Những Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Những Công Tử Trẻ Con

Chương 25: Cuộc thi 1




Tại trường nó

Vì hôm nay diễn ra cuộc thi nên sân trường rất đông đúc tấp nập bao gồm học sinh của trường và cả những học sinh ở trường khác. Tại cổng trường, những chiếc oto sạng trọng đỗ lại, bước xuống những cậu ấm cô chiêu của những gia tộc lớn. Mọi người lần lượt đi vào. Chợt có 2 chiếc audi mui trần chạy đến. Những người bước xuống không ai khác chính là 8 nhân vật chính của chúng ta. 2 nhóm gặp nhau tại cổng trường, ai cũng vui vẻ mỉm cười và cùng đi vào trong. 3 cặp kia khoác tay nhau chỉ riêng nó và hắn là mỗi người 1 hướng.
Phần thi đầu tiên là thi học thức. Phần thi được chia ra 10 phòng, nhưng không hiểu sao nó và hắn lại có thể thi chung một phòng.
Có 1 tiếng để làm bài. Ai cũng cắm cúi làm bài thi của mình riêng nó thì không. Do tối qua nó thức khuya đọc truyện tranh nên đến sáng mới ngủ đã vậy còn dậy sớm nên bây giờ nó tranh thủ ngủ một giấc, khi gần hết giờ nó mới tỉnh dậy làm bài. Vì trí nhớ của nó siêu tốt nên những cuốn sách mà nó đọc sơ qua 1 lần cũng thuộc hôm trước đã in vào đầu cộng với IQ cao ngất ngưỡng nên nó làm xong bài chỉ vỏn vẹn trong 5 phút và dĩ nhiên là tất cả đều chính xác mặc dù đề thi rất khó. Trong khi đó thì hắn ngược lại. Mới đầu vào hắn làm nhanh chóng bài thi và sau đó thì lại ngủ đến hết giờ. 6 người kia thì chẳng quan tâm mấy vì họ biết ai là người đậu, họ chỉ thi cho có thôi nhưng dù sao thì làm bài cũng vô cùng chính xác, không trậc 1 câu nào. 1 tiếng trôi qua, tất cả bước ra khỏi phòng thi. tụi nó và bọn hắn liền chạy lại hỏi:
- Làm bài được không?
- Hỏi thừa, dĩ nhiên là được rồi-nó
- Vòng 2 thi gì ấy nhỉ?
- Không nhớ, hình như là nấu ăn.
- Hả...nấu ăn- nghe đến nấu ăn là lập tức nét mặt của bọn hắn tối sầm lại
Thấy vậy tụi nó quay lại hỏi
- Sao vậy?
- Tụi này không biết nấu ăn.- Bọn hắn đồng thanh
- Không sao đâu, tụi em sẽ chỉ cho.- Zen nháy mắt
- Hả, vậy thì hên quá.- Bọn hắn mừng rỡ
Vừa nói xong cũng là lúc tiếng loa phát thanh vang lên:"Vòng 2 là phần thi nấu ăn. Mời các thí sinh chuẩn bị vào phòng. Chú ý, quy định nam nữ thi riêng. Xin nhắc lại..."
Rồi xong, hy vọng cuối cùng của bọn hắn đã bị dập tắt, nét mặt lại một lần nữa tối đen. Tụi nó cũng chịu thua, thi khác phòng thì có thể làm gì chứ. Đành cười cười:
- À..cái này thi chơi thôi mà đâu cần phải đoạt đúng không. Thôi sắp tới giờ thi rồi tụi em vào trước nhé. Bái bai.
Tụi nó vừa đi khuất thì bọn hắn quay lại:
- Họ nói cũng đúng, thi chơi thôi mà có phải thi thật đâu. Vậy chúng ta không cần tốn công sức. Thôi thì vào phòng thi ngồi chơi vậy.- Ken
- Nhưng dù sao thì đây cũng là cuộc thi mà phải không. Hay là chọn một đứa nghiêm túc thấy thế nào?- Kin
- Ừ cũng đúng. Vậy chọn ai đây?- Ken
- Hay là chọn thằng Ryan đi- Yin
- Hả sao chọn tao? Tao có biết nấu ăn đâu.- Hắn
- Chứ mày nghĩ tụi tao biết à. Mày giỏi nhất nhóm mà. Thôi không nói nhiều nữa, cứ vậy đi. Bái bai.-3 người kia chạy trốn bỏ lại mình hắn đứng ngơ ngơ giữa hành lang
Trong phòng thi
Món ăn được đưa ra là một món của Đức nên 3 người kia chịu thua vì họ chưa bao giờ đi đến Đức. Còn nó là vì hồi nhỏ có đi một lần nên nó cũng có biết sơ nhưng cũng hên xui. Ban đầu nó cũng định chỉ cho 3 đứa kia nhưng do chỗ cách xa nhau quá nên cũng ko còn cách nào khác. Những học sinh trong phòng thi cũng gặp trường hợp giống như Zen, Zin và Yun. Mặc dù nhà giàu nhưng họ không nghĩ là họ sẽ đi Đức. Còn bên phòng của hắn may mắn hơn là món ăn của Việt Nam. Một món ăn rất quen thuộc: Hủ tiếu gõ. Dù là món đơn giản và dù nguyên liệu đã có sẵn nhưng các anh chàng của chúng ta cũng "chào thua". Lí do là vì sao? Là vì: Ai cũng là những cậu con trai cưng của những tập đoàn lớn, dù có muốn thì họ cũng chẳng bao giờ được đụng tới hủ tiếu gõ. Và thế là đa số đều ngồi chơi. Nhưng đâu đó trong căn phòng này vẫn có một người quyết tâm. Người đó không ai khác chính là HẮN. Lúc đầu nghe đến hủ tiếu gõ hắn cũng định ngồi chơi nhưng hắn là một người rất thích "mạo hiểm" nên mới nấu thử. Cầm chiếc điện thoại của mình lên, hắn lên mạng share google về món hủ tiếu gõ. Và thế là hắn nấu ăn trong tình trạng "một tay cầm giá, một tay cầm điện thoại". Thời gian đã hết, mặc dù cái món hủ tiếu hắn nấu chẳng ra cái mô tê gì cả nhưng không hiểu sao hắn lại là người chiến thắng. Chắc tại vì trong phòng chẳng có ai biết nấu hủ tiếu chăng? Và thật trùng hợp, bên phòng bên kia cũng chỉ có duy nhất một người chiến thắng mà chẳng cần "cạnh tranh" với lý do là không-có-ai-biết-nấu.
Tất cả bước ra khỏi phòng, giống như lúc nãy mọi người chạy lại hỏi:
- Nấu được không?- Bọn hắn
- Hahaha. Không.- Tụi nó trả lời tỉnh bơ
- Hả? Vậy là sao?- Bọn hắn ngơ ngác
- Tại bên phòng tụi em ra đề là nấu món của Đức nên thua luôn...À nhưng mà Hana biết nấu nè, và nó cũng là người thắng luôn.
- Ể trùng hợp thế? Bên này cũng là Ryan thắng.
- Hả? Bên mấy anh ra đề gì?
- Hủ tiếu gõ.
- Chắc trong phòng chả ai nấu được đúng không/
- Sao mấy em biết?
- Đoán thôi. Giống bên tụi em ghê.
- Thật sao? Vậy là chỉ có Ryan và Hana nấu được thôi á, trùng hợp ghê.- Bọn hắn nói mà cười khúc khích với tụi nó
- Cười gì?- Nó và hắn đồng thanh
- Ồ? Cười gì đâu? 2 người có tật giật mình à?- 6 đứa nói mà làm cho nó và hắn tức hộc máu
Thế là cả đám kéo nhau ra về nhưng suốt đường đi vẫn rất náo nhiệt chuyện nó và hắn.
" Cố gắng làm chi để bây giờ bị tui nó cười vậy nè trời"- Dòng suy nghĩ của nó và hắn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.