Nốt Chu Sa Của Thế Tử Gia

Chương 27:




Lữ Yên Hàn đến đại lao Hình bộ xem có thể tìm ra dấu vết gì từ miệng của nàng ta hay không, đồng thời lại phái người đi tìm Lưu Vô Vấn, để hắn giúp đỡ tìm hiểu Vương Ngô Đồng này ngày thường tiếp xúc với những người nào.
Người là Lữ Yên Hàn đưa tới, quản ngục cũng đã sớm được cấp trên dặn dò phải chiêu đãi vị tướng quân này, dù sao đây không chỉ là trụ cột của Ly Triều, còn là Thế tử gia của phủ Trần Quốc Công, sao dám thất lễ.
Lữ Yên Hàn đối với cái này lạnh lùng vô cùng, nếu cho hắn cơ hội, hắn nguyện không làm nhi tử của Trần Quốc Công, chẳng bằng để hắn sinh ra trong một nhà bách tính bình thường, cha mẹ ân ái, tự mình cố gắng vì tiền đồ. Nhưng rất nhiều chuyện đều là không có nếu như.
Thu lại tâm tình, Lữ Yên Hàn hỏi quản ngục trước mặt một câu: "Nàng ta nhốt ở chỗ nào?"
"Để ta dẫn ngài đi." Nghe tiếng hỏi dò của Lữ Yên Hàn, trên mặt tên quản ngục hiện ra nụ cười nịnh nọt dẫn đường cho hắn.
"Cô nương đó quá ồn ào, nên đã tìm một nơi hẻo lánh nhốt nàng ta lại, mùi vị bên trong không tốt lắm, lát nữa Thế tử muốn hỏi gì cứ giao cho ta, miễn dơ mắt ngài."
Lữ Yên Hàn lạnh mặt nhìn hắn một chút, không nói cái gì.
Tên quản ngục này bị nhìn chăm chú rùng mình một cái, nhớ đến uy danh hiển hách của Lữ Yên Hàn bên ngoài, nuốt từng ngụm nước bọt.
Đến nơi, Lữ Yên Hàn trực tiếp phân phó tên quản ngục này đỉa ngoài, nhìn nữ nhân mặt đầy vết bẩn, tóc như ổ gà, cả người điên điên khùng khùng trong kia, nhíu mày.
Hắn không đồng tình nàng ta một chút nào, sát hại người khác để đoạt lấy thân phận và vinh dự của người ta, sau đó lại là người kiêu ngạo tự mãn, có cái gì mà phải đồng tình.
Hơn nữa hắn đã cho nàng ta cơ hội, công chúa đào hôn, nếu nàng ta không làm thủ đoạn gì dơ bẩn, vậy cũng thôi đi, kết quả nàng ta hay rồi, phỉ báng hạ độc, từng cái tàn nhẫn hơn cái kia. Khi đó đại khái nàng ta bị điên rồi.
"Làm cho nàng ta tỉnh lại." Lữ Yên Hàn đứng một bên mặt không cảm xúc dặn dò.
"Dạ." Tên quản ngục này nghe nói xong lập tức tìm người lấy một thùng nước, mở khóa ra dội lên đầu Vương Ngô Đồng điên dại đang mệt mỏi mà ngủ kia.
Vương Ngô Đồng gào lên một tiếng sắc nhọn: "Tên khốn khiếp nào! Dám xối nước vào người ta!"
Nàng ta đang nằm mộng, mơ đến sau khi Lý Kỳ Thù chết chính mình trở thành chính thế của đại quan tứ phẩm Vương Diểu, gà chó lên trời, đang hưởng thụ sự chúc phúc và hâm mộ của những huynh đệ tỷ muội ngày thường nhìn nàng ta không vừa mắt nhất, trong tay cầm một đống ngân lượng, trong nhà cũng nói một là một, sau đó còn sinh con dưỡng cái, địa vị tăng vọt.
Nhưng đột nhiên, một dòng nước lạnh dội vào đầu, mở mắt ra lại là một đám cỏ lau, chóp mũi còn truyền đến mùi tanh tưởi.
"Các ngươi là ai! Dám mưu hại chính thê của Lễ Bộ Thị lang! Sau này ta sẽ báo cáo các ngươi cho Đại Lý Tự, thẩm vấn các ngươi thật tốt!"
Giờ phút này nàng ta thật sự cho mình là chính thê thị lang cao quý kia, ngay cả ánh mắt cũng hiện ra vẻ người tôn quý như ta, sao các ngươi dám nhốt ta lại.
Còn vênh mặt hất hàm sai khiến nói: "Còn không mau thả ta ra ngoài!" Vương Ngô Đồng lúc này còn nửa điên nửa tỉnh, nói ra lại vô cùng rõ ràng.
Lữ Yên Hàn để cho quản ngục đưa nàng ta vào phòng thẩm vấn, sau đó lại bảo hắn rời đi.
Trong phòng thẩm vấn chỉ có Lữ Yên Hàn, nhìn người điên bị trói trên giá gỗ, hồi lâu hắn mới nói ra một câu: "Vương Ngô Đồng, phệ tâm mạn của ngươi từ đâu đến?"
(*phệ tâm mạn: tên một loại thuốc độc)
Trong tay cầm roi, nắm chặt roi da rắn, Lữ Yên Hàn ngẩng đầu nhìn Vương Ngô Đồng, đôi mắt như là tràn đầy hàn độc.
"Ngươi, ngươi, ngươi... nói bậy! Ta không có!" Câu nói này của nàng ta rõ ràng trong lòng có quỷ.
"Vút ---"
Sau khi roi rơi xuống người Vương Ngô Đồng, một tiếng hét chói tai của nữ nhân vang lên khắp phòng.
"Ngươi tiện --- " Chưa đợi nàng ta nói hết một roi nữa lại lưu loát rơi trên người nàng ta.
Da thịt quằn quại, vết máu mới lại nhiễm đỏ áo tù cũ nát, nàng ta vốn là nữ tử, tuy nói trước giờ sống không tính là quý giá, nhưng là dựa vào thứ nữ Vương gia, sau đó lại đến Trường An sống mấy năm nhìn thì đáng thương nhưng thật ra đều là những ngày tháng xa hoa, nào có thể chịu đựng một rơi như vậy.
Vừa mới bắt đầu vẫn là hùng hùng hổ hổ, sau đó lại có chút không xong.
Dù sao Lữ Yên Hàn cũng là xuất thân nghiệp binh, vô cùng rõ ràng những điểm quan trọng trên cơ thể, hắn biết chỗ nào là trí mạng, những nơi nào chỉ có thể làm người khó nhịn đau đớn, sẽ không đánh chết Vương Ngô Đồng ở đây, nhưng vậy không đáng, dù sao nàng ta sớm muộn gì cũng chết, nhục mạ Hoàng thất là tội nặng, hơn nữa hắn sẽ "chăm sóc" nàng ta thật tốt, nàng ta sẽ phải chịu không ít khổ đau.
Cuối cùng, cảm giác đau đớn và bầu không khí âm u của phòng phỏng vấn cũng bóp nát nàng ta, chỉ là vẫn cho rằng địa vị của mình cao quý cỡ nào, nói một câu uy hiếp hung dữ với nam nhân tay cầm ngân roi kia rồi mới nói ra.
***
Tĩnh An tự bên này, Lý Kỳ Thù nhìn áo bào màu chàm được gấp gọn gàng kia, đây là lần trước Lữ Yên Hàn cho nàng mượn làm áo choàng, vật liệu và hình thức đều là tinh phẩm, không hề kém chút nào so với cái lần trước của Lữ Yên Hàn.
"Tặng, không tặng, tặng, không tặng." Lý Kỳ Thù ngắt cánh hoa hải đường trên tay nhìn chằm chằm không chớp mắt, có chút xoắn xuýt.
Thật ra hôm qua sau khi nàng nghe được mình không còn sống được lâu nữa đột nhiên nghĩ thông suốt rồi, bản thân mình làm cho những tháng ngày tiếp theo trở nên bất an do dự thật không cần thiết, chẳng bằng hưởng thụ cho tốt, biết rõ kết cục của bản thân mình, trái lại còn có cảm giác giải thoát, nàng cảm thấy phải cảm tạ Lữ Yên Hàn thật tốt, nếu không phải hắn, nàng còn không biết thì ra mình bị hạ độc, đời trước của nàng không biết chừng cũng là như vậy.
Tuy rằng Lữ Yên Hàn nói rất chắc chắn, nhưng nàng nhớ đến những thái y đời trước kia cho dù ngày thường được thổi phồng thần kỳ đến mức nào, đến cuối cùng cũng chỉ có thể chẩn đoán cho nàng là tâm ưu thành tật, sau khi chữa trị và châm cứu, cũng có chút nghi ngờ.
Đương nhiên, nàng cũng không nghi ngờ lời nói của Lữ Yên Hàn, chẳng qua là cảm thấy, chính mình đại khái cũng không chống đỡ được đến lúc tìm thấy thuốc giải.
"Thôi thôi, dù sao cũng không phải là chưa từng chết." Ngắt xong lá hoa cuối cùng trong lòng nàng cũng có quyết định.
"Mai Lan, ngươi đem bộ y phục này đưa đến Khang An phường đi."
Y phục cũng đã làm, sẽ tặng, tuy rằng vẫn có chút tức giận Lữ Yên Hàn không nói chuyện này cho mình ngay từ đầu, nhưng nên tạ ơn thì vẫn phải tạ ơn. Dù sao từ khi mình trọng sinh trở lại, Lữ Yên Hàn đã nhiều lần giúp đỡ.
Cuộc sống sau này cũng không biết bao lâu, chẳng bằng thuận theo tâm ý.
Gần đây nàng cũng cho người đi nghe ngóng về Lữ Yên Hàn, nghe nói quan hệ của hắn và người nhà không tốt, vì thế cũng không đưa vật này đến phủ Trấn Quốc Công, miễn cho tạo nên chê trách, dù sao mình cũng là người đã từng từ hôn, lại chọc phiền toái gì cho Lữ Yên Hàn sẽ không tốt.
Trúc Cúc từ bên ngoài thò đầu vào, trong tay cầm theo hộp cơm giống ngày hôm qua: "Công chúa, đây là thuốc bổ ngày hôm nay."
Lý Kỳ Thù nhận lấy hộp cơm: "Lữ Thế tử đưa tới?"
"Không, không, không, là thuộc hạ của hắn đưa tới." Nói xong còn cười nhìn về phía Lý Kỳ Thù: "Lữ Thế tử quan tâm ngài như vậy, nô tỳ nhìn đều thấy hâm mộ."
Đôi mắt xinh đẹp của Lý Kỳ Thù xoay chuyển, ngẩng đầu trừng nàng một chút: "Vậy ngày mai ngươi cũng tìm người gả đi, ngày ngày ta đều đưa cơm cho ngươi."
Trúc Cúc vội vàng xua tay: "Nô tỳ sẽ không lấy chồng đâu. Ở bên cạnh công chúa thật tốt, có ăn có uống còn thoải mái, lấy chồng còn phải hầu hạ người khác, nô tỳ không cần đâu."
Lý Kỳ Thù bật cười, bất đắc dĩ véo mũi Trúc Cúc, sau đó cầm lấy bày ra chén nhỏ từ từ ăn, khóe miệng lại hiện lên nụ cười, trong lòng cũng ấm áp vui vẻ.
Như là, có một viên đường tan ra trong lòng, cảm giác này, từ trước đến giờ nàng chưa từng có.
Nói đến nàng cũng rất kỳ quái, tại sao mỗi lần Lữ Yên Hàn đều kịp thời xuất hiện trước mặt nàng nhỉ? Bất kể là khi đó mới đào hôn gặp phải, sau đó là phát hiện thích khách, hay là ở trong địa lao cứu mình ra.
Tất cả, cũng giống như thiên ý vậy.
Nhưng sau đó lại bỏ qua suy nghĩ này, cảm thấy chính mình vẫn phải cảm tạ Lữ Thế tử thật tốt, dù sao nếu không có hắn, mấy lần này sợ là nàng đã thân vùi trong nhà lao rồi.
Mai Lan đỡ Lý Kỳ Thù ra bên ngoài tản bộ tiêu thực, sau cơn mưa trời lại sáng, không khí tràn ngập mùi đất ẩm ướt, pha lẫn hương thơm nhang khói của chùa, làm người trầm tĩnh lại.
Một đôi phu thê đi ngang qua, nam nhân dáng dấp thư sinh cẩn thận đỡ thê tử đi qua đường đá có chút lầy lội, dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí càng lộ vẻ ân ái.
Lý Kỳ Thù bông nhiên nhớ đến tình cảnh mình gặp Vương Diểu ở đời trước.
Hắn là trạng nguyên trẻ tuổi, lại là Thám hoa cưỡi ngựa hoa đi khắp Trường An, ngày đó nàng vừa hay từ cung khác trở về, con ngựa kia không biết tại sao lại kinh sợ, đụng lung tung, là hắn mạnh mẽ xuống ngựa giúp đỡ phu xe khống chế con ngựa mất cương, xe ngựa của nàng mới ngừng lại.
Bức rèm hơi động, nàng cũng nhìn thấy bộ dáng chật vật của thư sinh mặt trắng kia, một khắc đó đại khái nàng có một chút cảm kích, sau đó lại gặp mặt cách rèm trong cung mấy lần, nàng cảm thấy người này đơn thuần thiện lương, vì thế sau khi mình đến tuổi bàn bạc việc hôn sự liền chỉ hắn đầu tiên.
Này có lẽ là lần tùy ý duy nhất trong đời của nàng sau khi trưởng thành đi, bởi vì Vương Diểu ngoại trừ thân phận trạng nguyên và tướng mạo đơn thuần lương thiện thì không còn chỗ thích hợp, mẫu thân cảm thấy gia thế của hắn không xứng với mình, phụ thân cảm thấy tôn thất trong thành Trường An nhiều như vậy, cũng đồng tình với mẫu thân, này đại khái là lần duy nhất bọn họ có cùng ý kiến sau nhiều năm như vậy đi.
Nhưng nàng cảm thấy Vương Diểu vô cùng tốt, chí ít chính mình cũng không chán ghét hắn, hơn nữa gia thế sạch sẽ, trong phủ cũng không có ba thê sáu thiếp, không có mấy cái quanh quanh co co như mấy môn hộ nhà cao cửa rộng kia, nửa đời sau của mình có lẽ cũng ung dung một chút. Sau đó làm một đôi phu thê cử án tề mi.
Sau đó nàng cảm giác đại khái mình thích Vương Miểu Chi, sau khi phụ thân tứ hôn thậm chí còn lén lút đi dạo chơi cùng hắn, khi đó chính nàng cũng bộc lộ bản tính, nàng thích ngồi trên thuyền nghe hắn tán gẫu về những chuyện khi còn bé là mấy chuyện thú vị trong dân gian bách tính, nghe mẫu thân hắn đã cực khổ như nào để chăm sóc một người con chuẩn bị khởi hành đến kinh tham gia khoa cử, khi đó nàng thật sự rất vui vẻ.
Chỉ là sau đó biến cố xảy ra, nàng còn chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình với Vương Miểu Chi.
Lý Kỳ Thù buông váy ngắn thêu hoa trắng sữa nắm chặt tay xuống, sau khi thành hôn tất cả dường như thay đổi, đêm thành hôn phò mã không đến, nàng tha thứ cho hắn, cũng dặn dò người bên cạnh không được lộ ra, mấy tháng sau cũng xem như ái,nhưng từ đầu đến cuối đều chưa từng cùng phòng.
Lại sau đó không biết thế nào, ánh mắt Vương Miểu Chi nhìn nàng ngày càng kỳ quái, như là hận, hoặc như là căm ghét.
Ngày đó là ngày hắn thăng lên làm quan tứ phẩm, nghe tỳ nữ bên cạnh nói với nàng đang nằm trên giường bệnh là bên ngoài bầu trời trong xanh, ánh nắng rất đẹp, sau khi nói xong thì nàng cũng không còn ý thức, thật ra nàng cũng nhận ra được chính mình đại nạn sắp đến, nghe tiếng chim hót ríu rít bên ngoài nàng còn có chút vui vẻ, đây không phải là... Còn có người đưa tiễn nàng sao.
Lại tỉnh lại, liền về đến chính đêm mình xuất giá.
Nàng vốn tưởng là nằm mộng, nhưng tất cả những gì bên cạnh đều nói cho nàng biết, không phải.
Bây giờ lại biết được mình là bị hạ độc, Lý Kỳ Thù vui vẻ mỉm cười, nhìn lên trời xanh, tâm tình thoải mái. Nếu như đã là độc, vậy mình cũng phải tìm xem là ai hạ độc đi, cả đời này, ít nhất phải sống rõ ràng, bằng không, không phải là chết vô ích một lần sao?
Nhớ đến Lữ Yên Hàn nhiều lần giúp đỡ mình khỏi khốn cảnh, lại tặng cho mình lễ vật, còn dẫn mình ra ngoài xem bóng ngựa, khóe miệng Lý Kỳ Thù hơi giương lên, cảm giác chính mình cũng không thể uổng phí một phen tâm tư của người khác.
"Công chúa?" Mai Lan thấy Lý Kỳ Thù sững sờ hồi lâu liền kêu một tiếng.
Lý Kỳ Thù buông lỏng nắm đấm của mình ra, mỉm cười nói với nàng: "Không có chuyện gì."
Ánh nắng sáng ngời, xua tan đi tất cả hắc ám nơi góc tối mù mịt, Lý Kỳ Thù biết, cho là hắc ám lại một lần nữa đến, vẫn còn có một ngọn đèn ở bên cạnh mình. Ngay cả bản thân nàng không nhận ra được, hình như nàng đã xem Lữ Yên Hàn thành người có thể dựa dẫm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.