Nông Gia Tiểu Địa Chủ

Chương 34:




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: hiimeira
Tô Đào ngủ dậy dụi mắt, nhìn bên ngoài thấy trời đã sáng, vội vàng đẩy Lý Viện rời giường, hô: "Viện tỷ tỷ, Viện tỷ tỷ, nhanh rời giường, chúng ta phải về nhà của chúng ta."
Lý Viện chui vào trong chăn không muốn dậy, Tô Đào tức giận chu miệng nói: "Tỷ còn không chịu dậy thì ta đi trước, về sau không chơi với tỷ nữa."
Lý Viện vẫn trốn trong chăn không chịu ra, Tô Đào tức giận kéo chăn, mới phát hiện làm thế nào cũng không kéo được Lý Viện.
Tô Đào đang nghĩ ngợi muốn chui vào trong chăn cào nàng, liền thấy Mộc Lan cầm hai bộ y phục tiến vào, nàng biết, đó là y phục mới cho nàng và Lý Viện.
Mắt Tô Đào long lanh, Mộc Lan nhìn buồn cười, gõ trán nàng nói: "Đúng là quỷ tinh nghịch, đây là y phục mới cho muội, hôm nay chúng ta chuyển đến nhà mới, nhanh mặc y phục mới đi."
Tô Đào hoan hô một tiếng, Lý Viện nghe có y phục mới để mặc, vội vàng bò ra, bổ nhào vào người Mộc Lan nói: "Tỷ tỷ, của ta đâu, của ta đâu?"
Mộc Lan đưa y phục mới cho Lý Viện, Lý Viện "Oa" một tiếng hoan hô, nhanh chóng cởi bỏ y phục muốn thay đồ, Mộc Lan vội vàng ngăn cản nói: "Mau vào trong chăn rồi thay, sáng sớm lạnh như vậy."
Lý Viện cười khúc khích, cùng Tô Đào chui vào trong chăn thay y phục mới.
Mộc Lan làm mỗi người một bộ y phục mới, nàng không sửa lại kiểu dáng y phục, chỉ thêu một ít hoa văn ở cổ áo và tay áo, phần thắt lưng cũng sửa lại một chút, nhưng lại khiến Lý Thạch có cảm giác sáng sủa, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Mộc Lan nói về sau muốn may vá thêu thùa. Mặc dù nàng mới 7 tuổi nhưng lại có bản lĩnh này.
Cả nhà mặc y phục mới, chuyển đồ đạc lên xe thuê, đem đồ đạc trong sân đều mang đến nhà mới.
*****
Mộc Lan mua hai phong pháo, để Lý Thạch và Tô Văn châm pháo nổ trước cửa.
Lý Viện và Tô Đào tay nắm tay chạy vào nhị tiến trong sân, tìm phòng của mình đi vào.
Cả nhà bọn họ đều ở tại nhị tiến. Lý Thạch, Mộc Lan, Tô Văn, Lý Giang mỗi người một phòng, Tô Đào và Lý Viện còn nhỏ nên để hai nàng ở chung một phòng. Lý Thạch làm ba gian thư phòng tại tam tiến phía sau, hắn một gian, Mộc Lan một gian, Lý Giang và Tô Văn dùng chung một gian, Tô Đào và Lý Viện thấy vậy cũng nháo muốn một gian.
Mộc Lan chỉ vào một phòng khác nói: "Phòng đó sẽ để cho hai muội, hai muội yêu thích đồ vật gì thì cứ để vào trong đó." Đây là chỗ tốt khi có nhà lớn, ngẫm lại nàng vẫn thấy thích.
Lý Thạch mỉm cười nhìn.
Dọn vào nhà mới đương nhiên muốn uống rượu ấm tân gia, Lý Thạch nghĩ nhân cơ hội này làm quen hàng xóm một chút, cho nên ngày hôm sau, hai người để mấy đứa nhỏ ở nhà trông nhà, bọn họ vào thành mua thức ăn để chiêu đãi khách nhân vào ngày mai. Sau khi trở về, Lý Thạch và Mộc Lan tự mình đi mời vài người hàng xóm ngày mai đến hỗ trợ.
Cùng sinh sống tại bờ sông bên này tổng cộng có ba hộ, một nhà họ Hà, từ đời tổ phụ đã chuyển đến nơi này, hiện giờ có ba nhi tử, ba người con đều đã thú tức phụ, phía dưới còn có mấy đứa cháu trai cháu gái, cả gia đình sống chung với nhau.
Bởi vì căn nhà được xây vào năm Hà gia gia chuyển đến đây, cho nên ngoại trừ chính phòng cũng chỉ có ba gian phòng, hiện giờ là mỗi gia đình nhi tử một gian phòng, có thể thấy được chật chội đến mức nào.
Đối với hàng xóm mới chuyển đến là hai nhà Lý Thạch và Mộc Lan đây, tâm tình Hà gia cùng hai nhà kia đều phức tạp, thậm chí tâm tình Hà gia còn phức tạp hơn.
Mới dọn đến, trong nhà lại không có người lớn chỉ có mấy đứa nhỏ, còn có thể xây được một ngôi nhà lớn như thế, 25 lượng bạc đó, bọn họ làm sống chết tích góp cả đời cũng không biết có thể tích góp được một nửa hay không, cho nên bọn họ không kiềm được mà thèm muốn, ghen tị.
Bọn họ cũng muốn biết hai nhà đó lấy bạc từ đâu ra, theo bọn họ thấy, hài tử có thể ra bạc như vậy, chắc gia đình bọn nhỏ vốn dĩ phải giàu có rồi.
Hiện giờ thấy Mộc Lan và Lý Thạch tới cửa, người Hà gia đương nhiên nhiệt tình chiêu đãi, nói tới nói lui chính là hỏi thăm hai người lấy đâu ra nhiều tiền như thế.
Mộc Lan và Lý Thạch đã sớm chuẩn bị lời giải thích, cười khổ nói: "Nhà ta làm gì có nhiều bạc như thế? Nếu có thì phụ mẫu ta cũng sẽ không..." Mộc Lan thương cảm nói: "Bạc nhà ta là cữu cữu cho, cữu cữu biết bọn ta ở nơi này gặp tai họa nên cố ý nhờ người đưa bạc về, ai biết người đưa bạc bị chặn không ra được, tốn công hắn vẫn luôn đợi ở cổng thành. Lúc bọn ta đến cổng thành hắn mới tìm được bọn ta, bằng không mấy tỷ đệ bọn ta đã sớm chết đói từ lâu rồi."
Mắt Hà Tiền thị sáng ngời, hỏi: "Vậy cữu cữu ngươi làm gì?"
"Cữu cữu ta buôn bán, vốn dĩ cả nhà cữu cữu ở phủ thành, nhưng không ngờ lúc đầu hè thì cữu cữu gặp quý nhân, cùng vị quan lão gia kia đến Kinh thành, bằng không cả nhà bọn ta cũng không..." Nói xong liền đỏ mắt.
Hà Tiền thị có chút ngượng ngùng, muốn hỏi rõ buôn bán thứ gì, nhưng Hà gia gia khụ một tiếng, Hà Tiền thị liền thu lời vào, thầm nghĩ trong lòng: Không sao, về sau còn nhiều cơ hội, hôm nay quả thật không thích hợp hỏi nhiều.
Hà gia gia cười nói với Mộc Lan và Lý Thạch: "Các ngươi yên tâm, đều là người trong thôn, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm, sáng mai ta kêu ba vị đại nương qua nhà các ngươi hỗ trợ."
Hai người vội vàng nói lời cảm tạ.
Sau khi rời đi, Mộc Lan hít một hơi thật sâu, nói: "Mệt thật đấy."
Lý Thạch thản nhiên nói: "Về sau còn mệt hơn nữa."
"Đó không phải là chuyện ta quản." Mộc Lan chơi xấu nói: "Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, ta chỉ lo thêu thùa may vá, giáo dưỡng mấy đứa nhỏ là được rồi, chuyện bên ngoài đều giao cho ngươi."
Lý Thạch ra vẻ khiếp sợ nhìn Mộc Lan. "Không phải giao thiệp với đại thẩm, bá mẫu nhà hàng xóm là chuyện nữ chủ nhân phải quản sao?"
Mộc Lan trực tiếp không để ý tới hắn, Lý Thạch ở sau lưng Mộc Lan đắc ý cười.
Hai người tiếp tục đến Tôn gia, Tôn nãi nãi lúc còn trẻ đã thủ tiết, chỉ có hai nhi tử, hiện giờ đại nhi tử đã thú thê, tuy rằng nhị nhi tử đã thành niên nhưng nghe nói bởi vì vấn đề tiền nong, tạm thời không thú tức phụ.
Hai người muốn mời Tôn đại nương ngày mai đến hỗ trợ.
Tôn gia rất dễ nói chuyện, Lý Thạch và Mộc Lan mới đi vào chưa đến một lát liền cáo từ rời đi, sau đó đi đến nhà cuối cùng.
Nhà cuối cùng chỉ có một mình Triệu thợ săn, một mình hắn dọn đến thôn Minh Phượng sinh sống, đến nỗi không ai biết hắn còn thân nhân khác hay không. Nguyên nhân thật sự là người này nhìn qua quá hung hãn, vừa thấy đã khiến người khác sợ hãi, hơn nữa hắn không thích nói chuyện cho nên nguời trong thôn ít ai biết chuyện của hắn, chỉ biết hắn là thợ săn, không có ruộng đất, chỉ dựa vào mỗi ngày vào núi săn thú mà sống.
Điều khiến Mộc Lan cảm thấy khâm phục chỉ cần thế này, Lý Thạch cũng nghe được chuyện Triệu thợ săn. "Rõ ràng là người ta cải danh để dò la tin tức."
Lý Thạch bình tĩnh rời đi, từ trước đến nay hắn đều coi như không nghe thấy mấy chuyện không thích nghe.
Hai người cùng nhau mời ba nhà này, những người còn lại sẽ đơn giản hơn nhiều, Lý Thạch tự mình đi mời lí chính và thôn trưởng, mấy hộ nhà còn lại cũng chỉ để Tô Văn và Lý Giang thông tri một tiếng, tới hay không thì tùy bọn họ.
Sáng sớm hôm sau, Tô Văn và Lý Giang cũng rời giường hỗ trợ.
Khách nhân đến khoảng bảy phần, Mộc Lan và Lý Thạch chuẩn bị đồ ăn không ngon cũng không dở, chỉ ở mức trung bình.
Lí chính không tới, đây là thái độ của gã, lí chính không đến đương nhiên thôn trưởng cũng không đến.
Nhưng Mộc Lan và Lý Thạch không quá để ý, tuy rằng quan hệ không tốt với lí chính sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng nhìn người đến ăn tiệc liền biết, lí chính không gây ảnh hưởng nhiều đối với thôn này, thôn trưởng ngoài mặt cũng chỉ cho lí chính chút mặt mũi mà thôi, từ lúc hai người xây nhà đến nay thôn trưởng cũng không gây khó dễ bọn họ.
Kỳ thật tâm tư thôn dân ở bờ sông bên kia đối với đám người Mộc Lan còn phức tạp hơn, cũng sắc bén hơn.
So sánh với thôn trang khác, cuộc sống ở thôn Minh Phượng được xem là tốt, thời điểm hai nhà Lý Thạch và Mộc Lan đến cũng không có nhiều người để bọn nhỏ vào đầu, theo bọn họ thấy chẳng qua trong thôn nhiều thêm mấy đứa nhỏ mà thôi.
Nhưng không nghĩ tới bọn nhỏ sẽ xây được một ngôi nhà đẹp như vậy, xem ra rất có của cải. Ở thôn Minh Phượng, ngôi nhà đẹp nhất thuộc về nhà thôn trưởng, tòa nhà lớn tứ tiến, cả nhà hơn mười miệng ăn sống ở đó, sau đó đến nhà của mấy phú hộ tương đối có tiền, cũng là nhà gạch xanh nhị tam tiến, nhưng được như vậy là kết quả phấn đấu của mấy thế hệ trong nhà, thế mà chỉ với đời này mà hai nhà họ đã xây được ngôi nhà như thế.
Lập tức có không ít người động tâm tư, có người hỏi thăm thôn trưởng, mới biết được Lý Thạch thế mà là đồng sinh, còn nhỏ đã là đồng sinh rồi, vừa nghe đã khiến người khác động tâm.
Nơi này là phủ thành, đừng nói là đồng sinh tú tài, cho dù là cử nhân tiến sĩ cũng có một đống lớn, nhưng ở thôn Minh Phượng với lịch sử không lâu lắm, nhiều năm qua cũng chỉ có một tú tài, chính là Trần tú tài đang dạy học trong thôn nhưng Trần tú tài người ta đã ba mươi mấy, còn Lý Thạch mới 10 tuổi!
Cho nên có không ít gia đình có khuê nữ vừa tuổi liền động tâm tư, nhưng thôn trưởng cố tình giáng thiên lôi lên đầu bọn họ, nguyên lai người hay đi cùng Lý Thạch không phải là muội muội hắn, mà là tức phụ của hắn!
Tướng công 10 tuổi, nương tử 7 tuổi?
Nhỏ như thế thì có thể làm gì?
Nhưng đây lại là sự thật, thôn trưởng nói, đó là hai nhà Lý gia và Tô gia, Lý Thạch mang theo đệ đệ muội muội, Tô Mộc Lan cũng dẫn theo đệ đệ muội muội, hai nhà hợp thành một nhà sống cùng nhau.
Lập tức có không ít người tắt tâm tư, nhưng cũng có người khơi dậy ý chí chiến đấu, giống hiện giờ có một người kéo tay Mộc Lan nói: "... Nữ nhi cần phải có tự trọng, nào có chuyện mới định thân đã đến ở nhà chồng? Có nôn nóng cũng không cần gấp gáp như thế chứ? Nhà mẹ đẻ tẩu tử ta không thích, nhưng người ta vẫn cố tình đưa sính lễ qua, lúc hủy hôn thì sính lễ cũng không trả lại, bây giờ họ cũng chỉ đành nuốt khẩu khí xuống. Mộc Lan nha, ngươi nói có phải hay không, nữ nhi vẫn nên tự trọng một chút, nếu không còn không bằng tròng lồng heo đấy."
Tô Văn nghe vậy gân xanh trên trán liền giật giật, Lý Giang cũng tức giận không thôi. Hôm nay là tân gia nhà bọn họ, không tiện nổi giận.
Mộc Lan nhàn nhạt nói: "Không hẳn như vậy, nhưng có một câu nói rất đúng, không phải người một nhà thì không thể vào gia môn, nhân gia dạng gì thì thú tức phụ dạng đấy." Một câu nói đem nhà chồng, nhà mẹ đẻ người này thậm chí nhà cháu dâu đều mắng hết.
Lưu thị nghẹn họng, trừng mắt muốn cãi nhau, phụ nhân bên cạnh vội vàng lôi kéo bà, nói: "Đệ muội, nhanh ăn cơm đi để Mộc Lan làm việc."
Mộc Lan cười chào hỏi các bà đang ngồi quanh bàn, lúc này mới xoay người rời đi.
Chờ đến lúc tiễn khách, Mộc Lan không biết mình thu được bao nhiêu ánh mắt khinh thường. Mộc Lan về phòng đi quanh Lý Thạch hai vòng, vuốt cằm nói: "Ta không thấy ngươi có chỗ nào tốt, như thế nào có nhiều người coi trọng ngươi như vậy?"
Lý Thạch nhướng mày, nói: "Đúng là không tốt, nhưng dư dả xứng với ngươi."
Mộc Lan đá chân hắn một cái.
Lý Thạch né sang một bên, cười đùa một trận với Mộc Lan, lúc này Mộc Lan mới nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của hài tử 10 tuổi nên có.
Mộc Lan không khỏi vui vẻ theo.
Chơi đùa một lúc Lý Thạch mới nói: "Ngày mai ta đi tìm Vương thúc thúc xem xung quanh có ruộng đất tốt không, thuận tiện thỉnh vài người khai khẩn mấy mảnh đất còn lại."
Mộc Lan sửng sốt: "Khai khẩn nhiều như thế làm gì?"
"Ta muốn trồng rau, trồng nhiều có thể đem vào phủ thành bán."
Mộc Lan nhíu mày nói: "Như vậy quá vất vả hơn nữa đây là phủ thành, gia đình trồng rau không ít, chưa kể những phú hộ đều mua chỗ quen, chúng ta căn bản chen không vào được, nhà nghèo hay nhà khá hơn một chút đều đến chợ để mua. Cho dù ngươi muốn bán, một mình ngươi cũng không bán được bao nhiêu. Không bằng bày sạp viết chút thư từ như cũ, rảnh rỗi còn có thể xem sách."
━━━━━
Giải thích một chút: Nhà Lý Thạch – Mộc Lan là kiểu nhà tam tiến nhị viện (hai sân) có hình chữ "Nhật" (日). Nói chung, nhất tiến gồm dãy phòng và một cổng ra vào, nhị tiến là sân chính có chính phòng ở phía Bắc, hai bên Đông Tây là sương phòng, tam tiến ở phía sau chính phòng thường là gian phòng cho nữ quyến, người thường không được tùy tiện bước vào nhưng trong truyện thì Lý Thạch cho xây thư phòng.
 Nói chung nhất tin gồm dãy phòng và một cổng ra vào nhị tin là sân chính có chính phòng ở phía Bắc hai bên Đông Tây là sương phòng tam tin ở phía sau chính phòng thường là gian phòng cho nữ quyn người thường không được tùy tiện bước vào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.