Những kẻ từng hãm hại đều cầu xin tôi làm người.
Tác giả: Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu
🌱🌱🌱
Tháng tám là thời điểm nóng nực nhất ở Yến Kinh.
Trong một thôn nhỏ ở gần Yến Giao, hai bác gái, một trái một phải, kẹp Dung Tử Hàm ở giữa, bắt cậu nhìn hai con vịt ở trước mặt.
“Tiểu Dung, cháu kiểm tra xem có phải vịt nhà cô mắc bệnh rồi không. Từ lúc vịt nhà họ chạy qua đây thì vịt nhà cô không đẻ trứng nữa!”
“Có cái cớt! Vịt nhà bà như con phò ấy, thấy đực là quấn lên, liên quan gì đến cục cưng nhà tôi. Nhà bà mới bị bệnh, vịt nhà tôi sang ăn một bữa, sau khi trở về thì bắt đầu rụng lông.”
“Ôi giời ơi, tôi không sống nổi nữa, trước giờ chỉ sống nhờ vào tiền bán trứng vịt, giờ mắc bệnh hết rồi, sáu tháng cuối năm cả nhà chúng tôi từ già đến trẻ phải hít gió Tây Bắc mà sống thôi...” Bác gái đứng bên này vừa lau nước mắt một cái ngẩng lên đã bị bác gái bên kia “ Ôi...” một tiếng cắt ngang.
“Bà còn có lương tâm không! Nhà tôi chỉ còn lại vài con vịt đực lai giữ lại làm giống, giờ cũng sắp chết rồi! Sáu tháng cuối năm lấy đâu ra vịt con? Không cần đợi uống gió Tây Bắc, bây giờ tôi đưa theo mẹ già 80 tuổi cùng đi treo cổ ở cửa trưởng thôn!”
“Ôi mẹ ơi, con cũng không còn đường sống nữa rồi!”
Hai người bắt đầu giở trò ăn vạ, xung quanh lập tức có rất nhiều người trong thôn vây xem, nhất thời đều lắc đầu thở dài nhìn mấy con vịt.
“Đừng nói, mấy con vịt này nhìn yếu lắm, chắc không sống được lâu đâu.”
Không sống được……
Nghe thấy ba chữ này, hai bác gái càng khóc đến là khổ sở, cứ như không phải vịt bị bệnh mà như trong nhà sắp có tang đến nơi.
Dung Tử Hàm định mở miệng vài lần cũng không chen vào được một câu, không thèm để ý đến bọn họ nữa, ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra hai con vịt.
Cuối cùng thật sự là quá lố, người xem náo nhiệt đành nhanh chóng chạy đến Uỷ ban thôn, gọi trưởng thôn qua giải quyết.
Trưởng thôn này là một người tốt tính, vừa thấy hai người khóc lóc lập tức chạy lại khuyên, “Ây, hai đồng chí nữ đều là người giàu tình cảm. Được rồi, đừng khóc trước mặt tôi nữa, không phải có bác sĩ thú y đây rồi à? Sợ cái gì? Tiểu Dung đến từ thành phố, chắc chắn là bác sĩ thú y giỏi.”
Trưởng thôn vừa nói vữa vỗ vỗ bả vai Dung Tử Hàm, “ Tôi nói này bác sĩ Tiểu Dung, hai con vịt này bị làm sao thế?”
Cuối cùng cũng không ầm ĩ nữa, Dung Tử Hàm đứng dậy, nhìn trưởng thôn một cái, thong thả trả lời, “ Bị bệnh.”
“……” Đây không phải là câu vô nghĩa à. Chưa kể trưởng thôn, đến cả những người đứng hóng hớt xung quanh cùng hai bác gái nháy mắt cũng trở nên trầm mặc.
Rõ ràng Dung Tử Hàm thấy trên đỉnh đầu mỗi người đều xuất hiện một dòng chữ ——【 giá trị xấu hổ+1】
Hệ thống trong đầu kịp thời phát ra âm thanh nhắc nhở:“ Tổng số tiền vàng 56~【 quốc bảo thức đáng yêu.jpg】”
Dung Tử Hàm bình tĩnh tiếp nhận icon bán manh của hệ thống, sau đó lại đem sự chú ý đặt lên hai con vịt.
Cũng là tai bay vạ gió.
Dung Tử Hàm là sinh viên xuất sắc Khoa Thú y của Đại học Nông nghiệp, ba năm liên tục nhận được học bổng quốc gia. Vốn dĩ đang được đề cử học lên thạc sĩ và tiến sĩ, vậy mà ở thời điểm cuối cùng đợi quyết định lại bị kẻ xấu hãm hại, không hiểu sao bị đồn thổi rằng có dây dưa đến bọn cho vay nặng lãi.
Báo cảnh sát, ra toà, cuối cùng tại thời điểm đánh giá giới thiệu, do bị xét đạo đức không đạt, vẫn mất đi tư cách đề cử.
May mắn duy nhất chính là có phán quyết này của toà án, bọn người cho vay nặng lãi kia không còn thường xuyên đến trường học gây rối nữa, thay vào đó chúng chuyển qua nhắn tin.
Kể cả như vậy thì kết cục của Dung Tử Hàm cũng chẳng vẻ vang gì, rõ ràng sắp trở thành trụ cột nghiên cứu khoa học trong tương lai, lại bị đẩy về làm bác sĩ thú y tại một trại chăn nuôi nhỏ bé ở cái vùng đất chim không thèm ỉa này. Bản thân còn gánh trên vai khoản nợ hai mươi vạn từ trên trời rơi xuống.
“ Đáng tiếc.” Giáo viên hướng dẫn của Dung Tử Hàm cũng không nhịn được thở dài, với năng lực của cậu mà chỉ làm việc trong một trại chăn nuôi của một cái thôn nhỏ, đúng là nhân tài không được trọng dụng.
Nhưng khi đưa tiễn Dung Tử Hàm, thầy vẫn cố gắng cổ vũ cậu, “ Nông thôn cũng có chỗ tốt của nó. Quan hệ giữa người với người đơn giản, em về đó cũng đừng bỏ bê nghiên cứu, nếu không kiếm được tiền, thầy cũng có thể giúp đỡ em một phần. Lũ cho vay nặng lãi kia nhất định sẽ có ngày lộ ra dấu vết.”
“Nhanh chóng trở lại, thầy ở chỗ này chờ em.”
“Em cảm ơn thầy.” Dung Tử Hàm cung kính cúi đầu trước người thầy của mình, nhưng sau khi rời khỏi văn phòng, bước chân lại trở nên vô cùng nặng nề.
Cậu hiểu rằng, lời thầy nói chỉ để an ủi mà thôi, còn cậu, chắc cả đời này cũng không có cách nào quay trở về nữa rồi.
Hai mươi vạn, chỉ là một bác sĩ thú y, trừ khi gặp được cơ hội hiếm có nào đó, nếu không dù không ăn không uống cũng phải mất 5 năm mới trả hết. Cả dấu vết của bọn cho vay nặng lãi mà thầy nhắc đến, cho dù cậu muốn tìm kiếm đến mức nào, có khả năng tìm được hay không, chính cậu cũng không rõ.
Chỉ một câu thôi, tương lai mờ mịt.
Thở dài một tiếng, Dung Tử Hàm tự ép buộc mình lấy lại tinh thần, nhanh chóng bình tĩnh. Đúng lúc này, di động của cậu đột nhiên rung lên, Dung Tử Hàm mở ra, nhận được một tấm ảnh đứt tay chảy máu đầm đìa. Hình ảnh chỉ xuất hiện một giây, một giây sau, tin nhắn tự động xoá.
Cậu biết đây là cảnh cáo của bọn cho vay nặng lãi. Nhưng một sinh viên nghèo bình thường như Dung Tử Hàm, biện pháp đối phó nào cũng đã từng dùng qua, giờ chỉ có thể chịu đựng. (Bản edit chính chủ nhanh nhất chỉ đăng trên Wattpad @xiaoninghui)
Cố tình chờ Dung Tử Hàm trở về ký túc xá thu dọn hành lý, chuẩn bị đến thôn công tác, còn bị đám bạn cùng phòng chế giễu.
“Yo! Không hổ là sinh viên xuất sắc, đang học đại học mà đã được phân bổ công tác rồi.”
“ Cũng không phải như vậy, lão nhị~ thế này là trường học đang giúp đỡ cậu. Cậu mà không nhanh chóng đi làm thì không trả nổi hai mươi vạn đâu! Hì hì hì.”
Những lời chế nhạo tương tự Dung Tử Hàm đã nghe suốt từ bé đến lớn, không phải dùng thành tích thì là lấy gia cảnh khó khăn của cậu ra mà công kích.
Cha mẹ cậu ngoài ý muốn qua đời từ rất sớm, khi còn sống không mua bảo hiểm nên không nhận được khoản bồi thường nào. Vì vậy, từ nhỏ cậu đã vừa học vừa bận rộn lăn lộn tự nuôi sống chính mình. Kiếm sống cũng đủ mệt mỏi rồi, lười phản ứng lại mấy tin đồn nhảm nhí đó.
Nhưng bây giờ thì khác, Dung Tử Hàm và mấy bạn học trong ký túc xá này sắp đường ai nấy đi, khả năng cao sẽ chẳng bao giờ gặp lại, hai chữ thể diện cũng chẳng còn quan trọng đến vậy
Huống hồ, tâm trạng trống rỗng khi bị hãm hại mà đánh mất tiền đồ tốt đẹp, còn chưa bước chân khỏi cổng trường đã nợ một khoản khổng lồ đến hai mươi vạn. Bình thường tính tình có rộng rãi đến đâu cũng không khỏi cảm thấy tức giận.
Vì vậy, một Dung Tử Hàm luôn luôn im lặng, sau khi thu dọn hành lý xong, liền nhìn mấy người trong ký túc xá, vừa cười ôn hòa vừa nói, “ Sắp khi lại rồi, mấy người qua môn được không?”
“……"
“ Quyết định công tác lần này khiến tôi cũng rất bất ngờ. Nhưng có việc khiến tôi càng bất ngờ hơn nữa là đến cả bằng tốt nghiệp đại học, mấy cậu cũng khó lấy được như thế.”
“Mấy cậu cố lên, tôi phải đi trước rồi.”
Một phát chí mạng, trong phòng một mảnh an tĩnh, ánh mắt của đám học tra nhìn Dung Tử Hàm chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Nhưng việc đó chẳng ảnh hưởng đến việc Dung Tử Hàm kéo hành lý rời đi.
Sau khi rời khỏi trường học, cậu sắp bước vào một giai đoạn mới. Điều quan trọng nhất trước mắt vẫn là món nợ hai mươi vạn và biện pháp để rửa sạch tội danh vay nặng lãi của cậu.
Muốn ổn định, không được phân tâm. Dung Tử Hàm tự điều chỉnh tâm lý của bản thân. Tuy rằng bắt đầu này không được may mắn, nhưng từ nhỏ đến giờ, giá trị may mắn của cậu vốn không cao, cũng quen rồi.
Là phúc hay hoạ, hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ.
Có lẽ vì tính cách cởi mở như vậy, lần này Dung Tử Hàm thật sự đổi vận. (Bản edit chính chủ nhanh nhất chỉ đăng trên Wattpad @xiaoninghui)
Trải qua bốn giờ đi đường, cuối cùng Dung Tử Hàm cũng đến thôn nhỏ. Vừa tiến vào trại chăn nuôi, trong đầu cậu đột nhiên vang lên một giọng nói.
Đại khái ý là bởi vì thấy vận mệnh cậu quá kém nên được Thiên Đạo bồi thường ——
Thiên Đạo: Đồ vật đầu tiên ngươi chạm tay vào sẽ mở ra con đường làm giàu, làm theo chỉ dẫn của hệ thống, ngươi sẽ trở thành ông tổ nghề của ngành sản xuất công nghiệp đó.
Nghe có vẻ không tồi. Nhưng khi Dung Tử Hàm vừa liếc nhìn một con lợn nái sắp đẻ mà người trong thôn đưa đến kiểm tra, lập tức trở nên trầm mặc.
Thế này là cho cậu giàu nhờ nuôi lợn à?
Một phút sau, Dung Tử Hàm nhận ra cảnh vật xung quanh mình xảy ra thay đổi, bất kể cái gì, chỉ cần liên quan đến trồng trọt chăn nuôi, trên đỉnh đầu chúng đều xuất hiện hội thoại. Đồng thời, trong đầu cậu xuất hiện một hệ thống.
Hệ thống: Nhiệm vụ tân thủ, trả hết nợ nần, hai mươi vạn nhỏ như cái móng tay. Ký chủ! Cùng nhau cố gắng nào!
Dung Tử Hàm quan sát hệ thống kia, luôn cảm thấy tâm tình thập phần vi diệu. Chẳng qua cậu nhanh chóng tỉnh táo lại từ trong kinh ngạc, cẩn thận kiểm tra một lượt các chức năng khác nhau của hệ thống.
Hệ thống chia thành hai bộ phận. Một bộ phận dùng để đổi (hối đoái), vì số vàng không đủ nên chưa được mở khoá.
Bộ phận còn lại để rút thăm trúng thưởng, một lần rút mất 1000 đồng vàng. Đồ vật trúng thưởng có thể đưa ra ngoài hiện thực, giải thưởng lớn có thể là một kỹ năng thần kỳ, giải thưởng nhỏ là các loại tiền mặt, vàng, bạc, vv... Không có cái gì là không có.
Theo lời hệ thống, nếu tay Dung Tử Hàm may, còn có thể trực tiếp rút ra kim cương, đồ cổ các loại, lúc ấy thì hai mươi vạn cậu nợ đúng là chỉ bằng cái mắt muỗi.
Đồ vật trúng thưởng dùng trong đời thực không cần lo sợ bị người khác nghi ngờ. Vì đó là phần thưởng của Thiên Đạo, cho nên sẽ được tự động hợp lí hoá, người khác nhìn thấy cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ, an toàn tuyệt đối, không mang đến phiền phức.
Kỳ diệu nhất là đồng vàng hệ thống yêu cầu sử dụng, lại được lấy từ chỉ số dao động cảm xúc của tất cả sinh vật xung quanh đối với Dung Tử Hàm.
Ví dụ như heo mẹ được cậu chữa trị thành công ngày hôm đó, sau khi hôn mê tỉnh lại, đỉnh đầu hiện lên 【 giá trị cảm kích +300】, trên đỉnh đầu chủ nhân của nó cũng đồng thời nổi lên số liệu tương tự【 giá trị cảm kích +200】. 500 này dùng tỉ lệ 1-1, chuyển thành đồng vàng trong hệ thống của Dung Tử Hàm.
Ban đầu Dung Tử Hàm cho rằng, chỉ có cảm xúc tích cực mới cung cấp tiền vàng, nhưng bây giờ xem ra, loại cảm xúc xấu hổ này cũng có thể cung cấp tiền vàng cho cậu. Lập tức cảm thấy hệ thống này càng ngày càng trở nên thú vị.
Quan trọng nhất là, thông qua hệ thống này, Dung Tử Hàm nhìn thấy được một tia hy vọng cho tương lai của mình.
Vậy nên dù đại khái biết hai con vịt trước mặt này mắc bệnh gì, Dung Tử Hàm vẫn muốn làm một số xét nghiệm để đưa ra chẩn đoán chính xác nhất.
Do đó cậu trực tiếp hỏi hai bác gái, “ Trong nhà hai bác mấy hôm nay đều có vịt chết phải không?”
“ Sao thế được!” hai người hoàn toàn kinh ngạc trước câu hỏi của Dung Tử Hàm. “ Vịt của chúng tôi chỉ mắc bệnh vặt, sao chết được?”
Đối với nông thôn mà nói, sợ nhất là vật nuôi của mình mắc phải dịch. Bệnh vặt thì không nói, nhưng một khi đã là mắc bệnh truyền nhiễm thì đừng nói chỉ một nhà, cả thôn đều phải cách ly.
Chỉ sống nhờ vào chăn nuôi, gặp chuyện này chẳng khác nào tan cửa nát nhà, còn bị người trong thôn oán trách, đây đúng là đòi mạng người ta.
Hai người này vốn đang oán trách nhau, lúc này lại hợp lực, nhất trí bắt tay đối phó với Dung Tử Hàm.
“ Đừng có mà ngậm máu phun người, còn trẻ như vậy thì biết cái gì! Nhà tôi nuôi vịt từ thời ông cố nội, bệnh gì mà tôi chả biết.”
“ Chọn bừa một cái sinh viên đến đây mà chém gió phần phật, đừng có mà lừa gạt chúng tôi! Hừ!”
“ Bác sĩ Tiểu Dung, cái này...” Trưởng thôn cũng hơi bối rối, không biết giải thích thế nào với Dung Tử Hàm.
Dung Tử Hàm cũng không vội, chỉ vào đám vịt, nói, “Nếu hai ngày nay không có con nào chết thì giờ giết một con mang đi xét nghiệm.”
Dừng lại một chút, cậu bổ sung thêm một câu, “ Nếu mọi người không muốn xét nghiệm cũng được, trực tiếp thiêu hủy hai đàn vịt này.”
“……” Lại là một mảnh yên tĩnh.
Bác gái 1, 2: Giá trị phẫn nộ +700
Rõ ràng muốn chộp lấy cậu trong vòng một giây.
Dung Tử Hàm dừng lại một chút, cố gắng dùng giọng nói ôn hòa giải thích, “ Bệnh truyền nhiễm, không có biện pháp.”
“ Có cái cớt!” hai bác gái trực tiếp bùng nổ, không chỉ hai người này, ngay cả sắc mặt của trưởng thôn và người dân xung quanh cũng đồng loạt thay đổi.
Gia cầm không thể so sánh với những loài gia súc khác. Bệnh truyền nhiễm là bệnh nặng, chỉ cần xuất hiện ở một hộ, cả thôn đều nguy hiểm.
Tuy là trong thôn này, chăn vịt chỉ là nghề phụ, nhưng ít nhiều cũng là một phần thu nhập quan trọng. Nếu thực sự xảy ra chuyện, một năm này cả nhà cũng không trải qua yên ổn được.
Càng miễn bàn đến việc nơi này không chỉ có vịt, còn có gà nữa! Đều là gia cầm, tuy khác loài, nhưng rất dễ mắc các bệnh chung.
Trưởng thôn nhanh chóng giảng hòa, “ Bác sĩ Tiểu Dung à, bệnh truyền nhiễm không thể phán bừa đâu.”
Dung Tử Hàm chỉ vào con vịt ủ rũ nhất đàn kia, “ Không tin tôi có thể chứng minh ngay tại chỗ.”
Thái độ của Dung Tử Hàm quá chắc chắn, trưởng thôn cũng không dám lấy gia cầm của cả thôn ra đánh cược, mặc cho hai bác gái ngăn cản, bảo người khác giết chết con vịt kia.
Dung Tử Hàm mở hòm thuốc cầm tay, lấy từ bên trong ra một con dao phẫu thuật sắc bén.
“ Gan sưng to, có nốt sần nhỏ.” Dung Tử Hàm nhanh chóng tìm được gan vịt, lấy ra cho trưởng thôn, hai bác gái và người dân xung quanh xem.
“Sao lại to như vậy?” trưởng thôn lập tức chau mày.
U sần là cái gì thì ông không rõ lắm, nhưng người dùng cả nửa đời để trồng trọt chăn nuôi như ông biết rõ rằng gan vịt bình thường không thể có một nốt sưng to bằng hạt kê vậy được.
Vài người hoảng hốt lùi lại phía sau.
Dung Tử Hàm cũng lấy ra lá lách của con vịt, tình trạng không khác gì lá gan vừa rồi, cũng xuất hiện u cục.
Nhưng nghiêm trọng nhất là vùng tim, vậy mà xuất hiện những cục u có kích thước to bằng hạt đậu xanh đến hạt đậu nành, cả màng tim như một cái kén khô không khốc.
“ Côn trùng à?”
“ Không phải. Chẩn đoán ban đầu là bệnh lao. Nếu muốn chính xác thì phải gửi lát cắt đi xét nghiệm. Nhưng dựa vào bệnh trạng của hai đàn vịt bây giờ thì xét nghiệm cũng không có ích nữa.”
“ Tinh thần uể oải, rụt cổ, chân yếu, không muốn vận động và bơi lội, cánh cong, chán ăn, sụt cân, giảm sản lượng đẻ trứng. Từng đó bệnh trạng cộng thêm kết quả giải phẫu, đủ chứng minh bệnh lao rồi.
“ Vậy bây giới phải chữa trị như thế nào?” trưởng thôn lập tức vội vàng.
Bệnh lao phổi, đến con người còn mất mạng, nói gì đến vịt. Nghe rất nghiêm trọng.
Hai bác gái lại càng khẩn trương.
Dung Tử Hàm thở dài, “ Không có cách nào, thiêu huỷ tại chỗ đi.”
Hai bác gái: Giá trị đau khổ 1000
Thấy hai người sắp ngất đến nơi, Dung Tử Hàm nhanh chóng bổ sung, “ Vịt mắc bệnh lao có thể xin trợ cấp, lấy vốn mua vịt con.”
Hai người lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tặng cho Dung Tử Hàm 400 giá trị vui mừng.
Cái này cộng thêm số lượng tích góp lúc trước của Dung Tử Hàm, tổng cộng có một vạn đồng vàng, vừa đủ rút thăm trúng thưởng mười lần.
Hệ thống: Làm tới luôn! Lần đầu rút thăm, tỉ lệ trúng thưởng tăng gấp đôi, chỉ cần tham gia có khả năng cao rút được Bảo đao đồ long.
Bấp chấp sự hiện diện của đám đông xung quanh, hệ thống ra sức khuyên bảo Dung Tử Hàm. Chính cậu cũng khá tò mò xem mình sẽ rút trúng cái gì. Vì vậy nên khô máu một lần, trực tiếp đồng ý với lời mời chào của hệ thống, “ Chơi!”
Trong hệ thống, nhận được câu trả lời của Dung Tử Hàm, đĩa quay rút thăm trúng thưởng nhanh chóng chuyển động, vài giây sau, trong balo hệ thống của Dung Tử Hàm xuất hiện một loạt vật phẩm.
Vỏ màu xanh trắng, căng tròn mịn màng. Một hàng mười cái xếp ngay ngắn chỉnh tề trước mặt Dung Tử Hàm.
Dung Tử Hàm:…… Bảo đao Đồ long?
Hệ thống: Cái đệt! Thế này cmn cũng được à? Dung Tử Hàm, cha ruột cậu là tù trưởng Châu Phi phải không?!! (Sao đen thế =))))
(Bản edit chính chủ nhanh nhất chỉ đăng trên Wattpad @xiaoninghui)