Nói Yêu Anh Đúng Lúc

Chương 3:




Edit: Ai
Beta: Đậu
- -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tô Thanh Ngọc làm việc cho một công ty công nghệ thông tin, chịu trách nhiệm chính về lập trình. Nói thẳng ra, cô là một lập trình viên nữ.
Trên thực tế, các lập trình viên kiếm được rất nhiều tiền nhưng Tô Thanh Ngọc vừa mới tốt nghiệp, tất cả những thứ cô có được mới chỉ là kiến thức được dạy trên sách vở, chưa có kinh nghiệm và cũng chưa có tác phẩm đáng nói nào. Là nhân viên mới nên cô thường phải làm những công việc vừa mệt mỏi lại vừa phức tạp nhưng lương nhận được lại thấp hơn so với những lập trình viên khác.
Tô Thanh Ngọc ngồi vào máy tính gõ số liệu, cô kẹp mái tóc dài được buộc lỏng lẻo lên, phủ một tấm chăn mỏng lên người. Điều hòa trong phòng quá mạnh, cô không chịu được nên chỉ có thể làm như vậy.
Thật ra cách tốt nhất là tăng nhiệt độ điều hòa lên nhưng hầu hết đồng nghiệp trong văn phòng đều là con trai, họ đều sợ nóng. Cô mới đến, lại không có nhan sắc nên chỉ có thể tự điều chỉnh bản thân, miễn làm cho người khác chán ghét, tránh đến lúc gặp khó khăn lại không có ai giúp đỡ.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy hơi đau đầu, chắc tại hôm qua gặp mưa nên có chút cảm lạnh.
Tối hôm qua lúc đi ngủ cô đã cảm thấy không thoải mái, nhưng sợ ảnh hưởng đến Mẫn Trần nghỉ ngơi, nên một mực khắc chế ý định xoay người ho khan. Lúc khó chịu quá cô liền nằm ngửa ra, thân mình bởi vì cố nén ho khan mà run lên.
Hứa Mẫn Trần luôn ngủ rất nông, một cử động dù rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được.
Thời điểm anh quay người lại đối mặt với cô, Tô Thanh Ngọc áy náy nhìn anh: "Xin lỗi, em đánh thức anh đúng không?". Cô nói xong liền ho thêm vài tiếng.
Hứa Mẫn Trần nhìn chằm chằm cô. Ban đêm, đôi mắt của anh xinh đẹp như viên Hắc Diệu Thạch. Khi anh nhìn cô chăm chú, cô liền thấy mình vì anh làm bất cứ điều gì đều đáng giá.
"Nếu không em ra phòng khách ngủ...", Tô Thanh Ngọc đứng dậy cầm lấy chăn muốn mang ra phòng khách,, nhưng Hứa Mẫn Trần ngăn cô lại.
Cô ngơ ngác bị anh kéo vào lòng, nụ hôn của anh rơi xuống mặt cô, cô đưa tay ôm lấy anh, cảm nhận nụ hôn, mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể anh.
Hai người không làm thường xuyên, nhưng rất có quy luật. Về cơ bản khoảng ba lần một tuần, bình thường đều là Hứa Mẫn Trần chủ động.
Vì an toàn, tuy rằng thực thẹn thùng, nhưng Tô Thanh Ngọc sẽ định kỳ mua BCS đặt trong nhà.
Hứa Mẫn Trần bây giờ không ra ngoài làm việc. Có khi anh ở trong nhà cả một tuần không ra ngoài. Nhà anh đang ở là nhà mà Tô Thanh Ngọc thuê, đồ ăn hay vật dụng cá nhân của anh đều là Tô Thanh Ngọc mua. Quần áo của anh cũng là cô đi mua. Mặc dù cô chỉ vừa mới tốt nghiệp, tiền kiếm được rất ít nhưng cô luôn cẩn thận xem xét các nhãn hiệu quần áo mà trước đây anh mặc rồi mua theo những nhãn hiệu đó, dù có khi một bộ đồ của anh bằng cả tháng lương của cô.
Trạng thái hiện tại của anh còn gọi là tiểu bạch kiểm - là kiểu nam nhân bị xem thường nhất.
Nhưng mà, cho tới bây giờ Tô Thanh Ngọc cũng không hề có một chút oán giận nào. Cô chỉ cố chấp thực hiện lời hứa của mình - cô muốn nuôi anh, anh cái gì cũng không cần làm, cô sẽ không để anh cảm thấy khổ sở.
Bởi vì cảm lạnh, hiệu suất làm việc sáng nay của Tô Thanh Ngọc cực kỳ chậm, sau khi cấp trên phát hiện thì rất khó chịu. Tô Thanh Ngọc nhìn lên bầu trời quang đãng bên ngoài, cô muốn tranh thủ giờ ăn trưa đi mua thuốc.
Cô nhìn xung quanh, cuối cùng vẫn quyết định uống mỗi thuốc giảm đau. Cô sợ uống nhiều thuốc sẽ gây buồn ngủ, sẽ càng làm ảnh hưởng đến công việc của cô hơn.
Ra khỏi hiệu thuốc, một chiếc xe mui trần sang trọng vụt qua trước mặt. Cô chỉ kịp thấy một cô gái ngồi ở ghế phó lái, cô ngay lập tức nhận ra người đó là ai nhưng đối phương chắc chắn không biết cô.
Cô đã nhìn thấy hình của cô ấy trong ví của Hứa Mẫn Trần. Mặc dù khuôn mặt bây giờ được trang điểm tinh tế hơn cô vẫn có thể nhận ra đường nét của quá khứ.
Cô gái ấy chính là Amy, bạn gái cũ của Hứa Mẫn Trần, cô ấy đang ngồi trên ghế phụ của chiếc xe sang trọng. Bên cạnh là một người đàn ông mà cô không biết, nhưng từ quần áo cho đến phong thái có lẽ chính là người "bạn tốt" của Hứa Mẫn Trần.
Đừng nói là Hứa Mẫn Trần, ngay cả Tô Thanh Ngọc cũng không tin rằng anh em tốt - người cùng anh gây dựng sự nghiệp từ lúc tay trắng cho đến khi công thành doanh toại lại có quan hệ mập mờ với người yêu của anh. Anh đã tin tưởng họ như thế nhưng họ lại quay ra phản bội anh, biến anh từ một người thành đạt trở thành trò cười của giới IT, hơn nữa còn mang trên thân món nợ khổng lồ.
Anh tốt như thế, cho dù cô có bị trăm ngàn thương tổn cũng không nỡ khiến anh có một chút thiệt thòi, nhưng lại bị bọn họ tổn hại thành như vậy, Tô Thanh Ngọc cảm thấy rất khó chịu.
Nhưng cô cũng chỉ có thể không thoải mái ở trong lòng thôi, vì cô chỉ là một lập trình viên nhỏ bé, ngay cả ông chủ của công ty cô còn không dám làm gì, thì làm thế nào có thể làm gì được họ.
Tô Thanh Ngọc đi bộ về công ty, rót nước uống thuốc, sau đó lấy bánh mì từ ngăn kéo ra ăn từng chút một.
Bình thường vào giờ này cô thường nằm trên bàn nghỉ ngơi một lúc, nhưng tiến độ sáng nay đã quá chậm rồi, cô sợ rằng không thể hoàn thành công việc trước khi tan làm. Cô không muốn làm thêm giờ, Hứa Mẫn Trần không biết nấu ăn, trên người cũng không có tiền, nếu cô không về anh cũng sẽ không ăn tối. Nghĩ tới đó cô cố ăn nhanh một chút, liền đeo tai nghe tiếp tục làm việc. Cô nhập thần đến nỗi di động reo một hồi lâu mới nhận ra.
Cô vội tháo tai nghe xuống lấy điện thoại ra khỏi ba lô, là cuộc gọi của Hứa Mẫn Trần. Bao mệt mỏi nháy mắt biến mất không còn dấu vết, cô tiếp điện thoại với giọng dịu dàng " Alô, Mẫn Trần".
Hứa Mẫn Trần nghe thấy giọng nói bên kia hơi lạ, dường như có âm mũi.
"Tôi có quấy rầy cô làm việc không?" Anh hỏi.
Tô Thanh Ngọc vội nói: "Không có, bây giờ đang là thời gian nghỉ trưa.". Để không làm phiền đồng nghiệp nghỉ ngơi, cô đi vào phòng ăn rồi mới nói to lên một chút: "Anh ăn cơm trưa chưa? Em để đồ ăn trong tủ lạnh. Anh dùng lò vi sóng hâm nóng lên rồi ăn nhé!"
Hứa Mẫn Trần không trả lời. Một hồi sau mới nghe anh "Ừm" một tiếng bằng giọng mũi.
Tô Thanh Ngọc lo lắng nói: "Có phải anh bị cảm lạnh rồi không? Nguy rồi, chắc là tối qua em lây sang cho anh, để em mua thuốc, tối em sẽ mang về."
Hứa Mẫn Trần chỉ hỏi: "Cô mua thuốc chưa?"
Tô Thanh Ngọc nói, "Em mua rồi, nhưng giờ vẫn chưa đến giờ tan tầm. Nếu không anh thử tìm xem trong nhà còn thuốc không. Ở ngăn kéo bên dưới tủ TV, em nhớ em đã đặt nó ở đó, anh nhìn có thuốc cảm không?"
Hứa Mẫn Trần không quan tâm câu nói của cô, anh chỉ hỏi: "Cô uống thuốc chưa?"
Tô Thanh Ngọc đáp: "Em uống rồi, anh cảm thấy sao rồi? Nếu nghiêm trọng thì em sẽ xin nghỉ"
Hứa Mẫn Trần chỉ nói "không cần" rồi cúp điện thoại. Tô Thanh Ngọc bỏ điện thoại xuống. Mặc dù cô đã cố thuyết phục mình rằng anh đã là một người đàn ông 30 tuổi, có thể tự chăm sóc bản thân, cô vẫn không yên lòng.
Suốt buổi chiều Tô Thanh Ngọc không thể tập trung, cô vừa bực bội vừa sốt ruột. Cuối cùng cũng đợi được tới giờ tan ca, nhưng sau khi xem công việc cả ngày nay của cô, cấp trên giữ cô lại.
"Thanh Ngọc, cô là người mới, kỹ thuật còn nhiều thiếu sót là điều có thể lý giải, nhưng cô phải học hỏi. Chương trình này có nhiều lỗi sai như vậy, hình ảnh cũng chưa đủ đẹp. Nếu cô cần hình ảnh, cô có thể tìm một họa sĩ để thiết kế, đừng tự mình ôm hết. Như vậy mà đưa cho khách hàng thì sau này công ty chúng ta cũng không cần tồn tại nữa đâu."
Cấp trên nói không mấy dễ nghe, kết cục là cô phải sửa lại đến khi chúng hoàn hảo, lúc này đã quá giờ làm. Trở về chỗ ngồi, Tô Thanh Ngọc nhìn thời gian ở góc dưới bên phải máy tính, thở dài thật sâu.
Cô cũng muốn chỉnh sửa hoàn thiện phần mềm, nhưng cô không có cách nào. Công việc này phức tạp như thế, muốn thiết kế, muốn chỉnh sửa phải hỏi người này nhờ người kia nhưng cô là người mới ai sẽ giúp đỡ cô đây? Cô cũng không có biện pháp.
Bật phần mềm Photoshop lên, Tô Thanh Ngọc bắt đầu chỉnh sửa với tâm trạng bực bội. Kỹ năng lập trình của cô không được tốt lắm. Hồi còn đi học, giáo viên nói rằng lập trình chỉ cần hiểu photoshop là được, không cần kỹ thuật quá tốt vì việc đó sẽ có người phụ trách riêng. Lúc đó, cô còn thấy tự hào bởi kỹ năng photoshop của cô tốt hơn những bạn học khác. Bây giờ cô không thể tự hào nổi nữa.
Mắt thấy trời ngày càng tối, những người khác cũng lần lượt ra về, cả công ty chỉ còn lại mình cô, Tô Thanh Ngọc càng sốt ruột. Mà cô càng sốt ruột thì lại càng dễ mắc lỗi khiến tốc độ ngày càng chậm. Cuối cùng, cô đành phải nhắn tin cho Hứa Mẫn Trần để anh tìm thứ gì đó trong tủ lạnh ăn trước, phải tối muộn cô mới về tới nhà.
Hứa Mẫn Trần không trả lời tin nhắn, nhưng cô biết anh đã thấy nó, anh không thích nhắn tin, với anh việc đó thật mất thời gian. Nếu có chuyện, anh sẽ gọi điện thoại trực tiếp. Nhưng cô cùng các cô gái ở độ tuổi này đều thích dùng tin nhắn để nói về mọi thứ.
9 giờ tối, cuối cùng Tô Thanh Ngọc cũng hoàn thành công việc, gửi nó đến hộp thư của cấp trên, gọi cho bên kia để báo cáo sau đó chờ thông báo phê duyệt.
Cô quay đầu nhìn cửa sổ sát đất, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Nhưng văn phòng ở CBD vẫn rất sống động. Nhiều tòa nhà vẫn còn sáng. Mọi người làm việc ở đây dường như luôn nỗ lực để đuổi kịp nhau, chỉ cần hơi lơ là chút đã bị người ta bỏ lại rất xa rồi.
Mười phút sau, sếp nhắn lại nói "OK", cuối cùng cô đã có thể về nhà.
Cô lấy ba lô, tháo kẹp tóc, tắt đèn của công ty, dùng chìa khóa khóa cửa lại và đi vào thang máy xuống lầu.
Gần cuối tháng 9, trời bắt đầu chuyển lạnh, có một chút chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm. Hôm qua trời mưa nên hôm nay có vẻ lạnh hơn. Tô Thanh Ngọc mặc bộ váy công sở, đôi chân lộ bên ngoài bị gió đêm thổi qua, khiến cô có chút lạnh.
Lúc này vẫn còn tàu điện ngầm cũng không còn nhiều người. Đây là điều tốt duy nhất của việc tan làm trễ.
Tô Thanh Ngọc bước xuống bậc thang, đi về phía ga tàu điện ngầm. Cô không nhìn kỹ xung quanh nên không phát hiện có người đang đợi mình ở cửa.
Hứa Mẫn Trần đứng trong bóng tối của tòa nhà, cách một khoảng không xa cũng không gần nhìn cô, tận đến khi cô vào tàu điện ngầm an toàn.
Thay vì đi tàu điện ngầm, anh xoay người đi theo hướng ngược lại, đi bộ trên đường phố Giang Thành vào ban đêm.
Đây là địa phương quen thuộc trước kia của anh. Anh đã chứng kiến các công ty CNTT phát triển mạnh ở khu vực trung tâm sau khi Internet bắt đầu bùng nổ. Các công ty đó sử dụng sáng kiến của anh để kích thích tiềm năng của nhân viên ngay từ đầu. Công ty đứng đầu, công ty Abbott cũng là nơi mà tất cả những người mới đều mơ ước được làm việc - công ty một tay anh gầy dựng nên. Nhưng chỉ mới ba tháng không ở đây mà anh đã sắp không nhận ra nơi này.
Tô Thanh Ngọc về đến nhà, cả căn phòng rộng 50 mét vuông có thể nhìn thấy mọi thứ trong nháy mắt, nhưng cô không thấy Hứa Mẫn Trần đâu. Cô sửng sốt một chút, sau đó liền khẩn trương gọi điện thoại cho anh, một bên chạy ra con hẻm, đứng ở giao lộ tìm anh.
Mãi tới cuộc thứ ba anh mới bắt máy. Không đợi anh nói, Tô Thanh Ngọc vội hỏi: " Anh đang ở đâu thế?"
Bên kia không ồn lắm, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng còi xe. Chắc anh đang ở trên đường. Trước khi anh kịp trả lời, cô hỏi: "Anh đi ra ngoài sao? Anh ra ngoài ăn tôid phải không? Có đủ tiền không? Để em tới đó với anh."
Cô hỏi rất nhiều vấn đề, làm người ta không biết nên trả lời như nào mới tốt.
Tô Thanh Ngọc hồi hộp đợi anh nói, nhưng mãi vẫn không đợi được, đối phương đã trực tiếp cúp điện thoại.
Tô Thanh Ngọc ngây ngẩn cả người, nước mắt gần như muốn rơi xuống, nhưng rất nhanh cô liền nghe thấy không xa truyền tới giọng nam quen thuộc.
"Tôi ở đây."
Ba chữ, đơn giản đến không thể đơn giản hơn, Tô Thanh Ngọc ngạc nhiên nhìn qua, Hứa Mẫn Trần đứng cách đó không xa, ánh sáng của đèn đường chiếu lên người anh nhìn anh thực nhu hòa. Anh có dáng người rất tốt, cao lớn thẳng tắp, hoàn toàn giống lúc anh chuyển nhà đi vào mấy năm trước, nhưng dường như có rất nhiều thứ đều đang lặng lẽ thay đổi.
Bây giờ anh sẽ không mặc những bộ vest đắt tiền, cũng không cạo râu thường xuyên, cổ áo cởi xuống ba nút, đồ có chút nhăn, nhìn qua có chút lôi thôi, lếch thếch nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh.
Mặc dù hoàng tử của cô đã nghèo túng, nhưng đó vẫn là hoàng tử của cô.
Tô Thanh Ngọc chạy thật nhanh lao vào lòng anh, ôm anh thật chặt. Đây là điều cô chưa bao giờ mơ ước trước đây, nhưng giờ cô có thể làm điều đó mà không cần phải lo nghĩ, sợ hãi.
Có đôi khi cô cảm thấy may mắn vì anh đã trải qua những đau khổ như vậy, ít nhất nhờ những cái đó đã đưa cô đến gần anh hơn, cô có phải hay không rất ích kỷ.
"Cô làm sao vậy?"
Anh cảm nhận sự khác thường ở cô, giọng nói trầm thấp không chút gợn sóng nào hỏi.
Tô Thanh Ngọc ôm anh thật chặt, rất lâu sau mới nói: "Em sợ anh đi mất, em sợ anh sẽ không quay lại nữa, em càng sợ rằng ba tháng chúng ta bên nhau chỉ là một giấc mơ."
Hứa Mẫn Trần nhìn chằm chằm con đường vắng. Chờ cô buông anh ra, anh mới từ trong người lấy ra ví tiền.
Anh không có biểu cảm gì mở nó ra. Bên trong ngoài tấm ảnh chụp chung của anh và Amy cái gì cũng không có. Chiếc ví đắt tiền này là của LouisVuitton, nhưng ở trong không có một đồng tiền nào, thậm chí một chiếc thẻ cũng không.
"Cô cảm thấy tôi có thể đi đâu được chứ?"
Anh khẽ cười tự giễu chính mình một tiếng, đem ví tiền đặt vào trong tay cô, nhấc chân đi vào màn đêm.
Tô Thanh Ngọc nhìn ví tiền trống rỗng trong tay, mím môi đuổi kịp rồi chặn trước mặt anh, rút tất cả tiền trong bóp của mình bỏ vào ví của anh.
"Em không có nhiều tiền, nhưng có bao nhiêu em đều đưa hết cho anh. Em chỉ có một yêu cầu. Khi nào anh muốn đi, xin anh hãy nói trước với em một tiếng." Cô nhón chân hôn bên má anh, cầm tay anh, "Chúng ta trở về đi, hôm qua em quên cho anh xem quà sinh nhật em chuẩn bị cho anh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.