Bánh bí đỏ thực hiện rất đơn giản,
bí đỏ nghiền nhuyên, cùng gạo nếp, đường trắng nấu lên.
Bí đỏ là thứ thường ăn, gạo nếp
cũng không phải cái gì hiếm lạ. Từ Vân am đều có.
Mộ Niệm Xuân cắt bí đỏ thành những
miếng nhỏ nhưng không bỏ vỏ, cứ như vậy chưng.
Một nữ ni không nhịn được nhắc
nhở: “Bí đỏ phải gọt vỏ rồi mới chưng sao?”
Mộ Niệm Xuân thuận miệng cười nói:
“Không cần, như vậy chưng mới có thể giữ được hương vị vốn có của bí đỏ.” Tay
thuần thục đồ gạo nếp.
Mâu quang Thiện Năng lóe lên,
không khỏi chú ý. Vị Mộ tứ tiểu thư này, thật cũng có chút tay nghề.
Lửa lớn, bí đỏ rất nhanh đã được
chưng chín. Mộ Niệm Xuân dùng thìa nghiền, sau đó lại chưng thêm một lúc nữa
mới cho sang gạo nếp, thêm một ít đường khuấy đều. Rất nhanh gạo nếp bí đỏ hình
thành, mùi thơm ngát tỏa ra.
Quan trọng, là sự hòa quyện của bí
đỏ vào gạo nếp.
Các nữ ni ở một bên giúp việc được
dịp náo nhiệt: “Tứ tiểu thư, cô bận, để chúng tôi giúp.”
Mộ Niệm Xuân ko cự tuyệt, cười
nói: “Được, xin cố gắng.”
Nhiều người nhanh tay, người nhào,
người canh lửa. Rất nhanh đã xong.
Những viên bánh bí đỏ tròn kích cỡ
khác nhau được nặn ra.
Thoáng chốc dưới tay Mộ Niệm Xuân
liền hiện nên những hình thù đáng yêu, thật là đôi tay khéo léo.
Thiện Năng âm thầm khen một tiếng,
mặt không đổi sắc: “Dầu đã sôi, có thể cho vào cháo.”
Mộ Niệm Xuân cười uhm một tiếng,
lại thuận miệng nói: “Phiền chuẩn bị thêm một vạc dầu nữa.”
Mọi người nghe ngẩn ra.
Không phải đã có sẵn dầu sôi rồi
sao? Sao còn phải chuẩn bị nữa?
Thừa dịp dầu nóng, từng miếng bí
đỏ được thả vào, rất nhanh tiếng reo tí tách, từng miếng bí đỏ dần nở ra. Mộ
Niệm Xuân nhanh chóng vớt ra cho ráo dầu, sau đó lại cho vào chảo dầu khác. Rất
nhanh, miếng bí đỏ nghiền chín vàng, hương thơm lan khắp phòng,
Một nữ ni nhịn không được nuốt
nước miếng, thấp giọng hỏi Thiện Năng: “Sư thúc, chúng ta ngày thường chỉ chiên
một lần, vì sao tứ tiểu thư lại chiên hai lần?”
“Chiên một lần, nhiệt quá cao, bí
đỏ dễ bị quá lửa, ngoài cháy trong ướt.” Thiện Năng thì thào: “Chiên hai lần có
thể giải quyết vấn đề này.”
Trách không được Mộ Niệm Xuân yêu
cầu chuẩn bị thêm một chảo dầu. Cứ như vậy, khống chế được nhiệt độ, bí đỏ
chiên cũng ngon.
Biện pháp đơn giản thế này, vì sao
trước bản thân không nghĩ ra?
“Thiện Năng đại sư, thỉnh ăn bánh
bí đỏ.” Mộ Niệm Xuân cười đưa đĩa bánh lên bàn. Bánh bí đỏ màu sắc tươi tắn,
nóng hổi, hương thơm ngát mũi.
Thiện Năng cầm đũa gắp một miếng
bánh, cắn một miếng.
Bên ngoài xốp dòn, bên trong
nhuyễn. Bánh hòa trộn giữa vị ngọt của đậu và thơm bùi của gạo. Rất ngon.
Thiện Năng ăn liền hết cả miếng
bánh. Sau đó thản nhiên cười nói: “Tứ tiểu thư nếu cảm thấy đồ ăn chay ở đây
hứng thú, bần ni cũng không ngại tứ tiểu thư tới trù phòng. Bần ni không tiện
nhiều lời, có thể học được bao nhiêu, đành xem ngộ tính tứ tiểu thư.”
Đối phó với người tâm cao khí
ngạo, quả nhiên nói thẳng vẫn là biện pháp hiệu quả nhất.
Mộ Niệm Xuân cười cảm tạ: “Đa tạ
Thiện Năng đại sư.”
Thiện Năng hoàn lễ, sau đó lấy một
chén cơm ăn với đĩa rau xào. Từ đầu tới cuối, không nhìn Mộ Niệm Xuân một lần
nào nữa.
Trong lòng Thạch Trúc có chút bất
mãn, Mộ Niệm Xuân thì không hề để tâm. Cười chào mấy nữ ni.
“Tiểu thư, nữ ni tên Thiện Năng
này thật quá đáng.” Thạch Trúc căm giận nói: “Không phải chỉ là làm đồ ăn chay
sao? Có gì đặc biệt hơn người. Tiểu thư muốn thỉnh giáo tay nghề là phúc khí
của bà ấy, bà ấy còn làm cao, thật đáng giận!”
Mộ Niệm Xuân cười nói: “Người có
bản lãnh, khó tránh có chút tâm cao khí ngại. Lại nói, không ai muốn truyền thủ
nghệ độc môn cho người khác. Bà gật đầu, ta đã cao hứng lắm rồi.”
“Bà ấy không thèm nhìn tới tiểu
thư, nói thì kiệm lời, có gì mà thành tâm.” Thạch Trúc vẫn rất bất bình.
Mộ Niệm Xuân nhíu mày, tự tin cười
nói: “Yên tâm đi, chì cần ta nhìn qua, tự nhiên sẽ học được. Bà ấy nghĩ muốn
giấu cũng không giấu được.”
Nếu như người khác nghe như vậy,
tám chín phần cười nhạt. Thủ nghệ độc một tất nhiên có chỗ “độc”, sao có thể
nhìn học?
Đại khái là trên đời này có Thạch
Trúc tuyệt đối tin tưởng Mộ Niệm Xuân, không hề nghi ngờ, lập tức vui vẻ: “Chờ
tiểu thư học xong, xem bà ấy còn cao ngạo không.” Nghĩ chưa đủ lại nói: “Tiểu
thư, nô tỳ cảm thấy vị Thiện Năng này, tựa hồ có chút không tầm thường.”
“Sao? Em nói xem, bà ấy có chỗ nào
không tầm thường?” Mộ Niệm Xuân có chút thưởng thức nhìn Thạch Trúc.
Thạch Trúc suy nghĩ một lát nói:
“Đại khái, phần lớn nữ tử xuất gia là vì gia cảnh bần hàn, hoặc là có chuyện
bất đắc dĩ mới làm ni cô. Nhưng vị Thiện Năng này, thập phần mỹ mạo, khí chuất
xuất chúng, hiển nhiên không phải xuất thân bình thường.”
Mộ Niệm Xuân công nhận uh một
tiếng.
Thạch Trúc chiếm được cổ vũ, nhất
thời có phần tự tin nói tiếp: “Hơn nữa, trù nghệ của bà ấy thập phần cao minh.
Đến tửu lâu làm trù tử, hoặc tìm nơi phú quý làm trù nương cũng được, có thể
nuôi sống chính bản thân mình. Vì sao lại muốn tới Từ Vân am làm ni cô?”
Mộ Niệm Xuân nhìn Thạch Trúc tự
tin nói, thập phần vui mừng. Nửa năm nay, Thạch Trúc đã có nhiều biến hóa. Hiện
giờ Thạch Trúc cẩn thận nhạy cảm, tư lự chẩn mật, gặp chuyện tỉnh táo, quan sát
cũng tốt hơn trước đây.
“Em nói rất đúng, ta cũng cảm thấy
lai lịch vị Thiện Năng này rất khả nghi.” Mắt Mộ Niệm Xuân lóe lên tia khác lạ:
“Em đoán xem, rốt cuộc bà ấy có lai lịch gì?”
Thạch Trúc cười nói: “Điều này nô
tỳ đoán không ra. Có thể làm tiểu thiếp nhà giàu, bị chủ mẫu ép đến Từ Vân am
không chừng.”
Không, không phải!
Một người tự tìm lấy lối đi cho
mình, là người rất sáng suốt. Thiện Năng này khí chất xuất chúng, thậm chí còn
có chút ngạo khí, không giống như làm tiểu thiếp thông phòng mà là giống đương
gia chủ mẫu. Nhưng nấu một vị chủ mẫu trong kinh thành xuất gia, tuyệt đối tin
tức lan truyền, nàng chưa hề nghe qua.
Bà ấy rốt cuộc là người như thế
nào? Vì sao ở trong Từ Vân am, vì cái gì?
Suy nghĩ một lát, Mộ Niệm Xuân
không khỏi tự giễu cười cười.
Quên đi, nhiều một chuyện không
bằng ít một chuyện! Chính mình còn đang một đống chuyện đau đầu cần giải quyết,
không rảnh để quan tâm chuyện người khác.
Bánh bí đỏ được đưa tới cho đám
người Chu Thị, hãy còn nóng hổi.
“Tổ mẫu, bánh bí đỏ chính tay cháu
làm, bà nếm thử đi ạ.” Mộ Niệm Xuân cười ân cần nói.
Chu Thị ngủ trưa dậy, bụng có chút
đói đói, miệng lại nói: “Tới Từ Vân am mà không yên tĩnh, lại chạy đi trù phòng
sao?”
Mộ Niệm Xuân cười hì hì đưa một
miếng đến bên miệng Chu Thị: “Tổ mẫu, trước hết dùng rồi mắng cháu sau cũng
được.”
Chu Thị nhiều tuổi, vui nhất là
các cháu hiếu thảo. Mộ Niệm Xuân làm nũng màn này, trong lòng bà không khỏi vui
vẻ, cười ăn bánh bí đỏ.
Vừa nhuyễn vừa ngọt thơm, ăn một
cái, không nhịn được lại ăn thêm.
“Tổ mẫu, có phải cháu làm bánh bí
đỏ dễ ăn lám không?” Mộ Niệm Xuân cười khoe.
Chu Thị cười mắng nàng: “Phải phải
phải, ngon lắm. Lão bà ta còn muốn ăn thêm.”
Đang muốn ăn thêm một cái, Mộ Niệm
Xuân đã nhanh tay ngăn bà lại; “Bí đỏ khó tiêu, không nên ăn nhiều, ăn hai cái
là đủ. Nếu tổ mẫu còn cảm thấy đói, cháu đi làm thêm món khác.”
Cháu gái nhẹ nhàng lại hiếu thuận,
trong lòng Chu Thị không lý nào không cao hứng, trên khuôn mặt tươi cười thêm
vài phần, bà ôn tồn khuyên nhủ: “Chỗ này không phải nhà chúng ta, cháu chạy đi
trù phòng, người ta có chú ý không?”
“Không sao ạ.” Mộ Niệm Xuân không
đỏ mặt nói: “Cháu cơ trí khả ái thông tuệ đáng yêu, vừa xuất hiện, liền khuynh
đảo chúng nữ ni trù phòng, khóc nháo không cho cháu đi.”
Chu Thị bật cười.
Thừa dịp tâm tình Chu Thị tốt, Mộ
Niệm Xuân bày tỏ ý muốn: “Tổ mẫu, Từ Vân am làm đồ chay thập phần mỹ vị, đầu
bếp là vị nữ ni kêu Thiện Năng. Cháu nghĩ theo bà ấy học làm đồ chay, sau này
trở về, có thể thường xuyên làm cho tổ mẫu ăn.”
Chu Thị làm bộ trách: “Không trách
sao hôm nay cháu lại ân cần, làm bánh bí đỏ khiến ta cao hứng, nguyên lai là có
dụng ý.”
Trong mắt lại là ý cười.
Mộ Niệm Xuân nháy mắt mấy cái,
tiếp tục ngon ngọt: “Tổ mẫu tuệ nhãn như đuốc, cháu không thể qua mắt được.Tổ
mẫu, người đáp ứng cháu lần này đi.”
Chu Thị làm bộ không kiên nhẫn
nói: “Được rồi, cháu chỉ ở trù phòng mới vui thôi.”
Hai mắt Mộ Niệm Xuân sáng lên, vui
vẻ ôm cánh tay Chu Thị: “Tổ mẫu, vẫn là người hiểu rõ cháu nhất.”
Còn hơn phải nghe kinh Phật, ở trù
phòng dĩ nhiên thú vị hơn!