Dung Vi!
Tiếng Dì Tuệ Anh từ ngoài cửa vang lên.
- Dạ...! Dì vào đi.
Cô ngồi dậy, lấy hai tay xoa xoa mắt. Dì Tuệ Anh bước vào.
- Công ty bên Pháp có trục trặc, mọi người phải về để xử lí. Bà Amaryllis và chú David đã đi từ sáng sớm nay rồi!
- Cháu hiểu. Có nghiêm trọng không ạ?
- Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của chúng ta...Vài tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh. Nhưng cháu đừng lo, xử lí xong chúng ta sẽ về đây.
- Dạ.
Cô rời khỏi giường.
Dì Tuệ Anh thuận tay đưa cô một tấm thiệp mời.
- Đây là...?
- Tập đoàn Phong Thị kỉ niệm 53 năm thành lập.
- Phong Thị...Phong Chấn Lưu?
Dì Tuệ Anh gật đầu.
- Họ mời cháu tham dự...nhưng ta hơi lo.
- Dì yên tâm, họ không làm gì được cháu.
- Dù vậy vẫn phải đề phòng! Tiệc tối nay toàn là những người có máu mặt tham gia! Không đi thì sẽ tốt hơn.
Cô ôm Dì Tuệ Anh.
- Dì đừng lo! Cháu tự sẽ xử lý tốt mà.
Dì Tuệ Anh thở dài thườn thượt.
- Đến lúc dì phải đi rồi! Có chuyện gì nhất định phải nói dì nghe.
- Dạ...vâng!
Nói rồi cô tiễn dì Tuệ Anh ra tới cửa, nơi có một chiếc xe ô tô màu đen đang chờ.
- Dì đi đây!
- Bon voyage!
Dì Tuệ Anh gật đầu rồi bước lên xe.
Cô đứng đợi chiếc xe lăn bánh khá xa rồi mới bước vào nhà. Chỉ định ngủ một chút mà ai ngờ cô đã ngủ nguyên cả buổi sáng.
Cô vừa nhìn kim đồng hồ nặng nhọc di chuyển tới số 12 vừa xoa bụng. Cô bước vào bếp.
Một mâm cơm đã chờ cô ở trên bàn...
Buồn!
Là tâm trạng bây giờ của cô!Trước đây cô không có như vậy!Nhưng giờ đây cô đã quen với một mâm cơm tràn ngập tiếng nói cười của mọi người.
Đã quen với cái gọi là gia đình!Nên nhất thời không thích ứng kịp.
Cô lắc đầu chán nản rồi dùng bữa.
Thời gian không bao giờ chờ con người.
Nó cũng không bao giờ có thể quay trở lại...nó không phải là một người bạn hoàn hảo đối với con người...Vì vậy, đừng phó mặc cho thời gian...đừng tin rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả...vì những vết thương đó cho dù đã lành nhưng vẫn để lại sẹo trên da thịt cũng như trong tâm hồn.
Hãy sống theo cách của mình nhưng đừng đi quá giới hạn...
Chớp mắt đã tới bữa tiệc tối.
Cô mặc một chiếc váy xoè hở vai màu trắng, tết một đoạn tóc ở trên còn ở dưới để xõa tự nhiên.
Đúng như lời Dì Tuệ Anh nói. Ở đây toàn những người có máu mặt...Ngay cả Vương Hàn Thiên cũng tới có điều là cô chưa thấy Vương Hàn Phong.
Tập đoàn Phong Thị cũng là một tập đoàn có tiếng...nhưng trong thế giới ngầm thì cô không biết Phong Thị nắm giữ vị trí như thế nào.
Mà tốt nhất là không nên quan tâm. Cô không muốn rước nhiều phiền phức.
Cô đã không tạo scandol nào nữa nên cánh nhà báo nhìn cô với vẻ mong đợi. Họ mong đợi điều gì trong bữa tiệc này? Mong đợi thấy cảnh cô bị người khác sỉ nhục sao? Vậy thì cứ để họ chờ vậy!?
Cô mỉm cười đầy vẻ mỉa mai...cầm li rượu vang đỏ...từ từ nhâm nhi.
Từ xa, Vương Hàn Thiên đang đi tới.
- Mạc tiểu thư, nhìn cô có vẻ buồn?
- Tôi buồn cũng không dám phiền hà Nhị thiếu.
- Nhưng tôi lại thích phiền hà!
Vương Hàn Thiên tay nâng li rượu, khẽ nhếch môi.
- Vậy Nhị thiếu cứ tự nhiên. Ở đây không thiếu người muốn phiền hà anh.
Cô tay cũng nâng li rượu lên như một lời chào...
"Chát"
"Choang"
Hai âm thanh đột ngột vang lên kéo sự chú ý của các vị khách trong căn phòng...Cánh phóng viên phản ứng nhanh nhạy liên tiếp chụp ảnh...
Sờ vết thương còn in rõ 5 ngón tay trên má, cô cố gắng giữ bình tĩnh...
- Đồ con gái lẳng lơ! Cô là cái thá gì mà dám quyến rũ chồng tôi?Con hồ li tinh 9 đuôi này! Loại phụ nữ không biết tốt xấu!
Trước mặt cô là một người phụ nữ chắc cũng khoảng 25, khỏi cần nói thì cũng đủ biết chủ nhân của bạt tai lúc nãy là cô ấy...
- Chị Vi chuyện này là sao?
Điều đáng nói là cô em gái quý hóa từ đầu tới cuối không thấy ở đâu lại xuất hiện ngay lúc này.
Bên cạnh là Phong Chấn Lưu và Mộng Khả Du.
- Phải đó Dung Vi...chuyện này là sao?
- Chị Vi! Chị đừng như vậy nữa...phá vỡ gia đình nhà người ta có gì tốt? Em có thể tha thứ hết mọi chuyện chị đã làm với em...nhưng em không thể bỏ qua nếu chị làm như vậy với người khác!
Mạc Doanh Doanh lấy khăn lau nước mắt đang lã chã tuôn!
Phải làm gì giờ nhỉ? Vì cô thật sự đang rất muốn vỗ tay tán thưởng họ một câu "Quá xuất sắc".
Thật không thể dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của cô lúc này.
- Thánh Nữ Doanh Doanh! Có phải tin đồn cô và Phong thiếu xích mích cũng có liên quan tới Mạc Dung Vi không?
- Xin cô hãy nói đôi lời!
Cánh phóng viên bắt đầu rầm rộ.
Vương Hàn Thiên cười nhạt.
- Xem ra Mạc tiểu thư lại bận rộn rồi!
Cô liếc Vương Hàn Thiên một cái, rồi cũng chẳng muốn nói gì.
Kệ hắn ta! Muốn nghĩ gì thì tùy.
- Cô gái! Muốn đổ tội cho người khác thì cũng phải có bằng chứng.
Cô gái đó cười một cách khinh thường rút từ túi xách ra một tấm ảnh. Tấm ảnh "quá mức thân mật" của cô với một người đàn ông được làm mờ.
- Sợ điều gì mà phải làm mờ?
- Anh ấy không có lỗi vậy hà cớ gì tôi phải để anh ấy chịu nổi nhục này? Tất cả đều là lỗi của cô!
- Mạc Dung Vi! Đừng làm gia tộc thêm xấu hổ.
Mộng Khả Du lên tiếng.
Cô cười nhạt.
- Cô gái, có biết ở đây rất gần đồn công an?
- Vậy...vậy thì sao?
Cô gái giọng hơi lắp bắp.
- Cô đã từng suy nghĩ về việc làm của mình chưa? Muốn phân định đúng sai thì chúng ta tới đó một chuyến. À không cần...tôi tin anh được chứ?
Tay phải cô đưa tấm ảnh cho Vương Hàn Thiên. Hắn ta hiểu ý, đưa cho người hầu đứng bên cạnh...
- Là ảnh Photoshop.
- Ồ! Là ảnh ghép à?
Cô ra dáng bất ngờ, giơ tấm ảnh trước mặt cô gái đó.
- Mấy người... mấy người ỷ thế ức hiếp người khác. Còn dám đổi trắng thay đen.
Cô huýt tay Vương Hàn Thiên.
Em gái này cũng thật là, trước khi đến đây có tìm hiểu một chút không vậy?
- Vương Hàn Thiên, người ta bảo anh đổi trắng thay đen kìa!?
Cô gái vừa nghe thấy ba chữ " Vương Hàn Thiên" mặt đã trắng bệch.
Vương Hàn Thiên lười nhác nhìn qua.
- Cô gái, bôi nhọ nhân phẩm người khác cũng có tội đó! Phải làm sao giờ nhỉ?
- Cô...cô làm được gì tôi. Cô cũng không có bằng chứng.
Bằng chứng? Nhân chứng?
Cô đang trong tình cảnh tức cười gì vậy? Phải, những vị khách ở đây sẽ không vì một người nhỏ bé như cô mà vướng vào mấy vụ kiện này.
Giơ chiếc điện thoại cảm ứng trước mặt cô gái kia cô nhấn nút play.
"Đồ con gái lẳng lơ! Cô là...."
Tạm dừng! Như vậy là đủ rồi.
- Thấy sao? Chất lượng âm thanh rất tốt phải không?
Cô gái cứng đơ người, mặt cắt không còn một giọt máu.
- Đừng hành động trước hệ thần kinh ở não như vậy!
Vừa dứt câu cô gái đó đã bị hai vệ sĩ kéo ra ngoài.
Nhanh thật! Kịch còn dài mà diễn viên đã nghỉ sớm vậy sao?
- Chị Vi! Em biết sẽ như vậy mà!Người chị em yêu quý nhất sẽ không làm như vậy!
Cô bật cười thành tiếng. Kịch đã kết thì còn diễn cho ai xem? Phải chăng còn một người thì vẫn phải tiếp tục diễn?
Giơ chiếc điện thoại trước mặt Mạc Doanh Doanh, cô cười nhạt.
- Nhất tiễn hạ song điêu? Bất thành.