Nỗ Lực Cuối Cùng

Chương 35:




Trời trưa gắt gỏng chóng vánh đã nhường lại dưới sân trường bầu không khí tĩnh mịch oi bức, trong các lớp học cả dưới căng tin dù đã đến giờ ra về lại vẫn còn le que vài ba bóng dạng học sinh, có lẽ vì cảm giác được tự do hơn ở nhà nên bọn họ nán lại níu kéo chút đỉnh thời gian được thư thả này vậy.
Nhưng lạ thay, Minh Yên, người đáng ra đã phải ra về từ sớm phụ tiệm buôn bán lại hờ hửng ngồi lẳng lặng trong lớp học, tay lật lật từng trang truyện, mắt lả lướt trên từng câu chữ lại không tài nào tập trung chuyên tâm, hồi hợp cứ như nàng vẫn đang chờ đợi một điều gì đó vậy.
- Cậu không về sao Minh Yên?
Đến rồi, nỗi vướng mắc trong lòng Minh Yên cuối cùng cũng đến rồi, là Thanh Ân, người từ khi kết bạn lại luôn lẽo đẽo theo sau chuyện trò với nàng, thật sự nàng không cảm thấy phiền hà gì, chỉ là những lúc ra về như thế này thì chẳng phải sẽ tốt hơn nếu đường ai nấy đi sao?
Để mà giờ đây, đóng lại cuốn sách Minh Yên quay đầu ngước nhìn Thanh Ân, khẽ mỉm cười nàng nhẹ giọng trấn an, cố thuyết phục ngăn không cho cô ấy tiếp tục ở bên cạnh nữa:
- Tớ có người đưa đón, khi nào về sẽ có điện thoại gọi thông báo, cậu cứ yên tâm mà về trước đi.
- Vậy đến khi cậu về, tớ sẽ ngồi ở đây ha. Dù gì thì ở một mình cũng chán lắm.
Thanh Ân hai tay khoanh trên bàn, kê đầu lên tay mà cô ấy ngoảnh mặt ngước nhìn Minh Yên nhẹ giọng, nàng cười cười ngoài mặt thảnh thơi như vậy, nhưng sâu bên trong lại đang gào thét, rằng tại sao mọi thứ lại không tuân theo tính toán từ trước của nàng vậy?!
- Ở cùng một người như tớ, cậu không thấy chán sao? _ Cười nhạt Minh Yên ngán ngẫm muốn lần nữa thuyết phục Thanh Âm rời đi.
- Không hề. Và cậu cũng đừng tự hạ thấp bản thân như vậy chứ. Thật ra tớ còn phải ghen tị với cậu nữa cơ.
Nhẹ giọng Thanh Ân tươi cười lại có chút ẩn ý, khiến Minh Yên khẽ nhíu mày thoáng điều khó hiểu liền không kiềm được mà nghiêng nhẹ đầu hoang mang, môi nhỏ cũng đồng thời cất lời thắc mắc:
- Tớ tầm thường như này thì có thứ gì để cậu ghen tị?
- Cậu không nhận ra…
Thanh Ân ngỡ ngàng có chút không tin nổi với một lời này của Minh Yên, nàng nói nàng tầm thường, rằng nàng của hiện tại lại không có thứ để người đời ghen tị, thật sự sao? Với vẻ ngoài dễ thương yêu kiều đó nàng lại khẳng định bản thân chỉ là người thường? Vậy chắc Thanh Ân cô đây thuộc loại còn thấp kém hơn cả hạng xoàng quá a.
Để rồi Thanh Ân bộ dạng rất không tin nổi liền mở lời muốn khai sáng cho Minh Yên lại bị tiếng chuông điện thoại ngắt ngang, làm cho nàng, người từ đầu không biết phải làm sao để đuổi khéo Thanh Ân sau khi đã viện một cái lí do hết sức bí bách như vậy, liền trở nên hớn hở vội vàng bắt máy.
“- 12h rồi mà còn chưa về?”
Giọng Minh Hồng Nhi đầu dây bên kia inh ỏi vô cùng chói tay, dường như đang rất tức giận, nhưng cũng may Minh Yên không bật loa ngoài, liền không để Thanh Ân phát giác điểm bất thường mà nàng ngay lập tức nhẹ giọng giả ngây:
- Chị đến rồi à. Vậy để em ra ngay.
“- Em đang nói cái gì vậy? Chị đang ở…”
Minh Hồng Nhi cơn tức giận còn chưa nguôi ngoai lại bị một màn giả ngơ này của nàng làm cho điên tiết, quá đáng hơn là nàng còn không cho cô ấy một lời giải thích mà chỉ nói vẩn vơ vài câu, rồi ngay lập tức vội vàng ngắt máy, thật sự thì từ khi nào mà người làm chị như Minh Hồng Nhi bị chính đứa em họ của mình phủ phàng như vậy a.
- Xin lỗi cậu, Thanh Ân. Mai gặp lại.
Nói rồi Minh Yên vội vàng cắp balo rồi chạy đi thật nhanh, thoắt cái đã khuất dạng sau cửa lớp, nàng đi rồi, để lại một Thanh Ân phía sau vẫn còn chưa kịp sửa soạn xong cặp sách, cô ấy hoàn toàn ngớ ngẩn với một màn hớt hải vừa rồi của nàng, liệu có cần phải hấp tấp đến bỏ rơi cả bạn bè như vậy không.
Minh Yên vừa xuống cầu thang đã qua trái liền một mạch chạy vào nhà vệ sinh gần căng tin, sạch sẽ thoáng mát nơi đây giờ trưa đã ít người, nay cả trường ra về thì càng vắng vẻ hơn, gần như không có lấy một bóng người nên nàng hoàn toàn có thể ngồi bình tâm chờ đợi, chờ cho Thanh Ân chắc chắn đã ra về.
Sự thật thì Minh Yên từ trước đã không ngờ Hàn Lâm vậy mà là một học bá và có thứ hạng cao hơn cả nàng, càng sửng sốt hơn khi Hàn Lâm lại là thủ khoa cao trung H đạt hạng nhất trong kì thi tuyển sinh, ấy vậy mà nàng lại vô tình đắc tội với cô, còn làm lơ và ghét bỏ ra mặt với Hàn Lâm nữa chứ!
Hàn Lâm còn thêm chức vụ lớp trưởng, Minh Yên biểu hiện như vậy không khác nào đang đắc tội với học bá cũng là lớp trưởng của mình, giờ nghĩ lại nàng mới cảm thấy thật sự hổ thẹn làm sao, cũng bởi vậy mà nàng mới nán lại buổi trưa để hẹn gặp Hàn Lâm.
Để khi thành công đuổi khéo Thanh Ân, Minh Yên sẽ được tự do gặp mặt Hàn Lâm, nhận lỗi rồi làm lành, kết giao mà lớp trưởng lớp phó phải đồng lòng thì sau này mới thuận tiện giúp đỡ cho cả lớp được.

Mười hai giờ bốn mươi rồi Minh Yên mới chịu rục rịch rời khỏi nhà vệ sinh, hướng thẳng đến phía sau căng tin mà nàng tâm trạng hỗn độn lê từng bước nặng nề.
Vô thức chân này nhịp chân kia bước đi mà nàng đầu óc vẩn vơ thầm không dám chắc, rằng đã trễ như vậy rồi cũng thật khó để một người dưng nước lã như Hàn Lâm chịu cất công đợi chờ nàng.
Thật sự thì nếu không gặp được Hàn Lâm vào hôm nay thì rất có thể trong tương lai, vì quá bận rộn cũng không chắc có lần thứ hai nói chuyện riêng, nhưng vào cái giờ này sao? Cái giờ mà đáng ra nàng phải về nhà từ gần hai tiếng trước sao?
Để rồi thật bất ngờ thay, băng ghế đá phía sau toà nhà B, vốn là nơi Minh Yên lần đầu gặp gỡ Hàn Lâm, nay cũng là nơi Hàn Lâm thành thật tâm huyết với lời khẩn cầu của của chính mình, rằng chỉ mong nàng cho cô một cơ hội sửa sai khắc phục, chỉ mong nàng chấp nhận bỏ qua mọi hiểu lầm từ trước mà tha thứ cho cô.
Và ngay tại giờ khắc này đây, lời khẩn thiết của Hàn Lâm cuối cùng cũng được hồi đáp, Minh Yên đứng ở lối vào phía sau dãy B đã ngỡ ngàng trông thấy Hàn Lâm từ xa, Hàn Lâm ngồi đợi cũng nhận ra bóng dáng nhỏ nhắn của nàng mà thầm bỡ ngỡ.
Cả hai đều đồng lòng, sửng sốt rằng tại sao nửa kia vẫn còn ở đây. Rằng hà cớ gì lại vẫn còn trông đợi lẫn nhau.
Thật khó hiểu.
Cũng thật ấm lòng.
- Cậu đã thật sự đến.
Thần thái vẫn còn lưu luyến vài nét không thể tin nổi mà Hàn Lâm vô thức cao giọng trầm trồ, Minh Yên từng bước đến gần cũng cảm thấy bẽ bàng có chút xấu hổ, rằng Hàn Lâm vốn là người dưng nước lã lại chỉ vì một lỗi lầm mà chấp nhận trông đợi nàng đến tận bây giờ, mím chặt môi nàng ủy khuất liền e dè khép nép hẳn đi, cũng ngay lập tức thay đổi cách xưng hô mà nhẹ giọng tiếp lời:
- Tớ cũng không nghĩ cậu sẽ chờ đợi, đã trễ như vậy rồi mà.
- Cũng không có gì to tát, chỉ là níu kéo chút đỉnh hy vọng cậu sẽ đến thôi. Nào ngờ cậu lại đến thật, đúng là thật bất ngờ mà.
Hàn Lâm tươi cười vô cùng thoải mái nhẹ giọng, cũng đồng thời giảm đi sự căng thẳng và ngượng ngùng trong lòng Minh Yên, sự thật thì nếu vì nàng mà Hàn Lâm bỏ dở một việc gì đó, chắc chắn nàng sẽ cắn rứt lắm a, nhẹ nhõm nàng cũng từ tốn nhẹ giọng bình thản:
- Vậy cậu muốn nói chuyện gì?
- Chuyện hôm cuối ngày thi tuyển, ngày hôm ấy tớ đã quá tùy tiện quá phận, thật sự rất xin lỗi cậu.
Hàn Lâm nghe hỏi liền đã tắt nụ cười trên môi, thay bằng thần sắc vô cùng nghiêm túc mà trầm giọng thành thật, cũng bởi một lời này làm cho Minh Yên chỉ biết cúi đầu trầm mặc, nàng không ngờ một người hành động tùy tiện như Hàn Lâm lại có thể nói ra câu từ xin lỗi thành tâm như vậy.
Vậy mà nàng trước giờ đều ích kỉ coi thường Hàn Lâm, luôn tự xem bản thân là đúng vì người sai đầu tiên là Hàn Lâm, nhưng có lẽ ngay từ đầu nàng đã thua thiệt rồi, hành động thờ ơ và chán ghét ra mặt với Hàn Lâm dai dẳng đến tận ngày hôm nay, lại đến một câu xin lỗi nàng còn chưa dám thốt ra thành tâm như cô ấy đang làm, đã thế nàng còn bắt cô phải chờ đợi lâu đến vậy.
Vậy thì liệu nàng có xứng đáng không khi đón nhận lời xin lỗi của Hàn Lâm?
- Trái đất gọi Minh Yên. Còn tỉnh táo không đấy?
Hàn Lâm ngồi xổm ngước mắt ngắm nhìn một Minh Yên bần thần đang đắm mình với mớ hỗn độn trong tâm trí, nghe gọi nàng ngay lập tức hoàn hồn mà cả kinh, liền giật thót khi trông thấy gương mặt được phóng đại của Hàn Lâm đang tươi cười.
- Gần quá…!
Vô thức lùi bước Minh Yên hai mắt trợn tròn cả kinh, môi nhỏ không kiềm được liền cao giọng hoảng hốt, Hàn Lâm cũng vì điều này mà vô thức bật cười thành tiếng, bởi nhìn nàng lúc này lại không khác mấy với một bé mèo con đang xù lông cảnh giác với kẻ thù vậy a.
- Cậu cười cái gì?
Minh Yên nhận ra bản thân trông ngớ ngẩn thế nào, lại bắt được nụ cười rạng ngời của Hàn Lâm liền thoáng chút đỏ mặt mà nàng trầm giọng giận dữ, gắng gượng nhịn cười cô vừa một tay lau lau khoé mắt ngấn nước, vừa nhẹ giọng thản nhiên:
- Không. Không có gì đâu.
- Cậu cười như được mùa còn bảo không có gì. Lẽ nào trông tôi ngớ ngẩn đến vậy sao?
Nhíu mày Minh Yên bĩu môi trầm giọng hờn dỗi, Hàn Lâm không tiếp tục biện minh, chỉ đơn giản là một tay ôm cái bụng cồn cào cơn buồn cười, một tay lau lau khoé mắt ươn ướt nước, bộ dạng rất ung dung thoải mái, cũng đồng thời khiến nàng dần hạ hoả.
Dường như cảm thấy đây chính là thời điểm mà Minh Yên ngay lập tức trở nên thoáng chút ủy khuất, cúi đầu nàng rũ nhẹ rèm mi liền nhẹ giọng chậm rãi:
- Thái độ trước giờ của tớ… Thật sự rất xin lỗi cậu, Hàn Lâm. Tớ trước đây cứ nghĩ cậu là loại người hành động tùy tiện liền không muốn cho cậu một cơ hội sửa chữa, vậy mà… Cậu lại cất công chờ đợi lâu đến vậy, còn nghiêm túc xin lỗi làm tớ không thể không cảm thấy áy náy, hôm nay, đã gặp riêng thế này tớ cũng muốn thành thật, rằng tớ thành thật xin lỗi cậu, Hàn Lâm.
- Mọi chuyện trở tệ như vậy cũng từ một hiểu lầm nhỏ nhặt, bây giờ rõ ràng rồi, tớ cũng không muốn bận tâm quá nhiều đâu.
Hàn Lâm vừa nhẹ giọng thanh thản vừa chậm rãi đến trước mặt Minh Yên, càng gần nàng càng rõ ràng, rằng Hàn Lâm thật sự rất cao, vai cô nàng cao chỉ chạm đỉnh đầu, đến ngẩn đầu ngước nhìn cũng phải rất mỏi cổ a.
- Vậy chúng ta làm lành ha?
Để rồi trước mặt Minh Yên mà Hàn Lâm khép nép ngồi xổm xuống cho ngang tầm nàng, mọi chuyện ổn thoả rồi Hàn Lâm môi mảnh không kiềm được liền cong lên một nụ cười ràng ngời đến xán lạn, đến tít cả mắt, Hàn Lâm vui làm Minh Yên nhẹ nhõm cũng bất thường vui lây.
Chưa bao giờ Minh Yên trông thấy một hình ảnh tuyệt đẹp như trước mắt, nụ cười tươi rói đến xán lạn hợp trên gương mặt tinh tú, làm nàng có chút ngớ ngẩn u mê, giọng Hàn Lâm vui tươi thánh thót vô cùng êm tai, ngay lập tức xoá tan những gượng gạo khó xử trong lòng nàng từ đầu buổi giờ, không ngờ trên trần thế này vẫn còn lưu truyền những bậc thánh nhân, nay lại ngỏ ý làm lành, nàng lại như người mất hồn mà vô thức nhẹ giọng bần thần:
- Được…
- Vậy ta làm bạn được không?
- Đư… Khoan?!
Chấp nhận bỏ qua mọi hiểu lầm nàng mới chịu đồng ý làm lành, Hàn Lâm vốn đoán được điều đó liền được nước lấn tới, muốn kết thân với Minh Yên lại bị nàng kịp thời bừng tỉnh vội nói lời trì hoãn.
Sự thật thì Minh Yên vẫn chưa sẵn sàng để kết thân với Hàn Lâm, với một học bá thủ khoa cũng đồng thời là người mà Thanh An cảnh báo không nên tiếp cận, nay cô lại ngỏ ý muốn kết thân như vậy, thật sự rất phân vân, khó xử nàng nhẹ giọng ấp úng liền lựa lời từ chối:
- Tớ… Không phải trước đây tớ đã nói cả hai là đối địch sao? Kẻ thù không thể làm bạn với nhau. Thật sự xin lỗi cậu, Hàn Lâm.
- Cậu còn vướng mắc chuyện cũ sao? Thôi nào… Mọi hiểu lầm trước đây đều đã được hoà giải rồi, cũng không nên ràng buộc quá với quá khứ như vậy chứ?
Khẽ nhíu mày Hàn Lâm gượng cười nhẹ giọng rất muốn cứu vãn tình hình, điệu bộ thành khẩn như vậy Minh Yên lại chỉ biết cúi đầu sầm mặt vô cùng khó xử, Hàn Lâm tốt bụng và cũng không màng mảy may đến những biểu hiện tệ bạc trước đây của nàng, ấy thế mà lại bị người khác nói là bất bình thường, liệu có là sự thật? Hay chỉ là danh bất hư truyền?
- Minh Yên… Cậu thật sự không muốn làm bạn với tớ sao?
Minh Yên cúi đầu bộ dạng đang vô cùng lưỡng lự lại bị Hàn Lâm dịch người đến gần lần nữa thúc ép dò hỏi, tình cảnh bí bách nàng mím chặt môi thật sự không biết phải nói gì, để rồi không nói không rằng liền chỉ biết lặng lẽ bỏ đi trong ủy khuất.
Hàn Lâm đương nhiên biết Minh Yên muốn đi đâu liền nhanh chóng lẽo đẽo theo sau, cũng đồng thời chống mắt lên xem liệu nàng sẽ quằn quại trong bao lâu để đến khi chấp nhận cô làm bạn, mọi điều thanh thản và tốt đẹp nhất đều được xứng đáng thuộc về nàng, về người con gái đáng thương kia.
_Góc Tác Giả_
Hàn Lâm: Minh Yên sao cậu không làm bạn với tớ?
Minh Yên: Hai ta là kẻ thù không đội trời chung. Mãi mãi không thể là bạn.
Hàn Lâm: Thế cậu muốn đối chọi với một thủ khoa sao?
Minh Yên: Dù có vùng vẫy đến tê tâm liệt phế. Chắc chắn vẫn không làm bạn với cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.