Nông Gia Tiểu Địa Chủ

Chương 89: Động phòng




Editor: hiimeira
Mộc Lan vừa tắm xong, khắp người thoang thoảng mùi xà phòng, gương mặt đỏ ửng, nhìn thấy Lý Thạch, vốn định bắt chuyện như mọi ngày, nhưng ánh mắt nóng bỏng của đối phương khiến nàng bỗng chốc có chút không được tự nhiên, đến khua tay cũng không có can đảm, đành ngượng ngùng bước tới, gượng gạo hỏi: "Chàng có tắm không?"
Mộc Lan hận không thể cắn đứt lưỡi mình, sao lại hỏi cái này chứ?
Lý Thạch lập tức đứng dậy rất tự nhiên gật đầu, ánh mắt như có như không lướt khắp người nàng. "Nàng chờ ta một lát, rất nhanh sẽ xong thôi."
Lý Thạch nói rất nhanh sẽ xong, đúng là nhanh thật, Mộc Lan chỉ mới dọn xong đống long nhãn, đậu phộng, táo đỏ trên giường, thì Lý Thạch cả người sạch sẽ khoan khoái đã đứng sau lưng nàng.
Ánh mắt Lý Thạch dừng tại cái đĩa trong tay Mộc Lan, đè nén dục vọng trong lòng, thấp giọng hỏi: "Đói bụng ư? Có muốn ăn chút gì không?"
Mộc Lan nhanh chóng gật đầu, không khí lúc này thật sự rất kỳ quái mà!
Mặc dù Lý Thạch thấy có hơi hối hận, nhưng vẫn chủ động kéo Mộc Lan đến hướng bên trái.
Quần quật cả ngày, hai người cũng chẳng có khẩu vị gì mấy, cho nên chỉ ăn mấy miếng điểm tâm cùng một chén cháo liền thôi.
Ngó sắc trời bên ngoài, Lý Thạch thấy rề rà quá, đêm tân hôn cũng muốn qua mất rồi, lập tức lấy dũng khí tiến lên cầm tay Mộc Lan, kéo nàng lại cạnh giường, ôn nhu nói: "Đêm đã khuya, chúng ta nên ngủ thôi." Nói xong, muốn đưa tay giúp Mộc Lan cởi vạt áo, ngẫm lại thì thấy có hơi càn rỡ, bèn cẩn thận quan sát sắc mặt Mộc Lan.
Mộc Lan đỏ mặt, ánh mắt liếc sang một bên.
Lý Thạch chợt thấy nhẹ nhõm trong lòng, tay run run cởi vạt áo của nàng...
Mộc Lan có chút ảo não, sao có thể để Lý Thạch chủ động cơ chứ?
Mộc Lan muốn đứng lên, nào ngờ lực tay của Lý Thạch đột nhiên tăng vọt, vững vàng đè chặt hai tay Mộc Lan, một bên lại cắn lỗ tai nàng thấp giọng nói: "Đừng nhúc nhích, để ta tới."
Sức lực của Mộc Lan so với Lý Thạch vẫn lớn hơn chút đỉnh, nàng muốn nhấc người xuống cũng không phải không thể, chỉ là làm vậy chẳng phải sẽ thành đánh nhau ư?
Trong lúc chần chừ, Lý Thạch đã tháo hết toàn bộ nút thắt. Đêm nay, Mộc Lan mặc chính là chiếc áo lót mẫu đơn đỏ thẫm, chiếu lên bộ ngực càng thêm trắng nõn...
Ánh mắt Lý Thạch tối sầm lại, không đợi Mộc Lan phản ứng đã đè cả người lên...
*****
Lý Thạch và Mộc Lan phá lệ ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao.
Viện Viện và Đào Tử tò mò ngó về phía cửa, Lý Giang và Tô Văn bèn mỗi tay xách một đứa ra sau, ôn tồn nói: "Hôm qua đại ca và đại tẩu bận bịu cả ngày, không biết mệt đến độ nào rồi, các muội không được cho ai quấy rầy, chúng ta dọn dẹp trước đã."
Hai người thành thân có không ít người đến tặng lễ, tiệc rượu vẫn còn dư một ít thức ăn, những thứ này cần phải dọn dẹp, còn phải ghi chép lại lễ vật được tặng, không mất hai ba ngày thì không xong đâu.
Đợi đến khi Mộc Lan mê mang mở mắt, chỉ cảm thấy toàn thân đau mỏi, cả người đều uể oải, rất muốn cứ vậy mà ngủ tiếp.
Mộc Lan đang định nhắm mắt ngủ tiếp, thì chợt thấy thắt lưng có gì đó không đúng, mở mắt ra lần nữa, ngoái đầu lại, liền thấy Lý Thạch hai mắt sáng ngời trong suốt đang nhìn nàng.
Ký ức tối hôm qua chợt ùa về trong đầu nàng.
Mặt Mộc Lan bỗng chốc trở nên đỏ bừng.
Lý Thạch động lòng, tay không khỏi vuốt ve làn da dưới lòng bàn tay, cả người nửa đè Mộc Lan, vùi đầu vào cổ Mộc Lan, khẽ nói: "Nàng thật tốt!"
Mộc Lan chỉ cảm thấy thắt lưng tê dại, bắt lấy cái tay đang tác quái của Lý Thạch, đỏ mặt nói: "Trời sáng rồi, mau dậy đi."
Bọn họ không có cha mẹ chồng trưởng bối, đừng nói là ngủ đến mặt trời lên cao, kể cả có ngủ đến tối cũng chẳng ai quản, nhưng Mộc Lan sợ bị truyền đi, người ngoài lại nói lời khó nghe.
Lý Thạch bén ăn quen mùi, cộng thêm buổi sáng lại dễ động tình, vừa nãy nhìn thấy Mộc Lan thẹn thùng, sao mà nhịn được?
Làm như không nghe thấy câu nói của Mộc Lan, tay từ thắt lưng trượt xuống, chẳng cho Mộc Lan có cơ hội mở miệng, trực tiếp ngậm lấy cánh môi của Mộc Lan, nhắm mắt lại gặm mút...
Đợi Lý Thạch mở cửa đi ra, Viện Viện đã làm xong cơm trưa.
Cả người Mộc Lan đầy mồ hôi nằm trong chăn, có chút thở dốc nhìn đỉnh màn đỏ thẫm.
Lý Thạch đến nhà bếp lấy nước cho Mộc Lan.
Bắt gặp cặp mắt nghi hoặc của Đào Tử, cho dù da mặt Lý Thạch có dày cũng không khỏi đỏ lên.
Lý Thạch vắt khô khăn lông giúp Mộc Lan lau người, sau đó vụng về giúp Mộc Lan mặc quần áo tử tế.
Tay chân Mộc Lan vẫn còn mỏi nhừ, có chút buồn bực trừng mắt nhìn hắn một cái, Lý Thạch liền khẽ nói bên tai nàng: "Quay về ta làm dược thiện(1) cho nàng bồi bổ thân thể, có được không?"
Mộc Lan tức giận nói: "Muốn bổ thì tự chàng bổ, thân thể ta rất tốt."
Lý Thạch thấp giọng cười nói: "Hóa ra nàng bất mãn sao? Vậy tối nay tướng công ta phải cố gắng thêm nữa."
Mặt Mộc Lan đỏ như rỉ máu, nam nhân sau khi thành thân đều trở nên vô sỉ như vậy sao?
Nhớ lúc trước Lý Thạch cùng lắm chỉ nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, trong sáng vô cùng, ai có thể nói cho nàng biết, vì sao chỉ sau một đêm Lý Thạch liền biến thành như vậy?
Nếu không phải đã biết rõ ánh mắt của Lý Thạch, nàng còn cho rằng đối phương đã xuyên không đến đây.
Đám Lý Giang nóng lòng chờ sẵn trên bàn cơm, tuy nhà bọn họ không chú trọng hình thức, nhưng dù sao đây cũng là bữa cơm đầu tiên sau khi Lý Thạch và Mộc Lan thành thân, theo phép tắc là phải nhận mặt.
Thế nên Mộc Lan liền đem lễ vật nhỏ đã sớm chuẩn bị tặng cho bốn đứa, Lý Thạch lại phát biểu vài lời mới ngồi xuống ăn cơm.
Cơm nước xong, Lý Thạch liền gọi Lý Giang và Tô Văn vào thư phòng kiểm tra bài tập.
Lý Thạch muốn bọn cậu ngày mai quay lại đọc sách. "Tuổi tác các đệ cũng không nhỏ, ý ta là, sang năm ra ngoài du học đi, tiên sinh bọn đệ cũng đã nói chôn chân tại Tiền Đường, thì thu nhập của bọn đệ cũng không được bao nhiêu."
Lý Giang và Tô Văn cùng cúi đầu, cả hai đều có chút do dự.
Lý Thạch biết bọn cậu lo lắng chuyện tiền nong, bèn cười nói: "Chuyện tiền bạc các đệ không cần lo lắng, tự ta có cách, các ngươi chỉ cần lo đọc sách là được."
Lý Giang và Tô Văn lúc này mới yên lòng, bọn cậu biết đại ca (tỷ phu) mạnh mẽ, nếu Lý Thạch đã nói như vậy, thì chính là đã nắm chắc.
Mà Mộc Lan đã gả cho hắn, với tính tình Lý Thạch không có chuyện để Mộc Lan vào núi săn bắn nữa.
Quả thật Lý Thạch đã có tính toán của mình.
Hắn muốn cùng Chung đại phu mở một y quán.
Chung đại phu vẫn luôn một thân một mình, thế nên chỉ có thể chẩn bệnh kê đơn thuốc, chứ không phụ trách dược liệu.
Lý Thạch là người có tham vọng, lại có năng lực, nếu lôi kéo được Chung đại phu, vậy chẳng có gì phải lo nghĩ cả.
Bất quá chuyện này vẫn chưa chắc chắn, Lý Thạch không muốn nói cho đám người Mộc Lan biết vào lúc này.
Đuổi Lý Giang và Tô Văn đi, Lý Thạch liền thong thả đi tìm Mộc Lan.
Mộc Lan đang thu dọn đồ đạc.
Lý Thạch thấy nàng chật vật múc nước rửa bát, khẽ nhíu mày, tiến lên cầm lấy tay nàng, nói: "Tay nàng khó khăn lắm mới dưỡng tốt, đừng có làm hư lại." Dừng một lát lại nói tiếp: "Vẫn nên mời ba vị thẩm thẩm Hà gia lại đây giúp đỡ đi, chia thêm cho bọn họ phần thức ăn dư trong nhà."
Viện Viện và Đào Tử cũng không thích rửa bát, thấy Mộc Lan muốn phản đối, vội tiếp lời: "Đúng đó, tỷ tỷ, dù sao đồ ăn đó nhà chúng ta cũng ăn không hết, mấy ngày nữa cũng bị thiu thôi."
Mộc Lan tức khắc im lặng.
Lý Thạch liền nháy mắt với hai muội muội, Viện Viện và Đào Tử lập tức reo hò, chạy đi tìm ba vị thẩm thẩm Hà gia.
Hà Tiền thị đang định lại đây ăn chực, đụng mặt với Viện Viện và Đào Tử, nghe vậy thì mắt sáng ngời, không ngừng đáp ứng, liền chạy về tìm hai tẩu tử cùng đến.
Tuy Hà Tiền thị tham của rẻ, nhưng bà làm việc cần mẫn, chưa từng lề mề, cho nên Viện Viện và Đào Tử mặc dù không thích bà, nhưng khi gặp bà thì vẫn tươi cười dịu dàng.
Có ba vị thẩm thẩm Hà gia đến giúp đỡ, Mộc Lan và Viện Viện, Đào Tử chỉ đơn giản chà lau mấy cái bàn mà thôi, đến chiều thì đã xong.
Mộc Lan gói cho ba người họ không ít thức ăn mang về.
Lý Thạch từ trong kho đi ra, thoáng nhìn sắc trời, đi về phía trước nói: "Mệt muốn chết rồi đúng không? Về phòng ngủ một giấc đi, đến lúc ăn cơm tối ta sẽ kêu nàng."
Mộc Lan rất muốn từ chối, nhưng mí mắt quả thực nặng trĩu, đành đứng lên nói: "Vậy chàng phải gọi ta sớm chút, ta dậy làm cơm cho các ngươi." Tài nấu nướng của Viện Viện và Đào Tử tuy giỏi, nhưng vẫn không bằng Mộc Lan. Ngày mai, Lý Giang và Tô Văn phải quay về thư viện, Mộc Lan muốn hai cậu được ăn uống ngon hơn.
Lý Thạch vừa đáp ứng vừa kéo tay thê tử về phòng, nhìn nàng nằm trên giường nhắm hai mắt lại, sau đó cởi áo ngoài nằm cạnh Mộc Lan, lấy chăn mỏng đắp cho hai người, nhẹ nhàng khoác tay lên người Mộc Lan, từ trên nhìn xuống chính là Mộc Lan tựa vào ngực Lý Thạch.
Đợi đến khi Mộc Lan bị Lý Thạch lay tỉnh thì trời đã tối.
Mộc Lan vội bò dậy, cằn nhằn: "Sao đến giờ chàng mới gọi ta, bây giờ sao còn kịp nấu cơm?"
Lý Thạch liền không vui đáp: "Sao nàng lúc nào cũng quanh quẩn bên bốn đứa nó vậy? Nàng cũng phải nghĩ đến mình và cả ta! Viện Viện và Đào Tử cũng chẳng còn nhỏ nữa, từ nay về sau chuyện bếp núc giao lại cho hai đứa nó, miễn cho sau này tới nhà chồng đến rau cũng không biết xào."
Mộc Lan thấy Lý Thạch nổi giận, cũng không dám nói nữa, nhưng lạnh mặt không để ý tới hắn.
Nàng cho là hai người sẽ giống như trước, một khi cãi nhau thì ba ngày không nói với nhau lời nào. Nào ngờ buổi tối nàng vừa mới nằm xuống, Lý Thạch liền chui vào trong chăn nàng, lập tức đè người.
Mộc Lan vẫn còn giận, liền đá người, Lý Thạch vững vàng đè nàng, mỉm cười nói: "Vẫn còn giận à, thế lát nữa cho nàng ức hiếp lại ta nhé."
"Chàng!" Mộc Lan mới thốt được một chữ, Lý Thạch lập tức chặn miệng nàng, dịu dàng mút lấy cánh môi Mộc Lan...
Mộc Lan thoáng chốc mềm lòng, kiên trì không được bao lâu, ánh mắt liền mông lung nhìn Lý Thạch...
Ngoài cửa, Đào Tử ôm gối, đắm đuối nhìn cửa phòng của Lý Thạch và Mộc Lan.
Trong phòng truyền ra tiếng đứt quãng đầy xấu hổ của Mộc Lan. "Không được chạm vào chỗ đó... Lý Thạch, chàng như vậy, về sau ta sẽ không để ý đến chàng..."
"Mau... Mau đi ra..."
Tiếp đó là tiếng cười trầm thấp của Lý Thạch cùng với tiếng thở dốc khe khẽ...
Đào Tử ôm chặt gối, nàng chẳng qua là có điều trong lòng muốn kể với tỷ tỷ, thế nên mới như mọi khi ôm gối tới đây, nhưng ai có thể nói cho nàng biết, tỷ tỷ và tỷ phu rốt cuộc ở trong phòng làm gì không? Tại sao lại có tiếng động lớn như thế?
Tô Văn xoa cổ bước ra khỏi thư phòng, đang định trở về phòng thì trông thấy Đào Tử đang ôm gối đầy khổ não đứng trước cửa chính phòng.
Tô Văn dừng bước, tai cậu cũng thấp thoáng nghe thấy một vài tiếng động, thiếu niên mười bốn tuổi cũng đã biết sự đời, huống hồ trong thư viện đều là con trai, cái gì nên nói cũng nói hết rồi.
Tiến lên vài bước giữ chặt Đào Tử, che miệng đối phương dẫn người đi.
Đào Tử nước mắt đầm đìa nhìn Tô Văn, uất ức nói: "Ca ca, hình như tỷ phu ức hiếp tỷ tỷ."
Tô Văn đờ người, không biết nên giải thích thế nào.
━━━━━
(1) Dược thiện: Là những món ăn được nấu cùng với các dược liệu, có tác dụng bồi bổ cơ thể, điều trị bệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.