Nhóc, Anh Thua Rồi

Chương 37: Vị khách bất ngờ …




Phong nhăn mặt, kẻ nào dám phá hoại chuyện tốt của anh??? Đáng hận thật.
-Tôi ra mở cửa!
-Kệ nó… ai đó ngang ngược trả lời
Kinh coong….kinh coong….
Những tiếng chuông đáng ghét vẫn cứ vang mãi không rứt khiến nó sốt ruột
-Dậy… ai đó bị nó đẩy mạnh xuống đất
-A…anh đang là bệnh nhân đấy nhé… Ai đó uất ức nên tiếng
-Tôi ra mở cửa. Nói đoạn có đứa bỏ ra ngoài mở cửa luôn để mặc ai kia đang phẫn uất than trách số phận
Cạch ….
-Phong! Sao giờ anh mới ra mở cửa anh không biết trời đang mưa à?
Một cô gái lạ đứng trước mái hiên núi húi cầm túi lớn túi nhỏ…
– Anh Phong sao anh không nói gì? Mau lại đây giúp em xách đồ…
Thoát khỏi dòng suy nghĩ cô gái này là ai nó mới lên tiếng trả lời
-Bạn ơi! Bạn tìm Phong à? Đợi chút tôi gọi cậu ấy cho…
Thấy cô gái có vẻ ngạc nhiên nó cười trừ quay đầu lại gọi to…
-Phong ơi Phong….
Ai đó nghe tiếng gọi thì non ton chạy ra hóng hớt
-gì thế?
-Có em gái tìm này…
Nó nói
Ai đó gãi đầu . ( hannie :em biết anh sạch gầu vì clean man rồi không phải khoe :) )
-Ai thế? Phong hỏi
– Bạn cậu chứ bạn tôi à ? Làm sao tôi biết được! IQ của cậu có thật mang 3 chữ số không? Nó lừ mắt
Phong ngó ra ngoài hiên nhìn cô gái đang đứng khuôn mặt thoáng ngạc nhiên
-Thùy ..
-Phong! Nhớ anh quá
Đôi mắt màu đen ánh lên xúc động, những giọt nước mắt lăn dài trên má…tự nhiên ai đó trở thành người dư thừa…
Trái tim đi chệch với quỹ đạo của nó, có cái gì đó dấy lên trong lòng mang theo một xúc cảm man mác
Mưa ngoài kia vẫn rơi…đều đều…lạnh ngăt…
Phong bị ôm bất ngờ nên không thể tránh được anh vội vã đẩy nhẹ người Thùy, nhìn về phía ai đó…
Khuôn mặt đó vẫn lạnh giá…. nhưng đọc trong đôi mắt kia anh thấy người anh yêu đang buồn….
Cô buồn vì anh à? Ai đó tò mò, chắc chắn vì anh rồi….trong lòng vui không tả siết
-Thùy . Giới thiệu với cậu đây là Vi, hôn phu của Phong. Ai đó vui vẻ nói
-Vi , đây là Thùy. Bạn anh
Nó khẽ cúi đầu
-Chào bạn…
-Hôn phu á? Lúc ở nước ngoài em có nghe qua nhưng chưa tin lời mấy tập báo lá cải, giờ được nhìn tận mắt. Quả xinh đẹp hơn người
Thùy nói. Đôi mắt đen láy sáng ngời
Nó chăm chú nhìn người con gái này…ở Thùy có thứ gì đó rất lạ…
-A…Thùy có mua rất nhiều đồ ăn hay chúng ta làm party mừng Thùy đi…
Thùy ngỏ ý, nó không phản đối những có người lại không vui.
-Hôm khác nhé! Hôm nay tớ có dự định khác rồi, Vi nhỉ?
Phong choàng tay lên vai Vi vùi mặt vào hõm cổ trắng mịn của nó hít hà chút hương thơm
-Bận à ? Vậy Thùy không làm phiền hai người nữa
Cô gái cười tươi vẫy tay chào rồi bỏ đi
-Mình vào nhà đi! Ai đó ôm nó vào nhà
Mèo nhỏ bần thần …
Ai đó lo lắng. ..
-Vi….
-……
-Vi à????
-……
-VI…
Nó giật mình…
-Hả?
-Em sao thế? Thùy dễ thương phải không? Cô ấy là thanh mai trúc mã của anh đấy…
-Ừk….ai đó trả lời qua loa khi người kia vẫn đang thao thao bất tuyệt kể về bạn mình
nó nghĩ mãi về người khách lạ xuất hiện một thoáng rồi bỏ đi…dõ dàng có gì đó không đúng ở đây
***—–***
“Hạnh phúc…
Không phải được xây dựng bằng nụ cười. …
….Mà…….
Nó được xây dựng bằng cả những giọt nước mắt. …..”
_ LeeHannie_
★…………★……………★………..★
ĐÃ XONG CHAP MỚI ^_^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.