Mộ gia là thư hương môn đệ, thi
thư gia truyền.
Lão thái gia Mộ gia Mộ Hành, bác
học đa tài, có thể nói là đại nho đương triều. Nhâm Quốc Tử Giám Tế Tửu, môn
sinh đông đảo, hoàng thượng coi trọng. Tuyên chỉ đặc biệt mời ông tiến cung dạy
học, hoàng tử hoàng tôn triều đại Tần thấy ông cũng phải cung kính hô một
tiếng: “Mộ thái phó.”
Hai người con trai Mộ gia cũng
không chịu thua kém.
Mộ Chính Thiện còn trẻ đã có tài
danh, hai mươi tuổi đỗ nhị giáp tiến sĩ, đảm nhận chức biên soạn ở Hàn Lâm
Viện, hôm nay đã là Hàn Lâm học sĩ. Mộ Chính Đức cũng xuất thân khoa cử nghiêm
chỉnh, hôm nay là Lễ bộ lang trung.
La gia là huân công khai quốc
trang trọng, tước vị anh dũng đã truyền qua ba đời. Đến đời này, gia chủ La gia
La Khải Công dũng mãnh thiện chiến, từng lãnh binh bình phỉ loạn, lập chiến
công, làm đến chức Binh Bộ Thị Lang. La Khải Công sinh ba nhi tử, chỉ có duy
nhất một nữ nhi. Tất nhiên là coi nữ nhi này như hòn ngọc quý trên tay.
La gia năm đó nhìn trúng Mộ gia nề
nếp gia phong, gả nữ nhi đến Mộ gia
Sau khi Mộ Chính Thiện và La Thị
thành thân, phu thê ân ái hòa thuận, thành thân hai năm, La Thị sinh trưởng tử
Mộ Trường Hủ, cách một năm sau sinh trưởng nữ Mộ Nguyên Xuân. Chỉ tiếc La Thị
hồng nhan bạc mệnh, hậu sản rong huyết mà chết.
Sau khi La Thị mất, Mộ Chính Thiện
buồn bã sầu não, giữ mình một năm thì tái giá.
La gia tuy rằng cực kỳ bi ai,
nhưng không cách nào chỉ trích Mộ Chính Thiện nửa lời. Mộ Chính Thiện còn trẻ
như vậy, không có khả năng làm kẻ góa vợ.
Khi Trương Thị sinh hạ nữ nhi Mộ
Niệm Xuân, La gia lo lắng Mộ Trường Hủ, Mộ Nguyên Xuân không có người chăm sóc
chiếu cố, đặc biệt đưa hai đứa trẻ về La gia nuôi, một lần liền mười năm. Đến
một năm trước, Mộ Trường Hủ, Mộ Nguyên Xuân mới trở về Mộ gia.
Có nhà ngoại mạnh như vậy, Mộ Nguyên
Xuân ở Mộ gia căn bản không người dám coi khinh. Trương Thị ngoài miệng lợi
hại, kỳ thực đối với trưởng nữ nguyên phối vẫn có vài phần kiêng kỵ.
Hôm nay, Mộ Nguyên Xuân bị kế muội
“tùy hứng ương ngạnh” đẩy xuống nước hôn mê bất tỉnh. Lấy tính tình người La
gia, nháo tới cửa là chuyện tất nhiên.
Mộ Niệm Xuân yên lặng hồi tưởng
chuyện trước kia, trong lòng thở dài.
Mình năm đó, tự cho có chút thông
minh, luận tâm cơ thì chạy dài vẫn chưa phải là đối thủ của Mộ Nguyên Xuân. Mộ
Nguyên Xuân chỉ dùng mấy câu kích nàng, nàng trong cơn giận dữ đẩy Mộ Nguyên
Xuân một cái. Nàng lúc ấy chỉ mới mười hai tuổi, có bao nhiêu sức lực? Vậy mà
Mộ Nguyên Xuân cứ vậy rơi xuống nước, nàng căn bản hết đường chối cãi.
Biện giải của nàng trong mắt Mộ
Chính Thiện xem ra chỉ là thoái thác. Thêm người La gia khí thế hung hăng tới
cửa chất vấn, Mộ Chính Thiện mất mặt, mạnh tay xử phạt nàng. Cũng bởi vì chuyện
này, Mộ Chính Thiện và Trương Thị có ngăn cách.
Thay đổi nhanh nhất là nhân tâm.
Có đôi khi chỉ cần một lỗ hổng nho nhỏ, sẽ vỡ cả nghìn dặm đê.
Mộ Nguyên Xuân hiển nhiên am hiểu
sâu đạo lý này. Một chiêu “khổ nhục kế” triệt để khiến mẹ con nàng rơi xuống
đáy.
Bất quá, mình bây giờ, đã không
còn là Mộ Niệm Xuân dễ bị kích động trong quá khứ. Mộ Nguyên Xuân hành động cho
dù cao siêu, trải qua kiếp trước rồi, sao có thể thua kém?
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần,
rốt cục dừng lại bên ngoài từ đường.
Thạch Trúc vốn nên đứng dậy hành
lễ, nhưng là quỳ lâu, chân tê dại, căn bản là không đứng nổi.
Thiếu nữ non nớt quỳ gối trong từ
đường kinh hoảng quay người lại, trong mắt ngân ngấn nước, gương mặt sám hối và
tự trách: “Cha, nữ nhi vô tâm phạm phải sai lầm lớn, làm hại đại tỷ rơi xuống
nước. Cha phạt nữ nhi quỳ ba ngày trong từ đường suy nghĩ, nữ nhi cam tâm tình
nguyện nhận phạt. Ba ngày qua đi, nữ nhi nguyện chịu cấm túc một tháng, chép
một trăm bản “nữ giới”. Mong cha gật đầu đáp ứng!”
Mộ Chính Thiện sửng sốt, hoàn toàn
không nghĩ tới Mộ Niệm Xuân sẽ chủ động cầu phạt.
Đám người La gia một bụng lửa giận
cũng đớ người tại chỗ.
Sự việc chấn động, đám nữ quyến La
gia nhận được tin chạy tới, ngoại trừ ba bà mợ của Mộ Nguyên Xuân, còn có hai
vị biểu tẩu.
Mấy người bọn họ nổi giận đùng
đùng đến Mộ gia, khi biết Mộ Nguyên Xuân vẫn còn chưa tỉnh, lửa giận lên tới
cực điểm.
Mộ Chính Thiện đã phạt Mộ Niệm
Xuân quỳ ở từ đường, đại cữu mẫu Lý Thị lập tức không khách khí nói: “Là thế
nào? Thật có chuyện này sao? Ngày thường thì thôi, nhưng hôm nay mấy người
chúng ta xin đắc tội. Thỉnh cầu cô gia dẫn chúng ta đi tới từ đường xem một
phen.”
Điều này thể hiện rằng: không tin
lời Mộ Chính Thiện nói.
Mộ Chính Thiện bị người nghi vấn,
cực kỳ không vui. Nhưng là nữ quyến La gia tức giận mà đến, mình là bên đuối
lý, dù sao cũng phải ứng phó. Đành bất đắc dĩ dẫn họ đi.
May là Mộ Niệm Xuân thật tâm ăn
năn, không những thành thành thật thật quỳ trong từ đường mà còn chủ động cầu
phạt.
Trước mặt nữ quyến La gia, Mộ
Chính Thiện nhất thời sinh ra lo nghĩ, chuyện vốn là do nữ nhi gây ra: “Biết
sai mà sửa là tốt! Con có lòng ăn năn, ta đáp ứng.”
Mộ Niệm Xuân nước mắt tràn mi, nhẹ
giọng nghẹn ngào: “Đa tạ cha.”
Đám người Lý Thị hung hăng đến làm
loạn một hồi, kết quả còn chưa kịp ra chiêu, đối phương đã bày ra bộ dạng thành
tâm ăn năn.
Vậy đám bọn họ ra chiêu làm sao?
Con ngươi Lý Thị chợt lóe lên,
thần sắc lãnh đạm nói: “Đến giờ Nguyên Xuân vẫn chưa tỉnh, chẳng lẽ cô gia định
phạt tứ tiểu thư nhẹ như vậy sao?”
Nhị cữu mẫu Vương Thị cũng cười
lạnh nói: “Đúng vậy, đẩy Nguyên Xuân rơi xuống nước, quỳ ba ngày trong từ
đường, cấm túc một tháng là được sao? Quá tiện nghi cho nó rồi.”
Nữ quyến La gia, ngươi một lời, ta
một lời phụ họa.
Thái độ đám người Lý Thị hùng hổ,
trái ngược với Mộ Niệm Xuân yên lặng cúi đầu quỳ một bên, có vẻ bất lực mà đáng
thương.
Trong mắt Mộ Chính Thiện lóe lên
tức giận, trong lòng dần hướng tới câu “vô tâm phạm sai lầm lại thành tâm ăn
năn” về nữ nhi mình. Hắn bình tĩnh nói: “Dù sao Niệm Xuân tuổi nhỏ, nhất thời
vô tâm phạm sai lầm, nay đã biết sai, khiển trách một phen là được.”
Trong giọng nói đã có vẻ không
vui.
“Cô gia nói lời này không được.”
Vương Thị xuất thân tướng môn, tính tình nóng nảy thẳng thắn, nói có chút chói
tai: “Phạm sai lầm nên xử phạt nặng, như vậy mới tạo được hiệu quả khiển trách.
Nếu dễ dàng bỏ qua, ngày sau nói không chừng sẽ làm ra hành vi như vậy tiếp.”
Giọng nói Mộ Chính Thiện lạnh đi:
“Theo ý tứ của cô, ta nên làm như thế nào mới đúng? Có phải là trục xuất Niệm
Xuân khỏi gia môn mới thỏa mãn các người?”
Vương Thị nghẹn họng, mặt đỏ lên.
Không phải là ngượng mà là tức, miệng không chịu thua: “Phải như vậy! Có nó và
Trương Thị ở đây, Nguyên Xuân không có một ngày lành ở Mộ gia.”
Lý Thị thấy sắc mặt Mộ Chính Thiện
xấu đi, trong trong lòng nhất thời nghĩ không ổn, đưa tay kéo kéo ống áo Vương
Thị, đưa mắt bảo cô ta bớt nói đi.
Bọn họ tới, là để làm chỗ dựa cho
Nguyên Xuân, có mấy lời không thể nói lung tung, không phải là cậy thế bức
người hưu thê: bỏ vợ bỏ con.
Quả nhiên, Mộ Chính Thiện lạnh
lùng nói: “Ngay cả nếu Niệm Xuân mắc lỗi nhiều hơn nữa, cùng là nữ nhi của Mộ
Chính Thiện ta. Há có thể vì việc nhỏ liền đuổi ra khỏi nhà. Trương Thị gả tới
Mộ gia đã nhiều năm, cũng coi như có công quản gia, cũng chưa từng phạm sai lầm
quá lớn. Đối xử với Nguyên Xuân có thể còn sơ sót, ngày sau sửa lại là được. Cô
mở miệng nói ta hưu thê: bỏ vợ bỏ con, đây là đạo lý nào?”
Vương Thị sơ suất một câu, bị túm
trúng tim đen, khí thế đột nhiên mất sạch.
Lý Thị khụ khụ một cái, ôn hòa
giảng giải: “Cô ấy là người nóng tính, bởi vì yêu thương Nguyên Xuân nên nói
năng quá chừng mực. Xin cô gia thông cảm.”
Sắc mặt Mộ Chính Thiện hòa hoãn
phần nào.
Đến nước này, dáng vẻ hùng hổ gây
sự của đám người La gia đã tiêu tán hơn phân nửa.
Mộ Niệm Xuân duy trì biểu hiện rơm
rớm nước mắt sám hối, khóe môi không dịch chuyển hơi hơi giương lên.
Một chiêu khổ nhục kế này quả
nhiên thập phần hữu hiệu. Mộ Chính Thiện không tự chủ đã đứng bên phía nàng.
Một nhà La gia bệ vệ kiêu ngạo, Mộ Chính Thiện lại càng che chở cho mình.
Tam cữu mẫu Đào Thị vốn yên lặng
từ từ hé miệng nói: “Hôm nay chúng ta đến đây thăm Nguyên Xuân. Ta tin tưởng,
cô gia nhất định sẽ xử lý chuyện này công bằng, tuyệt không để Nguyên Xuân chịu
ủy khuất, lại càng không để nhà ngoại chúng ta thất vọng đau xót.”
Đào Thị nói chuyện cao minh hơn
Vương Thị. Lời này biểu lộ thái độ La gia, nếu không xử trí ổn thỏa, sẽ lập tức
ý kiến.
Chỉ tiếc, Mộ Chính Thiện đã liên
tiếp bị chọc giận, lúc này nhất tâm che chở nữ nhi. Nghe vậy vẫn chưa động
dung, chỉ nhàn nhạt đáp: “Yên tâm, ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái công
đạo.”
Cấp tốc bất đắc dĩ cho La gia một
cái công đạo mà không phải là phát ra từ nội tâm chán ghét mà xử phạt Mộ Niệm
Xuân.