Nhóc, Anh Thua Rồi

Chương 46: Màu hoa hướng dương




-Mày định tha cho con Lam à? Linh vừa nhai khoai tây chiên vừa hỏi
– Tao không bao dung như thế! Chỉ là tạm thời cho nó sống lâu thêm. Với lại … con nhỏ đó là đầu mối dẫn chúng ta đến hang ổ của ông ta
Nó chậm rãi hút trà sữa
Phương đặt tập hồ sơ màu xanh lá cây lên bàn
-Gì thế? Nó hỏi
– Một chút về cô bạn mới của mày, đừng thân thiết với nó quá
-Phải đấy. Mày cẩn thận. Linh tán thành
-Ờ…. mà này! Tao muốn mày đưa cái này cho Thiên, tao nghĩ anh ấy cần quan tâm. Nó đưa cho Phương 1 cái USB.
-Gì thế?
-Công ty tên Big có vài vấn đề.
Nó nói
-Sao mày không đưa?
-Bận!
-Thế Hội trưởng đâu? Mọi hôm cậu tadính mày như sam cơ mà?
-Đi cùng Thùy rồi
Nó đáp
-Chịu mày! Để anh xã lông nhông mãi thế! Phải như tao này, nói là phải nghe đe là phải sợ. Nhờ không được là ăn vả như chơi. Linh nói
Phương nuốt nước bọt cái ực…. thương thay cho bạn Hiếu đập trai, bị bạn Linh đè đầu cưỡi cổ .
-Cũng may tao là con gái!!! Nó nhe răng khoe răng bé khỏe răng bé đẹp
-Không thế mất chồng như chơi, dù gì chồng của bản tiểu thư cũng là hot boy của học viện
-Thôi màn tâng bốc chồng của mày đi .
Linh liếc Phương rồi bữu môi chê bai
-Ghen tỵ thì nói mị ra vòng vo tam quốc. .. haijz tao thông cảm cho mày mà Phương già đầu rồi còn không có mảng tình vắt vai
Linh chẹp miệng
-Thế cơ kê tao
Điên thoại rung , nó lướt nhìn màn hình rồi khẽ cười
-Các tềnh yêu tao có việc đi trước đây.
-Ờ bye mày! Phương nó rồi quay vào chí chóe tiếp với Linh
Hôm nay nó sẽ dẫn anh đến gặp một người quan trọng, chắc người đó cũng thích anh vì nó thích anh mà.
Nghĩ thôi ai đó cũng mỉm cười
Kittttttt………
Chiếc Limo màu xanh dương phanh lại ngay trước mặt nó, người con trai lái chiếc mui trần cười tươi
-Chào em!
-Anh Quân?
-Rất may người đẹp còn nhớ tên anh
Lăng Minh Quân suýt xoa
Haha ….nó bật cười
-Khóa giang không? Anh cho đi nhờ?
-Có chứ. Hân hạnh được ngồi chung với người đập chai như Lăng Thiếu
#####
Phong đợi nó trước cổng, anh cũng tò mò về người nó muốn anh gặp lắm. ..không biết là ai …. haijzzz… anh hồi hộp quá
Brừm….
Đôi mắt lục bảo đanh lại , ai đó giận dữ quay đi
-Con bò! Đi đâu thế? Đứng lại tôi bảo
Nó gọi với theo
-Bé con , mau đi dỗ người ta đi, haha…
Quân bật cười
Nó bĩu môi xua xua tay đuổi anh
Phong đang đi thì có cái gì đó kéo áo anh lại. Ai đó bực mình quát nó
-Em muốn sao?
-cậu sao thế?
-Đi chơi với anh ta luôn đi
Ai đó dỗi
-Nè!
Ai đó cầm vạt áo người ta lắc lắc
-Gì?
Dù nhìn mèo nhỏ lúc phồng má chu môi đang yêu lắm, mê hoặc lắm nhưng phải nhịn không được mềm lòng… sau này còn có cách mà trị nữa, chiều quá hóa hư rồi
-Nè! …. nó thấy ai đó vẫn lạnh tanh đành ra sức làm nũng
-Phong đẹp chai ( hai phai )
-Gì? Ai đó cố nhịn cười
-Cậu sao thế? Tui làm gì có lỗi hả…
( lỗi của chị là vô tư quá khiến anh ý ghen ….tội nặng )
– Còn hỏi? Ai cho em đi với cái thằng đó hả? Nó là thằng sở khanh đó
( gớm anh thì không? )
-Thôi mà! Anh Quân đâu xấu xa như thế. … bạn Phong bớt giận. Bạn Vi đưa bạn Phong đi gặp một người nhé nha nha… nha bạn Phong nha
-Thì đi
Nó thích chí khoác tay Phong non ton cùng anh ra xe…
Ai đó thở dài
Mèo nhỏ….đến bao giờ anh hết lo về em?
********
Phía chân trời, hoàng hôn ngả bóng, gió nhẹ ve vuốt tóc ai…
Cả một vùng trời vàng rực….
Màu của hoa hướng dương. …
-Đây là đâu???? Phong hỏi
Nó không nói chỉ nắm tay anh mỉm cười đi vào ngọn đồi hướng dương. …
Anh có mơ không? ???
Mèo nhỏ chủ động nắm tay anh nhé! Ai đó sướng , cứ tủm tỉm cười mãi
Giờ anh mới biết. …
Ngoài hoa hồng bạch ai đó cũng thích hoa hướng dương…
Tự nhiên anh cũng thích loài hoa nay….
….
…..
……
…….
-Đến rồi Phong!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.