Nông Gia Tiểu Địa Chủ

Chương 41:




Editor: hiimeira
Mộc Lan dĩ nhiên gật đầu. "Mùa đông gà rừng lạnh cho nên có chút cồng kềnh, bay không nhanh, còn bị tuyết cản trở, cho dù cánh có cố hết sức bay lên cũng đụng phải nhánh cây, rơi xuống cho dù không choáng cũng không còn sức lực lập tức bay lên, lúc này thẩm chỉ cần nhanh tay nhanh chân là có thể bắt được. Hơn nữa dù nó có muốn bay, cũng sẽ đụng vào nhánh cây, trừ khi nó nhắm đường bên cạnh mà bay."
Hà Tiền thị vỗ tay nói: "Trên mặt đất đều là tuyết, còn có cây cối, nó chắc chắn chạy không nhanh, bọn ta hẳn là có thể bắt được nó."
Mộc Lan gật đầu, còn có chút tiếc hận nói: "Đáng tiếc tay chân ta chưa đủ nhanh, để một con chạy thoát, nếu phụ thân ta còn sống, nhất định có thể bắt không sót một con nào."
Tâm Hà Tiền thị như lửa nóng, một bé gái như Mộc Lan có thể làm được, không có đạo lý gì một đại nam nhân như Hà Tam làm không được, lập tức bà nổi lên tâm tư, cũng không nhìn chằm chằm gà rừng trên tay Mộc Lan nữa, nói với Mộc Lan một tiếng rồi vội vã rời đi.
Mộc Lan nhìn bóng dáng Hà Tiền thị thở dài một hơi, kỳ thật ba nữ nhân Hà gia đều cần mẫn, chịu làm, tâm tư cũng không nhỏ, nhưng nam nhân của các nàng không biết cố gắng, ba đại nam nhân còn phải để thê tử thúc giục mới chịu rời giường làm việc, vậy nên, cho dù mấy chị em dâu Hà Tiền thị có nhiều bản lĩnh và tâm tư thì cái nhà này cũng khó mà giàu có.
Nói đến cùng, thế giới này vẫn là ỷ lại vào nam nhân nhiều hơn, giống nàng, cho dù có bản lĩnh nhưng đi ra ngoài bàn chuyện vẫn cần Lý Thạch ra mặt, bằng không đừng nói đến việc gửi bán ở Thục Nữ Phường, chỉ sợ tiểu nhị kia chưa chắc đã để ý đến nàng. Đây chính là 'bệnh' chung ở thế giới này.
Nghĩ đến đây, Mộc Lan lại có chút đắc ý, may mắn Lý Thạch coi như nghe lời, cũng không có mấy cái tư tưởng gia trưởng vô dụng kia.
Mộc Lan vui vẻ mang đồ về nhà.
Viện Viện và Đào Tử cũng đang dắt dê con trở về, thấy gà rừng trên tay Mộc Lan, nhất thời vui vẻ chạy đến. "A, tỷ tỷ bắt được gà rừng."
Đào Tử nuốt nước miếng. "Tỷ tỷ, tối nay ăn gà rừng sao?"
"Không phải, tối nay ăn thịt heo, gà rừng giữ lại đẻ trứng cho các ngươi ăn." Nói xong để lộ trứng gà trong gùi cho các nàng xem, nước miếng hai đứa nhỏ chảy xuống ngay tại chỗ.
Tuy Mộc Lan và Lý Thạch thường xuyên mua một ít thịt về thêm món, nhưng cũng không nhiều, niên đại này có đứa nhỏ nào mà không quải bụng, cho nên thấy trứng gà, mắt hai đứa nhỏ đều sáng ngời.
Mộc Lan cẩn thận nhặt trứng gà ra, chiếu ánh nắng, đem trứng gà có thể ấp ra, chỗ còn lại đặt ở một bên, dự dịnh mỗi buổi sáng chuẩn bị cho mỗi người một quả trứng gà ăn.
Hôm nay Mộc Lan nhặt khoảng 68 quả trứng gà, kỳ thật cũng do vận khí nàng tốt, bắt được gà mái, còn là gà mái mới đẻ đang muốn ấp trứng, cho nên mới nhặt được nhiều trứng gà như thế.
Trong đó có 32 quả là trứng giống, còn lại 36 quả đặt ở một bên.
Mộc Lan lấy hai cái khăn quấn lại, sau đó lấy kéo cắt tỉa phần lông cánh bốn con gà rừng, như vậy gà rừng sẽ bay không cao, thậm chí không bay được. Lúc này mới đem gà rừng đến phòng tạp vụ ở hậu viện nhốt lại.
Mộc Lan nói: "Chờ tụi nó quen rồi, chúng ta để tụi nó ấp trứng, đầu xuân năm sau sẽ có gà con, đến lúc đó nhà chúng ta mua thêm một ít gà con, nuôi bọn chúng ở cạnh vườn rau."
Viện Viện lập tức hiếu kỳ nói: "Vậy đồ ăn nhà chúng ta không phải bị gà ăn hết rồi sao? Chúng ta ăn cái gì đây?"
"Chúng ta rồng rau trên mảnh đất khác là được, dù sao đất tư nhân nhà chúng ta lớn như thế." Đây là chỗ tốt ở cổ đại, người ít đất nhiều. Trước kia nghe thím từng nói, một nhà nông thôn ba người có trên bảy tám mẫu đất đã tính không tồi rồi.
Mà nhà bọn họ có được mảnh đất ở cùng bảy tám mẫu đất tư nhân, tuy hai nhà hợp lại sống chung nhưng cũng đã đủ lớn.
Tiếc là thời đại này không có thứ gọi là phân hóa học cho nên dù đất có nhiều, một mẫu ruộng chỉ sản xuất được bốn đến sáu tạ thóc, cho dù lấy trung bình năm tạ, cũng chỉ bốn trăm cân, xay thành gạo thì còn khoảng ba trăm cân.
Bốn trăm cân một mẫu, bọn họ thu một nửa địa tô là hai trăm cân, sáu mẫu là một ngàn hai trăm cân. Bọn họ còn phải nộp thuế, may mà hiện tại trong nhà không có ai cần phải nộp thuế, Tô gia có thể miễn toàn bộ, cho nên mấy năm đầu sẽ thoải mái chút, trừ phi Tô Văn trước mười hai tuổi có thể đậu tú tài... Còn có Lý Thạch và Lý Giang, Lý Giang còn dễ nói, vẫn còn nhiều thời gian, nhưng đầu xuân năm sau Lý Thạch phải nộp một nửa thuế... Như vậy tính xuống, chỗ địa tô thu được còn không đủ cho bọn họ ăn đâu, kể cả địa tô ở thôn Lý gia và Tô gia trang cũng chỉ sợ miễn cưỡng cho bọn họ ấm no, mà tuổi ngày càng lớn, mọi người ăn càng nhiều, cho nên cho dù hai nhà có tổng cộng mười bốn mẫu ruộng tốt, vẫn như cũ chỉ đủ ấm no mà thôi.
Mộc Lan an bài gà rừng ổn thỏa, lúc này mới bỏ con thỏ bị lạnh cóng vào phòng nhốt dê, để chúng nó phục hồi lại sức lực, lại cho chúng nó một ít thức ăn, cố sức không để chúng nó đói chết. Thỏ đã chết và thỏ còn sống là hai giá tiền khác nhau.
Nàng không để người trong thôn biết nàng bắt được thú rừng bằng bẫy rập, mà làm cho bọn họ nghĩ nhầm rằng nàng là một tay bắn cung giỏi. Bởi vì bẫy rập bố trí ở nơi đó, nàng không thể lúc nào cũng đi nhìn. Tuy núi rừng nguy hiểm, nhưng không có nghĩa không có người mạo hiểm, nếu bọn họ biết được, nói không chừng bọn họ sẽ vụng trộm chạy đến bẫy rập của nàng bắt thú rừng.
Bọn họ vốn không phải thợ săn nên sẽ không tuân thủ những quy củ kia.
Chỉ cần nàng và Triệu thợ săn không nói, thôn dân không hiểu những quy củ của thợ săn sẽ không phân biệt được đâu là bẫy rập của nàng hay của Triệu thợ săn.
Tuy nhà Triệu thợ săn chỉ có một mình hắn nhưng người trong thôn không ai dám trêu chọc hắn.
Sau khi Mộc Lan an bài thú rừng ổn thỏa, liền đem con nhím ném tới chuồng bò, dùng dây thừng cột vào cây cột, ngày mai thời điểm bán thỏ sẵn mang nhím đến tiệm thuốc.
Làm xong hết, lúc này mới tiến vào phòng bếp nấu cơm làm thức ăn.
Lý Giang và Tô Văn cũng từ trong thư phòng ra, hỗ trợ nấu nước tắm rửa và rửa chén rửa rau.
Lúc Mộc Lan nấu canh xương được một nửa thì Lý Thạch mới chậm rãi trở về.
Thời điểm Lý Thạch ở nhất tiến đã ngửi được hương thơm, nói: "Cũng may mà chúng ta xây nhà lớn, bằng không mùi hương này bay ra ngoài, không biết người trong thôn nghĩ chúng ta như thế nào đâu."
"Cho nên chuyện nhà mình thì chỉ cần nhà mình biết là được, các ngươi không được ra ngoài khoe khoang." Mộc Lan nhân cơ hội giáo dục mấy đứa nhỏ, đặc biệt là Viện Viện và Đào Tử.
Bốn đứa nhỏ gật đầu thật mạnh.
Thôn Minh Phượng so với thôn trang bình thường thì giàu có hơn chút, nhưng cũng không có chuyện cách năm ba bữa là có thể ăn thịt, cho dù có cũng đều tiết kiệm hết mức, lưu trữ về sau dự phòng chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa đứa nhỏ cũng sẽ không bị cưng chiều.
Nếu không phải Mộc Lan nói bọn nhỏ cần phải bổ sung dinh dưỡng, Lý Thạch cũng không nỡ hai ba ngày lại cắt thịt.
Cho nên những việc này tận lực không được cho người bên ngoài biết.
Vì vậy mỗi lần Mộc Lan và Lý Thạch mua thịt đều mua của đồ tể không thân với người trong thôn, vừa lúc người nọ muốn tiếp nhận thú rừng từ hai người, cho nên chuyện bảo mật vẫn làm rất tốt.
Mộc Lan dùng cải trắng và thịt heo nấu một nồi canh, sau đó cho mỗi người uống một chén canh xương hầm, cả nhà bắt đầu ăn cơm.
Buổi tối Lý Thạch đem thu nhập ngày hôm nay đưa cho Mộc Lan, khoảng 56 văn tiền, phải biết rằng ngày thường chỉ có mười mấy hai mươi văn. "Sắp đến Tết, người muốn viết thư khá nhiều, chỉ là tuổi ta còn nhỏ, nên những người đó khó tránh khỏi nghi ngờ."
Mộc Lan liền nói: "Về sau quen là được, hôm nay đọc sách có vào không?"
Lý Thạch gật đầu, trên mặt mang theo chút tươi cười. "Hiện giờ ồn ào náo nhiệt trên đường ảnh hưởng đến ta càng ít." Trước kia Lý Thạch đọc sách không nói phải tuyệt đối yên lặng, nhưng nếu nghe được âm thanh ầm ĩ thì trong lòng sẽ có chút bực bội, đừng nói đọc sách, ít nhất là muốn tĩnh tâm cũng không làm được.
Nhưng hai tháng qua, đối với ồn ào trên đường hắn sớm đã tập mãi thành thói quen, sách cũng có thể đọc vào, chỉ là cứ xem sách khó tránh khỏi đắm chìm trong đó, cho nên khi khách hàng dò hỏi liền có chút chậm trễ. Thế mới nói con người là loài thích nghi nhanh nhất, nếu là trước kia Lý Thạch nhất định không thể tin được bản thân có thể dưới hoàn cảnh như vậy còn có thể đắm chìm trong sách.
"Sắp đến Tết, ta tính làm hết tuần này sẽ không đi nữa, lên núi nhặt nhiều chút củi thì tốt hơn." Có lẽ bởi vì sắp ăn Tết, gần đây người tìm hắn viết thư từ không ít, nhưng qua tuần này hẳn là không cò nhiều người ra ngoài gửi thư từ.
Trong lòng Mộc Lan khẽ động. "Ngươi cảm thấy viết câu đối thế nào?"
Lý Thạch im lặng một chút, mắt sáng lên nhìn Mộc Lan.
Mộc Lan nhếch miệng bật cười, ngoại trừ thông minh, Lý Thạch khiến cho phụ thân hắn kiêu ngạo chính là chữ đẹp. "Qua tuần này, ngươi cứ an tâm viết câu đối, cũng cho Giang Nhi và A Văn nghỉ ngơi, để bọn nhỏ giúp ngươi cắt giấy đỏ, hơn nữa, gần đây thời tiết quang đãng, cũng phải lên núi nhặt nhiều củi." Đầu tiên kiếm tiền rất quan trọng, rồi sau đó là giữ ấm cũng quan trọng không kém, Mộc Lan dự tính lập ra thời gian biểu, để cho mấy đứa nhỏ phát huy hiệu quả làm việc hơn nữa.
Lý Thạch lại lo lắng vấn đề tiêu thụ. "Chỉ sợ chúng ta không có nhiều thời giờ đi bán." Chưa kể bọn họ không quá quen thuộc phủ thành, người nơi này cũng không quen, Lý Thạch cảm thấy bọn họ không bán được nhiêu.
Mộc Lan liền cười nói: "Ngươi đã quên thôn Minh Phượng chúng ta vì cái gì mới giàu có hơn thôn trang khác?"
Trong lòng Lý Thạch vừa động, sở dĩ thôn Minh Phượng trẻ như thế mà có thể đi trước mấy lão thôn khác, chính là bởi vì lối sinh hoạt các thôn dân, thời điểm nông nhàn thường vào thành tìm việc làm, bởi vì gần phủ thành, thường xuyên mang đồ nhà mình làm ra đi bán, thậm chí có nhà cố ý dành ra vài mẫu đất làm việc này, cho nên ngay từ đầu Mộc Lan mới phản đối đề nghị trồng rau bán của Lý Thạch. Kỳ thực ở thôn Minh Phượng có rất nhiều gia đình làm cái này, còn làm lâu rồi, đã tích lũy không ít nguồn khách, bọn nhỏ mới đến thôn Minh Phượng tùy tiện gia nhập chỉ khiến thôn dân sinh ra địch ý, hơn nữa từ tay thôn dân đoạt khách quả thực rất khó. Thời đại này rau dưa lợi nhuận cũng không cao, hoặc nói thời đại này nông sản lợi nhuận đều không cao.
"Ngươi muốn nói đem câu đối bán cho người trong thôn, sau đó để bọn họ bán cho khách?"
Mộc Lan gật đầu. "Trong tay bọn họ có nguồn khách, ở phủ thành quen biết nhiều người, lại thường xuyên vào thành bày quán, để bọn họ đi bán không biết tốt hơn bao nhiêu. Chỉ là người bán thì chúng ta phải nghiêm túc lựa chọn. Chung quy không thể ai tới liền giao cho người đó, nếu bên ngoài có quá nhiều câu đối, bán không được chỉ sợ bọn họ oán trách."
Lý Thạch như có suy tư gật đầu. "Mấy ngày này ta hỏi thăm một chút, hiện giờ trong lòng ta cũng có vài người muốn chọn, chờ thêm mấy ngày ta xác định rồi nói lại với ngươi."
Đối với hiểu biết về người trong thôn thì Lý Thạch quả thực hơn nàng, Mộc Lan gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.