Lý Thạch nghe đến đó, cúi đầu ngó mấy tiểu cô nương dưới chân, có một tiểu cô nương thấy Lý Thạch nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngẩng lên, vừa sợ sệt lại vừa ngượng ngùng nhìn hắn.
Lý Thạch: "..."
Mộc Lan cúi đầu vừa khéo thấy được màn này: "..."
Những người này tuyệt đối không thể giữ lại!
Mộc Lan tức khắc kiên quyết hẳn, nào còn lòng dạ nghe cuộc đời phong ba của mấy bà, chỉ nói: "Nhà bọn ta không cần kẻ hầu người hạ, vốn dĩ nhà ta cũng chỉ là nông hộ, có làm thế nào cũng vô dụng, mấy vị thẩm thẩm vẫn nên dẫn muội muội về đi."
Lý Thạch khẽ cười một tiếng, ôn tồn nói: "Các thẩm muốn bán mấy muội muội để xoa dịu tình hình trong nhà thì có thể hiểu được, nhưng đến nhà bọn ta thì thật sự sai rồi. Dù bọn ta có lòng nhưng cũng vô lực, trong nhà thật sự không có tiền."
Lý Thạch không đợi các bà lên tiếng, lại nói tiếp: "Hiện giờ nhà bọn ta phải chi tiêu nhiều, chắc mọi người cũng đoán được một hai, tiền dư chỉ còn chừng ba bốn lượng, chỉ đủ duy trì sinh hoạt hàng ngày, bọn ta quả thật lực bất tòng tâm. Nếu các thẩm thật sự muốn bán người, không bằng tìm người môi giới, vừa hay ta có quen một người không tệ, danh tiếng tốt lắm, trả giá cũng hợp lý."
Mấy phụ nhân nhất thời bị chặn họng, đưa mắt nhìn nhau nhưng lại không biết nói gì cho phải.
Các bà bán con gái cũng chẳng phải không thương chúng nó. Sở dĩ chọn Lý gia và Tô gia là vì: Thứ nhất, bọn họ cùng một thôn nên Mộc Lan có mua người cũng không dám chì chiết sai sử, dù sao cũng là người cùng thôn, về sau còn có thể đỡ đần cho gia đình.
Thứ hai, Lý Giang và Tô Văn đều là thiếu niên anh tuấn, chắc chắn sau này tiền đồ rộng mở. Nếu con gái bọn họ có thể nhân cơ hội thành thân với người ta thì là thành tức phụ Lý gia và Tô gia rồi. Sau này bọn họ còn phải rầu rĩ vì không có chỗ dựa nữa ư?
Cố ý chọn lúc có mình Mộc Lan ở nhà cũng vì nàng trông mạnh mẽ nhưng lại có tiếng dễ mềm lòng. Nhất là không nhìn nổi cảnh người ta chịu khổ, chỉ cần bọn họ khổ sở cầu xin, chuyện quá nửa sẽ thành. Nhưng đám Lý Thạch thì không như thế.
Lý Thạch là một kẻ ngoan ngạnh, còn hai tiểu cô nương mới mười hai mười ba tuổi nhưng rất mồm mép.
Lý Thạch đuổi người đi, có hắn ở nhà, đám người đó cũng chẳng dám vô cớ gây rối. Đóng cửa lại, Mộc Lan mệt mỏi ngồi phịch xuống bậc thang.
Lý Thạch liền kéo nàng dậy. "Bậc thang lạnh, nàng vốn thể hàn mà còn ngồi lên?" Sau đó dắt nàng về phòng.
Mộc Lan mệt mỏi kể lại: "Các ngươi vừa đi là mấy bà lập tức tới cửa, vừa mở miệng đã muốn vay tiền, ta nói không có tiền thì người nào người nấy bắt đầu kéo con gái khóc than, thẳng thừng kêu ta nhận người." Nói đến đây, Mộc Lan sờ mặt hỏi: "Chẳng nhẽ trông ta rất lương thiện ư?"
Đúng là Mộc Lan không phải người đại gian đại ác nhưng có thể coi là kẻ ích kỷ. Tuy rằng thường xuyên giúp đỡ người trong thôn nhưng đó chẳng qua là không động đến lợi ích của bọn họ mà thôi, vả lại nàng cũng vui khi thấy người trong thôn sung túc hơn.
Lý Thạch sờ đầu nàng, Mộc Lan có lẽ không biết, so với bọn hắn thì nàng lương thiện hơn rất nhiều. Kể ra thì hắn còn sợ Mộc Lan mềm lòng mà thu nhận người, lúc thấy thái độ Mộc Lan một mực kiên quyết, Lý Thạch mới hài lòng.
Thực ra sự ngoan cường năm xưa không có mất, chỉ là Mộc Lan giấu đi thôi.
Lý Thạch cũng không giải thích, chỉ nói: "Bọn họ về sau sẽ không tới nữa."
Có hắn thì các bà sẽ không dám mò tới cửa nữa.
Vốn là hôm nay đông vui, cho nên Lý Thạch và Mộc Lan hiếm có một lần cho phép Viện Viện và Đào Tử ra ngoài chơi, ai mà ngờ đâu lại xảy ra cớ sự này.
Lý Thạch dứt khoát bắt hai đứa ở nhà, trước khi ra khỏi cổng còn dặn: "Nhớ bảo vệ tốt tỷ tỷ, tẩu tử hai đứa. Ta về mà thấy nàng bị ức hiếp, thì hai đứa không được phép vào thành trong nửa tháng."
Viện Viện và Đào Tử lập tức ưỡn ngực đáp ứng, về lại hậu viện thì thấy Mộc Lan thiện xạ như thần, mũi tên bắn phập vào cây hòe lớn ở hậu viện, cắm sâu ba tấc. Lẳng lặng nhìn nhau, rốt cuộc là ai bảo vệ ai đây?
Người ở thôn Minh Phượng không còn đến nhà xin Mộc Lan mua người nữa, mà đến để vay tiền.
Người nào thật sự khổ cực, nhân phẩm được, Mộc Lan đều cho mượn chút ít. Trên người bọn nhỏ không còn nhiều bạc, mọi người ít nhiều cũng đoán được việc này, thế nên tuy rằng chỉ mượn được chút đỉnh nhưng đã rất hài lòng rồi.
Nháy mắt đã năm ngày trôi qua.
Lý Thạch và Mộc Lan dẫn theo Viện Viện và Đào Tử đến cổng trường thi đón Lý Giang và Tô Văn, cả nhà Lưu thôn trưởng cũng đến đón Lưu Tư Thành.
Lưu Tư Thành lung lay chực ngã từ trong trường thi đi ra, mấy người ca ca cùng cháu trai Lưu Tư Thành vội tiến lên đỡ lấy hắn, ánh mắt chất chứa hy vọng nhìn hắn.
Lưu Tư Thành không dám quả quyết, nhưng cũng nắm chắc chín phần. Vốn dĩ hắn đã có thể thi đậu vào hai năm trước, đợt này cạnh tranh không cao, lại có thêm hai năm chuẩn bị, cộng thêm dốc hết sức thi cử nên hy vọng càng lớn. (Nếu không có ai ngầm trở trò)
Mấy huynh đệ đều hiểu rõ tính đệ đệ mình, thấy thế trong lòng tràn đầy hân hoan, chào hỏi Lý Thạch một tiếng rồi nhanh chóng cõng Lưu Tư Thành trở về. Hôm nay trời mưa lất phất, Lưu Tư Thành chịu đựng mấy ngày, đừng có mà ngã bệnh vào lúc này, bằng không nhà bọn hắn muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc.
Đợi đến khi người về được phân nửa, bọn họ mới trông thấy Lý Giang và Tô Văn dìu nhau đi ra.
Mặt mày Tô Văn hơi bợt bạt nhưng khá khẩm hơn Lý Giang nhiều, một tay máng đồ một bàn tay dìu Lý Giang đi ra.
Lý Thạch và Mộc Lan vội bước lên đỡ người.
Tô Văn tủi thân dựa vào vai Mộc Lan, phàn nàn: "Đột nhiên trời trở mưa, phòng được phân cho ta bị dột nước, làm hại ta hơn nửa đêm còn phải dậy chặn nước mưa." Sau lại nhìn Lý Giang, đồng cảm nói: "Nhị biểu ca còn thảm hơn ta, chỗ bị dột đúng ngay giữa giường, chỗ dột lại lớn, suýt nữa khiến cho chăn mền của hắn cũng bị ướt."
Lý Thạch nhíu mày, Viện Viện và Đào Tử mau chóng đem áo bông lớn đã sớm chuẩn bị phủ lên hai người, sau đó thuê một chiếc xe trở về.
Ở trên xe, Lý Thạch bắt mạch cho Lý Giang và Tô Văn, mọi người khẩn trương nhìn hắn.
Lý Thạch quẳng tay hai người, nói: "Giang Nhi nhiễm chút phong hàn, lát về ta kê cho nó toa thuốc, A Văn không bị gì nghiêm trọng, chỉ hao tổn tinh lực, uống hai thang thuốc bổ ấm là được rồi, trở về nghỉ ngơi cho tốt."
Lý Giang và Tô Văn đáp ứng.
Lý Thạch đưa tay lấy áo bông lớn quấn kín người Lý Giang, đến cổng nhà, lại kêu Mộc Lan lấy thêm một cái chăn đắp lên người cậu rồi mới để cho cậu vào nhà.
Viện Viện đã chạy đến phòng bếp nấu canh gừng, Đào Tử thì chạy đi lấy hòm thuốc cho Lý Thạch.
Lý Thạch vừa phối thuốc xong, canh gừng của Viện Viện cũng sôi, Mộc Lan để mọi người uống một chén.
Lý Thạch đưa dược cho Mộc Lan. "Cái này sắc cho tụi nó, chốc nữa ăn cơm xong thì uống, ngủ một giấc, đợi xem ngày mai thế nào."
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa rung trời, Lý Thạch thản nhiên đứng dậy đeo hòm thuốc, nói: "Đoán chừng là nhà Lưu thôn trưởng, ta qua xem sao."
Mộc Lan vừa nãy cũng thấy được thảm trạng Lưu Tư Thành, nhìn qua còn tệ hơn cả Lý Giang.
Lý Giang và Tô Văn dầu gì ngày thường còn phụ làm việc, còn Lưu Tư Thành thì chưa từng bước chân xuống đất, thể chất khẳng định không bì được Lý Giang.
Bên ngoài là cháu trai nhỏ Lưu Tư Thành đang cuống cuồng, ngó thấy Lý Thạch, vội nói: "Lý đại ca, không, Tiểu Lý tướng công, gia gia ta mời ngươi đến xem bệnh cho Tứ thúc, Tứ thúc vừa về liền phát sốt."
Lý Thạch gật đầu, trấn an nói: "Đừng sốt ruột, chúng ta mau đi thôi."
Lúc này cháu trai Lưu gia mới nhìn thấy trên vai Lý Thạch đã đeo sẵn hòm thuốc, bèn ngượng nghịu cười cười, thầm nghĩ, người trong thôn quả nhiên nói chẳng sai, Lý đại ca biết gieo quẻ, chưa thấy mặt mình mà đã biết mình đến thỉnh hắn để làm gì rồi.
Tình trạng Lưu Tư Thành quả thực nghiêm trọng hơn Lý Giang nhưng không có gì đáng ngại, chẳng qua là hao mòn nguyên khí lại nhiễm phong hàn gây nên, chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi thật tốt, không được để nhiễm lạnh là không sao.
Mấu chốt là hắn chịu áp lực quá lớn, chỉ sợ không dễ khỏi, nhưng nghĩ tới ba ngày sau là yết bảng. Dù có áp lực thì cũng là chuyện trong hai ba ngày thôi, cũng không quá nghiên trọng, lại căn dặn đối phương thoải mái tinh thần, kê thuốc xong liền rời đi.
Buổi tối, Lý Giang và Tô Văn uống thuốc xong tinh thần cũng khá lên, Mộc Lan yên lòng, bảo Lý Thạch ngủ cùng hai đứa. "Trông chúng một chút, ta sợ hai đứa ban đêm phát sốt."
Lý Thạch gật đầu.
Chung đại phu hay tin Lý Giang và Tô Văn tham gia ân khoa năm nay, bèn phái người lại đây hỏi han, biết được hai cậu vẫn thấy ổn liền cười ha hả nói: "Nếu vẫn thấy ổn, vậy tám phần là đậu rồi, ta nghe nói, tú tài tham gia thi Hương lần này chỉ bằng một phần hai mươi năm trước thôi đấy."
Lý Giang và Tô Văn đen mặt, đây là khen hay là đả kích bọn cậu vậy?
Ba ngày sau, yết bảng thi Hương, Lý Giang và Tô Văn từ sáng sớm đã vào phủ thành xem kết quả.
Lý Thạch ngồi ở nhà luyện chữ, Mộc Lan ở bên ngoài sốt ruột đi tới đi lui. Nàng vốn định đi xem kết quả, nhưng Lý Thạch cảm thấy trong thành đông người qua lại, chủ yếu là nam tử, sợ động phải Mộc Lan và Viện Viện, Đào Tử, thành thử không cho cho ba nàng đi.
Lý Thạch thấy Mộc Lan ngồi không yên, bèn gác bút nói: "Khảo thí qua lâu rồi, kết quả đã sớm có, bây giờ sốt ruột cũng vô ích."
"Sao lại vô ích? Bộ chàng không biết, khảo thí ngoại trừ năng lực còn có vận may nữa ư?"
Lý Thạch lắc đầu. "Cái đó chẳng đáng là bao." Kỳ thật Lý Thạch cũng không rõ có nên hy vọng hai đứa trúng cử hay không nữa.
Lý Giang và Tô Văn đều trẻ tuổi, danh không xứng với thực. Nếu lần này thi đậu, quá nửa là may mắn (bởi người đi thi thật sự quá ít). Hắn sợ bọn cậu còn trẻ đã trúng cử, về sau khó tránh chuyện phải đi đường vòng; nhưng lúc này trúng cử, chắc chắn sẽ bảo hộ được gia đình bọn họ, chí ít bọn họ có thêm lợi thế để có thể sống sót trong thời thế loạn lạc này.
Lý Thạch thu hồi suy nghĩ, ngồi xuống ghế cùng Mộc Lan nhìn ra phía ngoài.
Viện Viện và Đào Tử đã sớm chạy đến cổng lớn chờ tin.
Từ xa loáng thoáng nghe thấy tiếng khua chiêng gõ trống, Đào Tử nhảy cẫng lên, kích động kéo tay Viện Viện. "Đến, đến rồi, các ca ca thi đậu rồi phải không?"
Nhưng người báo tin trực tiếp phóng qua cầu đi sang bên kia bờ, Viện Viện và Đào Tử liền biết là đến Lưu gia báo tin mừng.
Quả nhiên, không bao lâu sau liền nghe thấy bên phía Lưu gia vang vọng tiếng pháo nổ, tiếp đó là tiếng chúc tụng vang lên không ngớt, dù cách rất xa nhưng hai nàng vẫn nghe thấy.
Viện Viện cắn môi dưới, vỗ vai muội muội nói: "Đừng lo lắng, các ca ca nhất định sẽ thi đậu."
Đào Tử oán trách: "Các ca ca làm gì mà vẫn chưa về nữa."
"Không về mới là chuyện tốt đó, nếu thi không đậu bọn họ đã về từ lâu rồi. Bây giờ còn chưa trở về báo tin, nói không chừng là thi đậu nên bị người ta kéo đi uống rượu."
Đào Tử nhón chân nhìn về phía phủ thành, từ xa đã thấy hai người cưỡi ngựa buộc vải đỏ tiến lại đây, còn khua chiêng gõ trống, lập tức nhảy cẫng thét to: "Đến, đến rồi, các ca ca thi đậu rồi!"
Năm nay thôn Minh Phượng chỉ có ba người tham gia thi Hương, nếu đã có một người đến Lưu gia, vậy hai người còn lại hiển nhiên là đến nhà bọn họ rồi.
Người cạnh bờ sông cũng chú ý dến, đồng loạt vọt qua bên này. "Hậu sinh Lý gia và Tô gia cũng thi đậu sao?"
"Mới mười bốn mười lăm tuổi thì phải, trẻ như thế, tiền đồ sau này chắc chắn không nhỏ."