Editor: hiimeira
Bị Mộc Lan từ chối cũng không khiến Tống gia chết hy vọng, sau đó bà mối lại tới nhà vài lần, mỗi lần tới đều kể về mấy thanh niên tài tuấn cho Mộc Lan nghe, nhưng dù là đề tài nào thì cũng đều nhắc tới cô nương Tống gia.
Mục đích rõ như ban ngày, Mộc Lan muốn không biết cũng khó. Thế là Mộc Lan nghi ngờ, Lý Giang và Tô Văn cùng vào cùng ra, Lý Giang nho nhã, Tô Văn tuấn lãng, nhưng luận về học thức thì Lý Giang trên hẳn một bậc, đến cả tính tình Lý Giang cũng tốt hơn Tô Văn, thế mà đối phương chỉ nhìn trúng Tô Văn?
Mộc Lan cũng đã nghe ngóng về vị cô nương Tống gia kia, bình phẩm đều rất tốt, gần như không có khuyết điểm, nhưng cũng chính vì điều này, Mộc Lan càng thêm cẩn trọng.
Là người sao lại không có khuyết điểm được?
Nên Mộc Lan càng không hé môi nửa lời.
Thực ra không phải bắt buộc là Tô gia thì mới được, chỉ là Tô gia là một lựa chọn rất tốt, nên Tống gia không nỡ buông tay mà thôi.
Tô Văn không còn cha mẹ, nghĩa là con gái sau khi gả qua đó không có cha mẹ chồng, phía trên chỉ có một người tỷ tỷ đã xuất giá.
Tô Văn mà thành thân, ắt phải phân ra sống riêng, còn về tiểu cô càng khỏi phải lo lắng, Tô Đào chỉ nhỏ hơn Tô Văn hai tuổi, nữ tử thành thân còn sớm hơn cả nam tử, cho nên nữ nhi gả qua đó không lâu, Tô Đào cũng sẽ gả ra ngoài, nói cách khác, đóng cửa lại chính là cuộc sống của hai tiểu phu thê.
Tô Văn lại là cử nhân, tiền đồ sau này nhất định xán lạn.
Tống cử nhân từng ngầm tiếp xúc với Tô Văn, mặc dù có đôi lúc hấp tấp, nhưng ở tuổi này có thiếu niên nào không như thế?
Ngược lại là Lý Giang chín chắn chững chạc lại khiến ông không thích cho lắm.
Cho nên con rể như Tô Văn đúng là "có thể gặp nhưng không thể cầu", chỉ là không ngờ rằng, vị Lý nương tử kia thật khó thuyết phục, đã hơn nửa tháng mà chẳng lộ một chút bóng gió nào.
Mộc Lan cũng không đặt nặng chuyện này, Tô Văn thật sự còn quá nhỏ, theo nàng thấy, nam tử trên mười tám mới thành thân thì mới có thể gánh vác trọng trách trong nhà.
Mặc dù, trong thâm tâm nàng vẫn rất bất mãn với ngưỡng tuổi đó, nhưng cũng chỉ có thể nấn ná đến đó được thôi.
Có người đến cửa cầu thân Tô Văn, Lý Giang đương nhiên cũng không ít, thế nên chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã có mấy bà mối tới nhà Mộc Lan.
Lý Thạch và Mộc Lan thống nhất cách xử trí, nói là hai đứa nhỏ không thích hợp thành thân sớm, hôn sự hoãn lại hai năm rồi hẵng bàn.
Lúc này bà mối tới cửa mới bớt đi, chỉ là mọi người lại bắt đầu chuyển hướng sang Viện Viện cùng Đào Tử, hai vị cô nương này cũng không tệ
Muốn kết thân với Lý gia Tô gia, hai vị cô nương cũng là lựa chọn tốt.
Nhưng hiện giờ không phải lúc bàn chuyện này, bởi vì có chính biến.
Khai Phong truyền tin, đương kim hoàng đế "bệnh chết", An Nhạc Vương dẫn đầu tiến vào Khai Phong, Thái tử điện hạ đã bị nghĩa quân bắt nhốt, quần thần đồng lòng tiến cử An Nhạc Vương lên làm Hoàng đế.
Có chính biến, thế cục ngày càng căng thẳng. Tuy chiến tranh chưa lan đến nơi này nhưng Lý Thạch vẫn bắt mọi người ở trong nhà, trừ hắn mỗi ngày ra ngoài đi làm, phạm vi hoạt động của bọn họ đều bị giới hạn trong thôn Minh Phượng.
Quyết định của Lý Thạch quả nhiên chính xác, chưa đến mấy ngày liền có nghĩa binh bị truy đuổi trôi giạt đến đây, đánh vào tận hang cùng ngõ hẻm, may sao thôn Minh Phượng gần phủ thành, nhờ thế mà tránh được kiếp nạn.
*****
Tiêu Ngọc Anh bưng hộp thức ăn đến ngự thư phòng được dựng tạm, công công túc trực nhìn thấy nàng, vội cung kính hành lễ. "Nương nương, Hoàng thượng đang ở bên trong phê duyệt tấu chương."
Tiêu Ngọc Anh gật đầu, cười nói: "Bổn cung biết, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, ngươi vào bẩm báo một tiếng đi."
Thái giám túc trực thoáng do dự, dầu gì Tiêu Ngọc Anh cũng từng là nguyên phối của Hoàng thượng, nên chẳng dám sơ suất, vội tiến vào, chỉ chốc lát sau, thái giám túc trực bước ra ngoài, thấp giọng báo: "Nương nương, Hoàng thượng cho mời ngài vào trong."
Tiêu Ngọc Anh vừa vào cửa, liền trông thấy người từng là An Nhạc Vương nhưng nay đã là Hoàng thượng, đang ngồi sau án thư mỉm cười nhìn nàng.
Tiêu Ngọc Anh liền nở nụ cười dịu dàng, cầm hộp thức ăn tiến lên hành lễ.
Hoàng thượng rời chỗ tự tay đỡ nàng dậy. "Sao lại đích thân đến đây? Trời vừa mới đổ một trận tuyết lớn, còn đang lạnh mà."
Tiêu Ngọc Anh chẳng để tâm, lấy âu canh được chế biến kì công từ trong hộp đựng thức ăn ra, đặt lên bàn, cười nói: "Hẳn là Hoàng thượng đã quên hôm nay là ngày gì rồi, hôm khác thì thôi, nhưng hôm nay thần thiếp nhất định phải ở cùng Hoàng thượng."
"Ồ?" Hoàng thượng nhoáng cái thay đổi, thản nhiên hỏi lại: "Hôm nay là ngày gì?"
Tiêu Ngọc Anh múc canh vào hai cái bát, đưa cho Hoàng thượng. "Hoàng thượng quên rồi? Ngày này tám năm trước là ngày chúng ta thành thân đấy."
Hoàng thượng sững sờ, vẻ mặt liền dịu lại, ánh mắt mang theo vài phần áy náy ôm Tiêu Ngọc Anh. "Mấy ngày nay bận bịu nên quên mất, bằng không trẫm mới là người nhắc tới."
Tiêu Ngọc Anh ngượng ngùng cười một tiếng. "Thần thiếp nhớ rõ hay Hoàng thượng nhớ rõ chẳng phải cũng như nhau sao? Canh này được thần thiếp nấu từ lúc tiếng gõ canh vang lên, Hoàng thượng nếm thử xem, có hợp khẩu vị không."
Hoàng thượng khuấy khuấy cái thìa.
Tiêu Ngọc Anh biết hắn cẩn thận, bèn cầm thìa uống hai ngụm.
Hoàng thượng hơi cáu. "Ái phi làm gì đấy?"
Tiêu Ngọc Anh cười đáp: "Thần thiếp muốn nếm thử bát của Hoàng thượng có giống như của thần thiếp hay không thôi."
Hoàng thượng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại thở phào một hơi, uống vài hớp, nhấp nháp nói: "Không tệ đâu, tay nghề ái phi càng giỏi hơn rồi."
"Nếu Hoàng thượng thích, về sau mỗi ngày ta đều nấu cho người."
Hoàng thượng vẫn còn áy náy, nắm chặt tay Tiêu Ngọc Anh, nhìn thẳng vào mắt nàng nói: "Nàng yên tâm, sau này ta nhất định không phụ nàng."
Nụ cười trên môi Tiêu Ngọc Anh càng thêm rực rỡ. "Thiếp biết Hoàng thượng sẽ không phụ thiếp." Nói xong, liền nâng bát canh trong tay nói: "Hoàng thượng uống thêm vài hớp đi, mấy ngày nay người cũng quá bận rồi, cũng nên chú ý đến thân thể mình hơn."
Hoàng thượng gật đầu, gần như uống cạn bát canh, Tiêu Ngọc Anh cũng uống hơn nửa bát, thấy Hoàng thượng ngừng uống, lúc này mới cất bát vào hộp đựng thức ăn.
Hoàng thượng liền nói: "Ái phi về trước đi, đợi chốc nữa trẫm lại tìm nàng."
Nhưng lần này Tiêu Ngọc Anh không nghe theo Hoàng thượng, kéo Hoàng thượng đến bên giường sau tấm bình phong, ngồi lên đó nói: "Hoàng thượng, tấu chương mãi mãi cũng không thể phê xong, hay là người nghỉ ngơi một lát đi, thần thiếp có vài câu muốn nói với ngài."
Hoàng thượng ngẫm nghĩ, cảm thấy lúc này cũng không cần gấp gáp, bèn ngồi cạnh Tiêu Ngọc Anh.
Tiêu Ngọc Anh liền dựa vào vai Hoàng thượng hỏi: "Hoàng thượng, người có còn nhớ hoàng nhi của chúng ta không?"
Hoàng thượng dịu dàng đáp: "Dĩ nhiên là nhớ, nó là nhi tử duy nhất của trẫm."
Nụ cười trên mặt Tiêu Ngọc Anh càng rạng rỡ. "Vương gia, thần thiếp thật sự rất nhớ Trí Nhi."
Hoàng thượng trầm mặt, đẩy Tiêu Ngọc Anh ra, cau mày hỏi: "Ái phi gọi trẫm là gì?"
Tiêu Ngọc Anh nhẩm tính thời gian, thấy không cần phải che giấu nữa, chăm chú nhìn người trước mặt, tựa như muốn khắc sâu hắn vào lòng.
Bọn họ thành thân đã tám năm, năm thứ hai thì có một đứa con, sau đó thì không biết là thân thể nàng có vấn đề, hay do hắn bận rộn, tóm lại, phủ An Nhạc Vương không có đứa bé nào được sinh ra nữa.
Tiêu Ngọc Anh là đích trưởng nữ của Bình Tây tướng quân Tiêu gia, cùng được phong đất tại Tây Bắc, coi như cũng môn đăng hộ đối với An Nhạc Vương. Bọn họ thành thân tới nay rõ ràng là tương kính như tân, che chắn phù trợ lẫn nhau, thậm chí Tiêu gia vì đại nghiệp của nam nhân này mà hi sinh rất nhiều.
Gia gia nàng chết trận nơi sa trường, phụ thân cùng huynh trưởng cũng vì hắn mà tử trận. Trước đây, nàng chưa từng hoài nghi quyết sách của hắn, bởi nàng cho rằng, bọn họ sẽ luôn đứng chung "chiến tuyến".
Nào ngờ rằng, Ngô gia chỉ mới thả chút ám hiệu, hắn đã sốt sắng tìm nàng nói bóng gió, hi vọng nàng có thể nhường lại vị trí Vương phi bây giờ là Hoàng hậu cho cô nương Ngô gia.
Những thứ này nàng có thể nhẫn nhịn, nhưng tại sao, rõ ràng nàng đã nhượng bộ, vậy mà Trí Nhi vẫn chết?
Hoàng thượng chỉ thấy lạnh lẽo trong lòng, đứng dậy muốn gọi người, đột nhiên Tiêu Ngọc Anh bắt lấy tay hắn, cầu khẩn nhìn hắn. "Hoàng thượng, thần thiếp chỉ muốn nói chuyện cùng ngài một chút thôi."
Sắc mặt Hoàng thượng vẫn khó coi như cũ. "Ái phi mệt rồi, nàng về nghỉ ngơi trước đi."
Tiêu Ngọc Anh lắc đầu, ôn nhu nhìn Hoàng thượng, tiến lên ôm lấy hông hắn, dịu dàng nói: "Không, ta không đi, vương gia, cả nhà chúng ta mãi ở bên nhau có được hay không?"
Hoàng thượng dựng tóc gáy. "Tiêu Ngọc Anh, nàng nói xằng gì đó?"
"Ta không hề nói xằng." Tiêu Ngọc Anh ôn nhu nhìn người nam nhân này. "Hoàng thượng, cả nhà chúng ta rất nhanh sẽ có thể đoàn tụ."
Hoàng thượng thót tim, ánh mắt nhìn về phía hộp đựng thức ăn ngoài bình phong.
Tiêu Ngọc Anh khẽ cười nói: "Hoàng thượng, ngài vẫn luôn thông minh như thế, chỉ có điều đã trễ rồi."
Tay chân Hoàng thượng nhất thời lạnh băng, hắn muốn gọi người, lại phát hiện thân thể bỗng chốc không còn chút sức lực, muốn nói cũng nói không được.
Tiêu Ngọc Anh dịu dàng đặt Hoàng thượng lên giường, nhẹ nhàng giải thích: "Canh chúng ta uống đều như nhau, chỉ có bát với thìa đã bị ta xông qua. Hoàng thượng, ngươi trúng độc nặng hơn ta rất nhiều, nhưng mà ưu điểm lớn nhất của độc này chính là khiến ngươi chết không một chút đau đớn nào cả, nhìn đi, chúng ta sướng cỡ nào, lúc chết còn có thể vui vẻ như vậy, không như Trí Nhi của chúng ta, lúc thằng bé chết không ngừng không ngừng thổ huyết, ta nhìn mà đau đớn muốn chết." Tiêu Ngọc Anh chẳng màng đến việc dùng kính ngữ nữa.
Tiêu Ngọc Anh ôn nhu kể lại: "Đã có vài lần, ta muốn cứ vậy mà chết quách đi, nhưng ta lại không cam tâm, lỡ như bọn ta ở dưới đó bị bắt nạt thì sao đây? Ta với Trí Nhi cần người che chở, cho nên, Hoàng thượng, chúng ta cùng đi theo Trí Nhi đi, ngươi bảo vệ cho bọn ta có được không?"
Tiêu Ngọc Anh tỉ mỉ vuốt ve Hoàng thượng, Hoàng thượng chỉ cảm thấy gai ốc nổi khắp người, ánh mắt hàm chứa sợ hãi cùng hận thù nhìn Tiêu Ngọc Anh.
Tiêu Ngọc Anh bỗng thấy vui sướng vô cùng, ngươi lấy nữ nhi Ngô gia không phải vì muốn lấy được hoàng vị này sao?
Nhưng mà lấy được thì thế nào?
Chẳng phải bây giờ cũng trắng tay ư!
Tiêu Ngọc Anh ghé vào tai hắn khẽ hỏi: "Ngươi có hối hận không?"
Hoàng thượng trừng mắt nhìn Tiêu Ngọc Anh gần như tóe ra lửa, hắn mấy máy môi nhưng chẳng thể phát ra được tiếng nào.
Tiêu Ngọc Anh đột nhiên ngưng thổn thức, nằm xuống bên cạnh Hoàng thượng, nắm chặt lấy tay hắn, nhỏ giọng cầu nguyện: "Nguyện cho chúng ta đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, muôn đời không được bình an!"
Hoàng thượng lạnh sống lưng, nhưng trên mặt Tiêu Ngọc Anh lại nở nụ cười tựa như được giải thoát, Tiêu gia vì cơ nghiệp của nam nhân này mà không còn một ai sống sót, nhi tử duy nhất của nàng cũng đã chết, nàng chẳng còn lý do thiết sống, tự nhiên cũng muốn mang người nam nhân này đi theo, như vậy, cả nhà đoàn tụ rồi.
Tay còn lại của Tiêu Ngọc Anh luồn vào trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội, lòng mặc niệm: "Trí Nhi, đừng sợ, mẫu phi với phụ vương con đến với con đây."
Hạ nhân trông coi bên ngoài không hề nghĩ đến chuyện tiến vào nhìn một cái, sợ quấy rầy Hoàng thượng và Tiêu phi.
Nhưng yên bình rất nhanh bị phá vỡ, thái giám túc trực nhìn nữ tử khoác y phục vàng kim óng ánh từ xa đến, kinh hãi quỳ xuống. "Hoàng hậu nương nương vạn an."