Nhóc, Anh Thua Rồi

Chương 48: Ngọt ngào mình bên nhau…




Nằm cuộn tròn trong vòng tay Phong cảm giác thật dễ chịu, nó dụi đầu vào khuôn ngực vạm vỡ hít hà mùi thơm mạnh mẽ từ người con trai ấy
Phong ôn nhu ôm nó trong vòng tay vuốt nhè nhẹ mái tóc mềm mượt
-Sau này chúng ta cưới anh muốn chúng ta tới Pháp
-Tại sao?
Phong hôn nhẹ nên trán nó ân cần nói
-Anh muốn quay lại nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau.
-….
– Anh đã chết nếu như em không xuất hiện
-Chắc trời chưa cho chết. Định cậu là của nợ của đời tôi
Haha
-Phải phải…. chúng ta nhất định phải gắn vào nhau
Phong bật cười
***********
Nắng ghé qua khung cửa sổ đánh thức đôi tình nhân còn say giấc nồng
Đôi mắt lục bảo khẽ cười, Phong nhìn người con gái nhỏ đang cuộn tròn trong lòng không khỏi vui mừng. Cô là tim anh…
Cô là hơi thở… là lẽ sống ….là cuộc đời của anh….
Không có Hoàng Hải Vi thì không có Trần Anh Phong của ngày hôm nay.
-Dậy rồi mà sao không gọi tôi?
-Anh muốn ngắm em
Ai đó ngượng chín cả mặt
-Vô sỉ cậu không biết ngượng sao?
– Dây thần kinh xấu hổ của anh bị đứt lâu rồi. Có đứa cưới như đười ươi xổng chuồng
-Đúng là… 3 phần khỉ 6 phần đười ươi 1 phần người. … tôi gọi đưa cậu về vườn bách thú nhé
-Đặt luôn một xuất bên cạnh cho em anh sẽ vào. Tình nguyện luôn. Ha ha ha
Có đứa tức, mồm mép yêu nghiệt quả bốc mùi…khiến cao thủ chém gió như bổn cô nương là nó cũng phải bó tay…
Nó lẩm bẩm chửi rủa thằng chồng nó
Đợi đó bà cho mày biết tay
Có đứa ngồi sẵn ở bàn chống tay lên cằm ngắm vợ
Trêu nó là nghĩa vụ và trách nhiệm của một người chồng như anh… :)
Nó bưng ra hai tô mỳ thơm phức chỉ nhìn thôi đã thấy lo con mắt rồi
-Ăn đi…
-Hình như bát của anh nó khang khác thì phải….?
-Không ăn thì thôi!
Để giữ an toàn cho bản thân có đứa quyết định cự tuyệt món mỳ tuyệt vời kia…nó nhếch môi cười
-Á tôi quên mất trong đó có thịt bò….cậu dù bất nhân cỡ nào cũng không ăn thịt đồng loại nhỉ ….tôi thật có nỗi quá.
-Haijz….vợ của con bò cũng là con bò…làm sao em có thể ăn thịt đồng loại của mình một cách dã man như thế?
-cậu….cậu…..
– Anh thật thất vọng về em!
Phong giả vờ chán nản
Nó bực mình ném đôi đũa vào người Phong rồi bỏ đi
Ai đó bật cười… mèo nhỏ vẫn còn trẻ con lắm lắm….
Nó nện chân xuống sàn… lần nào đấu khẩu với yêu nghiệt nó đều là người thua cuộc
Một vòng tay nhẹ ôm lấy nó. Phong hôn lên hõm cổ con bé thì thầm
– Anh đùa mà, em giận thật à?
-Cậu toàn bắt nạt tôi!
– Không có anh nào dám oan cho anh quá!
Nó bĩu môi
-Anh thề đó! Mà muộn mình đi học đi. Nha nha!
Nó bật cười.
********************
Chap này hơi ngắn mk sẽ bù vào chap sau nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.