Những Đứa Con Bị Bỏ Lại

Chương 30:




- phúc; mẹ chuyện này rốt cuộc là như thế nào?cô gái này là ai, sao lại giống nhi đến vậy?
tôi nhìn qua người ngồi bên cạnh cô gái giống hệt mình liền lắp bắp hỏi.
- bà, bà sao lại ở đây?
bất chợt cô gái giống hệt tôi lên tiếng.
- ơ, anh phúc, anh đi cùng ai đây?
bà châu cũng khá bất ngờ với cuộc gặp mặt không hề hẹn trước này, nãy giờ bà cũng tái mặt chưa biết nói gì thì thấy con gái bà hỏi phúc như vậy chợt trong đầu bà lúc này liền nghĩ ra một kế hoạch khác khóe mắt cũng ánh dần lên những tia hi vọng khẽ mỉm cười bà nói với vẻ rất ngạc nhiên.
- ơ, phúc người này là ai? sao lại giống hệt con nhi nhà mẹ như thế?
phúc há hốc mồm.
tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên, tôi quá sốc trước câu nói vừa rồi của bà châu, lấy hết can đảm quay lại nhìn bà châu tôi cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất có thể?
- me... mẹ đang nói cái gì thế ạ? sao mẹ lại không biết con ạ?
lúc này người giống hệt tôi chợt kéo tôi ra xa phúc một chút và nói.
- a, cái con này, mày từ đâu chui ra mà gọi mẹ tao là mẹ ngon lành thế hả? đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ nhé, trách xa chồng tao ra. người đó vừa lôi tôi ra vừa tiến lại gần phúc.
phúc như đi hết ngạc nhiên này đến ngac nhiên khác nhìn mọi người và nói.
- mọi người ai có thể cho tôi biết chuyện này là như thế nào không?
- bà châu; mẹ thật sự không biết cô gái đang đi cùng con là ai, sáng giờ lúc con đi làm nhi bảo hôm nay bỗng nhiên thèm món ăn ở nhà hàng này nên mẹ mới bảo nó qua nhân tiện có dì ngọc lâu rồi dì mới ghé lên chơi nên mẹ dẫn mọi người đi ăn luôn.
như để khẳng định cho những gì mình nói là đúng bà châu còn quay qua mụ ngọc nói;
- phải không em, sáng giờ rõ ràng con bé nhi nhà mình nó ở bên nhà với chị em mình mà nhỉ?
mụ ngọc nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới và nói.
- dạ, đúng đó phúc, sáng giờ nhi ở bên nhà mà.
tôi lúc này như hiểu ra mọi chuyện mặt chợt đỏ lên, mắt cũng hằn lên những tia giận giữ nhìn bà châu rôi liếc qua mụ ngọc tôi nói.
- thì ra là tất cả các người là một hội.
nói rồi tôi mở túi xách và đưa cái hộp có đựng món đồ mà bà châu đưa cho tôi và nói.
- hóa ra ngay từ đầu bà không hề yêu thương gì tôi hết, là bà có mục đích cả đúng không? hix thế mà nhiều lúc tôi còn tự ấy nấy cảm thấy mình thật tệ vì đã có những giây phút tôi cảm thấy hoài nghi về lòng tốt của bà.
bất chợt phúc dơ cái tay tôi đang cầm cái đó lên và nói.
- cái này, tại sao cô lại có cái này trong túi xách? cô định dùng nó làm gì?
- anh bình tĩnh nghe em nói là bà châu đưa cho em bảo em về cài vào mấy tính của anh rồi đưa lại cho bà ấy, em thật sự cũng không biết cái đó là gì?
tôi vừa dứt lời thì bộp... một cái tát thật mạnh của bà châu giáng vào mặt tôi.
bà đanh giọng nói.
- cái con điên này mày chui ở đâu ra mà vu oan giáo họa hòng chia rẽ tình cảm đang rất tốt đẹp của hai gia đình chúng tao hả?
lúc này người giống tôi cũng lên tiếng chen vào.
- a, tao hiểu rồi, mày định giả danh tao để vào nhà hòng ăn cắp thông tin mật của công ty chồng tao, đến khi sự việc bị bại lộ mày lại còn định đổ tội cho mẹ tao hả? con này láo nhỉ?
nói rồi cô ta cũng buông cho tôi một cái tát.
lúc cô ta đang định tát tôi thêm cái nữa thì phúc kịp dơ tay đỡ lấy. phúc nói.
- mẹ và nhi bình tĩnh đừng đánh người ở đây, người ta lại đánh giá không hay?
lúc này hai con người hung dữ đó mới chịu thu ánh mắt sắc như dao và rụt tay về.
phúc nhìn tôi nói.
- cô rốt cuộc là ai? ai sai cô đến đây?
- tôi lúc này hai má đã đỏ lên hằn những dấu tay, mắt lèm bèm nước tôi nói.
- anh phúc anh phải tin em, em sẽ không bao giờ hại anh, sẽ không bao giờ có suy nghĩ làm gì ảnh hưởng đến anh và gia đình hay công ty anh hết, là họ cài bẫy em.
- vậy cô nói cho tôi biết cô có phải là nhi không?
câu hỏi này của phúc làm tôi im lặng hẳn và cúi mặt xuống.
lúc này người giống tôi liền lên tiếng.
- sao?... khó nói lắm à? mà cũng đúng thôi vì mày đâu phải là tao đâu?
phúc lúc này mắt long lên sòng sọc, gân xanh hai bên thái dương cũng nổi lên gằn giọng nhìn tôi phúc nói.
- nói nhanh, tôi cho cô cơ hội lần cuối cùng để nói. rốt cuộc cô là ai?
- tôi; thật ra, thật ra, em không phải là nhi mà anh vẫn tầng yêu.
lúc này phúc liền đến sát bên tôi nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn nói.
- nói vậy nghĩa là vậy cô vào gia đình tôi là có mục đích.
bốp...... Cái tát của phúc làm cho tim tôi thêm một lần tê tái...
khốn nạn, không ngờ cô giám lừa dối tôi,""đoàn dĩ phúc "" tôi trước giờ ghét nhất là sự lừa dối và phản bội...... cút.... cô nhanh cút khỏi tầm mắt của tôi và đừng để tôi gặp lại cô thêm một lần nào nữa.
tôi nhìn phúc không nói gì và chạy khỏi đó, tôi cứ vừa chạy vừa khóc, tôi chạy mãi, chạy chán đến lúc mệt tôi lại đi, tôi cũng không biết giờ mình nên đi đâu nữa rồi tôi thấy một cái cầu tôi lại và ngồi xuống đó.
"" đi đâu bây giờ, huhuhuhu.. mẹ ơi, sao con khổ quá!
có phải khi mệt mỏi nhất con người ta thường nghĩ ngay đến người thật lòng yêu thương mình"".
tôi cứ ngồi đó mà không hề để ý trời lúc này đang dần sẩm tối.. người qua lại cũng thưa dần và những ánh đền cũng đang dần được bật sáng. chợt có hai người thanh niên đi qua nhìn tôi rồi bất chợt họ dừng xe lại, tôi thấy sợ vội thu mình lại bước về sau xa ra một chút.
- người lạ ; ê, cô em thất tình à! hay sao lại đứng đây một mình! trông buồn thế,? nhìn cũng xinh phết mà đứa nào lại bỏ thế này, thôi nó bỏ thì theo anh buồn làm gì.
nói rồi hắn nháy mắt cho người ngồi sau;
- ê, mày nó cũng ngon đó, xuống xe đưa nó về đi.
tôi sợ quá vội chạy đi thì bị người kia tóm lại.
- định chạy à em? trước giờ anh đây đã nhắm trúng ai thì người đó chỉ có theo anh hoặc chết.
- tôi; buông tôi ra, các người là ai tôi sẽ báo công an.
đang giằng co qua lại thì tôi nghe thấy tiếng.....đạch và giọng một người đàn ông cất lên sau lưng.
- các người mau bỏ cô ấy ra....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.