Tác giả: Thần Niên
+
Edit: xanhngocbich
- -----------------------------
Mặc dù Ân Mặc không để cô cùng đi qua, nhưng Phó Ấu Sanh vẫn không yên tâm.
Bạn nhỏ Ân vẫn luôn giãy giụa trong lòng anh, biểu cảm muốn tìm mẹ vô cùng cấp bách.
Ân Mặc nhìn bạn nhỏ Ân lăn lộn trong lòng.
Nhỏ như vậy, mềm như vậy, yếu ớt như vậy, không thể đánh không thể mắng chỉ có thể dỗ dành.
"Ngoan một chút."
"Nếu không ngày mai không cho con gặp mẹ."
Ân Mặc rũ mắt nhìn nhóc, ngữ điệu nhàn nhạt nói.
Phó Ấu Sanh đi theo phía sau anh, vừa vặn nghe thấy lời này của anh, không nhịn được cười: "Anh nói lời này con có thể nghe hiểu à?"
Lại còn nghiêm trang.
Thế nhưng.
Không biết là ngữ điệu của Ân Mặc có vấn đề, hay là bạn nhỏ thực sự nghe hiểu, thế mà lại thật sự không giãy giụa nữa.
Thành thành thật thật được Ân Mặc bế vào phòng em bé.
Ân phu nhân đã sớm chuẩn bị tốt dì bảo mẫu chăm sóc Ân Đình Lễ, tổng cộng hai người, sáng tối luân phiên trông bé cưng.
Thực ra buổi tối Phó Ấu Sanh không cần phải tự mình mang theo đứa nhỏ, nhưng Phó Ấu Sanh nhìn con được Ân Mặc bế đến phòng em bé, có chút không hài lòng cho lắm: "Hay là vẫn để con ngủ cùng chúng ta đi?"
Trước đó lúc ở bệnh viện, bé cưng đều ngủ trong nôi bên cạnh cô.
Mỗi lần bạn nhỏ Ân Đình Lễ bú sữa đều là cuống cuồng cuồng, nếu như đói rồi, cần phải lập tức đút sữa, lỡ một giây liền bắt đầu gân cổ lên làm ầm ĩ.
Tính nết nóng nảy như vậy, đều không giống Phó Ấu Sanh và Ân Mặc cho lắm.
Có điều bây giờ đường nét ngũ quan của bé cưng đã rõ ràng rồi, trái lại mơ hồ có thể nhìn ra phiên bản nhỏ của hai vợ chồng họ.
Lúc trước khi xấu xí, Phó Ấu Sanh không ghét bỏ, bây giờ trở nên đẹp rồi, Phó Ấu Sanh dĩ nhiên càng thích hơn.
Sau này không phải lo tìm nàng dâu cho nhóc nữa.
Cô thật sự rất thật lòng thật dạ lo lắng bé cưng lớn lên thành dáng vẻ con khỉ nhỏ da đỏ như trước đó, sẽ sống độc thân, cô gái xinh đẹp đứng đắn nào sẽ thích một con khỉ nhỏ da đỏ chứ.
May mà, biển trở lại rồi.
Nhìn đôi mắt ướt át kia của bé cưng, Phó Ấu Sanh có chút không nỡ.
Nghe thấy lời của cô, Ân Mặc liếc xéo nhóc một cái: "Em xác định?"
"Tối nay chúng ta sẽ ngủ rất muộn."
Tính ám chỉ của lời này quá mạnh, Phó Ấu Sanh cho dù muốn giả vờ nghe không hiểu cũng không giả nổi.
Nhéo cánh tay anh một cái: "Ở trước mặt bé cưng, đừng nói linh tinh, cẩn thận học hư theo anh."
Sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Em vừa mới ra tháng đấy."
Ân Mặc chợt cười: "Bà Ân, trong đầu em chứa cái gì thế."
Đối diện với đôi mắt đùa giỡn kia của Ân Mặc, sắc mặt Phó Ấu Sanh cứng đờ, nổi khùng: "Em không nghĩ gì hết, tốt nhất anh cũng đừng nghĩ!"
"Nghĩ cũng vô dụng!"
Tên chó cún!
Tên chó cún!
Cho dù có bé cưng rồi, vẫn cún như vậy!
Phó Ấu Sanh cuối cùng cũng phản ứng lại, anh cố ý nói lời đánh lạc hướng cô như vậy.
Bây giờ còn quật lại một đòn.
Thấy cô gái nhỏ nổi khùng rồi.
Ân Mặc dỗ con trai nhỏ xong, liền dỗ cô gái nhỏ của anh: "Là anh nghĩ, không phải bà Ân nghĩ."
"Ngoan ngoãn vào phòng chờ anh."
Ngữ điệu dỗ dành Phó Ấu Sanh còn dịu dàng hơn so với dỗ bạn nhỏ Ân.
Khiến Phó Ấu Sanh muốn làm khó dễ, đều không tìm được cớ.
Cuối cùng chỉ khẽ hừ một tiếng, sờ khuôn mặt nhỏ của con trai nhà mình một chút: "Không phải mẹ không muốn mang theo con ngủ, đều là lỗi của ba con."
==================