Niệm Xuân Quy

Chương 81: Ân cần




Mộ Niệm Xuân rất nhanh biết nguyên nhân.
Một cung nữ vội vàng đi tới: “Mộ tứ tiểu thư, Tề Vương điện hạ cùng thái tôn điện hạ tới. Tề Vương điện hạ đói bụng, thỉnh tứ tiểu thư xuống bếp làm chút thức ăn chay……”
Tề vương đến đây?!
Mộ Niệm Xuân theo bản năng nhíu mày.
Tề Vương chạy đến Từ Vân am tới là muốn làm cái gì? Liên tưởng đến ánh mắt ghen ghét vừa rồi của Lục Vô Song, Mộ Niệm Xuân bỗng nhiên có dự cảm không ổn trầm trọng.
Cung nữ kia thấy nàng không nhúc nhích, lặp lại lời nói một lần nữa: “Điện hạ đói bụng, thỉnh tứ tiểu thư nhanh tay, miễn cho điện hạ chờ nóng nảy.”
Đói chết mới tốt! Mộ Niệm Xuân oán hận nghĩ. Mẫu tử này, không hẹn mà cùng nghĩ sai nàng làm đầu bếp, thật không thể nhẫn! Thật muốn bỏ gánh chạy lấy người!
Nhưng trước mắt không phải thời điểm để làm loạn. Mặc kệ nói như thế nào, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp ứng phó với chỗ phiền toái này.
Mộ Niệm Xuân bình tĩnh lại, nở nụ cười: “Hảo, ta đi phòng bếp làm thức ăn chay. Thỉnh cầu hồi bẩm điện hạ một tiếng, thức ăn chay sẽ nhanh chóng được làm, không để ngài ấy chờ lâu.”
Tay Mộ Niệm Xuân cầm dao, đằng đằng sát khí hạ xuống cây củ cải đặt trên thớt. Dao sắc bén chặt phập phập trên thớt, phát ra âm thanh chói tai.
Chúng nữ ni phòng bếp đều bận rộn, ngẫu nhiên liếc nhau, trao đổi ánh mắt.
Mộ tứ tiểu thư tâm tình tựa hồ không tốt lắm! Mọi ngày luôn cười ngọt ngào, hôm nay mặt vẫn cười nhưng cây củ cải trên thớt đã vô cùng thê thảm…
Thiện Năng nhìn Mộ Niệm Xuân một cái, thình lình hỏi: “Tứ tiểu thư, cây củ cải này trêu chọc cô sao?” Trong giọng nói có một chút bất mãn. Cho dù sở hữu tạp niệm, khi xuống bếp, không nên đưa xuống cùng.
Ở chung nhiều ngày, Mộ Niệm Xuân sớm quen thuộc các loại quy củ của Thiện Năng. Nghe vậy thu liễm tâm thần, có chút áy náy cười cười: “Thực xin lỗi, hôm nay tâm tình của ta không tốt lắm. Dùng khí lực hơi lớn.”
Thiện Năng giật mình, thấp giọng hỏi nói: “Dung phi nương nương lại làm khó dễ cô sao?”
Tuy rằng Mộ Niệm Xuân không nhiều lời, nhưng đủ loại dấu hiệu không thể gạt được người sáng suốt. Lục đại tiểu thư Vĩnh Ninh hầu phủ ngày ngày làm bạn với Dung phi niệm kinh lễ Phật, Mộ Niệm Xuân lại hầu như xuống bếp. Ngay cả gặp mặt Dung phi cũng ít. Đãi ngộ khác biệt như vậy, đổi là ai cũng cảm thấy ủy khuất. Mộ Niệm Xuân lại hoàn toàn không để ở trong lòng, mỗi ngày cười tủm tỉm giết thời gian trong bếp. Hôm nay bỗng nhiên bực mình, khẳng định có nguyên nhân.
Mộ Niệm Xuân tránh nặng tìm nhẹ đáp: “Dung phi nương nương tính tình ôn hòa, bình dị gần gũi, như thế nào làm khó dễ cho ta.” Chân chính làm nàng thấp thỏm không tiêu, là một kẻ khác!
Thiện Năng thấy nàng không muốn nhiều lời, liền cũng không hỏi thêm, thuận miệng nói: “Nhiểu củ cải bị bỏ đi không khỏi đáng tiếc, không bằng lưu lại lót hấp bánh bao.”
Mộ Niệm Xuân cười nói: “Không làm lót hấp bánh bao. Làm củ cải viên.” Không giải quyết được nỗi bực này, trong lòng khó mà tiêu tán oán khí!
Cải vụn được nhào nhuyễn với nước, viên thành hình tròn để vào nồi. Thêm chút dầu đậu nành, rất nhanh viên củ cải nổi lên, gặp hơi lạnh, được đưa qua một chảo khác chiên. Tới khi sắc trắng đổi thành vàng thì bày ra đĩa.
Từng viên củ cải đi ra, thơm mát giòn rụm. Vàng ruộm nóng hổi.
Thiện Năng nhìn một cái, không khỏi âm thầm gật đầu. Mộ tứ tiểu thư vốn là trù nghệ hơn người, mấy ngày nay luôn ở trong phòng bếp học làm đồ ăn chay. Trù ngệ càng lúc càng tinh tiến. Nguyên liệu nấu ăn vô cùng đơn giản lại phát huy được mỹ vị cực hạn.
Viên củ cải ăn nóng mới ngon, lạnh sẽ kém vài phần vị.
Mộ Niệm Xuân phân phó Thạch Trúc: “Thạch Trúc, em mang đĩa viên củ cải này qua, thỉnh Dung phi nương nương cùng Tề Vương điện hạ, thái tôn điện hạ nhấm nháp. Thức ăn chay sẽ được mang ra sau.”
Thạch Trúc cười mang đi.
Gã sai vặt Trịnh Hỉ ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy Thạch Trúc, lập tức tươi cười tới đón: “Thạch Trúc cô nương, cô đưa thức ăn chay cho điện hạ sao. Để ta.”
Thạch Trúc liếc mắt nhìn Trịnh Hỉ thanh tú trắng nõn một cái, thản nhiên nói: “Không nhọc lo lắng. Ta tự đưa vào là được rồi.” Nói xong, liền vòng qua người Trịnh Hỉ đi vào.
Trịnh Hỉ: “…”
Hắn rốt cuộc là đắc tội gì với Thạch Trúc? Vì sao mỗi lần gặp mặt đều không hòa nhã?
Hắn rõ ràng là gã sai vặt được bọn nha hoàn trong Tề Vương phủ hoan nghênh nhất, nhưng đến trước mặt Thạch Trúc thì như không khí, thật sự tổn thương lòng tự trọng!
“Nô tỳ gặp qua Dung phi nương nương, gặp qua Tề Vương điện hạ, thái tôn điện hạ.”
Thạch Trúc cả ngày làm bạn ở bên Mộ Niệm Xuân, mưa dầm thấm đất, nói chuyện làm việc cũng có vài phần gặp biến không sợ hãi. Tuy rằng trong phòng không khí quái dị, Dung phi nương nương sắc mặt không tốt, nàng vẫn như cũ không chút hoang mang thỉnh an: “Tiểu thư làm viên củ cải, nói là thừa dịp còn nóng ăn mới ngon nhất, mệnh cho nô tỳ mang tới để nương nương cùng điện hạ nếm thử.”
Dung phi hôm nay hiển nhiên là tức giận, không còn chút hiền hòa thân thiết nào ngày thường, nhìn qua đĩa viên củ cải một cái, cố ý nói: “Mộ tứ tiểu thư vội nửa ngày, chỉ làm một đĩa viên củ cải này sao?”
Thạch Trúc không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Hồi nương nương, viên củ cải này, từ chọn, sơ chế, trụng nước, chiên, đều là tự tiểu thư làm, không hề nhờ người bên ngoài. Động tác không khỏi chậm. Thức ăn chay còn lại, tiểu thư sẽ nhanh đưa tới.”
Dung phi sớm quen thói đám cung nữ thái giám trước mặt mình nơm nớp lo sợ cẩn thận, không dự đoán được một tiểu nha hoàn lại có dũng khí vậy, nhịn không được nhíu mày.
Quả nhiên có nhiều chủ tử thế nào, sẽ có dạng nha hoàn như vậy!
Dung phi đang muốn nói, lại nghe Tề Vương cười xen mồm nói: “Mộ tứ tiểu thư quả nhiên cẩn thận, viên củ cải này ăn nóng mới ngon, lạnh mất ngon. Bổn vương đang đói bụng, mau mang qua đây.”
Viên củ cải không lớn không nhỏ, một viên vừa miệng. Nhai vị giòn, nuốt xuống một lúc, hương vị vẫn còn lưu lại.
“Hảo!” Tề Vương tán một tiếng, tiếp tục ăn không ngừng.
Chu Diễm thấy hắn ăn ngon lành, nhìn không được đi tới, dùng đũa gắp một viên bỏ vào miệng, ơ hồ nháy mắt đã bị mỹ vị chinh phục, sợ hãi than không thôi: “Thật không nghĩ tới, viên củ cải cũng mỹ vị như thế.”
Mộ tứ tiểu thư thật sự là hảo trù nghệ!
Dung phi đầy mình tức giận hờn dỗi, nghe cả hai khen Mộ Niệm Xuân, trong lòng bất khoái, khóe môi trễ xuống. Xoay đầu sang một bên.
Một viên củ cải vàng óng đột nhiên xuất hiện trước mắt bà.
Dung phi ngẩn ra, đã thấy Tề Vương cười hì hì nhìn chính mình, ân cần đưa viên củ cải tới bên miệng mình: “Mẫu phi, người cũng nếm thử.”
Dung phi mặc dù nổi nóng, nhưng nhi tử ân cần cười lấy lòng, làm sao có thể cự tuyệt? Theo bản năng há miệng.
Viên củ cải nóng, đưa vào miệng, tinh tế thưởng thức, quả nhiên mỹ vị khó gặp.
Vừa nuốt xuống, một viên củ cải khác lại đưa đến bên miệng.
Dung phi theo phản xạ há miệng.
Vài viên củ cải xuống bụng, một bụng hờn dỗi lửa giận bất tri bất giác biến mất hơn phân nửa. Cảm thấy miệng có chút mỡ làm khát, một ly trà lài được đưa đến bên tay.
Tuy rằng bà vẫn lạnh mặt không nói chuyện nhưng khóe đuôi mắt nhu hòa không lừa được người.
Chu Diễm nhìn thở dài. Bắt đầu sâu sắc kiểm điểm chính mình.
Hắn ngày thường theo khuôn phép cũ chăm chỉ đọc sách, nói chuyện làm việc khiêm tốn có lễ, không dám vượt quy củ. Nhưng phụ vương, mẫu phi vẫn không hài lòng với hắn. Vẫn thường xuyên răn dạy. Nhìn thập tứ thúc, lúc nãy thái độ lãnh đạm ác liệt, khẩu khí cũng như đao. Khiến Dung phi giận sôi lên, nhưng trong nháy mắt, đã làm Dung phi tán khí…
Hắn muốn học tâp, quả nhiên còn rất dài!
Sau một lúc lâu, thức ăn chay được đưa tới.
Tề Vương ân cần đích cười nói: “Mẫu phi, thức ăn chay đã tới rồi, chúng ta cùng nhau dùng cơm trưa đi!” Không đợi Dung phi há miệng cự tuyệt, lại ra vẻ hoài niệm thở dài: “Lâu mới dịp cùng mẫu phi dùng cơm trưa. Lần trước đã hơn một tháng trước. Mấy ngày nay, con rất nhớ mẫu phi.”
Lời này vốn bình thường, lại làm Dung phi chua xót.
Trong cung tần phi sống nhìn như thanh cảnh, kì thực quy củ trói buộc rất chặt. Con được tám tuổi, sẽ ra cung ở phủ. Ngày thường vội vàng đọc sách, không có việc không thể tùy ý tiến cung thăm. Một tháng có thể gặp hai lần, đã xem như không tệ.
Nhóm công chúa thì đỡ hơn, cùng ở trong cung, luôn có cơ hội gặp mặt. Hoàng tử thì không, ở ngoài cung, nhất cử nhất động bị nhìn chằm chằm. Tưởng lén gặp, thật sự không dễ. Cho dù tiến cung, cũng phải đi thỉnh an hoàng hậu nương nương trước, sau đó mới đến mẫu thân thân sinh này…
Thân là mẫu thân, nào có đạo lý không yêu không nhớ thương con? Nhưng có nhớ thương thế nào cũng không thể biểu lộ ra, chỉ có thể đem nỗi nhớ giấu trong đáy lòng. Lần này tới Từ Vân am, ngắn ngủn nửa tháng có thể gặp Tề Vương hai lần. Tuy rằng lần nào cũng khó chịu, nhưng còn hơn không được gặp.
Thôi! Vấn đề hôn sự tạm thời đặt sang một bên, ngày sau nói lại cũng không muộn. Không thể vì một Mộ Niệm Xuân mà bất hòa với nhi tử.
Dung phi lấy lại bình tĩnh, thản nhiên phân phó một tiếng: “Lục La, đi nhà ăn dọn đồ ăn, bản cung cùng Tề Vương, thái tôn cùng nhau qua dùng cơm trưa.”
Dung phi mở miệng, không khí đông lạnh trong phòng nhất thời tan rã.
Chu Diễm không thể không cúi đầu bội phục, ngưỡng mộ nhìn thúc thúc.
Thập tứ thúc, từ hôm nay trở đi, thúc chính là thần tượng của ta, ta nhất định phải học tập thật tốt theo thúc, làm cho mẫu phi vui vẻ. Nói không chừng, chuyện của ta cùng Mộ đại tiểu thư còn có chút hy vọng……
Tề vương có khôn khéo tái lợi hại, cũng đoán không được Chu Diễm lại theo cử chỉ của mình mà làm theo.
Nếu biết, hắn nhất định không chút khách khí dùng ngôn ngữ cảnh tỉnh Chu Diễm. Mộ Nguyên Xuân không phải thiếu nữ bình thường, Chu Diễm đừng nhớ thương đóa hoa tươi có độc này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.