Nôi Bất Hạnh

Chương 9: Đừng khóc, đánh! (9)




Thư mời
Là ngưỡng mộ, chứ không phải yêu thích.
Như ban đầu đã nói, ánh trăng sáng là một trai thẳng sắt thép nên mới khiến tình cảm đơn phương của Trương Lập Thành trở nên chông gai.
Ánh trăng sáng hứng thú với võ thuật nhất, nên tất nhiên thứ cậu ta mong chờ chính là đại hội Quý Thu lần thứ 50 này, còn đối với vị quán quân mạnh nhất lịch sử năm ấy, trong thâm tâm cậu ta vẫn không khắc chế nổi cuồng nhiệt và hướng tới.
Tóm lại, nhân vật quyền cao chức trọng này được tạo ra mấu chốt cũng chỉ là để tăng thêm gian khổ cho Trương Lập Thành, cho hắn ta phải đối mặt với một vị tình địch mơ hồ mà hắn ta còn kém xa.
Suy cho cùng, người ta là người cầm quyền của một gia tộc lớn, còn Trương Lập Thành chỉ là một thiên tài, cậu ấm của một Trương gia tương đối có tiếng.
Nhưng thế mà gã ta vẫn kiên cường theo đuổi tình yêu, dù kết cục không được viên mãn, nhưng cũng có rất nhiều người ca ngợi Trương Lập Thành vì thế.
Thật ra, trong sách gốc cũng không nhắc nhiều đến người này nhiều, chỉ là trong một phân cảnh ánh trăng sáng mở bức thư mời tham gia Quý Thu có thấy thoáng qua con dấu sáp có in gia huy của Bùi gia.
Kiếm và vương miện, đại diện cho tấm lòng trung kiên, quả cảm và hết mình vì sứ mệnh.
Sở dĩ trên bức thư có đóng dấu gia huy này là bởi vì, Bùi gia chính là một trong những cánh tay to nâng đỡ và tổ chức đại hội Quý Thu lần này, nghe nói gia chủ Bùi gia muốn chiêu mộ nhân tài để vươn tay sang giới võ thuật.
Có rồng lớn như nhà họ Bùi tham dự vào, chắc chắn Quý Thu lần này sẽ được tổ chức long trọng và xa hoa hơn cả, phần thưởng dành cho người tham dự cũng khiến cho người ta không khỏi đỏ mắt.
Đó cũng chính lí do vì sao ánh trăng sáng của Trương Lập Thành lại tạm thời rời bỏ bầu trời nước ngoài để trở lại trong nước.
Đến cả hai thiên tài võ thuật cũng muốn đi tranh phiếu tham gia đại hội, cũng không khó hiểu khi Quý Khanh lại đánh đổi tất cả để có bức thư này như vậy.
Theo Bạch Trường Châu suy đoán, có thể lão già lần trước là cốt cán của một gia tộc nào đó. Bởi theo như quy tắc, mỗi gia tộc trong thành phố tổ chức Quý Thu đều sẽ được miễn phí gửi tặng một thư mời cấp thấp, nếu không có nhân tài tham gia thì có thể bán lại cho người khác.
Trong tay Quý Sương bây giờ chính là một thư mời cấp thấp như vậy.
Khác với cao cấp ở chỗ, những người dùng thư mời cấp thấp bình thường này để tham gia đại hội sẽ phải trải qua vòng loại, còn những thiên tài bắt được thư cấp cao kia sẽ được tuyển thẳng vào vòng trong.
Vậy ra, Quý Khanh cũng nhắm đến đại hội lần này. Không giống như Quý Sương, gã không phải không có thiên phú, thậm chí còn có thể sánh ngang với mấy tên mà cậu đánh nhau trong quán rượu.
Có tài năng khá như vậy, chỉ cần có tài nguyên bồi dưỡng, tương lai cũng không biết đâu chừng.
Nhưng nhà cha mẹ nuôi của Quý Sương quá nghèo, năm đó cũng là vì nghèo đến không có tiền sắp đói chết mới phải đi nhận nuôi Quý Sương, người bọn họ né như né tà.
Tất cả là vì khoản tiền mà cha mẹ cậu để lại lúc đó.
Khi còn nhỏ, Quý Sương hoàn toàn không biết gì, nhưng cho đến khi nhận thức được, cậu vẫn không hề đả động gì đến chuyện khoản tiền khổng lồ mà cha mẹ ruột đã để lại.
Tất cả là vì cậu nhóc tin tưởng cha mẹ nuôi, cũng bị tẩy não rằng việc đưa số tiền đó cho họ, thậm chí là nghỉ học đi làm nuôi cả gia đình cũng không phải vấn đề gì quá to tát.
Nhưng dù có làm việc cật lực, một mình Quý Sương cố gắng cũng không đủ để nuôi sống gia đình này. Cha mẹ nuôi chỉ biết hưởng thụ, em trai ngáng chân, vì vậy nên cậu chỉ có thể tránh bão bằng cách quay trở lại cô nhi viện năm xưa.
Cuối cùng vẫn sẽ bị cha mẹ nuôi đến túm về, bởi vì tiền mua thức ăn trong nhà đã hết.
Với Quý Khanh, phải nói gã hận Quý Sương thấu trời, hận cậu từ đâu nhảy ra, chiếm chỗ trong căn nhà của bọn họ, ăn cơm của họ, đã thế còn suốt ngày trốn về cô nhi viện.
Thực tế, Quý Khanh chưa từng nhìn thấy, kể từ khi Quý Sương chuyển vào căn nhà đã có thêm ít đồ dùng tiện nghi, bữa cơm nhà cũng phong phú hơn nhờ tiền của cha mẹ ruột Quý Sương, thậm chí cậu còn bỏ học để đi làm kiếm tiền đóng học phí cho gã.
Quý Khanh ấy à, là điển hình cho loại người chỉ biết nghĩ đến cái lợi của bản thân, chẳng quan tâm người khác đã bỏ ra nhiều như thế nào, chỉ suốt ngày chăm chăm nghĩ đến chỗ tốt cho mình.
Hơn thế, gã còn có một tự tin mù quáng với thiên phú của mình, tin tưởng rằng chỉ cần có cơ hội tham gia Quý Thu, gã nhất định sẽ đem theo chiến thắng trở về.
Vậy nên mới không tiếc tay đẩy người anh trai gã đã không vừa mắt từ lâu xuống hố lửa.
Tính cách ấy của Quý Khanh, phần là vì bản tính, còn lại là do cha mẹ gã đã quá chiều chuộng. Như cái tính làm chuyện xấu còn mách lẻo của Quý Khanh, cái chuyện gã gửi ảnh chụp Quý Sương vào khách sạn cho Trương Lập Thành cũng vậy, cũng là từ việc hay tố tội Quý Sương với cha mẹ mà ra.
Cha mẹ nuôi có lẽ chỉ biết Trương Lập Thành đã giúp đỡ Quý Sương học tập, nhưng Quý Khanh thì lại biết quan hệ "người yêu" của họ, nên lợi dụng Quý Sương xong xuôi rồi vẫn còn muốn đá cho cậu một chân.
Phá hủy hình tượng của Quý Sương trong mắt Trương Lập Thành, chặt đứt mọi đường lui của cậu.
Khá khen cho suy tính thông minh ấy.
"Thứ này..." Quý Sương mặc dù không thuộc về giới võ thuật, nhưng Quý Thu là đại hội của toàn dân, cậu nhóc cũng biết tấm thư mời này đáng giá nhường nào.
Không biết xử lý ra sao, Quý Sương chỉ có thể cẩn thận đặt bức thư vào tay Bạch Trường Châu.
Nhận lấy bức thư, anh không khỏi nhướng mày quan sát, chẳng trách Quý Khanh lại bất chấp đến như vậy. Một người anh trai ngoài mặt và một cơ hội đổi đời, dù sau này cha mẹ có trách móc thế nào thì ván cược này cũng xứng đáng cho Quý Khanh mạo hiểm.
Chỉ là không biết trong sách, sau khi Quý Sương tự sát rồi, gã có được đến bức thư này hay không.
Dù có vào được đó, thì nơi thiên tài xếp lớp lớp như Quý Thu cũng sẽ nghiền nát chút tự tin và thiên phú không đáng kể đó của gã.
Kết cục của Quý Khanh trong sách cũng không được nói rõ, chỉ biết gã vẫn sống một cuộc đời nghèo khổ và vô vọng, thậm chí còn tồi tệ hơn vì không có Quý Sương gánh vác tiền sinh hoạt.
Canh bạc này của gã, dù thắng hay thua cũng không có được kết cục tốt đẹp.
Bạch Trường Châu lướt qua nội dung bức thư một lượt, bên trong cũng chẳng có gì đáng xem, có có một dòng thông báo ngày tháng con con cùng với lời nhắc nhớ đem theo thư mời đến địa điểm đã chỉ định.
"Ta còn đang định kiếm một cái cho cậu đây." anh nhếch môi, Quý Sương nghe vậy không khỏi sửng sốt.
"Cho tôi?"
Bạch Trường Châu nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn nói không phải cậu chẳng lẽ là ta, gật đầu:"Cậu sẽ tham gia Quý Thu lần này."
Quý Sương kinh ngạc lụi lại một bước, mím môi, tay nắm chặt:"Nhưng tôi chỉ mới..." cậu chỉ vừa mới cải thiện bản thân được một chút, mặc dù vui mừng nhưng cũng không phải không biết mình ở đâu.
So với những người khác, Quý Sương vẫn chỉ là một con thỏ con có tiềm năng mà thôi. Nếu bây giờ tham gia Quý Thu, kết cục chưa chắc đã tốt hơn Quý Khanh bao nhiêu.
Bạch Trường Châu đưa tờ giấy mời lại gần sát mặt cậu, ngón tay anh gõ gõ vào dòng chữ ghi ngày tháng bắt đầu vòng loại.
"Nhìn đây, bây giờ đang là tháng năm, còn vòng loại bắt đầu vào giữa tháng tám. Cậu chỉ còn ba tháng, từ giờ cho tới lúc đó, liệu hồn mà tập luyện, nếu không chưa cần Quý Thu, chính ta cũng sẽ nghiên nát cậu." ngón tay xinh đẹp chỉ thẳng vào ngực Quý Sương.
Trái tim cậu đập rất nhanh, đó là vì kích động, mặc dù Bạch Trường Châu có dùng lời lẽ đe dọa, nhưng ánh mắt không một chút do dự của ngài ấy đã chứng minh, anh cho rằng Quý Sương có thể.
Há miệng, Quý Sương cuối cùng cũng chỉ nhả ra một chứ vâng.
Bạch Trường Châu thu lại tay, anh vất bức thư trả lại cho cậu nhóc, phủi tay châm trà.
"Ta sẽ sắp xếp kế hoạch luyện tập cho cậu. Trước đó..." anh nâng mắt, thuận miệng hỏi:"Quý Sương, ngày sinh của cậu?"
Quý Sương không lường trước được câu hỏi không chút liên quan này, vô thức trả lời:"23 tháng tám. Có chuyện gì sao ạ?"
Chỉ thấy Bạch Trường Châu nâng mắt, nhấp một ngụm trà:"Được, trước mắt hít đất và gập bụng 238 cái để khởi động đi."
Quý Sương mở to mắt, có chút gấp gáp, muốn hỏi gì đó nhưng lại bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của Bạch Trường Châu.
"Không cần lo lắng, bây giờ giới hạn của cậu rất rộng, không còn giống người bình thường nữa, cứ thoải mái mà luyện. Chỉ có mệt ngất chứ không mệt chết được." anh thoải mái trấn an, mặc dù tác dụng cũng không có bao nhiêu.
Quý Sương trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng ngoan ngoãn nhận lệnh xắn tay áo hít đất.
Chưa bao giờ cảm thấy ngày sinh của mình không đẹp như thế này QvQ.
"Chờ." Bạch Trường Châu rót xuống một tách trà nóng, màu trà hồng đỏ nhạt, tản ra hương thơm ngọt dịu.
"Uống đi." anh nói, thấy Quý Sương nhanh chóng uống hết không chút do dự mới đầy ý xấu mà trêu:"Sao? Bài học lần trước quên rồi? Ta đưa mà vẫn còn dám uống?"
Lập tức, tay nâng tách của Quý Sương run nhè nhẹ, cảm giác đau đến hộc máu đó cậu nhóc không bao giờ muốn trải nghiệm lại nữa.
Nghĩ đến bản tính ác ma của Bạch Trường Châu, Quý Sương ảo não không biết mên nhả hay nuốt.
May mắn, Bạch Trường Châu cũng chỉ là nổi hứng trêu đùa:"Chậc, thứ thuốc đó quý chết, đừng mong được uống lại lần nữa. Xét thấy cậu chưa ăn sáng, trong trà có chất dinh dưỡng, coi như cho ậu hưởng ké." nói xong lập tức đuổi Quý Sương đi luyện tập.
Sau đó, cảnh tượng trong căn phòng xa hoa chói mù mắt là thế này đây.
Quý Sương hít đất đến đổ mồ hơi như suối, mặt đỏ rần rần, hai cẳng tay nhỏ gầy run như cầy sấy. Ngay bên cạnh cậu là quý ngài ác ma đang nhàn nhã ngồi trong không trung đọc sách lịch sử thế giới và sự phát triển của võ học, thỉnh thoảng quét mắt châm chọc động tác của Quý Sương non nớt như trẻ con.
Nói chung còn rất hòa hợp.
Sau 238 cái hít đất, Quý Sương mệt đến nằm lăn ra sàn nhà thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng như người vừa chết đuối, tóc cũng ướt sũng mồ hôi.
Như vừa mới được vớt ra từ trong nước.
Bạch Trường Châu từ trên cao nhìn xuống, anh rất từ bi mà không bắt Quý Sương giữ hình tượng nữa, thậm chí còn tốt bụng cho cậu nhóc một ma thuật làm sạch.
Nếu không phải anh là người bắt cậu nhóc hít đất đến rã rời tay chân thì thực sự là rất tốt bụng.
Tác giả có lời muốn nói:
Đăng muộn vì ngủ quên mất( '△`) lói chung là viết đến khúc công thụ (đơn phương) gặp mặt ròi, đoán xem ban trai tương lai của Trường Châu là ai nàoooooooo( ≧Д≦)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.