Chỉ có nửa tháng mà Tào Dung Hiên nóng đến trong miệng nổi lên những vết bỏng rộp, vội vàng tìm《 Tào thị binh pháp luận 》của tổ tông mong nghĩ ra đối sách, khi ra Hoàng thành hiển hách dương dương mang theo ba mươi vạn binh tới, bây giờ thuộc hạ lớp bị giết lớp bị bắt giờ chỉ còn ít ỏi mười vạn người.
Hôm qua trên chiến trường Tào Dung Hiên thiệt hại một đội nhân tài mới đoạt một xe nỏ của quân Bắc bộ, đang ra lệnh triệu tập thợ thủ công ở Hoàng thành tới nghiên cứu rốt cuộc loại xe nỏ này là cái gì, làm thế nào mà phát lực, dùng phương thức nào mà đúc thành, lại có thể ngoài bốn trăm trượng lấy tính mệnh người khác. Nếu không phải Tào Dung Hiên tận mắt nhìn thấy hắn thật sự không tin, trên đời này cư nhiên có loại Thần Khí này.
Thợ thủ công từ Hoàng thành tới vốn cũng tinh thông tinh xảo chi thuật, nhưng rốt cuộc cũng thua kém Lăng Tiêu mấy ngàn năm tri thức học thuật, có thể bắt chước làm ra nhưng cũng không rõ ảo diệu trong đó. Tào Dung Hiên không hiểu sao nhóm thợ thủ công đối với Thần Khí chấn động này rất yêu thích, chỉ vội vàng muốn bọn họ cũng làm ra một cái giống như vậy.
Thợ thủ công khó khăn khom người nói: “Cái này làm bằng đồng thau còn là loại tốt, tuy vật liệu quý nhưng chúng ta cũng làm được, nếu không thành cũng có thể dùng sắt thay thế, nhưng nỏ huyền này…… Đại tướng quân tha mạng, thật sự là không biết như thế nào làm ra lực đạo lớn như vậy, tính ra nếu làm theo dáng vẻ này lấy sắt và nỏ huyền của chúng ta tạo thành…… tầm bắn tuyệt không đạt được bốn trăm trượng.”
Tào Dung Hiên rất muốn trực tiếp đem cái tên nói luyên thuyên này kéo đi ra ngoài trảm, nhẫn nại tính tình nói: “Vậy tầm bắn có thể đạt tới bao nhiêu trượng?”
Thợ thủ công sôi nổi nhìn nhau, thấp giọng nói: “Hai trăm trượng.”
Tào Dung Hiên giận dữ: “Vậy thì có ích lợi gì? Lúc chiến tranh phản quân mỗi khi đến là cả ngàn xe nỏ bài khai trước trận, quân ta căn bản vô pháp tới gần, tính là miễn cưỡng đưa trọng binh dùng khiên thuẫn đến gần rồi ai ngờ nỏ này lực đạo cực đại, dựa vào khiên thuẫn đến gần cũng vô dụng, đều là hủy không được xe nỏ này!”
Tào Dung Hiên càng nói càng tức giận: “Làm hại bản tướng quân dự tính trận pháp suy nghĩ mãi cũng không ra! Anh Vương có gì lợi hại? Còn không phải là dựa vào có mấy giá xe nỏ tốt hay sao!”
Thợ thủ công ấp úng không dám nói, chỉ còn chờ Tào Dung Hiên phát tà hỏa cho hết.
Tào Dung Hiên cũng vô pháp, để cho các thợ thủ công có thể làm ra dạng gì thì làm ra dạng đó. Sau khi thần trí của hắn thanh tỉnh một chút, sai người thừa dịp đại quân của Chử Dịch Phong còn chưa tới Bát Đài hồ đem chiếc cầu duy nhất trên hồ phá huỷ, quân sư đi theo run rẩy nói: “Đại…… Đại tướng quân…… cầu này xây dựng lâu đời đã trải qua tam triều, cứ như vậy hủy đi……”
“Hồ đồ!” Tào Dung Hiên cả giận nói, “Cầu quan trọng hay là đại quân quan trọng? Ai trọng ai nhẹ phân không rõ!”
“Chính là……” Quân sư vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói: “Nếu Bát Đài Kiều bị hủy, chúng ta cũng qua không được hồ Bát Đài, cũng không đánh lui được phản quân.”
Tào Dung Hiên không nói gì, hắn trong lòng minh bạch, chiếu theo tình thế này có thể bảo vệ cho Bát Đài hồ mới là tốt, còn chuyện đánh lui binh…… Tào Dung Hiên vẫn đang suy nghĩ chiến lược.
Trong Hoàng thành Chử Dịch Cẩn cũng rất sốt ruột, mắt nhìn Chử Dịch Phong sắp đánh vào đây, Tào Dung Hiên lại bại trận, như vậy không đầy nửa tháng Chử Dịch Phong có thể đánh vào.
Danh không chính ngôn không thuận, Lăng lão Hầu gia lại nháo một trận như vậy cũng không thể bắt người của Lăng gia vì rốt cuộc Thọ Khang Hầu phủ ở mặt ngoài là đứng về phía Chử Dịch Cẩn, trái lo phải nghĩ một lúc sau Chử Dịch Cẩn kêu nhạc phụ gia Vinh Tường Công cùng Tả Thừa tới mật đàm. Mọi người nói chuyện nửa ngày, cuối cùng cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể trước phái người đi hoà đàm, nếu đánh không lại, vậy thì đi thuyết phục, chỉ cần Chử Dịch Phong không cần Long ỷ này, cái gì cũng có thể đáp ứng cho y.
Hoà đàm là nhiệm vụ quan trọng nên phái Tả Thừa dẫn đầu, Tả Thừa tuy làm việc thận trọng khéo léo che giấu nhưng hiện giờ lại đi khuyên Chử Dịch Phong quy phục sợ nhân gia cũng sẽ không để ý tới. Tả Thừa trong lòng thở dài một hơi, một lần sai thì sẽ có một vạn lần sai, hiện giờ chỉ có thể một đường lần mò mà đi đến thôi.
Hai ngày sau Tả Thừa lên một chiếc thuyền con chậm rãi đến hồ Bát Đài, trong quân cũng nhiều người nghe nói qua Tả Thừa, không dám chậm trễ nhanh chóng đưa đến lều lớn.
Trong trướng Chử Dịch Phong ngồi trên thủ vị, Lăng Tiêu ngồi phía dưới Chử Dịch Phong, còn các tướng sĩ chia làm hai bên mà đứng, thấy Tả Thừa tới cũng không chào hỏi. Hiện giờ hai bên nguyện trung thành với hai chủ thượng khác nhau, hai bên binh nhung tương kiến nhiều ngày, thật sự không cần phải giả vờ khách khí.
Tả Thừa đoan chính hành lễ với Chử Dịch Phong, đứng dậy nói: “Anh Vương mạnh khỏe? Tiểu Hầu gia mạnh khỏe?”
Hai người nhàn nhạt đáp ứng, Chử Dịch Phong sai người đem ghế cho Tả Thừa ngồi, Tả Thừa hoảng sợ run rẩy ngồi xuống.
“Liên tiếp giao chiến nhiều ngày mà Vương gia và Tuệ Vương vẫn chưa từng nói chuyện qua một lần nên chắc có nhiều vấn đề hiểu lầm, cho nên lão thần mới đến.” Tả Thừa thành khẩn nói: “Vương gia và Tuệ Vương vốn là huynh đệ ruột thịt sao lại nháo thành tình cảnh này?”
Tả Thừa than nhẹ một hơi, thất vọng buồn lòng nói: “Tiên Đế thây cốt chưa lạnh, Vương gia lại khơi mào phân tranh, sao lại nhẫn tâm như thế?”
Chử Dịch Phong còn chưa trả lời Lăng Tiêu trước một bước cười nói: “Đại nhân nói không đúng rồi, Vương gia của chúng ta từ Bắc bộ Hiển Hách Sa mà đến, vốn là vì tang sự của Tiên Đế. Phụ thân mất, nhi tử vội trở về chịu tang, chuyện này có gì sai đâu? Chỉ là hiện giờ Hoàng tộc con nối dõi điêu tàn, Vương gia là vạn kim chi khu ta sợ có sơ xuất mới ra lệnh tướng sĩ Bắc bộ đi theo, cũng vì bảo toàn tính mạng Vương gia mà thôi.”
Lăng Tiêu thấy Tả Thừa muốn nói lại vội vàng cướp lời nói trước, cả giận nói: “Hôm nay ngươi nói Vương gia khơi mào tạo ra phân tranh, ta muốn hỏi lại Tuệ Vương một chút: Vương gia vội trở về vì Tiên đế chịu tang, vì sao Tuệ Vương lại phái ba mươi vạn đại quân tới Long Quý ngăn trở? Vương gia nhiều lần trải qua chiến loạn, chưa chết ở trong tay phản tặc Trương Kế, chưa chết ở trong tay Hung nô man tộc lại thiếu chút nữa chết ở Đại Chữ quốc, chết trong tay của quân đội mình!”
“Hiện giờ còn dám nói cái gì là ruột thịt huynh đệ chi ngôn? Ba mươi vạn đại quân thiếu chút nữa đem chúng ta giết hết sao lúc đó không nói là ruột thịt huynh đệ? Đúng rồi, hiện giờ mọi việc thay đổi, chúng ta có hai mươi vạn đại quân đối chiến với lại bên kia mười vạn quân sĩ, lúc này mới nhớ Tuệ Vương và Anh Vương là huynh đệ?”
Lăng Tiêu đứng lên đi đến trước mặt Tả Thừa, từng bước ép sát: “Ngươi cũng biết Tiên đế thây cốt chưa lạnh! Cho nên còn xúi giục Tuệ Vương mưu hại tính mạng Vương gia của chúng ta, có phải ngươi có âm mưu tàn sát sạch sẽ người Hoàng tộc!”
“Lão thần không có!” Tả Thừa hốt hoảng vì mình giải thích, hắn lần này tới vốn là muốn ra oai phủ đầu Chử Dịch Phong trước, sau đó khuyên y hiểu lấy đại nghĩa, ưng thuận điều kiện để Chử Dịch Phong lui binh. Hắn tự biết Chử Dịch Phong từ nhỏ tài ăn nói không tốt, lại là người mềm lòng, nhưng không nghĩ tới vào lều lớn chưa có cùng Chử Dịch Phong nói một lời, lại bị Lăng Tiêu chụp mũ nói mình mưu hại Hoàng tộc, trong lòng kêu khổ không ngừng, vội vàng quỳ xuống nói: “Vương gia minh giám, lão thần bất quá là vì Hoàng gia tận lực thôi, đâu ra mưu tưởng như Lăng Hầu gia nói đến? Lại nói câu đại bất kính, lão thần hiện giờ bảy mươi hai tuổi, có muốn mưu tính cũng làm được cái gì đâu?”
“Thế nhân hối hả phần nhiều vì tông tộc con cái, Tả Thừa đại nhân là người đại phú quý hậu nhân vẫn như cũ có thể dựa vào đó mà hưởng phước nha.” Lăng Tiêu miệng lưỡi cũng không buông tha người, trào phúng nói: “Không giống với Vương gia của chúng ta, tuổi còn trẻ mấy phen phải vì nước hy sinh thân mình, kết quả là vì người khác may áo cưới mà thôi.”
Tả Thừa cơ hồ muốn khóc ra tiếng, Lăng tiểu Hầu gia này so với gia gia hắn còn khó chơi hơn. Lăng lão Hầu gia tâm nhãn có thừa nhưng ít nhất vẫn chừa cho người khác chút thể diện, Lăng Tiêu này xác thật cũng không cho người ta bất luận mặt mũi gì, một khi mở miệng là muốn lấy mạng người.
“Lăng tiểu Hầu gia minh xét ……” Tả Thừa hối hận không thôi, ngay từ đầu không nên chèn ép Chử Dịch Phong, ai cũng biết Lăng Tiêu này tên nịnh sủng luôn được Chử Dịch Phong che chở, mà mình lại vô tội nên khóc nói: “Thần bất quá là vì Tuệ Vương tới hòa giải tiểu Hầu gia thật đã trách lầm ta.”
Thấy Tả Thừa chịu thua Lăng Tiêu mới cười lạnh một tiếng ngồi trở lại ghế, dám ra oai với Chử Dịch Phong, hắn muốn nhìn rốt cuộc là ai cho ai ra oai phủ đầu.
Chử Dịch Phong sai người đỡ Tả Thừa ngồi xuống, nhàn nhạt nói: “Đại ca ta nói cái gì?”
Tả Thừa lau mồ hôi lạnh trên mặt, thưa dạ nói: “Tuệ Vương nói, Vương gia muốn cái gì thì cứ nói, đều là huynh đệ một nhà cớ gì nháo thành như vậy?”
Chử Dịch Phong quét nhìn Tả Thừa liếc mắt một cái, thấp giọng nói: “Bổn Vương sở cầu không nhiều lắm, nhưng chính là phải cho ta tống chung Phụ hoàng. Bắc bộ tướng sĩ của chúng ta tuy nói là trấn thủ biên cương không được sủng ái như các quan viên trong Hoàng thành nhưng ăn cả đời hưởng bổng lộc triều đình cuối cùng cũng muốn tới Hoàng thành khấu đầu một cái mới có thể an tâm.”
*Tống chung: đưa tiễn người chết lần cuối cùng.
Chử Dịch Phong không nói còn tốt, nói tới đây các tướng sĩ trong trướng nghĩ đến Thái tổ quy thiên mà mình cũng không được tới dập đầu, đám người Ô Kích đỏ hốc mắt, Tả Thừa cũng nhịn không được thổn thức.
Tả Thừa cắn chặt răng, Chử Dịch Phong nói là vào thành dập đầu bái tế Tiên đế nhưng sau khi dập đầu xong chuyện tiếp theo thế nào không ai biết? Trầm giọng nói: “Hiện giờ Vương gia mang theo hai mươi vạn đại quân, vào thành không thích hợp đi?”
Chử Dịch Phong đạm bạc cười: “Có những người này Đại ca còn phái người tới ám sát, nếu không mang theo một binh một tốt vào thành chỉ sợ ta cùng với Lăng tướng thi cốt đều không còn.”
“Đâu ra ám sát như lời vừa nói?” Cái này Tả Thừa thật sự không biết, mờ mịt nói: “Có người tới ám sát Vương gia?”
“Lúc Đại ca lệnh ta không được về triều thì cùng ngày có thích khách mai phục ngoài phủ đệ của ta còn làm bị thương Lăng Tiêu, nếu không phải Lăng Tiêu phúc lớn mạng lớn chỉ sợ hiện tại đã gặp Tiên đế, thích khách kia bất kham chịu hình đã khai là Đại ca phái tới.” Chử Dịch Phong mỗi khi nhớ tới ngày ấy trong lòng còn hận như đao cắt, âm thanh lạnh lùng nói: “Tả Thừa đại nhân không biết sao?”
Cái này là thật sự không biết, Tả Thừa trong lòng kêu khổ, khẳng định lại là Tuệ Vương của bọn họ sốt ruột nên làm!
Tả Thừa khóc nói: “Thật là không biết……”
Chử Dịch Phong đạm đạm cười: “Không biết thì không biết đi.”
Tả Thừa cơ hồ đã không mặt mũi nào nữa rồi nhưng bất đắc dĩ trên vai còn sứ mệnh quan trọng, bất đắc dĩ nói: “Vương gia không bằng muốn chuyện khác đi? Lão thần kính trọng Vương gia đã lâu, mặc kệ Vương gia muốn cái gì, lão thần liều mạng cũng sẽ nói cho Tuệ vương thành toàn.”
Tả Thừa trong lòng kêu khổ, mặc kệ là muốn đất phong nơi trọng yếu hay là muốn người, ngươi cho ta một câu trả lời đi.
Chử Dịch Phong vẫn như cũ nhàn nhạt: “Bổn Vương nói, ta chỉ cần vào thành đưa tiễn Phụ Hoàng lần cuối.”
Tả Thừa suýt nữa hộc máu, hắn tung hoành quan trường vài thập niên, cuối cùng lại thua ở trên tay một tên tiểu tử, Tả Thừa cực khổ khuyên nửa ngày không có kết quả, cuối cùng chỉ phải cáo từ, xoay người lại nói: “Lão thần nghĩ Vương gia hiện giờ giận để bụng trong lòng không rõ ràng, không bằng trước tiên ở bên này hồ bình tĩnh mấy ngày, hai vị Vương gia yên lặng một chút, hưu chiến mấy ngày được không?”
“Không tốt.” Lăng Tiêu tiếp lời nói: “Tả Thừa đại nhân chỉ sợ đã quên, thời gian không còn nhiều sắp tới là ngày đưa tang Tiên Đế, Vương gia sẽ không chậm trễ chuyện đưa tang Tiên Đế.” Nghĩ cái gì vậy? Sau khi đưa tang Tiên đế thì tân đế liền kế vị, đến lúc đó Tuệ Vương đăng cơ, bọn họ lập tức liền trở thành loạn thần tặc tử, ngốc tử mới đáp ứng.
Tả Thừa nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, biết hắn trong lòng nghĩ thông thấu, thở dài một hơi, trở lại thuyền nhỏ rời đi.
Tiễn Tả Thừa đi ban đêm Chử Dịch Phong và Lăng Tiêu phân tích địa hình, Tào Dung Hiên là đứa con phá sản thấy bọn họ tới thì đem Bát Đài Kiều huỷ hoại, Chử Dịch Phong đối với địa hình địa mạo các nơi thuộc như lòng bàn tay, nói với các tướng sĩ trong trướng: “Không sai biệt lắm chính là như vậy, Bát Đài kiều này vốn là chỗ gần nhất ở giữa hai bờ của hồ Bát Đài, từ trên cầu qua là không được, còn lại hai biện pháp, một là lên thuyền qua đi, hai là đi đường vòng. Ý của ta là đi đường vòng, ‘ninh phiên sơn bất quá hải’, cách nói này luôn đúng, ở trong nước có rất nhiều nguy cơ không xác định, binh sĩ chúng ta binh cũng không có nhiều người biết bơi.”
Lăng Tiêu lẳng lặng nhìn bản đồ không nói gì, là hắn ngay từ đầu cân nhắc không chu toàn, bởi vì muốn hợp nhất những phản quân đó nên chậm một bước đến hồ Bát Đài, hiện giờ đã bị Tào Dung Hiên tên súc sinh này huỷ hoại cầu…… Đi thuyền khẳng định là không được, nếu đi đường vòng lại tốn nhiều công phu……
Tiên đế lập tức phải tống chung, Lăng Tiêu không có thời gian theo chân bọn họ hư háo.
Còn có một biện pháp…… Lăng Tiêu chỉ vào Bát Đài Kiều trên bản đồ nói: “Cầu này bị hủy như thế nào? Đệ có nhìn thấy?”
“Buổi chiều ở rất xa ta có nhìn thoáng qua, bị hủy từ chính giữa cầu, cầu kia vốn là cầu đá, từ ở chính giữa mà bị phá hủy.” Chử Dịch Phong nhìn Lăng Tiêu liền biết hắn suy nghĩ cái gì, cười: “Huynh suy nghĩ muốn tu bổ đúng không? Cái này ta có nghĩ tới, nhưng chỗ bị hủy khoảng bốn trượng, nếu tu bổ ít nhất phải tốn đến sáu trượng lớn gỗ, chúng ta nhất thời tìm không được số lượng gỗ lớn như vậy, nếu dùng gỗ nhỏ ghép lại chỉ sợ chịu đựng không nổi, không có biện pháp.”
Việc này Ô Kích cũng nghĩ đến, gật đầu nói: “Hơn nữa chúng ta có thể tiếp xúc được với mặt trên không thể tiếp xúc được trụ cầu, cầu dài bốn trượng phía dưới không thiết lập được trụ cầu…… Rốt cuộc rất nguy hiểm.”
Lăng Tiêu lắc đầu: “Không phải dùng gỗ lớn, ta muốn dùng sắt thép đồng thau linh tinh tới tu bổ.”
Chử Dịch Phong lập tức ngây ngẩn cả người: “Nơi nào…… nơi nào đúc ra được vật liệu lớn như vậy lớn chứ?”
Lăng Tiêu cười: “Ta không phải muốn trực tiếp làm ra những tấm ván sắt lớn như vậy, hiện tại đệ phái người đi đến những nhà phụ cận tìm trưng thu những dây thép lớn, dây thép nhỏ, đồng thau linh tinh đều chọn mua hết, càng nhiều càng tốt, ta tới thử nhìn xem có thể tu bổ được hay không.”
Từ khi Lăng Tiêu thiết kế ra bàn máy nỏ tới nay, Chử Dịch Phong luôn cảm thấy Lăng Tiêu có thể sáng tạo ra một kỳ tích khác.
Lăng Tiêu cho người đi mua một lượng lớn kim loại tới, đều là côn sắt, lớn hơn thì có trượng dài ngắn đủ cả, Lăng Tiêu cũng không lựa chọn toàn bộ đều thu gom hết.
Lăng Tiêu tự mình dùng dây thừng cột lấy cây trúc làm ra cái giá, lại gọi trong quân mười mấy võ sĩ có sức mạnh tới, hắn chỉ huy một câu bọn họ làm theo một câu. Trước hết dùng côn bằng đồng thau dựng lên trên cái giá hình thành vô số những cái “Giếng” hình tròn, lại dùng dây thép ngắn từ khe hở vòng đi lên, kim loại lớn nhỏ quấn quanh bện chặt vào nhau. Lăng Tiêu cho các võ sĩ đem hết kim loại bện vào thân trúc, cuối cùng Lăng Tiêu từ đầu cây trúc dùng lực đem trúc rút ra, sai người tiếp tục dùng những kim loại nhỏ lên quấn vào đến rốt cuộc không còn một khe hở nào mới thôi.
Ô Kích nhìn thành quả của Lăng Tiêu cũng chấn động, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn, nghiêng đầu hỏi Chử Dịch Phong: “Vương gia…… cái này, ngay cả trụ cầu cũng không có, thật sự có thể chịu được lực lớn như vậy sao?”
Chử Dịch Phong gật gật đầu: “Lăng tướng nói hắn gặp qua một cây cầu dài năm trăm trượng dùng dây kim loại mà làm thành cầu, một cây trụ cầu cũng không có, có thể thừa nhận sức nặng của vạn nhân đi qua, nghĩ đến cái này là có thể.”
Ô Kích nhịn không được trừng lớn mắt: “Năm trăm…… trượng? Cầu dài năm trăm trượng…… Là mạt tướng kiến thức hạn hẹp……” Ô Kích nghe xong lời này trong lòng càng nghi ngờ, hắn thật đúng là không có nghe nói trên đời này có thể có cầu dài năm trăm trượng.
Lăng Tiêu chỉ huy các võ sĩ đem dây thép cố định cho tốt, tự mình lại sai người lấy đinh lớn, dây thừng linh tinh tới, quay đầu lại nhìn Chử Dịch Phong cười: “Cái này không sai biệt lắm, đồ vật đã chuẩn bị tốt, ngày mai sáng sớm chúng ta đem cái này tu bổ cầu, trực tiếp qua bờ bên kia giết địch.”
Chử Dịch Phong cười: “Tốt.”
Ngày thứ hai vào lúc tờ mờ sáng Chử Dịch Phong mang theo ba ngàn quân tiên phong trước một bước tới Bát Đài kiều, Lăng Tiêu từ trước đã sai người đem dây thép và đinh lớn đến chính giữa cầu đá, lại dùng dây thừng đem dây thép căn ra bốn góc rồi dùng đinh lớn đóng vào cột cố định lại hoàn thành bước cuối cùng. Sau khi các võ sĩ đem thiết kiều làm xong, Lăng Tiêu lại sai người lấy tấm ván gỗ cố định ở phía trên dây thép, tự mình dẫn đầu lên ngựa, cười nói: “Biết các ngươi trong lòng bồn chồn, ta chạy một vòng trước cho các ngươi nhìn xem.”
Chử Dịch Phong cười cũng lên ngựa: “Ta cùng đi với Lăng tướng.”
Mọi người lập tức cản lại nhưng hai người đã chạy lên thiết kiều, không ít tướng sĩ giọng nói chưa thoát ra khỏi yết hầu thì Lăng Tiêu và Chử Dịch Phong đã vững vàng sóng vai cưỡi ngựa chạy lên cầu, đến bên kia đầu thì quay lại chạy trở về. Trong ánh nắng sớm mơ hồ làm hai người phảng phất như chiến thần tái thế, không sợ gì cả.
Lăng Tiêu và Chử Dịch Phong xuống ngựa, Chử Dịch Phong an bài lần mọi việc lần cuối cùng.
Chử Dịch Phong lệnh nỏ thủ chuẩn bị xuất ra năm trăm xe giá nỏ tới, chỉ cần bờ bên kia quân địch tới gần thì bắn chết, cần phải bảo đảm các quân sĩ có cũng đủ thời gian mà đi qua cầu. Bố trí đội hình là xe nỏ qua trước, sau là kỵ binh, cuối cùng là bộ binh, chờ khi bộ binh qua đi hết thì phía trước một ngàn bàn máy xe nỏ cũng ổn thoả, từ phía trước bàn máy nỏ xe sẽ yểm hộ phía sau, phía sau năm trăm giá xe nỏ lại tiếp tục qua cầu, tới cuối cùng làm tiên phong yểm hộ.
Chử Dịch Phong và Lăng Tiêu đều dùng kỵ binh làm tiên phong, nhờ bàn máy xe nỏ tấn công, lại có chiến mã Khương Hồ trợ lực, trận chiến này chỉ trong ba canh giờ đánh giết làm binh lính của Tào Dung Hiên tan rã. Đến buổi tối chạy đã tới Sài Nhi Trang cách Hoàng thành năm mươi dặm. Lăng Tiêu dọc theo đường đi vẫn luôn gắt gao theo bên người Chử Dịch Phong thấy trời đã tối, lớn tiếng nói: “Vương gia! Vương gia! Sắc trời thật sự quá muộn! Ở trong Sài Nhi Trang nhân gia quá nhiều, không nên tiếp tục chinh chiến!”
Chử Dịch Phong quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Lăng Tiêu trong lòng minh bạch, lau máu tươi trên mặt gắt gao kéo lấy dây cương, lớn tiếng khuyên nhủ: “Vương gia! Toàn quân đã chinh chiến một ngày, tích thủy chưa thấm, chịu không được tái chiến, thành đại sự hà tất nóng lòng nhất thời?”
Chử Dịch Phong nhìn Lăng Tiêu một thân phong trần chật vật, gật gật đầu, đang muốn truyền lệnh thì một mũi tên xé gió bay về phía Lăng Tiêu! Lăng Tiêu vẫn chưa phát hiện, Chử Dịch Phong trong mắt một mảnh huyết hồng, đề đao liền chắn, bất đắc dĩ cách quá xa mũi đao chỉ quét qua mũi tên một chút, khó khăn lắm mới giải ba phần lực đạo của mũi tên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lăng Tiêu theo bản năng quay đầu, mũi tên trực diện mà bay đến, Lăng Tiêu nhanh nhẹn lắc người né qua những vẫn không tránh được, mũi tên cắm vào vai trái Lăng Tiêu, máu tươi nháy mắt phun ra!
“Súc sinh!!” Chử Dịch Phong trong mắt bốc cháy lên căm giận ngút trời, xoay người đảo qua, trở tay dùng lực phóng đại đao về phía quân địch, đại đao như mũi tên bắn xuyên qua, lướt qua mấy binh sĩ đem đầu của tên bắn cung chém rơi xuống đất! Chử Dịch Phong là cách một khoảng không phóng đại đao như bắn tên một phát lấy tính mạng người nọ.
Lăng Tiêu chịu đựng không nổi ngã xuống ngựa, Chử Dịch Phong vội vàng nhảy xuống ngựa chạy tới bên cạnh Lăng Tiêu, Lăng Tiêu nỗ lực duy trì ngồi dậy, cười nói: “Không có việc gì, cũng không có tổn thương đến gân cốt.”. Truyện Bách Hợp
Chử Dịch Phong cúi đầu ôm Lăng Tiêu để hắn dựa vào trong lòng ngực của mình, thấp giọng nói: “Kiên nhẫn một chút……” Nói xong nâng cánh tay trái của Lăng Tiêu chuyển động uốn lượn, biết không có thương tổn gân cốt mới yên tâm, quay đầu lại hô to: “Quân y!!”
Lăng Tiêu miễn cưỡng cười: “Là ta sơ ý…… Không có việc gì, để ta lên ngựa, chúng ta ngay tại chỗ này cắm trại đi?”
Chử Dịch Phong không có nói tiếp, lệnh cho thân binh đỡ Lăng Tiêu đi vào doanh trướng cho quân y trị liệu, mình lên ngựa, lớn tiếng nói: “Các huynh đệ! Lăng tướng bị người ám sát đã bị thương!”
Binh sĩ bên người Chử Dịch Phong phần nhiều là từ Bắc bộ mang đến, xem như người trong nhà lại được Lăng Tiêu đối đãi nhân từ nên trong lòng cảm kích, hiện giờ nghe nói Lăng Tiêu bị thương không biết sinh tử đều vì vậy mà kích động một bầu nhiệt huyết, bi phẫn lớn tiếng hô quát ứng hòa với Chử Dịch Phong.
“Các huynh đệ! Chém giết một ngày! Có mệt hay không?”
Các quân sĩ lớn tiếng ứng hòa nói “không mệt”, Chử Dịch Phong cả giận nói: “Không mệt thì tốt rồi! Các huynh đệ đi theo ta, hôm nay chúng ta tiến vào Hoàng thành! Vì Lăng tướng báo thù!!”
Các quân sĩ ngửa đầu lớn tiếng hô lớn, một mảnh âm thanh vô cùng khí thế, theo sau Chử Dịch Phong tả xung hữu đột hữu đánh như một đám dã lang tiến thẳng đến hoàng thành!