Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường

Chương 77:




Lúc Thẩm Trị và Thẩm Tu được tám tuổi, đã học tại trường tiểu học tư nhân Trung – Anh ở thành phố S tổ chức một buổi họp phụ huynh.
Cả Thẩm Yến và Mạnh Kiều đều tham gia.
Bọn họ ăn mặc rất bình thường, một bộ quần áo gió vận động nhàn hạ, so với phụ huynh bình thường thì trẻ hơn không ít, nhưng lại đặc biệt có khí thế, cả người đều tỏa ra khí chất mà không phải quần áo bình thường có thể che giấu được.
Chủ nhiệm lớp kinh ngạc không thôi.
Học phí của trường học quý tộc rất cao, học sinh theo học ở đây không phải dạng phú nhị đại thì cũng có gia thế, thế nhưng lúc nhìn hồ sơ học sinh, Thẩm Tu viết nghề nghiệp của bố mẹ là nghề nông, còn Thẩm Trị viết nghề nghiệp của bố mẹ là công nhân bốc vác.
Ủa… Hai nhóc này không phải sinh đôi sao?
Chủ nhiệm lớp lại nhìn bố mẹ của hai đứa, hai người đều có dáng vẻ thong dong tự nhiên. Thân hình của bố cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, ngón tay thon dài, điểm nào giống nông dân chứ? Càng không có điểm nào giống công nhân bốc vác?
Rồi lại nhìn sang mẹ của hai đứa, dáng người mỹ lệ, gương mặt lớn bàn tay non mềm như em bé, trong veo như nước, nhìn thoáng qua chỉ giống như là hai mươi tuổi, tuyệt đối không giống như người phụ nữ đã làm mẹ.
Thẩm Yến và Mạnh Kiều ngồi lên vị trí của học sinh tiểu học, chỗ ngồi nhỏ hẹp nên anh theo thói quen vươn tay phải ra ôm cô. Anh cúi đầu nhìn phiếu điểm của hai đứa nhóc, không khỏi nhíu mày.
Chủ nhiệm lớp đứng trên bục công bố kết quả thi cuối kỳ. Hạng nhất là một bé gái tên Cố Man, thứ hai là Thẩm Trị, thứ ba là Thẩm Tu.
Mạnh Kiều nhìn thành tích của hai đứa nhóc. Môn toán của Thẩm Tu thế mà không được điểm tuyệt đối? Còn Thẩm Trị thì môn tiếng Anh cũng không được điểm tuyệt đối?
Hai môn này là môn mà bọn chúng hiểu nhất mà.
Thẩm Yến cúi đầu xuống bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Vợ à, đừng tức giận, về nhà anh sẽ dạy dỗ bọn chúng.”
“Ừm.” Với sự hiểu biết về hai đứa con trai, cô cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
Sau khi buổi họp phụ huynh kết thúc, chủ nhiệm lớp gọi bọn họ lại.
Chủ nhiệm lớp phát hiện ra khi nói chuyện trực tiếp với Thẩm Yến sẽ có một loại cảm giác khẩn trương.
Giáo viên hắng giọng, cười nói: “Thưa phụ huynh của Thẩm Tu, Thẩm Trị, tôi muốn phản hồi lại với hai người một chút. Qua sát hạch chúng tôi phát hiện ra hai đứa con của các vị đều đã có thể nắm vững thuần thục kiến thức của lớp sáu. Theo chế độ quản lý của trường học thì trước mắt hai trò ấy có thể nhảy hai lớp.
Mạnh Kiều mở miệng nói: “Thế nhưng kỳ thi cuối kỳ lần này, xếp hạng điểm số của hai đứa không phải đặc biệt bất ngờ nhỉ?”
Chủ nhiệm lớp cũng nghi ngờ nói: “Có lẽ là một lần sai lầm ngẫu nhiên. Trước đây mấy ngày tôi cũng hỏi ý kiến của hai em ấy về chuyện nhảy lớp, Thẩm Trị thì không tỏ rõ lập trường, nhưng Thẩm Tu thì không đồng ý. Hai người quay về làm công tác tư tưởng cho hai em ấy đi, dù sao thì có thể nhảy lớp cũng là chuyện rất tốt rồi.”
“Được, cảm ơn cô Trần.” Cô cười nói. Đến đây thì cô đã đoán được nhất định là Thẩm Tu không muốn nhảy lớp nên mới cố tình thi trượt, thế nhưng vì sao Thẩm Trị cũng thi trượt?
Hai người chào tạm biệt chủ nhiệm lớp xong rồi cùng nhau rời khỏi.
Sân trường của trường học tư nhân rất lớn, đi trong sân sẽ có loại cảm giác như được trở lại làm học sinh.
Cô nắm lấy tay anh, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng nói: “Chồng à, chúng ta đi đến sân tập chạy một vòng có được không?”
Nhìn gương mặt tươi cười của cô, nghe giọng nói giống như đang làm nũng, đáy lòng anh giống như được rót vào mật ngọt, không khỏi nhếch khóe môi: “Được.”
Cô mỉm cười đến ngọt ngào, kéo anh chạy về phía sân tập trống trải.
Sân tập mùa hè, bên cạnh đầy cây xanh râm mát, không hề khô nóng như ban ngày, từng cơn gió mát phả vào mặt, còn có cả tiếng ve kêu, bên cạnh thì có anh làm bạn.
Cô nghiêng mặt nhìn về phía anh, bàn tay đặt sau lưng sờ tới sờ lui hỏi: “Chồng ơi, lúc trước anh đi học trung học và cấp ba như thế nào? Có phải có rất nhiều cô gái thầm mến anh đúng không?”
Anh cười thấp một tiếng, trêu ghẹo: “Có nha, có rất nhiều cô gái viết thư tình cho anh.”
Cô cũng không tức giận bởi đoán thôi cũng biết, bất kể là thời đại nào thì người có giá trị nhan sắc cao chắc chắn sẽ được rất nhiều người khác phái thích, ai mà chẳng có tuổi dậy thì chứ.
Cô cười tủm tỉm nói: “Nếu như em có thể biết anh sớm một chút, em cũng sẽ theo đuổi anh.”
Anh cười ha ha một tiếng, ý cười lan rộng tới đáy mắt: “Lúc anh 15 tuổi học trung học cơ sở, em mới có 10 tuổi. Chờ khi anh 18 tuổi, em mới 13 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ.”
Cô muốn nói thật ra tuổi thật của cô không chênh lệch nhiều với anh, có điều cô sẽ không nói cho anh biết cô là người xuyên vào sách đi đến nơi này.
Cô tiếp tục cười hỏi: “Nếu như anh có thể gặp được em sớm hơn, liệu anh có thể thích em hay không?”
Anh cong môi mỉm cười, đưa tay lên sờ gương mặt của cô, dịu dàng nói: “Thích, cho dù là gặp được em vào lúc nào thì cũng thích. Nếu như sớm hơn, vậy thì anh sẽ chờ em lớn lên, như thế có thể vừa nhìn em vừa lớn lên cùng em.”
Cô mỉm cười, mặt mày cong lên.
Bên trong đôi mắt kia còn lấp lánh hơn cả bầu trời đầy sao.
Trong phút chốc khi cô đi không vững, anh liền vội vàng giữ chặt lấy tay của cô, vươn tay ôm cô vào trong ngực.
“Vợ à, anh muốn hôn em.” Đôi mắt như biết cười, còn miệng thì ghé vào tai cô thì thầm to nhỏ.
Giọng nói của anh khàn khàn, trầm thấp nặng nề.
Hơi thở rất mê người.
Câu nói đó đã khiến lòng cô trở nên ngứa ngáy, cả người đều tê dại.
Bóng đêm mông lung, cô hơi nhón chân lên, dán bờ môi của mình lên cánh môi mềm mại gợi cảm kia.
Ở phương diện này cô muốn chiếm sóng trước, nhưng dù thế nào cũng vẫn bị anh khống chế.
Một tay của anh ôm chặt lấy eo cô, không cho cô trốn. Anh giam chặt cô vào trong ngực mình, một tay còn lại nắm lấy cằm cô, cúi đầu xuống chiếm giữ lấy môi cô, cạy mở bờ môi của cô khiến cho nụ hôn ngày càng sâu hơn…
Dưới ánh trăng dịu dàng, sân tập vắng lặng, có anh ở bên cạnh, lại còn có nụ hôn sâu triền miên.
Sau khi về đến nhà, thím Tưởng thông báo cho bọn họ là Thẩm Tu và Thẩm Trị đã lên giường đi ngủ rồi.
Trạng thái của bà nội rất tốt, tinh thần sảng khoái. Ban ngày quản lý thời gian thức ngủ của bà, ban đêm bà lại thích xem phim truyền hình. Bây giờ đã là mười giờ tối nhưng bà vẫn ngồi trên ghế sô pha xem phim mê mẩn.
Thẩm Yến đi tới, mỉm cười nói: “Bà, bà đi nghỉ sớm một chút đi.”
Bà liếc nhìn Mạnh Kiều đang uống nước một chút rồi nói với cháu trai: “A Yến à, Tiểu Tu và Tiểu Trị đã ngủ rồi, lát nữa đừng có đi đánh thức bọn nó nữa. Bọn nó đã biết sai rồi, sau này không dám nữa đâu.”
Giọng điều của bà có vẻ hơi không vừa lòng: “Đừng đánh trẻ con, phải nói đạo lý với chúng nó. Mấy nhóc con này tốt cỡ nào cơ chứ, chẳng may làm bọn nó bị thương thì làm sao? Biết chưa?”
Trong lòng Thẩm Yến cảm thấy buồn cười, trong miệng dụ dỗ nói: “Được rồi, bà, cháu biết rồi. Bà đi nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai cả nhà chúng ta sẽ đi ra ngoại thành ăn cơm dã ngoại, bà phải dậy sớm làm bánh mì kẹp đúng không ạ?”
“Đúng vậy, Tiểu Tu và Tiểu Trị thích ăn bánh mì kẹp bà làm nhất, ngày mai phải làm nhiều hơn một chút. Thông gia cũng thích ăn pizza, bà cũng phải để thím Tưởng dậy sớm chuẩn bị.”
Bà lẩm bẩm xong thì đứng dậy khỏi ghế, còn nói thêm mấy câu: “À… bà vào phòng đây, cháu với cháu dâu bảo nhau, đừng đánh bọn nhỏ. Trước khi ngủ càng không nên đánh trẻ con, như thế không phải hù dọa chúng sao, sẽ gặp ác mộng.”
“Được, cháu biết ạ.” Thẩm Yến mỉm cười, đỡ bà vào phòng.
Sau khi ra khỏi phòng của bà, anh phát hiện Mạnh Kiều đã đi lên tầng hai. Không nằm ngoài dự tính thì vợ của anh đã đi vào phòng của Thẩm Tu và Thẩm Trị.
Mạnh Kiều không bật đèn, rón rén đi đến bên cạnh giường chiếu của hai đứa. Cả hai đang ngủ quay lưng về phía cô.
Cô cười, cố ý làm to tiếng bước chân đi đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng mở cửa cạch một cái rồi đóng lại.
Quả nhiên hai nhóc con này tưởng là cô đã đi rồi nên lập tức quay người lại.
Bỗng dưng lại phát hiện bóng dáng của mẹ vẫn đứng bên giường của chúng nó. Trong bóng tối, cô híp nửa mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười quỷ dị. Hai nhóc con đồng loạt hít sâu một hơi, giật mình kêu lên!
Thẩm Tu vỗ ngực, thở nặng một hơi nói: “Mẹ, mẹ như thế này sẽ dọa người ta chết khiếp mất.”
Miệng nhỏ của Thẩm Trị cũng mấp máy, tủi thân nói: “Mẹ, con sợ đến phát khóc rồi.”
Cô nắm chặt lấy lỗ tai của bọn nó: “Nói mau, kỳ thì cuối kỳ lần này đã xảy ra chuyện gì?”
Thẩm Trị nói trước: “Đau quá… Mẹ, con nói, là anh thích “Bánh bao” Của lớp con.”
Thẩm Tu vội vàng kêu to ngăn lại: “Không cho em nói!”
Mạnh Kiều lập tức thấy hứng thú, thả lỏng tay đang nắm chặt lấy lỗ tai của Thẩm Trị ra.
Cô đặt mông ngồi xuống giường của Thẩm Tu, hai cánh tay nhéo nhéo gương mặt của nhóc con này.
Hai nhóc con này có dáng vẻ xinh đẹp giống như bố của chúng, ngũ quan tinh xảo, đồng thời còn di truyền một đôi mắt đào hoa quyến rũ người khác.
Thẩm Tu bị mẹ bóp mặt đến biến dạng: “Mẹ, đau quá, bóp nữa thì sẽ biến dạng luôn đó ạ.”
Mặt của con trai mũm mĩm đầy thịt, mềm mềm giống như gạo nếp, nắn bóp rất đã tay.
Cô quát lớn: “Tiểu Tu, con thành thật khai báo cho mẹ nghe, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?”
Ánh mắt của Thẩm Tu ngượng ngùng không thôi, miệng mím chặt, dù thế nào thì cậu nhóc cũng không chịu mở miệng, khuôn mặt nhỏ bị bóp đến đỏ bừng.
Cô đành phải đối diện với Thẩm Trị: “Tiểu Trị, con nói đi! Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, không thì, các con đã biết sự lợi hại của mẹ rồi chứ, nhỉ?”
Thẩm Trị cúi đầu xuống, khiếp đảm nói: “Mẹ, anh thích Cố Man trong lớp, còn đặt biệt danh cho cậu ấy là “Bánh bao”. Diệt Tuyệt sư thái bảo để cho chúng con nhảy lớp, anh không muốn nên cố tình bảo con cũng thi trượt. Lúc thu bài anh cướp bài thi của con, sửa lại mấy đáp án…”
Thẩm Tu gấp gáp đến độ đứng ngồi không yên, lại bị mẹ đè xuống. Cậu nhóc vội vàng nói: “Em trai, em nói bậy. Mẹ đừng nghe em nói, con không có như thế!”
Thẩm Yến đứng cạnh cửa, có chút hăng hái nhìn ba mẹ con. Vợ mình dạy dỗ con cái, anh chưa từng nhúng tay vào, vĩnh viễn là ở cùng một chiến tuyến với vợ mình.
Mạnh Kiều mềm giọng gọi anh: “Chồng, anh mau qua đây.”
Khóe miệng của anh giữ một nụ cười thản nhiên, bước đến rồi ngồi xuống chiếc ghế bên giường. Anh bắt chéo chân, nhìn xem vợ dạy dỗ hai nhóc con lanh lợi này thế nào, nhưng trong chốc lát mà chúng đã gọi được bà nội đến làm bia đỡ đạn.
Bình thường Thẩm Tu và Thẩm Trị đều sợ bố.
Trong lòng bọn chúng thì không gì bố không làm được, bố vô cùng nghiêm khắc với tụi nó. Từ nhỏ bọn nó đã học đủ loại kỹ năng, ngoại trừ học tập văn hóa còn có học cưỡi ngựa, chơi cờ, võ thuật, anh lớn thì thích đàn violon còn em bé thì thích dương cầm. Hơn nữa bọn nó còn thường xuyên xuống đồng làm việc giúp các bà.
Mạnh Kiều buông bàn tay đang bóp mặt nhóc con ra: “Con không có cái gì? Không có thích Cố Man, hay là không có cố ý thi kém đi, hay là không có đổi bài thi của em, hả?”
“Tiểu Tu, con mới tám tuổi thôi, con biết thích là cái gì không? Thành tích thi kém đi là có thể nhận được niềm vui của con gái sao? Còn sửa bài thi của em nữa, tưởng là mẹ không phát hiện ra à?”
Thẩm Tu rũ mắt không dám lên tiếng.
Mạnh Kiều còn nói: “Các con nhất định phải nhảy lớp. Các con đều đã nắm được kiến thức của trung học cơ sở, thế thì đến năm thứ hai không phải là lãng phí thời gian sao? Đạo lý này các con không hiểu à?”
Thẩm Tu muốn nói lại thôi: “Thế nhưng mà…”
“Không có nhưng mà. Con là yêu thích con gái nhà người ta, vậy thì càng phải nỗ lực tiến lên chứ không phải cả ngày làm ra mấy động tác nhỏ thế này.”
Thẩm Tu nhỏ giọng thầm thì: “Biết ạ…”
Mạnh Kiều: “Con thì sao, Tiểu Trị?”
Thẩm Trị chép miệng: “Mẹ, con không sai mà.”
Mạnh Kiều nhíu mày: “Con biết mà không báo, con nói xem mình có sai hay không?”
Thẩm Trị: “… Dạ.”
Cô nói: “Không có lần sau. Nhiệm vụ chính của học sinh vẫn là học hành cho giỏi, phải lấy thành tích để nói chuyện. Đừng nghĩ đến chuyện trong nhà có tiền thì không cần phải cố gắng. Bố các con có tiền không liên quan gì đến các con hết. Không học tập cho tốt thì đến lúc đó lấy cái gì để sống, làm sao cho cô gái mà các con thích tương lai được.”
Thẩm Trị: “Con đã biết rồi, mẹ.”
Thẩm Tu: “Con biết, mẹ.”
Thẩm Yến cong môi cười một tiếng, đứng dậy ôm lấy cô, giọng điệu mang theo ý cười: “Vợ à, chúng ta đi thôi.”
“Được.” Giọng nói cô trở nên mềm nhũn. Sau khi đứng lên, đi được vài bước thì quay đầu lại nói với hai cậu nhóc: “Cho các con thêm thời gian là nửa học kỳ, sang năm sau nhất định phải nhảy lớp.”
“Ye! Mẹ vạn tuế!”
Thẩm Tu kích động nhảy lên khỏi giường, thế nhưng lại đâm vào giường rầm một cái la lớn: “Á…”
“Anh, anh ồn ào quá.” Thẩm Trị nhìn xuống bên dưới. Thật ra trong lòng cậu nhóc cũng mừng thầm không thôi nha. Nhóc cũng lén thích một bạn gái trong lớp, nếu không thì cũng chẳng để mặc anh trai sửa đáp án cho nhóc đâu.
Thẩm Yến mỉm cười, ôm ngang người cô rồi đóng cửa lại, đi thẳng về phía đầu hành lang, đi về phía phòng ngủ chính ở cuối.
Cô cười híp mắt nói: “Chồng à, anh nói bọn nó mới tám tuổi, đã biết cái gì là thích sao?”
Anh cười thấp một tiếng: “Biết chứ, con của em đều trưởng thành sớm.”
Cô cũng cười thành tiếng: “Ừm, em cũng cảm thấy thế.”
Anh cẩn thận đặt cô lên trên chiếc giường mềm mại, cả người bảo phủ người cô.
Đôi mắt của anh sáng rực, nhìn thẳng vào cô. Vợ anh đã ba mươi tuổi nhưng vẫn là một cô bé, nhìn mãi không thấy chán, mãi mãi khiến cho tim đập nhanh không thôi.
Từ trong đôi mắt đen thâm thúy kia của anh nhìn thấy được bóng nhỏ của chính mình, cô nháy mắt mấy cái rồi vươn tay ôm lấy cổ anh.
Anh cong môi cười một tiếng, từ từ nhắm hai mắt lại rồi thuận thế hôn xuống. Bốn cánh môi mềm mại lại ấm áp, bờ môi hơi giật giật, ăn ý nhẹ nhàng mút lấy nhau, hút chặt đầu lưỡi tham lam của cô, mạnh mẽ xâm nhập vào…
Cô không nhịn được mà hừ nhẹ một tiếng, mười đầu ngón tay bấm chặt, hơi thở nặng nề, ngón chân không tự giác cuộn lại.
Màn đêm trở nên dài đằng đẵng…
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Tác phẩm tiếp theo sẽ là “Vận may thịnh vượng những năm bảy mươi.” Hoan nghênh thêm vào danh sách đọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.