên đời đâu cần những lời nói hoa mĩ thì mới có thể chạm đến trái tim nhau. Chỉ cần xuất phát từ trái tim thì chắc chắn sẽ đến được trái tim mà thôi.
Cảm ơn vì ba chữ "Chạy cùng tôi" chứ không phải "Chạy ngay đi", Vương Hàn Phong!
Cô nghĩ vậy trong đầu.
"Lộp bộp...Lộp bộp"
Tiếng mưa như đánh thức lí trí của cô.
Không hiểu sao cô rất mẫn cảm với mưa. Vì cảm giác có gì đó nhói đau ở tim đến quặn lòng. Lồng ngực cô đau thắt.
Thấy biểu hiện không ổn của cô Hàn Phong càng phóng nhanh hơn.
"Chấn Lưu..."
Mạc Dung Vi siết chặt lấy tay hắn ta, cứ như cô sợ chỉ cần thả lỏng một chút thôi thì hắn ta cũng sẽ biến mất mãi mãi.
"Mạc Dung Vi dừng lại đi! Tôi thích Doanh Doanh!"
"Không! Nói thật đi! Anh bị ép buộc phải không?"
Mưa vẫn không ngừng to lên...
"Nói thật sao? Tôi quen cô chỉ vì muốn tiếp cận Doanh Doanh! Nếu không cô nghĩ hạng phụ nữ như cô có thể lọt vào mắt xanh của tôi?"
Mạc Dung Vi đứng người. Bàn tay đang nắm chặt tay hắn ta bỏ xuống. Phong Chấn Lưu cười nửa môi, giễu cợt.
"Đừng làm dáng vẻ tội nghiệp đó!Đang tiếc vì mất cuộc làm ăn lớn sao? Yên tâm! Sau khi lấy Doanh Doanh tôi sẽ cho cô một cuộc sống tốt với danh phận gái bán hoa!"
Hắn ta vỗ vào mặt Dung Vi mấy cái rồi bước đi!
Mạc Dung Vi ngồi thẫn thờ. Khóe môi rỉ máu bất giác cong lên một nụ cười mỉa mai.
Mưa vẫn rơi...Gió vẫn thổi...Em mất anh!
Hàn Phong dẫn cô chạy vào một hang động, đỡ cô ngồi xuống.
- Này! Dung Vi!
Nước mưa từ trên tóc cô nhỏ xuống, chảy dài xuống má và tới miệng.
Mặn thật! Giờ cô cũng không phân biệt được đâu là nước mưa và đâu là nước mắt của chính mình. Vẫn biết là phải mạnh mẽ lên và sống cho tương lai nhưng trong giây phút nào đó đôi chân lại lạc bước tìm về những quá khứ đau buồn.
Tình yêu là một loại phép máu. Nó chữa lành mọi vết thương nhưng cũng chính nó làm vết thương thêm sâu, rách toạc và khó lành hơn.
Tình yêu khiến ta thêm mạnh mẽ hơn nhưng cũng vô tình khiến ta thêm yếu đuối và thiếu quyết đoán.
Tình yêu hai mặt thật! Vì vậy rất khó để người đã mất tin tưởng tin vào tình yêu một lần nữa. Cô chính là thuộc dạng đó.
Mặt cô nhợt nhạt, cả cơ thể run lên khi có gió vô tình thổi qua.
Quần áo hai người ướt sũng. Cô mở điện thoại, lượng pin còn rất ít chỉ đủ cho một cuộc điện thoai. Cô đưa điện thoại cho Hàn Phong.
Hắn ta cầm lấy điện thoại bấm vào một dãy số.
Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy.
- Boss.
Khoa Minh nhanh chóng bắt máy, không cần hỏi thì anh cũng biết người gọi là Vương Hàn Phong vì số này của anh chỉ có duy nhất boss biết phòng những trường hợp khẩn cấp.
Ở giữa rừng sóng rất yếu nên cuộc nói chuyện của họ bị ngắt quãng liên tục.
- Giải quyết những người chiều nay.
- Vâng! Boss anh có...
Không đợi người bên kia nói hết câu thì điện thoại cô đã sập nguồn.
Đáng lẽ cô không nên đưa điện thoại cho hắn ta mới đúng.
Mắt cô mệt mỏi muốn ríu lại, cô nhắm mắt để cơ thể từ từ nằm xuống đất.
Vương Hàn Phong vòng tay ra sau eo đỡ cô.
- Nền đất rất lạnh...Cơ thể tôi ấm hơn nhiều.