Sau vài giờ nằm la liệt trên máy bay, cuối cùng cô cũng đã tới được Pari. Cô kéo vali đi bộ ra ngoài, cô nhìn một lượt, chỉ là cái sân bay này quá đông đúc, quá nhiều người, cô nhìn mãi cũng không phân biệt được ai với ai cả. Đang mãi mê tìm người thì đằng xa một người phụ nữ vẫy tay gọi cô.
- Dung Vi!
Cô ngoảnh đầu lại, nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi. Người phụ nữ đó xác định gọi đúng người, liền chạy nhanh lại ôm chầm lấy cô.
- Lâu không gặp con.
Cô hơi bất ngờ. Dì Tuệ Anh ngoài đời còn đẹp hơn trong mấy bức ảnh mà cô từng thấy trong album của Mạc Dung Vi.
- Vừa nhìn thoáng qua là ta đã nhận ra cháu ngay. Cháu bây giờ thật sự rất giống mẹ cháu hồi trẻ.
Cô cười tít mắt lại.
Trong lúc đó thì Dì Tuệ Anh đã đưa cô tới một chiếc ô tô đậu gần đó.
- Đi thôi! Bà đang chờ chúng ta.
Cô đứng đó có hơi chần chừ. Ngày trước bà ngoại Mạc Dung Vi đã phản đối kịch liệt hôn nhân của Đinh Kiều Sở và Mạc Kì Lâm. Đến nổi đám cưới của hai người họ bà ấy cũng không tới dự, cũng không còn liên lạc nữa. Suốt bao nhiêu năm vẫn như thế.
Nhưng, có người mẹ nào lại không quan tâm con của mình chứ? Những khi công ty của hai người họ gặp khó khăn, bà ấy vẫn âm thầm giúp đỡ. Thậm chí là lấy danh nghĩa người khác đầu tư vốn vào. Đối với những người kinh doanh mà nói, đầu tư vào tập đoàn Mạc Thị lúc đó thì chính là "Tiền có vào mà không có ra"
Nhưng kể ra thì mắt nhìn người của bà ấy thực sự rất tốt luôn ấy. Chậc.
Thấy cô có vẻ chần chừ, Dì Tuệ Anh khẽ vỗ vai cô, dịu dàng nói.
- Đừng lo, bao nhiêu năm vậy rồi, bà ấy sớm đã tha thứ cho mẹ cháu từ lâu rồi.
Biệt thự của tập đoàn Đinh Thị cũng ở khá gần sân bay. Chưa đầy 30 phút sau thì cô và Dì Tuệ Anh đã tới một căn biệt thự xa xỉ, hoa lệ ở trung tâm của Pari.
Ở phòng khách, một người phụ nữ chắc cũng ngoài 70 đang tao nhã uống trà. Nhìn cách uống trà của bà cũng thấy trong bà đậm chất của một người phụ nữ Pháp chính gốc. Thấy cô và Dì Tuệ Anh bước vào, bà bỏ chén trà trên tay xuống mỉm cười.
- Cháu ngoại! Cuối cùng cũng tới thăm bà lão này.
Cô đứng hình, cảm thấy sống mũi hơi cay cay. Cô đang nhớ tới bà ngoại của mình. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
Bà Amaryllis đứng dậy đi tới chỗ cô. Ôm cô vào lòng.
- Con bé mít ướt. Con nít thế này thì ai rước.
Cô quệt nước mắt, bông đùa.
- Chỉ trách phụ nữ không được năm thê bảy thiếp như đàn ông nếu không thì cháu phải làm tới chục giấy đăng kí kết hôn rồi đấy!. Chính chủ, rủ bạn đọc chung ﹟ TrUmTru𝗒 ện﹒𝚅n ﹟
Bà Amaryllis bật cười.
- Thế bà đây cũng phải có chục đứa cháu ngoại rồi.
Cô cười nhẹ. Dì Tuệ Anh sớm đã xuống bếp xem việc chuẩn bị thức ăn đến đâu rồi. Hai bà cháu cô tha hồ ngồi nói chuyện trên trời dưới đất.
- Cháu định sẽ làm gì?
- Cháu sẽ thiết kế trang sức.
Bà Amaryllis hơi bất ngờ.
- Thiết kế trang sức?
- Dạ phải.
Cái khác thì không nói chứ thiết kế trang sức thì cô rất tự tin về năng lực của mình. Ước mơ của cô là trở thành một bác sĩ nhưng vì gia đình Duy Quân sinh sống ở Mĩ nên cô đã quyết tâm đi học ngoại ngữ. Nhưng rồi đột nhiên Duy Quân lại muốn sống ở Trung và mở cửa hàng trang sức. Cô đã từ bỏ luôn lời mời đi du học ở Mĩ để đi học thiết kế trang sức. Bây giờ nghĩ lại, cô cũng còn phải cảm ơn hắn ta.
Cô phừng phừng khí thế.
- Bà cứ tin tưởng ở cháu!
Bà Amaryllis khẽ gật đầu hài lòng trước sự tự tin của cô.
Từ dưới bếp vọng lên tiếng của Dì Tuệ Anh.
- Ăn cơm thôi!