Đây gọi là cái gì? Nghĩ một màn
huynh muội hòa giải tốt đẹp sao?
Trong lòng Mộ Trường Hủ châm chọc
nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn đáp ứng không chút do dự. Truyện Dị Năng
Mộ Chính Thiện coi trọng nhất
chính là gia đình hòa thuận, để không làm mất lòng cha mình, dù là không muốn
thấy Mộ Niệm Xuân thì cũng nên diễn trò.
Mộ Chính Thiện thấy Mộ Trường Hủ
nhanh chóng đáp ứng, quả nhiên vui vẻ.
Hai cha con một trước một sau đi Y
Lan viện.
Mới vừa vào Y Lan viện, một tràng
tiếng cười vui truyền tới. Mộ Niệm Xuân cùng Mộ Trường Phong ở trong sân viện
chơi đùa, Trương Thị ở một bên cười tủm tỉm. Thấy Mộ Chính Thiện, Trương Thị
lập tức cười tiến lên đón.
Mộ Trường Phong mập mạp chạy tới
bên chân cha, miệng còn ngậm kẹo, nói không rõ cha, cha.
Mộ Chính Thiện cười ôm lấy ấu tử,
thần sắc nhu hòa. Sau đó giả vờ không vui trừng mắt với Mộ Niệm Xuân: “Cả ngày
vui đùa ầm ầm ĩ ĩ, còn đâu bộ dạng một cô nương.”
Mộ Niệm Xuân bị giáo huấn, không
xấu hổ cũng không giận, cười hì hì đáp: “Dạ dạ dạ, cha dạy phải ạ.”
Mộ Chính Thiện xưa nay thương yêu
nàng, lúc trước vì nghiêm nghị khiển trách nàng một phen, một tháng mới đặt
chân tới Y Lan viện. Thấy nàng lại ngây thơ khả ái như xưa, tâm mềm nhũn đi.
Làm bộ khiển trách vài câu, giọng nói hết sức ôn hòa.
Mộ Trường Hủ yên lặng đứng ở một
bên, cảm giác mình và một màn trước mắt hoàn toàn xa lạ. Cái cảm giác “phụ thân
biến thành phụ thân người khác” chua xót lại một lần nữa nổi lên trong lòng.
Mộ Chính Thiện đặc biệt có ý đưa
Mộ Trường Hủ đến Y Lan viện nguyên bản là tốt. Chỉ tiếc, hiệu quả tuyệt nhiên
tương phản. Mộ Trường Hủ lúc này không những không có ý “hòa giải” mà trái lại
tăng thêm vài phần oán hận.
Mộ Niệm Xuân nhìn như mạn bất kinh
tâm, kì thực một mực lưu ý thần sắc Mộ Trường Hủ biến hóa. Nếu bàn về việc hiểu
cha, không ai bằng nàng. Bởi vậy, Mộ Trường Hủ mới vừa xuất hiện, nàng liền
đoán được dụng ý Mộ Chính Thiện.
Chính là, có những người vừa sinh
ra đã đối mặt nhau, vĩnh viễn không có ngày hòa giải.
Đây là một chiến dịch dài.
Mộ Trường Hủ, Mộ Nguyên Xuân chiếm
thân phận con nguyên phối, lại có nhà ngoại cường đại làm chỗ dựa, nguyên bản
chiếm thế thượng phong. Chỉ tiếc La gia sốt ruột hơn, đi nhầm nước cờ lớn.
Huynh muội bọn họ lớn lên ở La gia, quan hệ với nhà ngoại thân thiết nhưng lại
xa lạ với cha ruột. Ngay cả ông bà nội cũng vậy.
Ngẫm lại cũng là khó tránh khỏi,
không lớn lên trước mắt, ngay cả là ruột thịt huyết mạch, cũng sẽ cảm thấy xa
cách.
Bởi vậy, mẹ con ba người nàng mới
là người chiếm thế thượng phong.
Mộ Niệm Xuân ra vẻ nơm nớp lo sợ
đi đến trước mặt Mộ Trường Hủ, vẻ mặt khiếp sợ mà lấy lòng: “Đại ca, cám ơn
huynh đã tới thăm muội. Lần trước xảy ra chuyện đều là lỗi của muội, huynh
không tức giận nữa chứ?”
Mộ Chính Thiện cũng nhìn lại,
trong ánh mắt ngầm có ý chờ mong.
Mộ Trường Hủ bình tĩnh trong lòng,
tìm một bộ dạng tươi cười: “Tứ muội nhất thời vô tâm phạm lỗi, nay đã thành tâm
sửa đổi, đừng canh cánh trong lòng.” Hữu ý vô ý tăng thêm âm lượng khi nói đến
bốn chữ “thành tâm sửa đổi”.
Mộ Niệm Xuân coi như không nghe ra
ý khác của hắn, gương mặt xinh đẹp tràn đầy niềm vui: “Đại ca không trách muội
là tốt rồi.” Nói xong lại quay sang Mộ Chính Thiện: “Cha, đại ca không giận
con, con thật sự rất vui.”
Trong mắt Mộ Chính Thiện tràn đầy
vui vẻ,
Mộ Niệm Xuân lại thành khẩn nói:
“Cha, mấy ngày nay con chưa bước chân ra khỏi viện, không biết đại tỷ thế nào.
Con muốn đi thăm đại tỷ được không ạ?” Biểu tình chân thành tha thiết lại có
chút áy náy.
Mộ Chính Thiện vui vẻ gật đầu:
“Khó có được con có phần tâm tư này, Nguyên Xuân thấy con nhất định sẽ rất vui
vẻ.”
Khóe miệng Mộ Trường Hủ hơi co quắp,
Muội muội nhìn thấy tứ muội, vui vẻ được mới là chuyện lạ. Phụ thân nghĩ thực
sự là quá ngây thơ rồi.
Sự thực chứng minh, người ngây thơ
chính là Mộ Trường Hủ.
Hai tỷ muội vừa mới thấy mặt, liền
tranh nhau nhận sai.
“Tứ muội, đều là do ta không tốt.”
Mộ Nguyên Xuân vẻ mặt tự trách: “Ta không nên ác miệng chọc muội mất hứng. Muội
là vô tâm đẩy ta rơi xuống nước, tuyệt không thể nào là cố ý gây nên.”
“Đại tỷ, tỷ nói như vậy khiến muội
xấu hổ xấu hổ vô cùng.” Vành mắt Mộ Niệm Xuân đã đỏ, hai mắt đẫm lệ nắm lấy tay
Mộ Nguyên Xuân nói: “Tất cả đều là lỗi của muội, tỷ trách muội cũng được. Tỷ
muốn mắng thế nào muội cũng không một câu oán hận.”
Mộ Nguyên Xuân cũng nước mắt lưng
tròng, gương mặt gầy gò động lòng người: “Tứ muội, trăm sai ngàn sai là do tỷ
tỷ không phải. Khiến phụ thân lo lắng, ta đúng là một nữ nhi bất hiếu.”
Mộ Niệm Xuân lập tức nói tiếp:
“Đại tỷ chớ nói vậy. Hai chúng ta sau này hòa thuận, làm một đôi tỷ muội tương
thân tương ái, không nên làm cha ưu tâm.”
Nói xong, đoạn ôm nhau mà khóc
rống lên.
Mộ Trường Hủ ngơ ngác nhìn một màn
này, cảm thấy nhất định hai mắt của mình có vấn đề rồi.
Trương Thị vốn hoảng hốt lúc đầu,
rất nhanh hiểu ra. Dáng vẻ buồn bã, cố ép nước mắt ra, nghẹn ngào nói: “Nguyên
Xuân, nữ nhi ngoan của ta, đều là lỗi của ta.”
Giọng nói về cuối có vài phần xót
thương.
Mộ Trường Hủ không tự chủ rùng
mình một cái, trơ mắt nhìn Trương Thị ôm Mộ Nguyên Xuân, Mộ Niệm Xuân khóc
thành một đoàn.
Không cần soi gương, hắn cũng biết
lúc này sắc mặt đờ đẫn cứng ngắc thế nào.
Mộ Trường Phong nhỏ tuổi hiển
nhiên cũng có chút bối rối, bất quá, cậu không ngại hăng hái giúp đỡ. Cậu cũng
học bộ dạng Trương Thị, kéo dài giọng nói: “Mẹ của ta, đại tỷ của ta, tứ tỷ của
ta.”
Vừa hô vừa vui sướng lao tới ôm
chân Trương Thị.
Trương Thị thiếu chút nữa bật cười,
may là nhịn được đúng lúc, chỉ là khuôn mặt có chút méo mó. Mộ Nguyên Xuân và
Mộ Niệm Xuân lại không chút nào bị ảnh hưởng, vẫn cầm tay nhau hai mắt đẫm lệ.
Mộ Trường Hủ bàng hoàng.
Mộ Chính Thiện nhìn một màn trước
mắt này, lòng vui mừng, ôn hòa nói: “Tất cả đừng khóc nữa. Người một nhà có
hiểu lầm gì, nói ra được là tốt rồi. Mấy ngày nay, mẫu thân luôn lo lắng chuyện
Nguyên Xuân, Niệm Xuân, hôm nay hai đứa đã hòa hảo, vì vậy theo ta đi Tu Đức
đường thỉnh an người.”
Vì vậy “hòa hảo như lúc ban đầu”
một nhà hòa hòa khí khí đi Tu Đức đường thỉnh an Chu Thị.
Ngoại trừ Mộ Trường Hủ biểu tình
hơi lộ ra cứng ngắc, còn lại hết thảy đều rất hài hòa tốt đẹp.
Thấy Chu Thị, Mộ Nguyên Xuân và Mộ
Niệm Xuân lại bắt đầu nhận sai lầm về mình, Trương Thị cũng phát huy khả năng
phi thường, vành mắt đỏ ửng, tự quở trách chính mình.
Chu Thị nghiêm mặt nói: “Trương
Thị, Chính Thiện hằng ngày bận công vụ. Chuyện trong phủ giao cả cho chị. Đây
là tín nhiệm đối với chị, cũng là trách nhiệm của chị. Thân là mẫu thân, phải
đối xử với con cái bình đẳng. Như vậy bọn chúng mới không sinh ra hiềm khích.”
Trương Thị ngượng ngùng đáp ứng.
Chu Thị nhìn về phía Mộ Nguyên
Xuân: “Nguyên Xuân, cháu là trưởng nữ Mộ gia chúng ta, tướng mạo tài nghệ đều
đứng đầu. Có điều, cháu phải nhớ, nữ tử coi trọng nhất là công dung ngôn hạnh,
quan trọng nhất là đức. Như thế nào là đức? Tại gia hiếu kính phụ mẫu hữu ái đệ
muội, đây là đức! Nếu không có đức hạnh, cho dù tài hoa xuất chúng, cũng không
xứng là con cháu Mộ gia ta!”
Câu nói cuối, giọng hết sức nghiêm
khắc.
Tội danh nói lời vũ nhục kế mẫu,
cứng rắn rơi thẳng xuống đầu cô ta, căn bản không thể nào biện giải.
Lòng ngực Mộ Nguyên Xuân đủ thứ
cảm xúc, nhưng cô ta biết lúc này không phải lúc tranh luận. Cô ta nhanh chóng
nháy mắt với Mộ Trường Hủ, dùng ánh mắt ngăn đại huynh thay cô ta biện giải.
Lúc này, im lặng là vàng.
Chu Thị lại nghiêm mặt giáo huấn
Mộ Niệm Xuân: “Niệm Xuân, mặc dù cháu tuổi nhỏ nhưng qua năm đã là một cô
nương. Nói năng hành sự phải cẩn trọng, chuyện lần này toàn bộ là vì cháu hấp
tấp kích động. Cấm túc một tháng coi như là nhẹ rồi. Lần sau nếu tái phạm,
tuyệt không tha.”
Mộ Niệm Xuân cũng thấp giọng vâng
lời.
Lúc Chu Thị giáo huấn không ai dám
lên tiếng, lúc sau sắc mặt bà mới hòa hoãn: “Nguyên Xuân và Niệm Xuân đã trì
hoãn khuê học một tháng, ngày mai đi học lại đi.”
“Dạ, bà nội.” Mộ Niệm Xuân và Mộ
Nguyên Xuân lên tiếng.
Đúng lúc mọi người không lưu ý,
hai tỷ muội đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt xẹt qua một tia lãnh ý.