Editor: Băng Phong Tuyết
"Bọn họ bí mật luyện chế thuốc trị độc, khác biệt là thuốc đó được thí nghiệm trên thân thể người, mẫu thân của ta chính là trong đó số đó. " An Nhã ôm chặt lấy Lam Ảnh Nguyệt, hai vai của nàng không ngừng run rẩy, nàng vĩnh viễn không quên được một màn kia, An Nhiên cầm cái bình sứ kia rắc lên trên người mẫu thân nàng, nàng tránh ở chỗ tối gần đó nhìn mẫu thân hóa thành một bãi máu loãng trước mắt mình.
Ở Vô Tâm Cung, căn bản không có người tin tưởng nàng, vì cái thí nghiệm kia An Nghiêm sớm đã tẩu hỏa nhập ma, sau khi mẫu thân mất nàng liền rời khỏi Vô Tâm Cung, ở nhà tổ phụ, không bao giờ trở về nữa.
Mà An Nghiêm, lại chưa từng tới tìm nàng, sớm đã đem nàng quên không còn một mảnh.
"Vậy giết nàng ta."
Có lẽ là vì kiếp trước nàng cũng đồng cảnh ngộ, thời điểm Lam Ảnh Nguyệt nghe từ ‘dược vật thí nghiệm’, trong lòng liền thập phần chán ghét cùng phản cảm.
"Khóc lem hết mặt sẽ không đẹp nữa." Khóe miệng Lam Ảnh Nguyệt ngoéo…một cái, lộ ra một tia cười lạnh, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của An Nhã, đảo mắt nhìn về phía đài cao.
"Hiệu trưởng, đội ngũ của Tần Ngọc đã trở lại." Một đệ tử đứng ở bên cạnh quảng trường hét to một tiếng.
Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bọn họ, Lam Ảnh Nguyệt đi tuốt đàng trước, dáng đi tao nhã, bình tĩnh, bốn người Tần Ngọc đi theo phía sau nàng, năm người nhất thời trở thành tiêu điểm của mọi người.
Bất quá rất nhiều người nghi hoặc, bốn người Tần Ngọc nhưng là nhân vật phong vân* trong học viện, mặc kệ tu vi hay là gia thế đều làm cho người ta kiêng kị, nhưng bon hắn lại trở nên bình thường không đáng kể theo sau một tiểu nha đầu. (*nhân vật phong vân: nhân vật làm mưa làm gió)
Đội hình này thoạt nhìn thật sự là có chút quỷ dị.
Người trong quảng trường tự động tách ra một khoảng ở giữa, cho bọn hắn một con đường, trong mắt đều có chút vui sướng khi người gặp họa, người của Vô Tâm Cung đến học viện khẳng định không có chuyện gì tốt.
Hiệu trưởng nhìn nam nhân đứng ở bên cạnh, chỉ cảm thấy đau đầu, hắn không nghĩ tới lần này thí nghiệm cư nhiên sẽ làm người của Vô Tâm Cung ra mặt, nhưng là mấy thiếu niên trước mắt kia, cũng không phải đơn giản nhân vật, không phải người mà hắn có thể trêu chọc được.
Lam Ảnh Nguyệt dừng lại ở một nơi cách đó không xa, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào nam nhân bốn năm mươi tuổi trước mắt kia, hắn dáng người vĩ ngạn*, màu da cổ đồng, hình dáng ngũ quan rõ ràng mà thâm thúy, trong mắt mang theo một tia hàn ý. (*vĩ ngạn: to cao + kiêu căng)
"An Nhã, còn không lại đây." Nam nhân nhìn An Nhã, trong mắt không có một tia cảm tình.
Phảng phất như kia không phải là nữ nhi của hắn, mà là một người xa lạ.
An Nhã mắt lạnh nhìn nam nhân trước mắt, trảm đinh tiệt thiết* nói: "Chúng ta là cùng một đội ngũ, ta đương nhiên phải đứng ở chỗ này." (*trảm đinh tiệt thiết: như đinh đóng cột)
"Tùy ngươi." Bộ dáng An Nghiêm tùy ý lại đạm mạc, làm đau đớn ánh mắt An Nhã, tuy rằng nàng đã thật nỗ lực khắc chế tình cảm bản thân, nhưng là nàng không nghĩ tới hắn có thể tuyệt tình đến mức này.
"Hôm nay bản cung chủ đến đây, chỉ là vì xử quyết* một người mà thôi." Đôi mắt An Nghiêm như ưng thẳng tắp nhìn chằm chằm cái thiếu nữ cầm đầu kia, cái thiếu nữ kia khuôn mặt thanh tú, cũng chưa trưởng thành hẳn. (*xử quyết: quyết định xử lý)
Mà người đưa An Nhiên trở về, đều nói nữ nhi bảo bối của hắn là bị người này gây thương tích, thời điểm An Nhiên trở về thất khiếu đổ máu, kinh mạch vỡ, nếu không phải kịp thời mời đến Cao cấp Dược Tề Sư, chỉ sợ là mệnh không bảo đảm.
"Ngươi chính là Lam Dật?" Ánh mắt An Nghiêm quét qua quét lại mấy lần trên người Lam Ảnh Nguyệt, hắn thật sự là nhìn không ra con nhóc trước mắt này có bản lãnh gì có thể đem nữ nhi của hắn đánh thành như vậy, nếu nói là Tần Ngọc bọn họ đánh, hắn nhưng là còn có thể tin tưởng vài phần.
An Nghiêm không biết là, mấy người kia khẳng định không dám nói là Diệc Vương ra tay a, cho nên, này nồi chỉ có thể úp lên lưng Lam Ảnh Nguyệt. (Tiểu Tuyết: Ngu thật, nói Diệc ca ra tay thì không sao, nói Nguyệt tỷ ra tay thì mới có chuyện đó! Đồ não teo!)
"Là ta." Thanh âm thanh lãnh của Lam Ảnh Nguyệt rơi xuống, chung quanh liền có một mảng lớn thanh âm hút không khí.
Tân sinh này cũng quá lớn mật đi? Nàng biết người đứng trước mắt nàng là loại người nào sao? Cư nhiên dùng loại này giọng điệu nói với hắn, không thấy được ngay cả hiệu trưởng cũng tất cung tất kính đứng ở bên cạnh sao?
Kia nhưng là cường giả Thất giai a, nhìn cách ăn mặc của nha đầu cũng không giống như là người có thân phận bối cảnh gì, cư nhiên ngay cả nhị cung chủ Vô Tâm Cung cũng không biết, chắc là từ cái thâm sơn cùng cốc nào tới đi.
Ngay cả Hoàng thượng đối Vô Tâm Cung cũng phải nhún nhường ba phần, thái độ của thiếu nữ này, khẳng định sống không quá hôm nay.
"Ngươi đã nhận, vậy ngươi liền vì Nhiên nhi đền mạng đi." Lời An Nghiêm nói còn còn chưa nói hết, thân thể đã nhanh chóng hướng Lam Ảnh Nguyệt bay tới, bàn tay ẩn chứa vô số linh lực, liền vỗ xuống đầu Lam Ảnh Nguyệt.
Không ai nghĩ đến An Nghiêm cư nhiên trực tiếp ra tay, bàn tay hắn kia nếu đánh vào người Tiểu Dật, Tiểu Dật hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bốn người Tần Ngọc cơ hồ đồng thời làm ra phản ứng, nhanh chóng chắn trước mặt Lam Ảnh Nguyệt.
An Nghiêm không nghĩ tới mấy thiếu niên cùng đứng ra giải quyết, cái thiếu nữ kia không biết thân phận ra sao, nhưng là thế lực sau lưng ba cái thiếu niên này hắn cũng phải bận tâm.
"Mấy tiểu bối các ngươi tránh ra, nơi này không có chuyện của các ngươi." An Nghiêm mạnh mẽ thu công, khí huyết có chút bất ổn, hắn cưỡng chế trụ thân thể không khoẻ, đứng ở trước mặt mấy người, từ trên cao nhìn xuống bọn họ.
Tần Ngọc mặc dù không muốn gặp lại người trước mắt, công phu trên mặt vẫn là có thể làm được, vì thế cười nói: "An thúc thúc, vì sao ngươi không hỏi trước, hỏi An Nhiên làm ra chuyện gì, ngược lại không hỏi xanh đỏ đen trắng liền muốn ra tay giết Tiểu Dật, như vậy chỉ sợ sẽ làm mọi người không phục đi."
"Chính là nàng ra tay đả thương Nhiên nhi, có người tận mắt thấy." An Nghiêm hừ lạnh một tiếng, chớ không phải là nhìn mặt mũi trưởng bối của Tần Ngọc, chỉ thái độ Tần Ngọc nói với hắn, hắn là có thể đi tìm chết. Đam Mỹ Hiện Đại
Lâm Khiêm nghe vậy, ôn nhuận mở miệng nói: "An thúc thúc sợ là bị người lừa bịp thôi, Tiểu Dật của chúng ta nhưng là tân sinh mới vừa vào học, tu vi còn không có cường đại đến có thể đả thương An Nhiên đi, An Nhiên tiểu thư nhưng là đệ nhị danh của Phân viện Mục sư."
An Nghiêm mắt lạnh nhìn về phía Lam Ảnh Nguyệt, không nghĩ tới Lam Ảnh Nguyệt cư nhiên đang ở cúi đầu chơi với ngón tay, chút không đem hắn để vào mắt, tức giận càng sâu, "Có lẽ nàng sử dụng cái thủ đoạn ti bỉ gì."
"Có lẽ? Nhưng không có chứng cớ có thể chứng minh." Cho dù biết An Nghiêm không tin tưởng, An Nhã như trước mở miệng nói, "Là An Nhiên tới tìm chúng ta gây phiền toái trước."
An Nghiêm không nghĩ tới cư nhiên ngay cả An Nhã cũng đứng dậy, hắn lạnh lùng nhìn An Nhã, "Ngươi giúp đỡ một ngoại nhân đả thương tỷ tỷ của ngươi, bây giờ còn muốn đối phó vi phụ?"
"Tỷ tỷ?" An Nhã cười lạnh một tiếng, " Tỷ tỷ tốt như vậy, ta nhưng là không dám trèo cao!"
Cái loại người hại chết mẫu thân nàng, cũng xứng được xưng là tỷ tỷ sao?
"Hồ nháo!" An Nghiêm thân là cung chủ Vô Tâm Cung, nơi nào có người dám nói như vậy với hắn, hiện tại An Nhã cư nhiên trước mặt mọi người chống đối hắn, điều này làm cho hắn mặt mũi hắn mất sạch, vì thế hắn nâng tay lên liền hướng trên mặt An Nhã đánh tới.
An Nhã cắn môi, không né không tránh, một đôi mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm An Nghiêm, lòng của nàng đã sớm trở nên lạnh lẽo.
Ngay tại thời điểm An Nghiêm nhanh tay muốn đánh đến trên mặt An Nhã, một cái tay mảnh khảnh bắt được cổ tay An Nghiêm, cổ tay An Nghiêm cư nhiên lại vô pháp mảy may đi về phía trước.
Mọi người đều hoảng sợ nhìn tình cảnh này, cái thiếu nữ kia cư nhiên chỉ dùng một bàn tay liền bắt được cổ tay một cái cường giả Thất giai? Hơn nữa nhìn qua bộ dáng còn thực nhẹ nhàng.
Râu hiệu trưởng nhếch lên, bị dọa đến kém chút quỳ ngã trên đất đi, thiếu nữ này có lai lịch gì, một con nhóc Tam giai, cư nhiên có thể bắt lấy tay cường giả Thất giai? Đây là tiểu biến thái từ nơi nào đến.