Nông Gia Tiểu Địa Chủ

Chương 92: Thuế má




Editor: hiimeira
Chung đại phu tỏ ra rất hài lòng. "Thế này chẳng phải rất tốt sao? Ngươi bây giờ còn trẻ, tiền đồ rộng mở phía trước. Nếu lúc này sa vào mấy chuyện bát nháo loạn xị, thì có nỗ lực cũng chẳng thể đi xa."
Chung đại phu mơ màng nhìn về phía chân trời, mỗi khi thấy Lý Thạch, ông lại nghĩ đến bản thân khi còn trẻ.
Lúc bằng tuổi Lý Thạch, ông làm gì sáng suốt lão luyện được như Lý Thạch, khi đó ông thiên chất thông minh, tràn đầy tham vọng, nhưng cũng chính vì đứng càng cao nên lúc té mới đau như thế.
Dẫu sao ông cũng không cứng cỏi được như Lý Thạch, cho nên vừa bị đau đã co dúm lại, mấy chục năm nay, liền biến thành bộ dạng chỉ biết mê tiền!
Cơ mà ông chỉ có một mình, cần nhiều tiền như thế để làm gì chứ?. 𝖳hử‎ đọc‎ tr𝐮𝗒ện‎ không‎ q𝐮ảng‎ cáo‎ tại‎ ++‎ 𝖳rUmtr𝐮𝗒‎ ện.𝘷n‎ ++
Đôi mắt Chung đại phu ươn ướt, nhìn Lý Thạch, đáy mắt lộ vẻ mong mỏi mà đến chính ông cũng không nhận ra.
Ông biết, tuy trông Lý Thạch có vẻ lạnh lẽo vô tình, nhưng hắn lại là người không ngừng kiên trì, mà sự kiên trì đó, từng là ao ước của ông.
Ông không làm được, chỉ mong hậu thế có thể thành công!
Thế nên ông mới cố ý gây chuyện với bệnh nhân tìm tới y quán.
Sao mà ông không biết, với kẻ như Ngô công tử, cho dù ông khiến đối phương táng gia bại sản, thì Lý Thạch cũng không mở miệng nửa lời. Mà bệnh nhân kia chỉ là một nông hộ có chút tài sản, còn khá được lòng hàng xóm láng giềng, ông biết, Lý Thạch sẽ không mặc kệ.
Bởi năm xưa hắn cũng từng bị ông bức ép như thế.
Lý Thạch thực sự rất thông minh, ông chỉ nháy mắt một cái, đối phương đã hiểu được, nhanh chóng ứng biến, viện cớ còn tốt hơn ông dự liệu.
Chung đại phu không thể hài lòng hơn.
Lý Thạch thoáng nhìn ấm trà trong tay ông, nói: "Thân thể ngươi không nên uống trà, vẫn nên cai đi."
Chung đại phu chép miệng. "Sao mà cai được? Nếu không có trà, nhân sinh còn có nghĩa lý gì?"
"Nếu ngươi không cai, nói không chừng chưa dạy cho ta xong đã chết trước rồi."
Chung đại phu lập tức nhảy cẫng lên, kích động nói: "Ngươi đồng ý học y thuật cùng ta?"
Chung đại phu vẫn luôn chỉ điểm y thuật cho Lý Thạch, mặc dù Lý Thạch khiêm tốn tiếp thu, nhưng lại không chịu cùng ông học y thuật mới.
Mà sở trường của Chung đại phu và Nguyên thái y lại khác nhau.
Nguyên thái y am hiểu độc và các bệnh nội khoa, mà Chung đại phu thì tinh thông phụ khoa và nhi khoa, đặc biệt là nhi khoa. Chung đại phu có thể nói là vô song, ấy thế mà ông lại không thể truyền thụ y thuật của mình.
Lý Thạch gật đầu, trịnh trọng tiến lên rót một tách trà dâng cho Chung đại phu, hắn biết Chung đại phu không thể nhận đồ đệ, nên không quỳ lạy, chỉ cung kính dâng trà cho Chung đại phu.
Đó là một sự thừa nhận.
Chung đại phu kích động không thôi, mắt ầng ậng nước, đã nhiều năm rồi, cuối cùng cũng có một việc có thể khiến ông cao hứng đến suýt rơi lệ.
Chung đại phu một hơi uống cạn chén trà, không thể hài lòng hơn được nữa.
Bởi vì tâm tình tốt, đêm khuya về nhà bước chân Chung đại phu cũng thoăn thoắt như gió, vẻ mặt hồng hào, chọc cho tôi tớ trong nhà ngó ông mấy bận. Chung đại phu cũng chẳng để tâm, ngâm nga lời ca tự tiêu khiển, thầm nghĩ trong lòng: Tuy ông không thể nhận đồ đệ, nhưng chỉ cần Lý Thạch chịu học, ông sống đủ lâu, y thuật của ông nhất định có thể truyền thụ.
Nguyên cáo già kia vẫn hay đa nghi, tỏ ra vẻ nhìn trúng Lý Thạch, nhưng sao có chuyện lão đem toàn bộ y thuật truyền thụ cho hắn được, huống hồ, lão chỉ dạy Lý Thạch được vài năm thì đã chết, không có lão chỉ bảo, dù Lý Thạch có thông tuệ, tư chất tốt thì cũng không thể học thấu hết được. Cuối cùng thì ông vẫn thắng, quả nhiên, người chết mãi mãi không tranh được với kẻ sống!
Chung đại phu vô cùng hài lòng.
Lý Thạch thì trầm mặc trở về.
Mộc Lan nhìn thấy còn tưởng đã xảy ra chuyện lớn, đuổi hai đứa nhỏ đi, tiến lên nhận lấy hòm thuốc trong tay hắn, ân cần hỏi han: "Sao vậy? Y quán đã xảy ra chuyện gì ư?"
Tuy rằng Lý Thạch không nói, nhưng Mộc Lan biết bản thân hắn gánh vác áp lực rất lớn.
Lý Thạch sờ đầu Mộc Lan cười, nói: "Là chuyện tốt."
Mộc Lan thấy hắn không muốn nhiều lời, cũng không gặng hỏi nữa, bèn lái sang chuyển khác: "Hôm nay mệt lắm đúng không? Đi tắm nước ấm trước đi."
Lý Thạch gật đầu qua loa.
Vài ngày sau, Lý Thạch chính thức theo Chung đại phu học y thuật, nhưng lần này không giống như lần trước. Không phải Chung đại phu thấy hắn học gì rồi ở bên cạnh chen miệng chỉ đạo hắn, mà là để hắn học y thuật của ông có hệ thống bài bản.
Lý Thạch trở nên bận rộn hơn, cho dù vậy, hắn cũng không bỏ lơ Mộc Lan, mà vẫn luôn trông chừng nàng, không cho phép Mộc Lan vào rừng săn thú, kể cả y phục cũng không cho nàng làm nhiều, việc nhà thì có Viện Viện và Đào Tử phụ giúp, thế là kể từ khi thành thân Mộc Lan trở nên nhàn rỗi hẳn.
Chỉ có điều nàng đã quen tất bật, nhất thời không thích ứng được, nhưng Lý Thạch nói không sai, may y phục thật sự rất hại mắt, không còn cách nào, Mộc Lan chỉ đành ở hậu viện lấy mấy con bù nhìn luyện bắn cung, hoặc là đến thư phòng của Lý Thạch kiếm sách xem, đây là hai tiêu khiển duy nhất mà nàng có thể tìm được.
Lý Thạch thấy nàng rảnh rỗi đến độ nhàm chán, bèn đem sổ sách trong nhà giao cho nàng, nói: "Nàng nhàn rỗi như vậy thì xem sổ sách đi, lương thực thu hoạch năm nay chớ bán đi. Nếu được thì mua thêm một ít về trữ trong hầm nhà mình."
Mộc Lan lập tức khẩn trương. "Đã xảy ra chuyện gì?"
Lý Thạch biết nàng còn ám ảnh về lần chạy nạn năm đó, vội ôm nàng vỗ về. "Không sao, không có việc gì cả, chẳng qua thương buôn dược liệu đến từ phương Bắc báo đã khai chiến, hiện giờ chiến sự gay go, sợ là không tới vài năm sẽ đánh đến đây. Dù Tiền Đường có là đất lành chim đậu, thì cũng không chịu nổi sự tiêu hao của quân đội, chúng ta vẫn nên sớm chuẩn bị tốt."
Mộc Lan không khỏi lo lắng, ở kiếp trước nàng cảm thấy chiến tranh không phải là chuyện khó khăn gì, thậm chí còn ngấm ngầm hi vọng quốc gia cường thịnh hơn chút, bởi nàng biết, quốc gia của nàng đủ mạnh để không làm ảnh hưởng đến dân thường.
Nhưng ở nơi này đã từng nếm trải tai họa, nàng hiểu rõ chiến tranh có nghĩa như thế nào.
Tuy rằng vương triều càng ngày càng mê muội, dân chúng ngày càng khốn khổ, nhưng ít ra bọn họ vẫn còn sống. Nhưng nếu có một ngày phát nổ chiến tranh, Mộc Lan không dám khẳng định nàng và Lý Thạch có thể bảo vệ được bốn đứa nhỏ.
Lý Thạch cảm nhận được thân thể trong lòng khẽ run, bèn nhẹ nhàng vỗ vai nàng.
Mộc Lan đang kinh hoảng liền bình tâm lại, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Lý Thạch, tâm thoáng buông lơi, sợ gì chứ, còn có Lý Thạch mà!
Mộc Lan vùi vào trong ngực Lý Thạch, thấy có hơi áy náy, nàng rõ ràng lớn "tuổi" hơn hắn, nhưng từ lúc bọn họ gặp nhau tới nay, trừ quãng thời gian đầu chạy nạn, thì nàng đều coi đối phương bằng tuổi nàng, thậm chí còn dựa dẫm...
Lần đầu tiên hai tiểu phu thê không xảy ra chuyện gì vào ban đêm kể từ khi thành thân, mà chỉ đơn giản âu yếm một đêm.
Hôm sau, Lý Thạch tinh thần sảng khoái bước ra cửa, lần đầu tiên cảm thấy thỉnh thoảng như vậy cũng không tệ.
Mộc Lan cũng sảng khoái rời giường dạy hai bé gái thêu thùa, sau đó luyện bắn cung, cắt vải may y phục, coi đàn gà bầy thỏ, nếu Lý Thạch có thể như thế mỗi ngày thì quá tốt rồi.
Thế nhưng khi đêm xuống Lý Thạch liền đè lên người Mộc Lan...
Mộc Lan nghĩ, mỗi đêm trước khi ngủ đàm luận chút chính sự chẳng phải tốt hơn à, hiển nhiên, Lý Thạch không mắc mưu, suy nghĩ của tiểu thê tử sao mà giấu được Lý Thạch.
Thế là, thỉnh thoảng về sau, Lý Thạch tinh thần sảng khoái bước ra cửa, còn Mộc Lan thì lại quay lại như trước ngủ đến mặt trời lên cao.
*****
Rất nhanh đã đến vụ thu hoạch, năm nay mưa thuận gió hoà, cả vùng Giang Nam đều bội thu. Ai ai cũng tràn ngập niềm vui thu gặt thóc lúa. Hoàng tộc và Triều đình cũng rất cao hứng, lương thảo nơi tiền tuyến cuối cùng cũng có tin tức rồi. Thế là, vụ thu hoạch mới vừa diễn ra, Triều đình đã gửi công văn xuống các hương trấn thôn trang.
Lý Thạch và Tô Văn đều bị gọi đến nhà Lưu thôn trưởng, toàn bộ chủ hộ ở thôn Minh Phượng đều có mặt tại đây.
Lưu thôn trưởng trầm ngâm thông báo: "Triều đình hạ chỉ, nói năm nay thu thêm ba thành(1) thuế, ngoài ra, đầu xuân năm sau sẽ thu thuế đầu người. Thuế sẽ được thu vào mùa thu năm nay, nói là năm sau sẽ không thu thuế này nữa."
Các thôn dân đều sửng sốt, tiếp đó là buồn phiền xen lẫn căm phẫn, sau đó thì hò hống.
Ba thành thuế, coi như thôn Minh Phượng sinh hoạt ấm no hơn nơi khác nhưng thế này vẫn khiến bọn họ từ tiểu phú nông biến thành bần nông, huống hồ đầu xuân năm sau còn thu thuế đầu người.
Nói là khấu trừ thuế, nhưng ai biết năm sau bọn họ phải nộp thêm thuế gì?
Mùa hạ năm nay, Hoàng đế còn bảo do lão nhân gia ông ta đến, nên ông trời mới cho hạ xuống mấy trận mưa, thế là thu một khoản thuế ân trạch, thế có phải sang năm có thêm khoản thuế ân ấm(2) luôn đúng không?
Lưu thôn trưởng nhìn thôn dân hò hét nhao nhao, bèn cau mày lấy cây gậy gõ gõ xuống bàn bên cạnh, đợi mọi người im lặng, mới trầm giọng nói: "Đây là ý chỉ của Triều đình, là Hoàng thượng ban ân trạch với thần dân chúng ta, tóm lại, các ngươi quay về chuẩn bị đi, qua vụ thu hoạch nha dịch sẽ tới thu tô, đến lúc đó mà không có, bọn họ cũng không giống như ta mà giảng đạo với các ngươi."
Lưu thôn trưởng vẫy tay đuổi bọn họ về, nhìn trong đám đông thấy Lý Thạch dẫn Tô Văn rời đi, thầm than thở trong lòng.
Ông không muốn nộp thuế còn hơn cả bọn họ, Lưu gia vốn đông người, không nói đến ba thành thuế kia, chỉ mỗi thuế đầu người cũng đủ đè còng lưng ông rồi.
Lưu thôn trưởng lại thấy bực tức, lần trước Lão Tứ thi Hương bị kẻ ác chỉnh nên không đậu, thành ra cả nhà chỉ có mỗi nó được miễn thuế, cũng không thể che chở trong nhà.
Nhưng nhà Lý Thạch thì khác, hai nhà có ba tú tài, toàn bộ nam đinh không cần nộp thuế, nữ tử thì không được tính vào thuế đầu người.
Lưu thôn trưởng bất giác khom lưng xoay người về phòng.
Ở trong phòng Lưu Tư Thành xuyên qua cửa sổ thấy được toàn bộ, hắn nắm chặt tay, cảm nhận được lòng bàn tay đau nhói, không những không thả tay mà còn dùng sức siết chặt hơn nữa.
Hắn hối hận rồi, hắn không nên vì lòng tự trọng cỏn con mà tranh luận đúng sai với đồng môn, đến mức đắc tội người ta, nếu không hai năm trước hắn đã là cử nhân, thì bây giờ trong nhà cũng chẳng cần phiền não vì thuế má...
Không ít gia đình bắt đầu bán con bán cái. Mộc Lan đang coi sổ sách, bực dọc vứt đi bàn tính, cả giận nói với Lý Thạch đang ngồi ở một bên đọc sách: "Thế này trừ đi lương thực đủ cho nhà mình ăn, thì chỉ còn đúng ngần này lương thực!" Đó là nhà bọn họ trong tám chín năm nay có lục tục mua thêm hơn 130 mẫu ruộng.
Nhà bọn họ còn thế, chớ nói chi những tá điền kia.
Điều đầu tiên Mộc Lan lo lắng chính là người ở Tô gia trang.
Lý Thạch nhẩm tính ngày nha dịch đến thu thuế. "Trước tiên gắng gượng qua lúc này, có lẽ không đợi được đến lúc đó..." Lý Thạch nói rất nhỏ, nhưng Mộc Lan thính tai nên vẫn nghe thấy.
Mộc Lan liền đăm chiêu suy nghĩ.
Triều đình ban lệnh sớm, chính là muốn dân chúng chuẩn bị, không có lương thực thì mau chóng kiếm tiền, không có tiền, cần bán vợ thì bán vợ, cần bán con thì bán con...
Chứ thực ra hai tháng nữa nha dịch mới xuống thu thuế, thế nhưng trong hai tháng đó có thể xảy ra rất nhiều chuyện.
⎯⎯⎯⎯⎯
(1) Thành: Một phần mười (1/10).
(2) Ân ấm: Ân trạch của tổ tiên, nhờ cha ông có công nên con cháu được đi học, bổ nhiệm làm quan to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.