Niệm Xuân Quy

Chương 70: Dung phi (nhất)




Dung Phi…
Như thế nào là người này?
Vị Dung phi nương nương này xuất thân hèn mọn, cha là một thương nhân bình thường, gia đạo sa sút, bất đắc dĩ đưa con gái vào cung làm cung nữ. Bởi vì bên ngoài nhìn tính tình ôn thuần, được hoàng hậu nương nương nhìn trúng, trở thành cung nữ bên người hoàng hâu. Sau trải qua, lại một đoạn chuyện xưa truyền kỳ.
Ngẫu nhiên thừa sủng, liền có thai, sinh ra một hoàng tử khỏe manh đáng yêu. Bằng vào có công sinh con, từ một cung nữ bình thường, được phong phi, vượt lên hơn người. Khiến người ta khen là, vị Dung phi nương nương mỹ mạo lại ôn nhu này, ngay cả được sủng ái cũng tuyệt không cao ngạo.
Tin tức truyền miệng này không quan trọng. Quan trọng là, vị Dung phi nương nương này, chính là mẹ đẻ Tề Vương!
Nếu sớm biết vị nương nương trong cung tới là Dung phi, vừa rồi thà rằng nàng nhẫn cơn giận xuống!
Nàng không muốn trêu chọc đến nhân vật có liên quan tới Tề Vương cao quý, thật sự không có hưng thú ứng phó.
Lục nữ quan hiển nhiên hiểu lầm, đắc ý ngắm thần sắc biến đổi của Mộ Niệm Xuân.
Mộ tứ tiểu thư không biết trời cao đất rộng này, nghe được tục danh Dung phi nương nương cuối cùng cũng biết sợ hãi.
Lúc này đã Trương Thị bình tĩnh không ít. Sự tình đã như vậy, cùng làm thì bị nhục nhã một chút. Không tới mức vì chuyện này mà Mộ gia bị xử tội.
“Gặp Dung phi nương nương, con không nói gì hết, hết thảy để ta ứng phó.” Trương Thị thấp giọng dặn dò.
Mộ Niệm Xuân bình tĩnh, nhìn Trương Thị mỉm cười: “Mẹ, mẹ yên tâm. Con không làm sai chuyện gì. Dung phi nương nương sẽ không trách con.”
Những lời này rành mạch rơi vào tai Lục nữ quan, cô ta vừa tức vừa giận, liên tục cười lạnh.
Chết đến nơi còn cứng miệng! Chờ thấy Dung phi nương nương, sẽ là lúc ngươi phải khóc!
Các viện ở Từ Vân am không quá khác biệt nhau, chỗ Dung phi nương nương ở không có gì hơn, chỉ là rộng rãi hơn một chút. Lục nữ quan vào viện, khôi phục sự cao ngạo: “Hai người các ngươi ở đây, ta đi vào bẩm báo nương nương một tiếng.”
Nói xong, không thèm chú ý tới hai người liền đi vào phòng.
Phi! Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Chỉ là một nữ quan, ỷ vào thanh thế Dung phi nương nương liền dám khinh mạn nữ quyến Mộ gia!
Trương Thị giận mà không dám nói gì, chỉ có thể âm thầm mắng mấy câu trong lòng.
Mộ Niệm Xuân rất hiểu Trương Thị, không cần nhìn cũng biết lúc này mẹ mình có phản ứng thế nào, thấp giọng dặn dò: “Mẹ, gặp Dung phi nương nương, mẹ đừng nói gì cả, hết thảy đều để con ứng phó.”
Trương Thị: “…”
Câu thoại này, sao nghe quen tai?
Không đợi Trương thị há miệng, thân ảnh Lục nữ quan lại xuất hiện trước mặt hai người, vẫn ngữ khí khó chịu như cũ: “Nương nương phân phó, thỉnh Mộ tứ tiểu thư đi vào.”
Trương Thị cả kinh, thốt ra nói: “Ta thì sao?”
“Ngươi ở đây.” Lục nữ quan có chút mất kiên nhẫn: “Nương nương muốn gặp là gặp sao?”
Mộ Niệm Xuân đưa mắt ngăn cử chỉ của Trương Thị, sau đó thản nhiên nhìn Lục nữ quan một cái, cái nhìn kia không sắc bén cũng không âm lãnh, không hiểu sao, Lục nữ quan bỗng nhiên có cảm giác lạnh sống lưng.
Nhất định là cô ta nhìn nhầm! Mộ Niệm Xuân bất quá là một tiểu thư nhà quan bình thường, làm sao lại có phong thái như thế…
Mộ Niệm Xuân không nhanh không chậm đi tới bên cửa, cất cao giọng nói: “Mộ Thị Mộ Niệm Xuân, cầu kiến Dung phi nương nương!”
“Vào đi!” giọng nói ôn nhuyễn dễ nghe, cực kỳ êm tai.
Mộ Niệm Xuân không hề động dung. Thần sắc tự nhiên đẩy cửa đi vào.
Hoàng thượng chỉ có một, nhóm cung tần cả mấy chục, địa vị lại càng nhiều. Muốn chiếm được vài phần sủng ái của hoàng thượng, dung mạo xinh đẹp, giọng nói êm tai ắt không thể thiếu. Vị Dung phi nương nương nếu có thể ở trong cung lâu mà không, tự nhiên có những điểm này.
Đã chuẩn bị tâm lý, một khắc nhìn thấy Dung phi nương nương, Mộ Niệm Xuân thập phần bình tĩnh, thong dong.
Tề Vương năm nay mười sáu tuổi, Dung phi ít nhất cũng ba mươi hai tuổi. Nhìn như giai nhân tuổi hai mươi, trang dung thanh nhã, một thân cung trang tinh tế. Mặc kệ người nhìn ở góc độ nào, cũng đều thấy là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Tề Vương di truyền mỹ mạo Dung phi. Nhất là cặp mắt kia, giống tới tám phần.
Mộ Niệm Xuân nhìn cặp mắt quen biết kia, nhìn xuống xoay người chạy trốn cảm xúc, định thần hành lễ: “Kiến quá Dung phi nương nương!”
Dung phi nhìn liếc qua, thản nhiên nói: “Miễn lễ!”
Mộ Niệm Xuân thuận thế đứng dậy. Thành thật cúi đầu. Dung phi không nói gì, nàng cũng im lặng, không hé răng.
Không hổ là cháu gái Mộ thái phó, quy củ lễ nghi đúng mức.
Dung phi tinh tế đánh giá Mộ Niệm Xuân một lát, hỏi: “Nghe nói vài ngày trước ở Hà Hoa yến thái tử phi tổ chức, Tề vương tự tay hái hoa sen tặng ngươi, thật không?”
Câu hỏi bất ngờ, hoàn toàn ngoài dự kiến của Mộ Niệm Xuân. Dù là nàng luôn phản ứng mau lẹ cùng không thể không ngẩn ra giây lát. Sau đó nhanh chóng khôi phục như thường, cung kính đáp: “Hồi bẩm Dung phi nương nương, xác thực có việc này.”
Đáp rõ ràng lưu loát, nửa điểm ý tứ phủ nhận cũng không có.”
Đôi mắt Dung phi tối sầm lại, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói: “Tề Vương tuổi còn nhỏ, quá hoang đường hồ nháo. Ta làm mẹ, nên vì nó nói một tiếng xin lỗi không phải.”
Lời này nghe thập phần khách khí, lại thập phần ý vị sâu xa.
Một câu hoang đường hồ nháo, liền đem dụng ý Tề Vương bay xa. Nếu Mộ gia muốn mượn việc này làm cửa nghĩ muốn hôn nhân, không nghi ngờ là tự rước lấy nhục.
Phương thức nói chuyện lòng vòng như thế, khiến cho Mộ Niệm Xuân có cảm giác quen thuộc.
“Nương nương nói như vậy, thật sự là nghĩ cho tiểu nữ quá.” Mộ Niệm Xuân cung kính đáp: “Huynh trưởng nay là thư đồng Tề Vương, Tề Vương điện hạ đã từng tới Mộ gia vài lần, bởi vậy tiểu nữ may mắn gặp qua Tề Vương điện hạ. Ngày đó ở Hà Hoa yến, Tề Vương điện hạ đại khái là ngại cầm hoa sen mới tùy ý cho tiểu nữ. Nếu vì chuyện đó mà truyền ra lời đồn gì, thật sự là vớ vẩn buồn cười.”
Lời này rất khiến Dung phi hơi nhíu mày.
Là lấy lui làm tiến?
Dung phi mỉm cười nói: “Mặc kệ nói như thế nào, nó làm việc rất bất cẩn. Khó có được ngươi tuổi nhỏ lòng dạ rộng lớn, không đem việc nhỏ ấy để trong lòng! Lần này ta đến Từ Vân am, không mang theo thứ gì tốt, có một hộp hoa cài rất hợp với cô nương trẻ tuổi đeo, thưởng cho ngươi!”
Được ban thưởng, cũng đại biểu cho việc, chuyện này sau sẽ không nhắc lại nữa. Đây là phương thức xử sự của nhóm phi tần, coi như quy tắc ngầm.
Bất quá, nếu Tề Vương biết mình chỉ trị giá một hộp hoa cài, không biết có biểu tình gì?
Cung nữ một bên cầm qua, Mộ Niệm Xuân mặt không đổi sắc nhận, cung kính nói tạ.
Việc này đã qua. Kế tiếp, chính thức bắt đầu tính sổ đi!
Mộ Niệm Xuân đợt một lát, không nghe thấy Dung phi chất vấn, ngược lại nói: “Được rồi, nếu không có chuyện gì, ngươi lui ra đi.” Không hề có một lời về chuyện nàng nhục nhã Lục nữ quan.
Tâm Mộ Niệm Xuân suy nghĩ nhanh chóng, liền hiểu được.
Dung phi căn bản là không thèm để ý nàng cùng Lục nữ quan lời qua tiếng lại, đây là cớ không dấu vết gặp nàng mà thôi. Nếu nàng không biết cách cư xử để nhận được hoa cài, tám chín phần Dung phi liền có đề tài nói chuyện kia. Nay đã đạt được mục đích, liền thuận nước dong thuyền, biểu hiện rộng lượng cùng ung dung.
Nhóm phi tần thông minh lợi hại, Dung phi nhìn hiền hậu này, kỳ thực rất tinh tế.
Ngẫm lại cũng đúng, có thể bình yên vô sự sinh hạ hoàng tử, đạt tới vị trí phi tần, thánh sủng vô cùng. Sao có thể thiếu tâm kế thủ đoạn?
Mộ Niệm Xuân mỉm cười cáo lui.
Đối với lần gặp mặt này, nàng coi như vừa lòng. Vị Dung phi nương nường này hẳn thấy nàng không hợp vị trí Tề Vương phi, cho nên mới hi vọng mình biết khó mà lui. Lại không biết, đây chính là hợp tâm ý nàng.
Đối với lần gặp mặt này, Dung phi cũng coi như vừa lòng. Mộ tứ tiểu thư quả nhiên như lời đồn, trí tuệ lanh lợi, nghe qua liền hiểu rõ nhã ý, rất nhanh tiếp thu tâm ý của nàng. Thức thời nhận hoa cài.
Hai người đều cho rằng, qua lần gặp này, đừng nên gặp lại.
Trương thị đứng ở trong viện, cố gắng dỏng tai nghe động tĩnh trong phòng. Đáng tiếc cánh một lớp cửa dày, căn bản không nghe được gì.
Theo thời gian từng giọt từng giọt trôi qua, Trương Thị bồn chồn lo lắng. Niệm Xuân đi vào lâu như vậy, sao còn chưa ra? Dung phi nương nương xử lý Niệm Xuân thế nào đây?
Lục nữ quan khinh miệt nhìn Trương Thị một cái, tin tưởng nghĩ. Nương nương nhất định sẽ làm chỗ dựa cho mình, như thế này, Mộ Niệm Xuân không khóc lóc đi ra cửa mới là chuyện lạ.
Cửa mở.
Trương Thị cùng Lục nữ quan không hẹn mà cùng nhìn tới. Đã thấy Mộ Niệm Xuân chậm rãi đi ra, vẻ mặt tươi cười. Trên tay còn cầm một hộp gấm. Hộp gấm kia vừa nhìn đã biết tinh xảo, là đồ trong cung.
Dung phi nương nương không xử lý Mộ Niệm Xuân, ngược lại ban thưởng.
Trương Thị ngẩn ra.
Lục nữ quan cũng ngẩn ra.
Mộ Niệm Xuân mỉm cười đi tới, ngữ khí thoải mái: “Mẹ, Dung phi nương nương thật sự là thân thiết ôn nhu, nói chuyện với con một lát, còn ban thưởng một hộp hoa cài.”
“Không có khả năng!” Lục nữ quan thốt ra, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, trong mắt lóe lên phẫn nộ cùng không tin được: “Sao nương nương lại ban thưởng cho ngươi chứ.”
Mộ Niệm Xuân ung dung nhìn lại: “Nếu ngươi không tin, sao không tự mình đi vào hỏi nương nương một câu?”
Lục nữ quan nghẹn không nói nên lời.
Mộ Niệm Xuân cũng không vội vã rời đi, ngược lại mở hộp gấm ra. Những chiếc hoa cài thật sự tinh xảo, làm người ta nhìn hoa cả mắt.
“Hoa cài này thật tinh xảo.” Mộ Niệm Xuân khen một câu, mỉm cười nói với Lục nữ quan: “Lần này nên đa tạ Lục nữ quan mới phải, bằng không, ta làm sao được gặp mặt nương nương, lại được ban thưởng.”
Lục nữ quan: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.