Phong cố gắng đuổi theo tôi. Vừa trông thấy anh ta, tôi đã quay mặt đi và bước đi thật nhanh. Anh ta gọi tên tôi nhưng tôi nhất quyết không đứng lại. Tuy nhiên với bản chất chậm chạp của mình, rốt cuộc vẫn bị anh ta bắt kịp
- Anh em mình kiếm chỗ nào nói chuyện!
- Xin lỗi anh, đang trong giờ làm việc. Với lại hai chúng ta không có gì để nói hết!
- Vậy thì đứng đây nói cũng được. Nhanh thôi!
- Cho anh hai phút!
- Em đến thăm Min đi, đến khuyên Min vào viện chữa trị….Cậu ta ngày nào cũng chúi đầu vào sáng tác. Cứ kiểu này e rằng Min không sống nổi
- Anh nói cái gì vậy? Gì mà vào viện chữa trị. Anh ta bị gì?
- Em còn nhớ ngày em bị tai nạn không? Cũng ngày đó Min được phẫu thuật ghép tim. Phẫu thuật rất thành công, mấy năm nay cậu ta cũng rất khoẻ mạnh. Nhưng dạo gần đây, bệnh lại tái phát. Trong tháng này Min đã ngất rất nhiều lần. Bác sĩ khuyên phải ở bệnh viện chữa trị nhưng lần nào cậu ta cũng đòi về.
- Nhưng em….
- Em có lẽ không tin tình cảm của Min dành cho em, nhưng anh là người chứng kiến từ đầu tình cảm ấy. Min rất yêu em, em mới biết Min mấy tháng nay, nhưng cậu ấy đã biết em từ cách đây ba năm, từ ngày trông thấy em ở bệnh viện. Lặng lẽ dõi theo em, lặng lẽ yêu em. Min thật sự rất đáng thương! Xin em, chỉ có em khuyên được Min
Tôi lắng nghe từng câu từng chữ của Phong, cảm thấy tim mình một lần nữa nhói lên. Dù không thể chấp nhận tình cảm của hắn nhưng lại rất quan tâm đến hắn, dù không thể yêu hắn nhưng lại không quên được hắn. Trong tôi chính là thứ cảm giác này đây. Không thể yêu cũng không thể buông tay. Bản thân tôi ích kỉ như vậy, nhưng lại luôn đổ lỗi cho người khác. Tôi thật sự muốn một lần đối diện với tình cảm của mình. Chỉ lần này thôi, sau này dù xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tự mình gánh lấy.
Tôi đứng trước cửa nhà Phong, hắn hiện giờ đang ở nhà anh. Phong đã đưa chìa khoá nhà cho tôi, bảo rằng cứ mở cửa vào. Min giờ này có lẽ đang ở trên lầu một. Tôi nhẹ nhàng bước lên lầu, mở cửa bước vào phòng
- Hôm nay đi làm về sớm thế? – Hắn vẫn không quay đầu lại, tiếp tục gõ bàn phím
- Anh! – Giọng tôi lạc hẳn đi
- Sao em lại ở đây? – Hắn lập tức đứng thẳng dậy khi nghe tiếng tôi
- Em…Có người nói với em rằng người yêu em đang ở đây đợi em. Em chỉ là tò mò đến thử cho biết.
- Ờ – Khuôn mặt hắn tỏ vẻ thất vọng
- Không ngờ lại là anh. Chán thật!
- Ờ – Hắn bắt đầu bất mãn
- Nhưng em nghĩ rằng yêu ai cũng vậy, thôi thì yêu anh cho rồi!
- Ờ – Hắn gật đầu theo quán tính, sau đó dường như mới ngộ ra câu nói của tôi – Em…em vừa nói cái gì?
- Thì em nói là yêu anh cũng được. – Tôi nhún vai, vẻ mặt bình thản
- Em nói lại đi! Anh nghe không rõ! – Hắn vừa nói vừa bước lại gần trước mặt tôi
- Em yêu…
Lời chưa kịp thốt ra, hắn đã ôm tôi vào lòng. Hắn ôm tôi rất chặt, dường như sợ tôi sẽ rời xa hắn. Tôi cảm nhận rõ được nhịp tim của mình đang đập rất nhanh, cả nhịp tim của hắn nữa. Hơi thở của hắn phả vào gáy tôi nóng ấm. Thật sự rất ấm áp. Tôi choàng tay ôm hắn, để hắn cũng cảm nhận được tình cảm của tôi
- Cảm ơn em!
- Vào viện chữa trị anh nhé!
- Ai nói cho em biết? Là Phong, là anh ấy kêu em đến khuyên anh. Là em đang thương hại anh! – Hắn buông tôi ra, nhìn sâu vào mắt tôi.
- Không phải, em không thương hại anh. Là em không muốn một lần nữa nhìn người mình yêu thương sẽ rời xa mình. Em chịu được một lần, không có nghĩa sẽ chịu được lần thứ hai.
- ….. – Hắn im lặng, giang tay ôm tôi vào lòng
- Vào viện nhé anh. Xem như là vì em!
- Uhm! – Hắn gật đầu
Hắn nằm trên giuờng bệnh, lâu ngày không hoạt động thật sự rất khó chịu, định đứng dậy ra ngoài thì bị tôi bắt gặp.
- Anh định đi đâu thế?
- Xuống sân, hít thở không khí trong lành thôi! Sao thế? Sợ anh trốn viện hả?
- Với người có tiền án trốn trại nhiều lần như anh, em không nghi ngờ mới lạ – Tôi nháy mắt trêu anh
- Thôi cho anh ra ngoài, nằm riết xương mục cả ra. Với lại hôm nay anh cảm thấy sức khoẻ khá hơn rồi
- Uhm, em đi với anh!
Tôi cùng hắn ngồi trên ghế đá dưới sân bệnh viện. Thời tiết hôm nay thật tốt. Không nắng không âm u, gió thổi nhè nhẹ tạo ra bầu không khí thật trong lành. Hắn ở bệnh viện đã một tuần rồi, tôi ngày ngày đi học về đều đến thăm hắn. Chúng tôi ở bên nhau, nói những câu chuyện không đầu không cuối, lâu lâu lại bật cười vì những chuyện rất dở hơi. Chẳng hạn như:
- Sao hồi đó anh có thể đoán số điện thoại của em nhanh như thế?
- Haha, không phải trước đó em đã khai trong phiếu đóng góp ý kiến ở quán cafe sao?
- Á, anh….
Cũng có khi là:
- Ấn tượng đầu tiên của em về anh là như thế nào?
- Đẹp trai, nhưng mắc bệnh tự kỉ. Ác quỷ đội lốt thiên thần. Hehe
- Em….
Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng chúng tôi cảm nhận được tình cảm của đối phương và hạnh phúc vì điều đó. Hắn khẽ nắm lấy tay tôi, tay hắn rất ấm, rất mềm mại. Tôi dựa đầu vào vai hắn, ngắm nhìn những người tất bật đi qua đi lại. Tôi có cảm giác chúng tôi hoàn toàn tách biệt khỏi không gian này.
- Tại sao anh lại yêu em? – Tôi hỏi hắn một câu ngây ngô mà những người con gái đang yêu thường hay mắc phải
- Anh không biết. Có lẽ vì lần đầu tiên anh thấy em, anh đã có một cảm xúc mãnh liệt. Anh muốn bảo vệ em, một cô gái nhỏ nhắn với ánh mắt tràn ngập sự bi thương. Người ta thường có cảm giác thích rồi mới có cảm giác muốn bảo vệ. Anh thì ngược lại. Thế sao em lại yêu anh?
- Thì em nói rồi, yêu ai cũng vậy thì yêu anh cho rồi. Dù gì nhìn anh cũng đẹp trai!
- Hừ, trả lời thế hả? Không có thành ý gì hết! – Hắn làm mặt giận dỗi. Xin ủng hộ chúng 𝒕ôi 𝒕ại || Tr 𝗨ⅿTruyện.Vn ||
- Phải thế nào mới gọi là có thành ý?
- Thế này này! – Vừa dứt lời, hắn đã đặt một nụ hôn lên môi tôi
Ban đầu hắn chỉ định chạm môi để trêu chọc tôi, nhưng sau đó khi cảm nhận được đôi môi mềm mại của tôi, hắn lại không thể dừng lại. Nụ hôn trở nên mãnh liệt và cháy bỏng, tạo nên một hương vị ngọt ngào. Sau nụ hôn tưởng như kéo dài bất tận ấy, hắn ôm tôi vào lòng. Mặt tôi đã đỏ như trái gấc chín, tôi dùng tay đấm vào lưng hắn
- Có phải em vừa phát hiện, anh không những đẹp trai mà còn hôn rất giỏi đúng không? – Hắn trêu tôi
- Hứ!