Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc Thỉnh Tự Trọng

Chương 2: Đổ Dầu Vào Lửa




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai người sửng sốt, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hướng về phía nàng bật cười.
Bạch Đường không nói nhiều lời, tiến lên đỡ Từ thị, rút lấy then cửa ở phía sau, nắm chặt trong tay, đứng trước mẫu thân cùng đệ muội, tư thế như gặp phải quân địch: "Ta nói là cha ta không ở nhà, có gì chờ cha ta về rồi nói tiếp."
"Những kẻ thiếu nợ một khi bỏ nhà trốn đi thì cũng ba bốn năm mới về, ngươi nói ta có chờ được hay không?" Nam tử trẻ tuổi mở miệng đáp ngay.
"Minh ca, đừng cùng nàng nhiều lời, nàng ta xinh đẹp như vậy, cứ bắt lấy gán nợ cho thanh lâu, hẳn là đủ tiền."
Vương Tứ phe phẩy quạt hương bồ trong tay, tiến lên bắt người: "Cô nương tốt nhất là nghe lời một chút, bằng không nếu khuôn mặt này bị thương, thì lại không còn đáng tiền nữa."
Hắn cười khinh, liền sờ lên cổ tay nàng.
Bạch Đường biết rõ lực cánh tay của mình, nàng nhìn chằm chằm vào động tác của đối phương, không chút khách khí cầm then cửa đánh lên, vừa vặn đánh trúng tay một phát mạnh.
Vương Tứ đau đến nhíu hai chân mày, mắng to: "Minh ca, nàng ta dám ra tay, nàng ta dám ra tay!"
Minh ca vậy mà không nhúc nhích, hắn tùy tiện lấy ghế ngồi giữa phòng: "Cô nương đây cũng đã bảo là chờ cha nàng trở về, một khi đã như vậy, chúng ta hãy chờ một chút."
Bạch Đường sợ đối phương có kế sách gì, đợi một lát, thấy Vương Tứ ngoài việc mồm mép chửi người, thì đúng thật là chỉ đứng phía sau Minh ca, không hề động tay, nàng mới thoáng yên tâm.
"Mẹ, người còn bệnh, không chịu được gió lạnh, con đưa mẹ vào nhà nghỉ ngơi.
Bạch Đường đem Thạch Oa từ trong lòng Từ thị, kinh hoàng nhận thấy thân thể hài tử trong lòng nàng đang nóng sốt. Nàng áp tay lên trán, nhẩm tính rằng nhiệt độ cơ thể cũng phải 38 độ trở lên.
Chẳng trách bên ngoài cãi cọ ầm ĩ, Thạch Oa đều không có phản ứng gì, hóa ra là đã sốt đến hôn mê.
Nàng thấy sắc mặt Từ thị hoảng hốt, liền nhanh chóng trấn an: "Mẹ, để con từ từ nghĩ cách. A Duyệt, muội đỡ nương vào phòng ngủ đi."
Từ thị lo lắng cho con nhỏ, giãy giụa không chịu đi vào. Bạch Đường phải khuyên nhủ vài ba câu, nói là sẽ có biện pháp chữa cho đệ đệ, Từ thị mới yên tâm.
Bạch Đường cũng mặc kệ hai người đang ngồi giữa nhà, kêu A Duyệt xuống bếp nhóm lửa nấu nước, lại mở tủ tìm kiếm một hồi, tìm được nửa bình rượu trắng.
Đây là bình rượu cha nàng hay uống trước khi ra cửa để ấm người, Bạch Đường mở nắp bình, mùi rượu xông ra suýt sặc.
A Duyệt mang bồn gỗ ra, Bạch Đường cởi sạch quần áo của Thạch Oa, trước tiên nhúng khăn mềm vào rượu trắng, rồi lại lau từng tấc trên người đệ đệ.
Cứ sau một lượt lại dùng nước ấm lau sạch, lặp đi lặp lại ba lần, Bạch Đường toàn thân đều đổ mồ hôi. Từ thị thấy nàng cố sức, cũng tới bên hỗ trợ, A Duyệt lại đi đun ấm nước mới.
Nguyên nhà ba người cứ nối tiếp như vậy, nhiệt độ cơ thể của Thạch Oa cũng chậm rãi bớt xuống, khuôn mặt nhỏ không còn đỏ rực, hơi thở cũng tương đối vững vàng.
Bạch Đường quỳ hai gối bên mép giường, thở mạnh hai hơi, xém chút còn không xoay nổi eo, lại phải tìm một bộ quần áo khô ráo thay cho đệ đệ.
Thay xong quần áo, nàng dùng một chiếc chăn mỏng đắp ngang ngực của Thạch Oa.
Quay lại cầm sọt tre lên, phía trong còn sót một gốc cẩm miêu, nàng dùng cối đá xay nhuyễn, ép lấy nước, dùng muỗng nhỏ đút cho Thạch Oa.
Bạch Đường lại cho đệ đệ uống thêm nước ấm, duỗi tay ra sờ trán thì thấy đã đổ mồ hôi, hẳn là biện pháp của nàng đã có hiệu quả.
Từ thị thấy nàng định đứng dậy đi ra ngoài, liền bắt lấy tay nàng.
Nàng nhẹ nhàng nắm tay mẫu thân: "Mẹ, người đừng lo lắng. Con thấy bọn họ là người chịu nói đạo lý, trước mắt chúng ta cứ trấn an hắn, chờ cha mượn tiền trở về thì sẽ không có việc gì."
Tính tình Từ thị mềm yếu, lại đang có bệnh trong người, nghe vậy chỉ đành gật đầu, bảo nàng cẩn thận.
Bạch Đường dùng nước ấm còn thừa trong bếp, pha một ấm trà, mang ra bên ngoài.
Minh ca đợi cả nửa ngày, nhìn nước trà trong vắt trong chén, lông mày hơi nhíu, nhưng vẫn cầm lên hớp một ngụm
Ngoài dự đoán, nước trà trong vắt lại có vị ngọt lành, không hề nhạt, vô cùng nhuận họng.
Hắn uống xong chén trà nhỏ mới hỏi: "Bên trong bỏ thêm cái gì?"
"Lá đằng trường (1)." Bạch Đường nhẹ nhàng đáp.
Tháng trước, nàng ở trong núi tìm được cây đằng trường, hệ rễ, thân củ, so với khoai lang còn to hơn nhiều.
Bạch Đường tốn bao công sức đem cả cây về nhà, lá non hái xuống, ướp với muối, có thể ăn cùng cơm. Củ dùng nước giếng rửa thật sạch, cắt thành lát phơi khô, có thể dùng ngâm trà, mang lại vị ngọt, người trong nhà đều rất thích.
Minh ca đặt chén trà xuống: "Cô nương nhà ngươi bộ dạng không tệ, vậy mà tính cách lại cay nghiệt thế. Vương Tư, đem giấy nợ của bọn họ ra, đừng để họ tưởng rằng chúng ta tới gây sự vô lý.
Giấy trắng mực đen, còn có lăn tay ký tên.
Bạch Đường liếc mắt nhìn, biết đấy là thật, tiền là nhà mình nợ, nhưng nàng cũng không thể để người nhà bị khi dễ.
Minh ca cười tủm tỉm, nghiêng người nói: "Mười lăm lượng bạc, hôm nay là kỳ hạn, thiếu nợ thì phải trả, đây là việc thiên kinh địa nghĩa."
"Cha ta là người thành thật, tuyệt đối sẽ không quỵt nợ."
"Vậy khi nào hắn mới trở về?"
"Sẽ nhanh thôi."
Minh ca nhìn ra ngoài cửa sổ: "Trời tối rồi."
Vương Tư ở bên cạnh chen vào: "Nếu mà trả không được nợ, các ngươi một nhà đừng hòng yên thân."
Bạch Đường chỉ biết phụ thân đi vay tiền, lúc này không thấy bóng dáng ông, trong lòng cũng sốt ruột, chẳng lẽ trên đường có biến cố nên trở về chậm trễ.
Trong nhà lại xuất hiện hai kẻ ôn thần này, không biết làm sao mà tiễn đi!
Nhất định không thể để bọn họ ở qua đêm, cho dù bọn họ có tình nguyện, nàng cũng không dám dẫn sói vào nhà.
Trong phòng yên tĩnh, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, âm thanh vang vọng.
"Bạch gia tẩu, không hay rồi, chuyện lớn rồi." Tiếng một phụ nhân sắc sảo kêu lên.
Bạch Đường nhíu mày, nhận ra là giọng của Hồ thị.
Hai nhà cách nhau khoảng ba gian, ngày thường Hồ thị là một người miệng lưỡi đầy thị phi, Từ thị không thích nói chuyện cùng, Bạch Đường lại càng không.
Hồ thị tới cửa, tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Bạch Đường lại không thể không mở cửa, Hồ thị căn bản không để ý tới nàng, một tay đem nàng đẩy mạnh sang một bên, vô cùng lo lắng hướng vào phòng trong, vừa đi vừa kêu: "Bạch gia tẩu, trượng phu ngươi ở bên ngoài té ngã trọng thương, sợ là không chữa được!"
Bạch Đường vừa nghe, hận không thể tiến lên bịt chặt miệng của Hồ thị.
Từ thị bất động ở trên giường, còn chưa kịp phản ứng, bàn tay đang vỗ Thạch Oa ngưng lại.
Bạch Đường chạy theo vào phòng, thấy sắc mặt Hồ thị chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, còn đổ dầu vào lửa, liền lôi bà ấy ra bên ngoài.
"Ôi, ôi, ta còn chưa nói xong, đứa nhỏ này thật không hiểu quy cũ, ta là tới báo tin cho mẹ ngươi đấy!"
Giọng nói của Hồ thị đánh thức Thạch Oa, hài tử đang bệnh nặng lại bị kinh hãi, chỉ biết rúc vào ngực Từ thị khóc lớn, hai chân quẫy đạp lung tung, khiến chăn đắp trước ngực cũng bị ném đi.
Bạch Đường lôi Hồ thị ra bên ngoài, Hồ thị thấy mặt nàng trầm xuống, nhưng vẫn khi dễ là nàng còn nhỏ, tiếp tục nói năng không hề lựa lời: "Các ngươi mà còn trì hoãn nữa, thì có khi còn không kịp nhìn mặt cha ngươi lần cuối đâu."
Minh ca khoanh tay, biểu cảm như đang xem kịch vui, nhìn hai người như thể là gánh hát.
Bạch Đường tức giận, hàm răng nghiến lại đến đau, dùng sức đẩy Hồ thị ra khỏi cửa, la to: "Cút, cút được bao xa thì cút đi, không cho phép ngươi bước vào nhà chúng ta nửa bước!"
Hồ thị vừa định mở miệng chửi, tức thì bị vấp phải một nắm bùn vào mặt, khuôn mặt trở nên lầy lội xanh mét, nhìn rất thê thảm.
(1) Đằng trường: tên khoa học là Calystegia pellita, là một loài thực vật có hoa trong họ Bìm bìm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.