Như Chưa Từng Quen Biết

Chương 39:




Lạc Thiên và Giang Văn Khê vừa trải qua một ngày lễ tình nhân lãng mạn, không khí ngọt ngào nhanh chóng bị phá vỡ bởi một cuộc điện thoại.
Hai người họ canh ba nửa đêm đã phải tới K.O, thấy một người phụ nữ vô cùng đau khổ, đang ngồi trên sô pha, uống rượu giải sầu, trên mặt bàn đã đặt mấy vỏ chai.
Tăng Tử Kiều thấy Lạc Thiên chỉ mỉm cười nói: "Em thực sự không sao cả, chỉ là quá lâu rồi không uống rượu, đột nhiên muốn uống mà thôi. Anh yên tâm đi, tiền rượu em nhất định sẽ trả. Bọn họ đúng thật là, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, tại sao gọi anh đến đây bằng được chứ?"
Lạc Thiên thấy bộ dạng này của Tử Kiều, không hỏi cũng biết chắc chắn cô vừa gặp phải chuyện gì đáng sợ. Anh ngồi xuống chỗ đối diện với Tử Kiều, sau đó bảo nhân viên dọn hết những chai rượu trên bàn đi.
Tăng Tử Kiều lên tiếng ngăn cản: "Tối nay hãy để em uống một lần cho thật đã, có được không? Trong thời gian ngắn, có lẽ em không còn cơ hội uống như vậy nữa đâu"
Lạc Thiên nhíu chặt đôi mày, buông tay rồi ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang thêm một chai rượu vang nữa tới, sau đó nói với Tăng Tử Kiều: "Anh sẽ không hỏi em đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng, nếu em có chuyện không vui, đều có thể giãi bày cùng anh."
Tăng Tử Kiều mỉm cười nói: "Trong tất cả những người em quen biết, chỉ có anh là thấu hiểu em nhất."
Tử Kiều uống một ngụm rượu, đưa mắt nhìn về phía Giang Văn Khê đang ngồi cạnh Lạc Thiên lúc này. Người phụ nữ dịu dàng này trước kia từng dùng bình rượu đánh Lạc Thiên sau khi uống say, thét lớn bắt anh phải trả lại công việc cho cô. Thật không ngờ, sau lần đó, hai người dần dần đi về phía nhau, trở thành người yêu của nhau.
Tử Kiều rót một ly rượu cho Giang Văn Khê rồi hỏi: "Văn Khê, tôi muốn thỉnh giáo cô một chuyện."
"Cô cứ việc nói, đừng khách sáo." Giang Văn Khê thấy ngại ngùng.
Tăng Tử Kiều cười nói: "Nếu Lạc Thiên lén lút đi lại cùng một người phụ nữ khác, cô sẽ làm thế nào?"
Giang Văn Khê khựng người, quay sang nhìn Lạc Thiên, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Lạc Thiên đặt ly rượu xuống, sau đó nhìn về phía Giang Văn Khê, nhíu chặt đôi mày đưa lời khẳng định: "Chuyện này tuyệt đối không bao giờ xảy ra."
Giang Văn Khê cau mày: "Tại sao anh lại nhìn em dữ dằn như thế? Em cũng đã nói sẽ làm thế nào đâu? Tử Kiều chỉ đặt ra câu hỏi giả định thôi mà"
"Không có giả định gì hết." Lạc Thiên nhanh chóng phủ quyết.
"Tại sao anh lại có thể bá đạo như vậy chứ?" Giang Văn Khê chu miệng, hai người lại bắt đầu tranh cãi.
Tăng Tử Kiều bật cười ha ha, cười rất lâu mới dừng lại, khóe mắt ứa lệ, cô nói: "Lạc Thiên, tại sao anh lại bá đạo như vậy? Em biết là anh sẽ không làm như thế, chỉ là muốn đặt câu hỏi mang tính giả định mà thôi."
"Em hãy uống thêm chút rượu đi!" Lạc Thiên liền đẩy chai rượu vang đến trước mặt Tử Kiều.
Cô không nhận, lại nhìn về phía Giang Văn Khê, kiên quyết hỏi tiếp: "Cô sẽ làm thế nào?"
Giang Văn Khê liền đáp: "Nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ chẳng hỏi han gì, cũng chẳng nói gì, sau đó tìm một góc khuất trốn vào, gặm nhấm vết thương một mình. Còn bây giờ, tôi nhất định sẽ hỏi cho ra ngô ra khoai."
"Nếu cô hỏi rồi, thế nhưng Lạc Thiên vẫn dối cô thì sao?" Tăng Tử Kiều lại hỏi thêm.
Những câu hỏi này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Giang Văn Khê, cô lại quay sang nhìn Lạc Thiên.
Lạc Thiên nhướng cao đôi mày rồi nói: "Cho dù là lừa gạt, cũng là lời nói dối thiện ý. Nếu đàn ông không muốn nói cho em biết chân tướng, vậy thì nói theo cách khác chính là anh ấy cũng không phải muốn lừa gạt em, chỉ là muốn bảo vệ em, không muốn em bị tổn thương mà thôi."
Tăng Tử Kiều gật đầu: "Ừm, em cũng nghĩ như vậy." Cô lại uống một ngụm rượu nữa, nhìn chai rượu rỗng trong tay, cô lại nói: "Uống nhiều rượu như vậy mà vẫn không say. Sớm biết như vậy, hồi còn học đại học, em đã không mượn rượu giải sầu. Anh nói xem, có phải em đã luyện được tửu lượng thần sầu rồi không?"
"Nếu em đã nghĩ như vậy thì tại sao còn ngồi đây uống rượu một mình chứ?" Tuy Lạc Thiên chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Tử Kiều, thế nhưng căn cứ vào những câu hỏi đó, anh cũng đoán được phần nào sự việc. Anh chỉ không hiểu nổi, nếu Tử Kiều đã tin tưởng Tăng Tử Ngạo, cũng hiểu được những đạo lý này, tại sao lại cứ muốn mượn rượu giải sầu?
"Anh có biết không, những lúc yên tĩnh một mình, em có thể nghĩ thông suốt được rất nhiều, rất nhiều chuyện. Em không phải không tin anh ấy mà thực sự rất tin anh ấy. Cho dù có người cố tình chọc phá tình cảm, em vẫn cứ tin anh ấy sẽ không phản bội tình yêu và hôn nhân của chúng em. Em sẽ không đa nghi, ngờ vực như những người phụ nữ ngốc nghếch khác chỉ vì một chuyện cỏn con vớ vẩn, tuyệt đối không. Trước đây anh ấy không động lòng trước người phụ nữ đó, thì hiện tại lại càng không có khả năng làm vậy. Đây chính là lòng tin của em với cuộc hôn nhân này" Tăng Tử Kiều kiên định nói.
"Em nghĩ được mọi chuyện rõ ràng như vậy, tại sao còn cảm thấy đau khổ?" Lạc Thiên liền hỏi.
"Ha ha, không biết có phải do em thích tự làm khổ mình hay không? Em thực sự không vượt qua nổi chướng ngại trong lòng mình, em thường hay suy nghĩ lung tung" Điều khiến Tử Kiều đau khổ không phải là nụ hôn giữa Thường Ân Thuần và Tăng Tử Ngạo, mà vì cô cảm thấy những thứ tốt đẹp thường khó lòng vượt qua được trở ngại.
Tử Kiều biết, chuyện tối qua là do Thường Ân Thuần cố tình khiêu khích, chân tướng rốt cuộc như thế nào, cô không hẳn là muốn biết. Thế nhưng cô lại không thể không thừa nhận những lời Thường Ân Thuần đã nói, nó là thật và đã chọc đúng vào tử huyệt của cô. Cô kiên trì bao năm nay, mãi cho đến bây giờ tình yêu mới bắt đầu khai hoa kết quả, niềm hạnh phúc này thực sự khiến cô cảm thấy thiếu tính chân thực. Nếu không phải những lời khiêu khích của Thường Ân Thuần, cô sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến vấn đề đó, Tăng Tử Ngạo rốt cuộc là thực sự yêu cô hay đã bị ép đến bước đường cùng, không còn cách nào khác, nên mới chọn lựa yêu cô? Có lẽ phụ nữ thường thích tự làm khổ mình, tự nhiên lại suy nghĩ lung tung, thế nhưng muốn ngay lập tức tìm được lí do thuyết phục bản thân thì thực là khó. Nếu cô không giả vờ mất trí nhớ, không ép anh phải tránh xa mình, những chuyện sau này chưa chắc đã sảy ra. Tình yêu này nói cho cùng cũng là do cô ép mà có được, anh hoàn toàn bị bức bách chấp nhận tình yêu này.
Tăng Tử Kiều cố gắng nhắc nhở bản thân đừng suy nghĩ như vậy nữa, chỉ cần nhìn về phía trước, hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Vốn tưởng rằng mọi thứ đều tốt đẹp như vậy mãi, thế nhưng đột nhiên cô lại phát hiện ra, Tăng Tử Ngạo có chuyện giấu cô. Anh thà để một người ngoài như Thường Ân Thuần biết, chứ nhất quyết không nói với cô. Hoặc cũng giống như những gì Lạc Thiên đã nói, anh muốn bảo vệ cô, anh không muốn cô bị tổn thương, thế nhưng những lời nói dối thiện chí này thực sự khiến cô cảm thấy thiếu chân thực. Thì ra trong lòng anh, cô không phải là người đáng để anh tin tưởng thổ lộ và thương lượng mọi chuyện như vậy. Đây mới chính là nỗi đau khổ thực sự của cô.
"Được rồi, em muốn say thì anh sẽ say cùng em. Anh sẽ bảo nhân viên chuẩn bị một căn phòng riêng." Lạc Thiên liền gọi nhân viên phục vụ, dặn dò vài câu, sau đó uống rượu cùng Tăng Tử Kiều.
Tăng Tử Kiều đột nhiên nghiêm túc nói với anh: "Lạc Thiên, em coi anh là anh trai, cô em gái này muốn nhờ anh một chuyện."
"Mau nói đi!"
"Cho dù Tăng Tử Ngạo, Chi Chi, Tang Du, hay bất cứ người nào khác đến tìm em, xin đừng nói rằng anh đã gặp em. Em muốn ra ngoài du ngoạn đôi ngày, có lẽ là một khoảng thời gian, giải tỏa tâm trạng, nút thắt trong lòng em sẽ được gỡ cũng nên."
Tình yêu không thể miễn cưỡng, cũng không thể ép buộc. Phải chăng cô cũng nên để cho anh thoải mái đôi chút, cũng mở ra cho mình một con đường khác? Nếu tình yêu này có thể vượt qua được thách thức, cho dù là một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, sẽ không vì cô tạm thời bỏ đi mà nhạt nhòa, tan vỡ.
Lạc Thiên gật đầu nói: "Được thôi! Em có cần anh viết giấy đảm bảo không?"
"Em tin anh."
Lạc Thiên nâng ly rượu trong tay lên, chạm nhẹ vào chiệc ly của Tử Kiều rồi nói: "Vậy em dự định đi đâu?"
"Đây là một bí mật."
Tăng Tử Kiều ở lại chỗ Lạc Thiên sắp xếp vài ngày, không bao lâu sau, cô bắt đầu hành trình tĩnh lặng của mình. Trạm đầu tiên là nước Pháp, quốc gia của những trang trại hoa oải hương mà cô đã mơ ước bấy lâu.
Một buổi chiều của hai năm sau, Tăng Tử Ngạo bị Tang Du áp giải tới một quán ăn ở phía đông thành phố dùng bữa trưa.
Nhà hàng tư nhân này nằm ở vị trí khuất, nếu không có người quen giới thiệu, thực sự khó có thể tin được nơi đây lại có một nhà hàng như vậy.
Kể từ khi Tăng Tử Kiều mất tích vô duyên vô cớ, Tăng Tử Ngạo bắt đầu cuộc sống của cái xác không hồn. Mỗi ngày ngoại trừ công việc ram anh chẳng còn gì khác, thậm chí còn lao lực quá độ, ăn uống thất thường khiến dạ dày xuất huyết, phải nằm viện một thời gian dài. Đã có lúc anh cho rằng, làm như vậy có lẽ Tử Kiều sẽ xuất hiện, thế nhưng sự thực tàn khốc đã dập tắt chút hi vọng sau cùng trong lòng anh.
Hai năm qua, anh không biết tại sao bản thân lại vượt qua được, mỗi ngày quay về căn nhà đó, trước mặt anh lại hiện lên bóng hình của Tiểu Kiều.
Tử Kiều lựa chọn ra đi, không để lại một lời nhắn nhủ nào vào ngày lễ tình nhân hai năm trước, lúc đó anh gần như phát điên, anh không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì.
Sau khi tỉnh giấc, Tăng Tử Ngạo thấy bên cạnh trống trải, anh cứ tưởng cô ra ngoài mua bữa sáng hoặc làm gì đó. Tuy nhiên, mãi cho tới tận chín giờ sáng, anh vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Gọi di động thì cô đã tắt máy, ban đầu, anh cho rằng cô có chuyện quan trọng gì đó, thế là đi làm trước. Đợi đến lúc tan làm, anh vẫn chẳng thấy cô đâu, thế là bắt đầu lo lắng, thậm chí còn báo cảnh sát, thế nhưng hoàn toàn không có kết quả.
Cho tới một tuần sau, anh vô tình nghe được Tiểu Dương nói vào tối ngày lễ tình nhân, Tử Kiều đã tới công ty, trái tim anh bỗng thắt lại đau đớn. Bây giờ anh mới hiểu, cô không hề mất tích, mà cố tình muốn trốn tránh anh, không để cho anh tìm thấy.
Anh gọi điện cho Thường Ân Thuần, hỏi Thường Ân Thuần tối hôm đó có gặp Tiểu Kiều hay không. Thường Ân Thuần ban đầu không chịu nói gì, sau đó nghe giọng điệu của anh có vấn đề, biết được Tăng Tử Kiều đã mất tích mới chịu kể lại mọi chuyện xảy ra vào tối hôm đó cho anh nghe. Thường Ân Thuần đã thừa nhận với anh một chuện, tối đó, nhân lúc anh mệt mỏi ngủ thiếp đi, cô đã hôn trộm anh, đúng lúc đó thì Tăng Tử Kiều xuất hiện.
Sau khi dập điện thoại, Tăng Tử Ngạo chỉ hận không thể đập tan nó thành ngàn mảnh.
Thực ra tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi. Em trai của Tang Du là Tang Bác Văn bị người ta bắt cóc, kẻ bắt cóc lại chính là tên tội phạm Mã Xuân đã khiến cho Tang Du với Thẩm Tiên Phi chia cắt đúng năm năm. Thẩm Tiên Phi đã tìm lại được tín vật định tình của hai người trước kia, Tang Du cũng biết mọi chân tướng sự việc, cho nên cô liền hạ lệnh, chỉ còn ngày nào còn tập đoàn Tang thị, nếu ai dám dùng Mã Xuân thì coi như đối địch với Tang thị.
Mã Xuân bị ép tới bước đường cùng, thế là liền bắt cóc Tang Bác Văn. Tuy rằng Tang Bác Văn chỉ là em trai cùng cha khác mẹ với Tang DU, ngoài miệng Tang Du nói rất ghét đứa trẻ này, thế nhưng nói cho cùng thì một giọt máu đào hơn ao nước lã. Sau khi biết được tin này, Tang Du đánh mất tính cách bình tĩnh như mọi khi. Nếu không phải Thẩm Tiên Phi và Tăng Tử Ngạo ngăn lại, có khả năng cô sẽ gây ra án mạng.
Mấy hôm đó, Tăng Tử Ngạo không hề đi công tác ở Thượng Hải mà cùng Tang Du và Thẩm Tiên Phi đi khắp nới tìm người trong nội thành. Bọn họ tìm mấy ngày liền mới phát hiện ra Tang Bác Văn đang ở một trạm thu rác lớn nhất phía bắc thành phố. Lúc cứu được Tang Bác Văn, hơi thở của cậu bé rất yếu ớt, nếu muộn thêm chút nữa e là sẽ chẳng thể nào cứu vãn nổi.
Chỉ trong khoảng thời gian ba, bốn ngày ngắn ngủi mà Tăng Tử Ngạo thấy dài như cả thế kỉ. Anh muốn nhanh chóng quay về nội thành, mong sớm được về nhà, được gặp Tiểu Kiều, muốn ôm chặt cô, hôn cô. Thế nhưng, vì cứu Tang Bác Văn, anh với Thẩm Tiên Phi đều bị thương, cả người bẩn thỉu, lại còn dính vết máu. Anh sợ Tiểu Kiều thấy anh trong bộ dạng như vậy sẽ sợ hãi, nên quyết định đi về công ty tắm rửa sạch sẽ rồi mới về nhà. Tuy nhiên, chính vào lúc anh đang chuẩn bị xuống cửa hàng bách hóa ở dưới lầu để mua quần áo, lại bất ngờ gặp Thường Ân Thuần. Thường Ân Thuần thấy bộ dạng của anh như vậy, vô cùng kinh hãi, xuất phát từ ý tốt, cô đề nghị sẽ mua quần áo giúp anh. Thấy bộ dạng thê thảm lúc này của mình, lại nghĩ đến thời gian không còn nhiều, Tăng Tử Ngạo đã nhờ Thường Ân Thuần đi mua hộ, sau đó lại mời cô lên công ty ngồi một lúc.
Hành động của Thường Ân Thuần tối đó, anh hoàn toàn không biết, mấy ngày mấy đêm liền chưa ngủ nghê gì, lúc đó, anh thực sự thấy rất mệt mỏi nên đã tựa và sô pha, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh hoàn toàn không cảm nhận được nụ hôn của Thường Ân Thuần.
Tuy nhiên, anh không biết rằng chuyện này lại gây ra hiểu lầm, khiến anh mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Tang Du biết chuyện Tiểu Kiều mất tích là do cô mà ra, vô cùng tự trách, phát động mọi mối quan hệ, thuê thám tử tư và tất cả những người bạn của mình, quyết tâm tìm lại Tiểu Kiều về cho anh.
Sau khi điều tra, họ biết được người cuối cùng Tiểu Kiều gặp chính là Lạc Thiên. Anh liền đi tìm Lạc Thiên cầu xin lạc thiên nói cho anh biết, thế nhưng Lạc Thiên chẳng hề nói gì. Gần như ngày nào Tang Du cũng tới tìm gặp Lạc Thiên, nhưng vẫn chẳng thể nào hỏi ra được kết quả. Tử Ngạo cho rằng, Lạc Thiên biết rõ Tiểu Kiều đang ở đâu nhưng lại cố tình không cho anh biết. Trong lúc tức giận, anh đã đánh Lạc Thiên, kết quả cả hai đều phải nằm viện.
Lúc hai người được băng bó trong viện, Lạc Thiên đã nói với anh: "Tôi đã hỏi cô ấy muốn đi đâu, thế nhưng cô ấy không nói, chỉ bảo đó là một bí mật."
Tử Ngạo lại nghĩ đến Vệ Tần, nghĩ đến nước Pháp, nghĩ đến đoạn đối thoại của cô với Vệ Tần trong phòng trà nước kia. Vết thương còn chưa khỏi, anh đã mua một tấm vé máy bay đến Pháp. Ở Pháp, anh đã tìm được Vệ Tần, nhưng lại thấy Vệ Tần đang hôn đắm đuối cô bạn gái người mẫu nóng bỏng bên vệ đường.
Vệ Tần vừa nghe chuyện Tiểu Kiều mất tích, không hỏi han rõ ràng, liền giơ nắm đấm đấm cho Tử Ngạo một quyền. Vết thương chưa khỏi, lại thêm vết thương mới, nhưng anh chẳng hề bận tâm.
Nguồn hi vọng hơn một tháng nay sau cùng đã tắt vụt hoàn toàn. Tử Ngạo rơi vào nỗi đau khổ cực độ, vào buổi tối Tiểu Kiều ngã xuống sông Hộ Thành, anh cũng từng có cảm giác như vậy, hôm nay anh lại nếm trải nó thêm lần nữa.
Có lẽ đây là hình phạt mà ông trời dành cho anh. Năm đó, anh đã trốn tránh tình yêu của Tiểu Kiều, trốn tránh sang Mỹ du học vài năm. Ngày nay, đổi lại Tiểu Kiều trốn tránh anh, cuối cùng anh đã nếm trải được cảm giác đau đớn đến tan nát trái tim này.
Hai năm, hơn bảy trăm ngày đêm, Tăng Tử Ngạo đều trải qua nỗi đau khổ vì nhớ nhung. Anh thề rằng, chỉ cần cô quay về, muốn anh thế nào cũng được. Anh không biết còn phải đợi thêm bao năm như này nữa, anh cho rằng bản thân không chịu đựng nổi đến ngày đó.
Trước mắt đột nhiên hiện lên ánh sáng chói lóa, khiến Tử Ngạo định thần lại. Theo bản năng, anh nhíu chặt đôi mày, nhìn sang phía đối diện, ánh nắng mặt trời phản chiếu trên kính đang rọi về phía anh.
Tang Du nói: "Nhà hàng này rất đặc biệt! Cậu thấy đấy, ánh mặt trời phản chiếu qua kính, chiếu lên bức tường sau lưng cậu sẽ hiện ra cầu vồng, trở thành một cảnh tượng đặc biệt trong nhà hàng này. Cậu có biết rất khó mình mới đặt được vị trí này đấy. Thấy cậu ngày nào cũng ủ dột, mình đành tốn tiền mời cậu đến đây nếm thử món ăn của nhà hàng này. Cậu đừng có bày vẻ mặt như cương thi đó ra nữa."
Viên Nhuận Chi đi theo ăn ké cũng đưa lời khuyên nhủ: "Đúng đấy, sư huynh, anh nhìn cầu vồng sau lưng mình đi, đẹp biết mấy. Anh lại nhìn em đi, lúc trước chẳng phải em cũng thê thảm như anh sao? Em còn cảm thấy cả thế giới này như sụp đổ, hiện nay chẳng phải mọi chuyện đều tốt lành sao? Hoàng tử của em đã quay về, anh hãy nghĩ đến câu sau cơn mưa trời lại sáng đi. Anh xem, anh gầy đến mức không thành hình người nữa, nếu Tiểu Kiều có quay về, thấy bộ dạng thiếu dinh dưỡng của anh, nhất định sẽ đau lòng lắm!"
Viên Nhuận Chi từng liên lạc với Tăng Tử Kiều qua hòm thư, tuy nhiên sau nhiều cố gắng, cô vẫn chẳng thể nào tìm ra được tung tích của Tử Kiều.
Tiểu Kiều đã cố ý muốn trốn tránh anh, thì nhất định sẽ không để anh tìm thấy. Anh cho rằng mình hiểu thấu Tiểu Kiều, thế nhưng khi cô bỏ đi, anh mới nhận ra, anh thực sự chẳng hiểu gì về cô cả.
Tăng Tử Ngạo quay đầu nhìn lại bức tường phía sau lưng, trên đó xuất hiện một sắc cầu vồng rất đẹp.
Anh nhoẻn miệng cười nói với hai người: "Đa tạ, mọi người yên tâm đi, mình nhất định sẽ giữ gìn sức khỏe, đợi Tiểu Kiều quay về."
Tang Du cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hai năm nay trong cuộc sống của anh quá đau khổ, cô vì thế cũng chẳng thể nào vui vẻ được. Nói cho cùng, nguyên do khiến anh trở nên như vậy là do cô. Thẩm Tiên Phi ngồi cạnh bên vỗ nhẹ lên tay Tang Du, ra hiệu cô đừng tự trách mình nữa.
Một lát sau, hân viên phục vụ đưa món ăn lên. Tăng Tử Ngạo cắt miếng bít tết cho vào miệng, đột nhiên, anh như người bị điểm huyệt vội đứng bật dậy, kéo nhân viên phục vụ vừa bê món ăn lên, kích động hỏi: "Xin hỏi, đầu bếp làm món bít tết này là nam hay nữ?"
Nhân viên phục vụ đáp: "Rất xin lỗi, tôi mới tới đây vài ngày, cũng không biết rõ cho lắm, tôi sẽ vào trong hỏi giúp anh."
Không bao lâu sau, nhân viên phục vụ quay lại trả lời đầu bếp là nữ, Tăng Tử Ngạo lại càng thêm kích động, anh nói muốn gặp vị đầu bếp này. Hành động kì quái của anh khiến mọi người không hiểu gì cả.
Chi Chi như hiểu ra chuyện gì đó, liền nhai thêm vài miếng bít tết, rồi chau mày nói: "Em ăn mãi mà vẫn thấy như những miếng bít tết bình thường thôi."
"Tiểu Kiều thường cho thêm ít rượu vang vào khi làm bít tết, cô ấy nói làm vậy sẽ có tác dụng chống dị ứng vào mùa hè. Hơn nữa loại rượu này nhất định phải là Chardonnay được sản xuất tại Burgundy, một vùng của nước Pháp." Tăng Tử Ngạo lẩm bẩm một mình.
Tang Du thấy không thể tin nổi, liền nói: "Cậu có thể nhận ra được điều này sao?"
"Cậu đừng quên mình có sở thích sưu tầm rượu." Khi còn ở với Tử Kiều, Tăng Tử Ngạo hầu như đều bỏ lỡ những cuộc hẹn ăn uống bên ngoài, mỗi ngày đều về nhà ăn cơm cùng cô. Anh thích ăn tất cả các món do cô nấu, đặc biệt là món bít tết này.
Anh từng hỏi Tử Kiều, việc cô muốn làm nhất là gì, cô nghĩ một hồi lâu rồi nói với anh: Nếu có thể, cô nhất định sẽ mở một nhà hàng ăn của riêng mình.
Tử Kiều không chỉ chinh phục được con người anh, trái tim anh, mà còn cả cái dạ dày của anh nữa. Sau khi ăn những món do Tử Kiều nấu, anh thực sự chẳng muốn ăn những món do người khác làm nữa. Cho nên sau khi cô bỏ đi, anh cũng bắt đầu mắc chứng dạ dày.
Tăng Tử Ngạo không ngừng cầu nguyện trong lòng, hi vọng người này chính là Tử Kiều.
Một lúc sau, vị đầu bếp nữ đó đã ra ngoài. Tăng Tử Ngạo nhìn người phụ nữ ngoại quốc với mái tóc đen, đôi mắt to cùng cánh mũi cao trước mặt, lòng vô cùng lạc lõng, buồn khổ. Không phải là Tử Kiều.
Chính vào lúc anh cảm thấy thất vọng, Vệ Tần đột nhiên bế một đứa bé tầm hơn một tuổi xuất hiện, gọi tên cô đầu bếp ngoại quốc kia rồi nói: "Luna, em có thấy Kiều đâu không?"
Sau khi thấy Tăng Tử Ngạo, Vệ Tần tỏ ra vô cùng kinh ngạc rồi đột nhiên có ý định chạy trốn. ngôn tình hay
Tăng Tử Ngạo hoàn toàn không hề có cảm giác vui mừng khi đối mặt với Vệ Tần, chỉ là bận tâm trước câu nói "Em có thấy Kiều đâu không?" mà thôi. Cũng chính hành động định trốn đi của Vệ Tần càng khiến anh chắc chắn rằng, "Kiều" mà Vệ Tần vừa nhắc chính là Tiểu Kiều.
"Vệ Tần. Có phải anh biết Tiểu Kiều đang ở đâu không? Có phải anh đã gặp cô ấy? Cô ấy đang ở đâu? Bây giờ cô ấy đang ở đâu?" Tăng Tử Ngạo tóm chặt lấy Vệ Tần, lắc mạnh người anh.
Vệ Tần sầm mặt lại nói: "Vị khách này, tôi không hề quen biết anh."
Cuộc sống đau khổ hai năm nay đã khiến bề ngoài của Tăng Tử Ngạo có nhiều thay đổi. Trên khuôn mặt tuấn tú, sạch sẽ, gọn gàng trước kia của anh, bây giờ đã lởm chởm râu, trông rất tiều tụy, và anh cũng gầy hơn trước nhiều.
Anh còn định hỏi thêm, thế nhưng đứa trẻ xinh đẹp trong tay Vệ Tần đột nhiên nhéo lên khuôn mặt anh rồi không ngừng lên tiếng: "Bố... bố... mẹ... ăn"
Vệ Tần hoàn toàn không để tâm đến Tăng Tử Ngạo, lập tức chuyển sang bộ dạng người cha hiền từ, mỉm cười lên tiếng: "Con ngoan nào, bố sẽ đi tìm mẹ ngay, con sẽ nhanh chóng được ăn thôi."
Cảnh tượng hiện ra trước mắt lúc này khiến tất cả mọi người đều chết lặng. Vệ Tần chẳng khác nào cơn gió, vừa chớp mắt đã bế đứa trẻ biến mất khỏi căn phòng.
Tang Du đột nhiên quay sang hỏi Viên Nhuận Chi: "Chi Chi, lúc nãy em có để ý đứa trẻ đó không? trông nó rất giống Tiểu Kiều?"
"Em cũng định nói như vậy."
Tang Du lại nói: "Cái người Vệ Tần kia vừa nhắc đến Kiều, phải chăng chính là Tiểu Kiều?"
Viên Nhuận Chi lại nói thêm: "Trời đất ơi, đứa trẻ đó lúc nãy vừa gọi Vệ Tần là bố, lẽ nào mẹ của nó chính là Tiểu Kiều?"
Nói xong câu đó, Chi Chi liền thấy khuôn mặt tối sầm của Tăng Tử Ngạo. Sau đó, anh cũng như một trận gió, vụt đi qua chỗ cô, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa.
Tăng Tử Ngạo rời khỏi căn phòng đặt riêng, tìm ra phía sau, rồi đến phòng vệ sinh, anh định chứng thực suy nghĩ của mình. Gần như đã tìm hết mọi ngóc ngách của nhà hàng, vậy mà anh vẫn chẳng hề tìm thấy bóng dáng của Tiểu Kiều.
Lại thất vọng thêm lần nữa, Tăng Tử Ngạo chán nản đứng trước của phòng vệ sinh. Lúc này, bỗng anh nghe thấy giọng nói của phụ nữ vang lên: "Á! Anh là kẻ biến thái hả? Đây là nhà vệ sinh của phụ nữ đó."
Tử Ngạo hoàn toàn không để ý rằng bản thân đã xông vào nhà vệ sinh nữ, vội nói: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"
Tăng Tử Ngạo áy náy lui lại phía sau. Anh đã tìm kiếm mọi ngóc ngách của nhà hàng này mà không thấy cô. Anh chán nản đấm mạnh vào bờ tường gần đó.
"Thật ngại quá, vị tiên sinh này, nhà vệ sinh nam ở bên cạnh"
Giọng nói quen thuộc mà lâu rồi chưa nghe khiến Tử Ngạo quay người lại. Khi người kia thấy anh cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
Khí huyết toàn thân Tử Ngạo bỗng trào dâng. Đây không phải Tiểu Kiều thì là ai chứ?
Anh kích động nắm chặt bàn tay mình, phải một lúc lâu sau anh mới lên tiếng được: "Em giờ béo lên rồi." Dáng hình Tử Kiều lúc này đầy đặn hơn trước kia, làn da lại càng trắng trẻo, khuôn mặt tròn trịa, nhìn trông khỏe mạnh hơn rất nhiều. Tử Kiều của trước kia quá đỗi gầy guộc, lúc đó, anh còn sợ rằng chỉ một trận gió cũng có thể thổi bay cô đi.
Không hề có mấy câu đối thoại xa lạ như "phải không?", hay "lâu rồi không gặp", điều khiến người ta bất ngờ chính là đột nhiên Tử Kiều ôm lấy khuôn mặt, không ngừng xoa vuốt, rồi vô cùng kích động: "Cái gì cơ? Cái... gì cơ?"
Cô đẩy Tăng Tử Ngạo ra, xông vào phòng vệ sinh, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Rõ ràng mình đã nỗ lực giảm cân, phần eo đã thon lại rất nhiều, tại sao mọi người nhìn đều nói là béo nhỉ... "
Tăng Tử Ngạo cũng đi theo Tử Kiều vào phòng vệ sinh, thấy cô soi gương, tay nhéo thịt trên mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Chết rồi, làm thế nào mới giảm được số thịt này đây... "
Hai năm rồi, lần đầu tiên Tử Ngạo mới có thể mỉm cười vui vẻ đến vậy. Anh bước lại gần, đưa tay ôm chặt lấy cô từ phía sau, kéo cô vào vòng tay mình, chỉ sợ đột nhiên cô sẽ biến mất. Anh vùi mặt vào mái tóc của cô, mùi hương quen thuộc mà an lòng đó tỏa ra khiến đôi mắt anh cay xè.
Tăng Tử Kiều nhìn Tử Ngạo trong gương, mái tóc anh rối bời, gương mặt tuấn tú trong kí ức đơ giờ đây gầy guộc đi nhiều, phần dưới cằm lún phún đầy râu, cô biết mình đã dày vò anh đến mức độ nào.
Hai năm trước, cô không nói tiếng nào bỏ sang Pháp để giải tỏa tâm trạng, định dùng thời gian làm nhạt bớt những mâu thuẫn và day dứt trong lòng, mong rằng sau khi quay về, nút thắt đó có thể được giải trừ.
Sau khi đến Pháp, Tử Kiều không vội đi tìm Vệ Tần mà một mình lang thang khắp nơi, mãi cho tới khi nỗi nhớ dành cho Tăng Tử Ngạo càng lúc càng mãnh liệt, cô mới phát hiện ra mình chẳng thể nào từ bỏ anh được, thế là quyết định về nước.
Trước khi đi, Tử Kiều đến tìm Vệ Tần. Không ngờ sau khi gặp Vệ Tần, anh liền kể cới Tử Kiều chuyện Tăng Tử Ngạo tới tìm cô, kích động quá cô ngất lịm đi khiến Vệ Tần sợ chết khiếp. Vệ Tần vội đưa Tử Kiều vào bệnh viện, tuy nhiên, lúc cô tỉnh lại thì được biết mình đã có thai hơn tháng rưỡi, hơn nữa còn có nguy cơ xảy thai, nhất định phải nằm viện theo dõi. Điều bất ngờ vừa đáng mừng lại vừa đáng lo này khiến Tử Kiều chẳng biết phải làm sao, khóc lóc đến độ kinh thiên động địa, đòi về nước bằng được.
Vệ Tần dọa Tử Kiều nếu còn khóc nữa sẽ xảy thai, cô đành thôi khóc. Sau đó, vì muốn giữ lại đứa trẻ, Tử Kiều quyết định chưa về nước vội. Tuy nhiên, đứa trẻ trong bụng ngày một lớn lên, tình trạng của cô càng đáng lo, không những bị nghén nặng, dạ dày co giật, chân cũng phù to đến mức không đi lại được, thậm chí còn xuất hiện tình trạng giảm sút thị lực.
Tăng Tử Kiều càng muốn quay về, tình hình sức khỏa lại càng không cho phép. Cô không biết đã khóc thầm bao lâu. Nếu không có Vệ Tần ở bên cạnh bầu bạn, cô không biết phải làm sao mới có thể vượt qua được thời kì đáng sợ đó.
Tăng Tử Kiều vượt qua được thời kì nguy hiểm, chỉ còn bốn tuần nữa là đến ngày dự sinh, đột nhiên khi xét nghiệm, nhịp tim của đứa trẻ rất yếu, nhất định phải làm phẫu thuật mổ để mang đứa bé ra ngay. Vào lúc đó, cô gần như sụp đổ, tâm trạng vô cùng kích động, mãi đến khi được tiêm thuốc cô mới bình tĩnh lại được.
Tăng Tử Kiều lúc này rất hối hận, lẽ ra cô không nên một mình bỏ đi giải tỏa tâm trạng gì đó. Chi Chi đã kể hết mọi chuyện xảy ra suốt thời gian qua cho cô nghe, cô mới biết, ngày hôm đó, thực sự anh chỉ không muốn để cô phải lo lắng mà thôi.
"Người ta chỉ mắc chứng nghén nặng khi mang thai, ngoại trừ chứng đó em còn thêm cả cố chấp và ngu muội. Bây giờ tôi thực sự cảm thấy may mắn vì lúc đầu em không chòn tôi." Vệ Tần đã nói vậy để chọc tức Tử Kiều trước khi cô vào phòng mổ.
Đúng thế, yêu là yêu, tại sao phải nhất định phải cố chấp như vậy chứ? Cô đích thực là một kẻ ngốc, cho rằng đã yêu thì phải đến mức kinh thiên động địa, thần khóc quỷ sầu, thực chất cô chính là một người phụ nữ ích kỉ đến thấu xương. Tử nhỏ cô đã luôn là người tự thích làm khổ mình như vậy, cho nên bây giờ mới phải một thân một mình mang thai rồi sinh đẻ ở nơi đất khách quê người, thật đáng đời!
Cuối cùng đứa trẻ cũng bình an đến với thế giới này. Khi thấy con gái bé nhỏ của mình, Tử Kiều cảm thấy vô cùng vui vẻ, mắt và đôi mày kia giống y hệt cô, chiếc mũi cao và vầng trán đầy đặn thì giống Tăng Tử Ngạo.
Đây chính là kết tinh tình yêu giữa cô và anh, niềm vui sướng khi lần đầu được làm mẹ khiến cô cảm thấy mọi đau khổ phải chịu đựng trước đó đều xứng đáng.
Đứa trẻ sinh sớm, thân thể yếu đuối, phải nằm lại bệnh viện quan sát một thời gian, cô đành kìm nén mong muốn quay về nước ngay tức khắc để gặp anh.
Sau một thời gian dài, cuối cùng Tử Kiều cũng quay về. Cô phát hiện bản thân đã đầy đặn hơn trước rất nhiều, thế là dự định giảm béo xong mới đi tìm Tăng Tử Ngạo, ai ngờ mới nhanh như vậy mà đã chạm mặt tại đây rồi.
Chia cách hai ngăm, anh không sống vui vẻ như cô vẫn tưởng tượng, tình yêu cô dành cho anh cũng không hề giảm bớt, xa cách lâu ngày, cô lại càng thêm nhung nhớ anh hơn.
Hành động ấu trĩ mà non nớt năm xưa của Tử Kiều đã khiến cả hai bị dày vò đến mức chết đi sống lại. Vệ Tần nói, quyết định của cô năm đó là do mang thai ảnh hưởng đến tâm trạng tạo thành.
Vừa nghĩ đến việc gặp lại anh, chạm được vào người anh, nước mắt cô tuôn chảy liên hồi: "Anh đã gầy đi nhiều quá..."
"Ừm, chủ nhân nhẫn tâm vứt bỏ con vật cưng của mình, một đi không trở lại, không gầy được sao?"
"Anh là chó con chắc..."
Nước mắt Tử Kiều càng lúc càng tuôn rơi nhiều hơn. Trăm câu ngàn chữ dường như đều ngẹn lại nơi cổ họng, chẳng ai thốt được thành lời.
Tử Ngạo nhẹ nhàng xoay người Tử Kiều lại, đặt nụ hôn lên má cô, hôn hết những giọt nước mắt nóng ấm kia, sau đó di chuyển xuống đôi môi.
Hai người hôn nhau say đắm đến mức chẳng hề để tâm đến những vị khách ra vảo, cứ như thể cả thế giới này chỉ còn lại mỗi hai người.
Dì dọn vệ sinh cầm theo gậy lau nhà bước vào trong, chứng kiến cảnh này, vội dùng tay che mắt, tiếp đó lên tiếng: "Ay dô, đúng là tạo nghiệt, chết mất thôi..."
Bà dì này nhanh chóng đi ra ngoài, treo tấm biể ngoài cửa nhắc nhở "Đang sửa chữa, tạm thời ngừng sử dụng". Không lâu sau, nhà vệ sinh nam ở bên cạnh đông tấp nập.
Mất tích hai năm trời, Tăng Tử Kiều đột nhiên xuất hiện, nụ cười đã lâu rồi không thấy lại rạng ngời trên mặt Tăng Tử Ngạo. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, từ nay mọi chuyện đã có thể bình yên trở lại.
Dưới sự chất vẫn của mọi người, Tăng Tử Kiều cuối cùng cũng nói rõ hết mọi chuyện của hai năm nay. Thì ra, cô đã đến Pháp.
Tăng Tử Ngạo liền đưa ánh mắt sắc nhọn về phía Vệ Tần, Vệ Tần nhún vai bày tỏ vô tội rồi nói: "Lúc anh đến tìm thì cô ấy chưa hề đến gặp tôi."
Viên Nhuận Chi lập tức chọc ghẹo đứa bé trong tay Vệ Tần rồi hỏi: "Đây là con gái anh sao?" Trong lòng cô âm thầm khing bỉ, tên nhiếp ảnh gia biến thái này có thể sinh ra một bé gái xinh đẹp như vậy thì ông trời chắc mù mắt mất thôi.
Vệ Tần mỉm cười, hớn hở đáp lại: "Trông có xinh không? Giống hệt mẹ nó vậy, đúng là một tiểu mỹ nhân."
Tang Du chớp chớp mắt, cố tình nhìn về phía Tăng Tử Ngạo, sau đó bình thản như không nói: "Mẹ nó chắc không phải là Tiểu Kiều chứ?"
Vệ Tần chẳng buồn ngước mắt lên, đáp lại rất tự nhiên: "Đương nhiên rồi!"
Tất cả mọi người liền nghe thấy tiếng sữ vỡ, chiếc bát trong tay ai đó đã vỡ tan tành.
Tang Du cuối cùng cũng tìm được cơ hội chọc tức Tăng Tử Ngạo, cô nhìn về phía Vệ Tần, khâm phục nói: "Tiểu tử này được đấy, du kích hai năm, không ngờ lại có được một bé con xinh xắn."
Cheng!.. một chiếc đĩa nữa lại rơi xuống đất.
Tăng Tử Kiều nhoẻn miệng mỉm cười, không hề giải thích, hiển nhiên, lòng hư vinh của phụ nữ đang trào dâng.
Viên Nhuận Chi lập tức đưa lời khuyên nhủ: "Tăng sư huynh, anh hãy bình tĩnh lại, đứa trẻ này không phải của tên biến thái đó, đứa trẻ này là" Chi Chi còn chưa kịp nói hết hai chữ "của anh" thì miệng đã bị người khác bịt lại. Bà chủ kiêm sư tỷ Tang Du của cô trợn mắt lườm, ra hiệu cô ngậm miệng lại. Được thôi, bà chủ đại nhân đã hạ chỉ, cô còn dám mở miệng sao? Đành đứng xem kịch hay vậy.
Ai đó cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên cũng biết rằng đứa trẻ đó là con của mình.
Lúc Tang Du và Viên Nhuận Chi bắt đầu nói chuyện, anh đã thấy đứa trẻ mà Vệ Tần đang bế nhất định là của mình rồi. Khi thấy nét mặt của Tăng Tử Kiều, anh lại càng thêm chắc chắn, trăm phần trăm đứa trẻ ấy là con anh. Vào lúc biết mình có con gái, niềm kích động trong lòng anh thực sự khó mà diễn tả được. Tuy nhiên, niềm vui được làm cha lại bị một người đàn ông xưa nay vẫn có ý đồ với vợ mình chiếm lính, anh làm sao mà cam tâm được?
Nghĩ tới đây, Tăng Tử Ngạo không nhẫn nhịn được mà đập mạnh lên bàn thét lớn: "Hai năm không gặp, da mặt anh càng lúc càng dày, không cướp được vợ tôi, anh định quay ra cưới con gái tôi sao? Đó là con gái của tôi!"
Vệ Tần ngước mắt lên nhìn Tăng Tử Ngạo: "Họ Tăng kia, anh trợn mắt cái gì hả? Thét lớn thế làm gì? Đứa trẻ không do tôi đích thân sinh ra thì đã sao chứ? Tôi đã tận mắt thấy nó chào đời đấy! Tên thân mật của nó là Tần Tần, chính là chữ Tần trong chữ Vệ Tần đó, tôi mới là bố của đứa trẻ. Anh đã từng thay tã giặt quần áo cho nó không? Anh có từng bón từng thìa sữa cho nó không? Người nào bón sữa thì người đó là mẹ, anh có hiểu không?"
Tăng Tử Kiều trợn mắt đầy chán nản, người cho đứa trẻ uống sữa là cô mới đúng. Còn nữa, tên ở nhà của đứa trẻ, sau khi thuốc mê hết tác dụng, cô tỉnh dậy đã nghe thấy Vệ Tần ôm đứa trẻ gọi là Tần Tần. Lúc đầu, cô cho rằng anh đang trêu đứa trẻ, gọi là Thân Thân (Cùng âm khác nghĩa với Tần Tần), thật không ngờ anh lại lấy tên mình làm tên thân mật cho con cô... Cô định nói cái tên này hoàn toàn không liên quan đến mình, chỉ là sau đó, tất cả mọi người trong bệnh viện đều gọi đứa bé là Tần Tần, lại thấy Vệ Tần rất cố chấp, nên cũng đành chấp nhận, Tần Tần thì Tần Tần vậy.
Thế nhưng bây giờ, nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Tăng Tử Ngạo giống như lời trách móc vô thanh, cô mới bắt đầu chột dạ.
Một trận chiến tranh giàng phụ nữ đáng sợ sắp diễn ra, tất cả mọi người nhất thời chưa kịp phản ứng gì thì thấy hai người đàn ông to lớn giằng co đứa bé rồi cãi lộn ầm ĩ.
"Họ Tần biến thái kia, mau trả con gái lại cho tôi!"
"Anh mới biến thái, đây là con gái tôi."
"Nó là con gái của tôi"
"Anh cho rằng anh cho t*ng trùng thì nó sẽ là con gái của anh sao? Tôi đã thay từng cái tã, giặt từng cái quần, cái áo cho nó đấy. Có bản lĩnh anh bảo nó gọi anh một tiếng bố xem nào?"
"Nào lại đây, gọi bố đi con!"
"Woa" Đứa trẻ hoàn toàn không hề nể mặt, bật khóc lớn tiếng, cái miệng bé xinh chúm chím cất tiếng gọi: "Mẹ ơi... mẹ"
Tăng Tử Kiều vội bế đứa trẻ, trợn mắt lườm hai người đàn ông trước mặt. Cô bế đứa bé vào phòng nghỉ ngơi, đứa trẻ sau khi được vỗ về, bú sữa, đã ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.
Sau khi dỗ con gái xong. Tăng Tử Kiều bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian hai năm cô ở lại Pháp, đương nhiên đa phần đều liên quan đến đứa trẻ.
Tăng Tử Ngạo luôn ở bên cạnh Tử Kiều, nhìn những hành động dịu dàng cảu cô, trái tim anh ấm áp mà hạnh phúc lạ thường. Anh đón lấy đứa bé đang ngủ say từ tay Tử Kiều, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh, nước mắt xúc động long lanh trực trào.
Đây chính là con gái anh, là đứa con của anh và Tiểu Kiều. Nghĩ đến những vất vả, cực khổ Tiểu Kiều đã chịu đựng trong hai năm nay mà không có anh bên cạnh, anh càng thấy xót xa đau lòng.
"Đúng rồi, tuy Tần Tần đã có tên thân mật là Tần Tần, tên tiếng Pháp là Tina, thế nhưng em vẫn chưa đặt tên tiếng Trung cho nó. Em muốn giữ lại quyền lợi này cho bố của nó." Tử Kiều mỉm cười rồi quay sang nhìn anh.
Lúc đầu, Tăng Tử Ngạo lặng người đi, sau đó anh khẳng khái lên tiếng: "Ái Kiều, đặt tên con là Tăng Ái Kiều."
Tử Kiều mím môi, tỏ vẻ thẹn thùng, mỉm cười đáp lại: "Được thôi, nghe hơi quê nhưng em rất thích."
Tăng Tử Ngạo một tay bế con, một tay ôm Tử Kiều, cất giọng trầm khàn: "Cho dù em có như thế nào, anh cũng chẳng bận tâm, chỉ cần em ở cạnh bên anh là được rồi. Kể từ khi em đi, anh mới nhận ra bản thân sợ hãi nhất điều gì, anh sợ nhất khi em rời xa anh. Cho nên, sau này, bất luận thế nào, em cũng không được rời khỏi anh nữa. Anh yêu em, anh sẽ dùng phần sinh mệnh còn lại của mình để yêu thương em và con của chúng ta."
Tăng Tử Kiều nghiêng đầu tựa vào vai anh, hạnh phúc đáp lại: "Xin lỗi anh! Sau này cho dù anh có đuổi em đi, em cũng mặt dày mày dạn bám lấy anh. Em cũng yêu anh, em sẽ dùng phần sinh mệnh còn lại của mình để yêu thương anh và con của chúng ta."
Tăng Tử Ngạo cúi xuống, đặt lên vầng trán Tử Kiều một nụ hôn nhẹ nhàng. Ánh mặt trời phản chiếu qua cửa kính, rọi chiếu lên hai người, ánh cầu vồng hiện lên rạng rỡ.
_Hoàn chính văn_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.