Nhiếp Chính Vương

Chương 51:




Câu trả lời của Sở Hoằng lại khiến Bản Vương phải bất ngờ lần nữa.
Hắn nói: “Ta muốn phần ký ức thuộc về Văn Nhân Thiện.”
“Có ký ức, hắn có thể trở lại là Văn Nhân Thiện đơn thuần khả ái trước kia phải không?”
“Ta muốn tất cả những gì đẹp đẽ giữa chúng ta trở về.”
Bản Vương cũng được coi là thành phần tri thức có phong độ, tao nhã lịch thiệp, nhưng lúc này cũng không nén nổi phải cười phá lên, khi Sở Hoằng đay nghiến nhìn ta, ta nói: “Hoàng Thượng à, ngươi luôn miệng nói ngươi yêu Văn Nhân Thiện, thực chất, ngươi chỉ yêu bản thân ngươi.”
Hắn lạnh lùng, “Ngươi thì biết gì?”
“Bản Vương không biết nhiều lắm. Nhưng có một thứ Bản Vương rất rõ, là ngươi quyết định vứt bỏ người thật lòng yêu ngươi chỉ vì một tình yêu giả tạo.”
Nói xong những lời này, Bản Vương chợt quay ra, chỉ thấy Văn Nhân thiện đang đứng trước cửa điện.
Bên ngoài, cơn mưa phùn bỗng chốc tuôn ào ạt, xối bay chiếc dù trong tay y.
Y không đi nhặt, cứ thế đứng lặng giữa trời mưa.
Nước mưa chảy xuống gương mặt y nhợt nhạt, như hàng ngàn giọt nước mắt, cuối cùng cũng tìm được cách tuôn rơi.
Môi Sở Hoằng mấp máy, “Thiện Nhi.”
Văn Nhân Thiên vén mái tóc ướt nhòa dính trên trán, nhẹ nhàng bảo: “Bị ướt rồi, không biết cơ thể có bị úng nước không.”
Sở Hoằng tiến lên, kéo y vào trong điện, “Thiện Nhi, đừng hận ta.”
“Không, dù sao —” – y dừng lại một chút, “Dù sao ta cũng chỉ là một miếng gỗ, không có tim, sẽ không đau khổ.”
Sở Hoằng: “Thiện Nhi.”
“Gọi ta là Hoa Lê.” – y nói: “Chỉ một lần thôi, xin hãy gọi tên ta thật dịu dàng, một lần thôi cũng được.”
“Hoa Lê?”
“Phải.” – y gật đầu, “Ta là một gốc cây ngàn năm tuổi, tuy không có ngộ tính cao, không biến ra hình dạng người như hồ ly hay yêu xà, nhưng có tuổi, cũng sẽ có ít linh tính. Ta là một cây hoa lê vàng, ông sam già trong rừng vẫn gọi ta là Hoa Lê. Ta cắm rễ ở đó, trăm năm, ngàn năm, tắm nắng, uống mưa, mờ mịt sống qua ngày. Một gốc cây như ta không nhớ được nhiều lắm, duy chỉ nhớ rằng mình có một cái tên, và, ta nhớ ngươi.”
Sở Hoằng: “Nhớ ta?”
“Phải, khi ngươi luyện binh ở Mạc Nam, đôi khi nắng gắt, cát bỏng, ngươi lại dẫn binh vào rừng, nghỉ ngơi dưới thân ta. Vì ta cao lớn um tùm, có thể che mưa chắn nắng, nên ngươi rất thích ngả lưng ngủ gật trên người ta, mặc dù có lúc ngươi cũng sẽ tiểu tiện dưới thân ta. Mà ta, cũng phải nhẫn nhịn mùi nước tiểu của ngươi năm năm liền.”
Sở Hoằng:…
Hoa Lê: “Sau khi bị chặt, đầu óc ta không còn minh mẫn như trước, đã quên rất nhiều chuyện trong quá khứ, nhưng vẫn nhớ ngươi. Vậy nên bây giờ, ngươi đừng gọi ta là Văn Nhân Thiện, xin hãy gọi ta là Hoa Lê.”
“Hoa, Lê…” – Sở Hoằng gian nan cất tiếng.
“Ừm.” – Hoa Lê hơi híp mắt lại, trên khuôn mặt gỗ cứng rốt cuộc cũng nhoẻn lên ý cười.
Rất nhẹ, nhưng cũng rất đẹp.
*
Đêm đó, Bản Vương quắp Tiểu Đậu Tử nhảy lên nóc nhà, đưa nó một túi bò khô, bản thân ta thì cắn mở nấp bình, tu một hớp rượu.
Lúc này, trăng sao lấp lánh, mây đen đã tản. Sau mấy ngày mưa dầm, cuối cùng trời cũng quang.
Tiểu Đậu Tử vừa cắn miếng bò khô vừa hỏi: “Vương gia, nếu đưa trí nhớ Văn Nhân ca ca vào Hoàng Hậu hiện giờ thì có phải y sẽ trở thành Văn Nhân ca ca mà ta quen thuộc trước kia không.”
“Phải.” – Bản Vương gật đầu, “Tính cách, cử chỉ, lời ăn, tiếng nói, tất cả đều đổi thành Văn Nhân ca ca mà ngươi quen.”
“Thật chứ?” – nó toe toét cười, “Vậy ta không theo ngài nữa, ta muốn ở lại với Văn Nhân ca ca.”
“Văn Nhân ca ca?” – Bản Vương cười khẩy, nốc một ngụm rượu, “Phải rồi, nếu áp đặt ký ức ấy cho Hoàng Hậu, y đã có khuôn mặt của Văn Nhân Thiện, giờ thêm trí nhớ, theo một ý nghĩa nào đó thì đúng là tác phẩm phục chế hoàn hảo nhất rồi. Lựa chọn của Sở Hoằng không có gì là đáng trách.”
Tiểu Đậu Tử dò dẫm bò lại gần, níu tay áo Bản Vương lấy thăng bằng, “Kỳ thật, thật là giả, giả là thật, ta hiểu, nhưng đời người ai chẳng sống giữa hư và thực, chỉ mong lòng mình thanh thản là được mà.”
Bản Vương thản nhiên rút tay về, “Mới tí tuổi, nói gì mà giống cụ non thế?”
“Tự dưng cảm khái vậy á.” – rồi nó chọt chọt đầu ngón chân lên viên ngói, “Hơn nữa, ta cũng hy vọng Văn Nhân ca ca có thể trở về.”
Phải, tất cả mọi người trong cung, ai cũng mong Văn Nhân Thiện trở về.
Một số thì vì thích hắn, một số lại vì sợ yêu quái đang sống trong cung. Cho dù là đại thần trong Triều, cũng thà để một nam Hoàng Hậu họ từng có trở lại còn hơn để một con yêu quái làm chủ hậu cung.
Nhưng mọi người nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là Sở Hoằng cũng muốn Văn Nhân Thiện trở về.
Tiểu Đậu Tử lén lút dán lại gần ta, hỏi nhỏ: “Vương gia, nói thật đi, ngài là cái gì vậy?”
Bản Vương: …
“Ý không,” – nó cắn đầu lưỡi, “Vương gia là người, không phải đồ.”
Bản Vương: …
“Ôi cha —” – nó lắc đầu, “Ta chỉ tò mò thôi, ngài có thể tìm được ký ức của Văn Nhân ca ca, nhất định ngài không phải người thường rồi, ngài là thần tiên phải không?”
Bản Vương cười, “Đương nhiên không phải, nếu ta mà là thần tiên sao lại để các ngươi hủy dung, rồi còn bị Hoàng Thượng các ngươi giam giữ.”
“Cũng đúng.” – nó chống cằm, “Mai Hoàng Thượng dẫn Hoàng Hậu xuất cung săn bắn, có phải lúc về là Văn Nhân ca ca trở về không?”
“Chắc vậy…”
“Thực chất,” – nó do dự, “Đôi khi ta thấy, Hoàng Hậu cũng đáng thương.”
*
Hôm sau, Sở Hoằng thay trang phục đi săn, tóc buộc cao, ngồi trên ngựa, trông cao sang và đầy khí phách.
Hắn nói hôm nay muốn ra ngoài săn bắn, kỳ thực là muốn hoàn thành giấc mộng cuối cùng của Hoa Lê, dẫn y ra ngoài nhìn ngắm thế gian rộng lớn, tiễn y một đoạn đường.
Để đến khi trở lại, Hoa Lê chẳng còn là Hoa Lê nữa, mà là “Văn Nhân Thiện”.
Trước khi xuất phát, Bản Vương tìm Hoa Lê, “Ngươi nghĩ kỹ chưa, là lấy cơ thể ngươi làm nơi cất chứa ký ức của Văn Nhân Thiện đấy?”
“Rồi.” – y gật đầu, “Vậy là tốt nhất, dù sao ta cũng được ở bên Hoàng Thượng.”
Bản Vương: “Nhưng ngươi có được ký ức của Văn Nhân Thiện, từ nay sẽ sống với thân phận của hắn. Mọi chuyện từ trước đến giờ giữa ngươi và Sở Hoằng, đều sẽ bị lãng quên.”
“Ít ra cũng từng có.” – y vừa nói vừa leo lên mình ngựa, “Dù sao, ta cũng rất cảm ơn ngài.” – nói xong, y đi tới bên Sở Hoằng, theo đội ngũ xuất cung.
Bản Vương nhìn mây đen nơi cuối trời, cứ có cảm giác, dương quang lúc này có thể thay đổi ngay sau đó.
Một cơn bão táp đang trực chờ.
*
Mở giấy Tuyên Thành, Bản Vương sai Tiểu Đậu Tử mài mực, cầm bút lông chấm mực, phác hình hai nam tử lên giấy.
Nếu đã nhận lời Hoa Lê tặng y một bức tranh chữ, vậy trước khi ta rời đi, trước khi y biến mất, phải nhanh chóng hoàn thành bức tranh.
Vẽ xong khuôn mặt, điểm xong môi hồng, lại “nghe” Tiểu Đậu Tử nói: “Người trên bức tranh là Hoàng Thượng với Hoàng Hậu đó à?”
Bản Vương chấm mực đỏ, vẽ giàn tường vi làm nền, hỏi nó: “Sao không nói là Văn Nhân ca ca của ngươi?”
“Thần sắc không giống.” – Tiểu Đậu Tử nói: “Văn Nhân ca ca sẽ cười, không lúc nào cũng vô cảm như Hoàng Hậu.”
“Vậy à.” – Bản Vương vẽ thêm vào nơi đuôi mày và khóe miệng Văn Nhân Thiện, để khuôn mặt lạnh lùng kia thêm một nét cười tươi sáng, “Đã giống chưa?”
“Hơi hơi.” – Tiểu Đậu Tử nói: “Tóm lại vẫn không phải.”
Vẽ xong, Bản Vương đề hai dòng thơ nhỏ vào góc phải. Chỉ là đôi câu mong ước lãng mạn cũ mèm, câu mà mỗi đôi tình nhân đều treo bên miệng.
Tử sinh ly biệt, cùng người thề nguyền.
Nắm lấy tay nhau, cùng người suốt kiếp.
*
Đoàn người xuất phát từ sáng sớm, đến sẩm tối vẫn chưa thấy về. Bầu trời đã giăng đầy mây đen, mưa dông sắp tới, lại vẫn chưa thấy bóng dáng ai.
Tiểu Đậu Tử lấy làm lạ, “Sắp mưa tới nơi rồi, Hoàng Thượng phải phát hiện ra ngay rồi chứ, sao đến giờ vẫn chưa thấy ai về?”
“Chắc có việc gì đó kéo chân.” – Bản Vương vừa nói xong thì Tiểu Đậu Tử đột nhiên “A” lên, “Về rồi.”
Đoán chừng là nghe thấy tiếng vó ngựa.
Trời bỗng đổ trận mưa phùn, Bản Vương kéo cổ áo, nói với Tiểu Đậu Tử: “Về rồi, có khi tối nay được hưởng sái món thịt rừng đấy.”
Ta mới ngồi xuống chưa lâu đã “nghe” tiểu thái giám canh cửa nói: “Xảy ra chuyện lớn rồi.”
Bản Vương sửng sốt: “Chuyện gì?”
“Bên Kiền Dương cung vừa truyền tin, Hoàng Thượng đi săn gặp một con gấu lớn hung dữ, Hoàng Thượng không khống chế được, hộ vệ cứu không kịp, là Hoàng Hậu nương nương chạy ra đỡ cho Hoàng Thượng.”
Đám nô tài còn lại hốt hoảng hỏi: “Rồi sao? Hoàng Hậu nương nương có bị thương nghiêm trọng không?”
“Hoàng Thượng ngã gãy một tay, chắc không sao, nhưng Hoàng Hậu nương nương thì bị móng vuốt của gấu phá vỡ bụng.”
“Á!” – mọi miệng bịt miệng, “Thế, chẳng phải là —”
“E là không cứu được. Nếu thương thân thì còn sửa chữa, đằng này yêu đan trong người Hoàng Hậu bị con gấu vồ nát, sợ là chẳng chống đỡ được bao lâu.”
Bản Vương: …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.