Nhiếp Hồn Vương Phi

Chương 6: Thiên phú dị bẩm




Lam Ảnh Nguyệt chỉ cảm thấy dòng khí trong phòng có chút lưu động, cùng với thanh âm cực kỳ dễ nghe, bản thân đã rơi vào một cái ôm ấm áp.
Hơi thở vừa quen thuộc lại vựa xa lạ vờn quanh người nàng, nàng ngẩng đầu, dù kiếp trước nàng đã từng gặp qua rất nhiều loại mỹ nam, nàng như cũ vẫn bị người trước mắt khiến cho kinh diễm một chút, môi mỏng manh hơi mím, hình dáng góc cạnh rõ ràng, giống như phi ưng trong đêm den, lãnh ngạo cô tịch lại mang khí thế bức người, như cường giả cô độc kiêu ngạo ngắm nhìn thiên địa, ánh mắt tà mị mang theo ý cười không rõ nhìn nàng.
Toàn thân nàng bị môt hơi thở bao phủ, tâm bình tĩnh của Lam Ảnh Nguyệt nổi lên một tia gợn sóng, không dấu vết cuối đầu, vừa thấy cặp mắt tà mị kia, nàng đã nhận ra hắn.
“Nha đầu, bộ dáng của ta rất khó xem sao?” Ngữ khí của Phượng Diệc lộ ra chút dịu dàng, động tác ừa rồi của nha đầu này hắn nhưng là đều đã nhìn thấy, lần đầu tiên có người nhìn thấy hắn khuôn mặt lại lộ ra biểu cảm này.
Mà người nào đó vừa rồi còn luôn kêu gào, thời điểm nhìn thấy Phượng Diệc, cư nhiên im lặng đứng trong cơ thể Lam Ảnh Nguyệt, một câu cũng không nói.
Lam Ảnh Nguyệt có chút không được tự nhiên giật giật thân mình, kiếp trước nàng sống tới 19 tuổi, cũng chưa từng yêu đương, bây giờ lại tiếp xúc gần gũi với một người khác phái như vậy, làm cho nàng có chút không biết làm sao.
Nhìn ánh mắt nàng hơi cảnh giác, Phượng Diệc không khỏi cảm thấy buồn cười, “Nếu ta muốn làm gì ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ được?”
Nhìn Lam Ảnh Nguyệt vẫn không nói chuyện như cũ, Phượng Diệc lại nói: “Có muốn biết hay không, trên người ngươi có năng lực kỳ quái gì? Hoặc là nói, làm thế nào để lợi dụng nó, để bản thân trở nên cường đại.”
“Ngươi vì sao phải giúp ta?” Lam Ảnh Nguyệt nhìn nam nhân trước mắt, nam nhân này vừa thần bí lại vừa cường đại, làm cho nàng cảm thấy nguy hiểm.
Thấy nàng rốt cuộc cũng chịu mở miệng nói chuyện với mình, đoi mắt Phượng Diệc hiện lên một tia cảm xúc khó phát hiện, “Tự nhiên là muốn đối với ngươi phụ trách, hôm qua thân thể của ngươi nhưng là đều bị ta xem hết, dù ta không muốn cưới ngươi, ngươi cũng không thể gả được.”
Mà ngoài cửa sổ, người nào đó đang ở trên cây, nghe lời nói này của chủ tử nhà mình, kém chút từ trên cây ngã xuống, chủ tử từ lúc nào mà lại biết đùa giỡn tiểu cô nương? Ngay cả mấy năm nay bên cạnh chủ tử cũng không có nữ nhân, nhưng khẩu vị thế này có phải quá nặng hay không? Dù sao, Ngũ tiểu thư này mới 14 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ a!
Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt nhìn nam nhân trước mắt một cái, cho dù là ban ngày, hắn chưa chắc đã nhìn thấy được, hay nói cách khác, cho dù là nhìn thấy được, nàng cũng không muốn hắn phụ trách, loại nam nhân này, nàng vẫn là không nên trêu chọc tới, về phần lực lượng kia, nàng mơ hồ đã biết được một ít rồi.
“Trừ bỏ ta, không ai có thể giúp ngươi, Thanh Long thế gia, còn ai có thể ở bên cạnh ngươi hay sao?” Ánh mắt cuồng ngạo của Phượng Diệc nhìn chằm chằm vào tiểu nha đầu trước mắt, hắn tin tưởng trong thân thể của nàng ẩn chứa loại năng lực thần bí nào đó, mà loại năng lực này là loại năng lực mà Ám Vựa truy tìm mấy trăm năm nay, vô luận thế nào, hắn cũng không thể để nha đầu này rơi vào trong tay những người đó,
Hơn nữa, hắn cũng không quên tiểu nha đầu này cư nhiên có thể sử dụng Mê Ảo thuật, nếu không phải tu vi mình cao, chỉ sợ hôm qua liền nghe lời nàng nói, năng lực đặc thù lại thần bí của nàng, thật sự làm cho người ta kinh hỉ.
Còn không chờ Lam Ảnh Nguyệt phản ứng lại, nàng đã bị môt ngoại bào rộng rãi bao lấy không một kẽ hở, bất quá vài cái hô hấp, hắn đã mang nàng rời xa Lam phủ, Lam Ảnh Nguyệt không khỏi có chút buồn bực, nàng bây giờ còn mặc trung y, hắn cư nhiên liền đem nàng mang đi, nàng chưa bao giờ gặp người nào cường thế bá đạo như thế.
Điều này càng khiến nàng càng kiên định, quyết tâm trở nên cường đại, nàng không thích laoị cảm giác không thể nắm mọi việc trong tay.
Rất nhanh, Phượng Diệc đã đưa nàng vào một lầu các, đến nơi, hắn không ôm nàng nữa, trực tiếp cởi ngoại bào màu đen khóa trên người Lam Ảnh Nguyệt, Lam Ảnh Nguyệt vốn nhỏ gầy, nhìn qua vô cùng buồn cười.
Lam Ảnh Nguyệt nhìn quanh bốn phía, nhìn nơi tráng lệ trang hoàng này, khóe miệng không nhìn được co rút, xa xỉ, thật là xa xỉ, trên đất cư nhiên trải một tấm thảm thật dày, lúc đi vô cùng mềm mại, khẳng định giá trị rất xa xỉ.
Hắn vô cùng tự nhiên dắt tay nàng, Lam Ảnh Nguyệt muốn tránh thoát, nhưng cái tay kia cùng tay nàng như dính lại với nhau, vô pháp tách ra.
Khóe miệng Phượng Diệc mang theo ý cười sung sướng, động tác nhỏ của tiểu nha đầu hắn làm sao có thể không nhìn thấy, đi đến trước mặt một cái ám cách, Phượng Diệc đem thủy tinh cầu ra đặt trên bàn, đối với bộ mặt không kiên nhẫn của tiểu nha đầu nói: “Đến, đặt tay lên.”
Hắn cư nhiên đưa nàng đến đây thí nghiệm linh lực?
Dù nghi hoặc, nàng vẫn như cũ đặt tay lên, chỉ thấy thủy tinh cầu kia bắt đầu tỏa sáng, bên trong bắt đầu xuất hiện sương mù màu đỏ, nhưng không đợi hai người phản ứng lại, sương mù bên trong thủy tinh cầu kia cư nhiên biến sắc, nháy mắt từ màu cam biến thành màu vàng, sau đó không ngừng lóe sáng.
Cái này ngay cả Phượng Diệc cũng mơ hồ, người bình thường thí nghiệm linh lực cũng chỉ có một màu sắc, từ màu đỏ đến màu tím, màu tím là thiên phú cao nhất, nhưng là hắn chưa từng thấy qua có thể biến sắc a!
Lam Ảnh Nguyệt nghi hoặc nhìn thủy tinh cầu đang đổi tới đổi lui màu sắc, cuối cùng, biến thành màu tím nhưng cư nhiên ở giữa còn lộ ra một tia hắc ám, sau đó chỉ nghe một tiếng phanh, thủy tinh cầu dưới tay nàng, cư nhiên liền, nát.
“Đây là có chuyện gì? Ta còn là phế vật?” Lam Ảnh Nguyệt nhìn thủy tinh cầu nổ tung dưới tay mình, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nàng quả thật là không có linh lực sao?
“Ma vũ song tu, coi như là có thể.” Thanh âm bé trai phá lệ kiêu ngạo, nguyên bản còn tưởng Ảnh Túc chongá váng mới chạy đến trên người nữ nhân này, nguyên lai đã sớm phát hiện nàng là ma vũ song tu.
Lại là ma vũ song tu, lại có Anh Túc không gian, tuy hơi kém người kia một chút, nhưng cũng coi như không sai.
“Tuy ta chưa từng thấy tình huống thủy tinh cầu nổ tung, nhưng khẳng định ngươi không phải phế vật, hơn nữa, cuối cùng thủy tinh cầu biểu hiện hai loại màu sắc, kia thuyết minh ngươi là thể chất ma vũ song tu, trăm năm khó gặp.” Màu sắc hắc ám kia biến mắt quá nhanh, hắn không có thấy rõ ràng, nhưng nếu tiểu nha đầu kia thật là phế vật, thì trên đời này liền không có thiên tài.
Nàng cư nhiên là ma vũ song tu? Trăm năm khó gặp?
Thiên phú của nàng ở trong mắt bé trai cũng chỉ xem như còn có thể, vậy hắn còn cường đại đến mức nào.
Người bình thường biết bản thân là ma vũ song tu, chỉ sợ đều sẽ kích động nhảy cẩng lên, nhưng ngươi trước m,ắt không biết lâm vào trầm tư gì, vẫn không nhúc nhích, trên mặt không có nửa phần cao hứng.
“Tiểu nha đầu, không vui sao?” Phượng Diệc cuối người, khuôn mặt dễ nhìn không ngừng phóng đại trước mặt Lam Ảnh Nguyệt, nàng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn thổi trên mặt mình.
“Ngươi đến cùng vì sao giúp ta?” Lam Ảnh Nguyệt cũng không tin, nam nhân thần bí trước mắt lại đối với nàng nhất kiến chung tình, nàng còn chưa tự kỷ đến mức đó.
Nha đầu kia tâm phòng bị cũng quá nặng, “Ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, nhưng ngươi cũng cần có đủ lực lượng để tự bảo vệ mình lúc thích hợp, ngàn vạn không được để lộ mũi nhọn.”
“Ta cũng không có ngốc như vậy.” Lam Ảnh Nguyệt tự nhiên cảm giác được hắn không có ác ý, trước tiên nàng phải đủ cường đại, nàng cũng không muốn người khác phát hiện ra nàng là ma vũ song tu, cũng không muốn trở thành công cụ vì lợi ích của Lam Chấn.
“Tự nhiên, ta nhìn người sao có thể không chuẩn.” Phượng Diệc nói tự nhiên như vậy, Lam Ảnh Nguyệt thật hết chỗ nói, nàng mới gặp hắn hai lần, sao lại thành hắn nhìn trúng người?
“Chủ tử, thời gian không sai biệt lắm.” Từ giọng nam lạnh lùng, trên cửa sổ xuất hiện một bộ quần áo, ngay cả giày cũng có.
“Mặc xong quần áo, đêm nay nhưng còn một hồi trò hay.” Phượng Diệc cầm lấy quần áo đưa cho Lam Ảnh Nguyệt, thật tự giác xoay người.
Trên mặt Lam Ảnh Nguyệt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã có chút hoảng sợ, ngay cả bong dáng người kia nàng đều không nhìn thấy, hộ vệ của hắn đã cường đại như vậy rồi, hắn rốt cuộc là loại người nào?
“Nha đầu, hiện tại cũng không phải thời điểm nhìn dáng vẻ háo sắc của ta, nếu thích, về sau mỗi ngày ta cho ngươi nhìn.” Thanh âm Phượng Diệc mang theo ý cười khiến mặt Lam Ảnh Nguyệt nóng lên. (Tiểu Tuyết: Nghe câu này mà muốn bổ ngửa, may là không uống nước, chứ không cái máy tính lại phải tốn tiền sửa nữa rồi >3<)
Hắn rõ ràng là đưa lưng về phía nàng, cư nhiên biết nàng đang nhìn hắn, còn không đợi nàng mặc xong quần ao, phương xa truyền đến một trận gầm rú, là, rồng ngâm, Lam Ảnh Nguyệt cấp tốc đeo đai lưng, mái tóc tùy ý xõa ra.
Phượng Diệc cũng đã ôm lấy nàng, bay theo phương hướng phát ra tiếng rồng ngâm, càng tới gần thanh âm Lam Ảnh Nguyệt liền cảm thấy không thích hợp, rõ ràng nơi này là phía sau núi của Thanh Long thế gia, thanh âm vô cùng uy lực kia bắt đầu từ cái địa phương kia truyền đến.
“Là thần thú.” Bé trai không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có thần thú đưa đến cửa a, nữ nhân này vận khí thật đúng là không sai.
Lam Ảnh Nguyệt nhãn tình sáng lên, thần thú?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.