Nợ Người Một Tiếng Yêu

Chương 42: Không tha một ai




- Cậu xem! Bùi Đinh Trang-Nguyễn Diệp trình! Nhìn thế nào cũng thấy đẹp đôi!
Gần đó, Trần Cảnh Lam đang ngồi trước bàn trang điểm, gần như bị bu kín bởi chuyên viên trang điểm cùng nhà tạo mẫu tóc. Sớm biết làm phù dâu vất vả cỡ này cô đã nhường cho Thiệu Ninh! Cảnh này trông giống gì nhỉ? À, chó sói diệt mồi!
- Ngắm nữa cậu không sợ bị lác mắt à?
Trần Cảnh Lam cuối cùng cũng có thể thoát khỏi "đàn chó sói". Cô lại gần Thiệu Ninh, trêu một câu.
Thiệu Ninh ngửa mặt lên, tròn mắt nhìn Trần Cảnh Lam:
- Tiên nữ nhà ai giáng trần thế này?
- Vớ vẩn!
Trần Cảnh Lam quay mặt đi, gò má hơi ửng đỏ.
Thiệu Ninh vẫn chưa nhìn đã. Cậu ấy đứng dậy đi xung quanh Trần Cảnh Lam một vòng. Chiếc váy phù dâu trắng tinh dài qua đầu gối, mái tóc đen mượt được uốn lọn, điểm xuyết trên đầu còn có chiếc kẹp đá hình lá olive. Đẹp! Quá đẹp!
Thiệu Ninh định rút điện thoại, nào ngờ bị Trần Cảnh Lam lườm cho một cái:
- Cậu dám chụp, đừng trách mình!
Thiệu Ninh cười trừ, kéo tay cô đi tìm Đinh Trang. Vừa tầm, chị ấy đã ra.
- Chị là cô dâu hay em là cô dâu đây?
Đinh Trang nhìn Trần Cảnh Lam, trêu một câu.
Phù dâu xinh hơn cô dâu ấy à? Làm gì có chuyện!
Thiệu Ninh cười ha ha, liền mau chóng quay về nhà thờ chiếm chỗ.
Trần Cảnh Lam để cho Đinh Trang nói chuyện với bố một lúc. Giây phút đồng hồ điểm đến giờ lành, người đàn ông trung niên cầm tay con gái dẫn vào lễ đường. Với tư cách là phù dâu, Trần Cảnh Lam đi theo phía sau.
Bóng người ở cửa vừa xuất hiện, nhạc trong thánh đường đã đổi giai điệu khác. Thánh thót, êm nhẹ, mang lại niềm hạnh phúc cùng một chút gì đó không thể diễn tả thành lời.
- Từ giờ ta giao con gái ta cho con. Hãy yêu thương, chăm sóc nó! Đừng khiến nó phải đau khổ!
Bố Đinh Trang đặt tay chị ấy lên tay Diệp Trình, nói lời gửi gắm.
Cậu cười, đáp lại:
- Con xin hứa!
Giờ đây, trên lễ đường chỉ còn đôi uyên ương đứng ở hai bên cùng với cha chủ trì ở giữa.
Phù dâu và phù rể trở về ghế ngồi, tạm thời được nghỉ ngơi. Đầu ghế dãy bên này, Trần Cảnh Lam ngồi. Đầu ghế dãy bên kia là chỗ của Diệp Dương. Cô là phù dâu, anh là phù rể.
Mặc dù không nói ra nhưng trong tâm can Trần Cảnh Lam buộc phải thừa nhận một điều, vẻ đẹp của Diệp Dương đúng là liều kịch độc không có thuốc giải. Có anh ở đây, Diệp Trình như có thêm một đối thủ đọ về nhan sắc. Chỉ tiếc cậu là hoa đã có chủ, vì vậy mọi sự chú ý từ phái đẹp đều đổ hết lên người Diệp Dương. Trẻ có già có, trung niên cũng chẳng từ. Anh chuốc độc dược không tha một ai!
Sau khi hai bên đọc lời thề nguyện, cha chủ tọa tuyên bố:
- Mời hai người trao nhẫn cho nhau!
Trần Cảnh Lam và Diệp Dương liền đứng dậy thực hiện nghĩa vụ cao cả.
Khi hai chiếc nhẫn được lồng vào hai nhón áp út, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên.
Cha chủ tọa tuyên bố:
- Từ giờ, hai người chính thức trở thành vợ chồng!
Mọi người ai nấy cũng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Khỏi phải nói, Diệp Trình là người sung sướng nhất.
Từng bông hoa tươi nhỏ li ti bay lên không trung, rơi xuống vị trí của Đinh Trang và Diệp Trình.
Trần Cảnh Lam không tham dự trò chơi bắt hoa. Cô ra một góc, tranh thủ thời gian ngắm qua khu vườn nhỏ của nhà thờ. Mặc dù thời tiết đang trong ngày đông nhưng nơi đây vẫn có hoa nở rộ, chỉ là không được tươi tốt như độ xuân về. Thực ra, cô có lí do để không tham dự cùng mọi người. Hoa không vào tay cô thì chẳng nói làm gì, lỡ rơi trúng rồi cô biết trao cho ai?
Trong khóm hoa thưa thớt, Trần Cảnh Lam vô tình nhìn thấy một vài bông phấn điệp. Sắc hoa màu xanh lam trở nên nổi bật giữ một bầy hoa khác loài. Trần Cảnh Lam vừa vui lại vừa thắc mắc. Với khí hậu ở Việt Nam, rất khó cho loài hoa này sinh sôi nảy nở. Hơn nữa trời cũng đã vào đông, mà hoa phấn điệp thường ra vào mùa hè.
Mặc kệ là vì lí do gì, chỉ cần có hoa để ngắm Trần Cảnh Lam cũng đã đủ toại nguyện.
- Không biết lạnh à?
Một chiếc áo bông chợt hạ xuống vai Trần Cảnh Lam. Cô thoát khỏi sự thất thần, nhìn lên Diệp Dương đang chỉnh lại áo choàng vừa khoác lên cho cô. Trần Cảnh Lam hiếu kì nhìn về phía xa. Trò bắt hoa còn chưa kết thúc, Diệp Dương ra đây làm gì?
- Cảm ơn anh!
Trần Cảnh Lam kéo sâu vạt áo bông. Hơi ấm len lỏi truyền vào tay cô, đủ biết chiếc áo đã được ủ kĩ cỡ nào.
- Hoa phấn điệp sao?
Diệp Dương cúi xuống ngắt một bông lên xem thử.
Trần Cảnh Lam liền cau mày:
- Sao anh cứ thích phá hoại thiên nhiên thế?
Diệp Dương giơ ra bông phấn điệp nhỏ xinh, thản nhiên đáp:
- Chỉ là bông hoa thôi mà?
Trần Cảnh Lam vẫn không thôi hậm hực:
- Chỉ là con khỉ! Anh có biết phấn điệp ở Việt Nam rất khó tìm không? Em kiếm đỏ mắt mới thấy. Giờ anh ngắt rồi, em ngắm bằng cái gì?
Không phải vẫn còn có người đẹp hơn cả phấn điệp đang đứng đây đó sao?
Diệp Dương cười, bảo:
- Không lo! Mùa hè năm sau anh đưa em đi Saitama.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.