Hai năm sau, Sở Hoằng nảy nở, mặt mày đã có nét anh khí của thiếu niên.
Cùng với tuổi tác, tâm tư ác ma trong hắn cũng tăng lên một tầm cao mới.
Tan học hôm ấy, Sở Hoằng dẫn Văn Nhân Thiện đến đông cung, cấm không cho Tiểu Đậu Tử bám đuôi.
Cho lui cung nữ và thái giám, Sở Hoằng bày các loại đồ chơi, lấy đĩa bánh thơm phức mùi sữa ra khoe: “Đây là bánh sữa Tây Vực tiến cống, trong cung không có mấy đâu, ăn thử đi.”
Văn Nhân Thiện đang chơi đồ hàng, thấy miếng bánh trắng mềm, vừa định gọi Tiểu Đậu Tử thì bị Sở Hoằng can ngăn, “Lần này đừng gọi nó, ngươi để dành ăn một mình thôi.”
Văn Nhân Thiện do dự, nhón một chiếc bỏ vào mồm, cắn miếng đã tỏa mùi sữa thơm phức, miếng bánh tan ngay trong miệng, rất ngon.
Sở Hoằng lau mép cho nó, “Ngon không?”
“Ưm, ngon lắm.” – Văn Nhân Thiện lại nhón miếng nữa, vừa ăn vừa hỏi: “Đúng rồi, lần này sao không thấy ngươi đòi điều kiện đã cho ta ăn?”
Sở Hoằng cười khẽ, “Cho ngươi nợ trước.” – xong nhéo nhéo má Văn Nhân Thiện, “Có thích ta như thế không?”
Văn Nhân Thiện liếm tay, “Không thích.”, ngưng một lúc lại bảo: “Cũng không ghét.”. ngôn tình tổng tài
“A.” – Sở Hoằng cười, thơm lên má nó, “Nhóc con nhà ngươi bao giờ mới lớn đây.”
“Lớn lên làm gì?” – Văn Nhân Thiện bĩu môi.
“Lớn mới tốt…” – Sở Hoằng nhếch mày, cười gian xảo.
Văn Nhân Thiện vươn tay véo mũi hắn, “Cha ta bảo, ngươi xấu lắm, sau này không cho ta đi theo ngươi nữa, sợ lây tính xấu của ngươi.”
“Hả?” – Sở Hoằng nắm cánh tay mềm nhũn không xương của Văn Nhân Thiện, “Dám nói xấu sau lưng Bổn cung, cha ngươi to gan gớm. Nhưng nể ông ta là nhạc phụ tương lai, Bổn cung tha cho đấy.”
Văn Nhân Thiện liếm môi, “Nhạc phụ là gì?”
“Mấy năm nữa, khi nào Bổn cung lấy ngươi, cha ngươi thành nhạc phụ của ta còn gì.” – Sở Hoằng nói, còn ngẫm nghĩ rất nghiêm chỉnh, “Lúc đó Bổn cung nên sắc phong ngươi làm phi tử gì nhỉ?”
“Không!” – Văn Nhân Thiện ưỡn chiếc bụng con con, “Ta muốn làm Hoàng Hậu.”
“Ái chà, mạnh miệng gớm.” – Sở Hoằng bật cười, sờ bụng nó, “Tuy Bổn cung nuôi được ngươi, nhưng sau này ngươi vẫn ăn ít thôi, Bổn cung không thích béo ị đâu, ngươi ý, lớn lên đừng có xấu đi đấy.”
“Còn lâu, ta là người đẹp nhất trần đời.” – Văn Nhân Thiện khua chân, không xấu hổ tẹo nào.
“Ngốc.” – Sở Hoằng dán lại hôn nó, đáy mắt đầy hí hửng, “Bổn cung cũng cho là thế. Thiện Nhi của ta không chỉ đẹp, người cũng mềm ơi là mềm.”
Ăn xong, tiểu thái giám đứng chờ ngoài cửa đi vào, the thé truyền lệnh, “Chủ nhân, Lý tổng quản cung Kiền Dương đến, nói là Hoàng Thượng gọi ngài đến Ngự thư phòng.”
“Không rảnh.” – Sở Hoằng phất tay, “Bảo hắn về báo Phụ Hoàng là Bổn cung đang ngủ.”
“Việc này —” – tiểu thái giám hoảng sợ, nơm nớp nói: “Không tốt lắm.”
“Có gì mà không tốt, ăn xong bữa tối, Bổn cung đến tạ tội với Phụ Hoàng sau.”
“Ai ai, lão phật gia của con, ngài làm khó nô tài quá.” – tiểu thái giám khó xử, đăm chiêu một lát rồi bảo: “Thôi được rồi, nô tài nghĩ cách đuổi Lý tổng quản đi vậy.”
Sở Hoằng: “Ừ, đi đi.”
Tiểu thái giám vừa đi, Văn Nhân Thiện đã hít nước mũi, tròn xoe mắt hỏi: “Sao hắn ta nói chuyện giống con gái thế?”
Sở Hoằng cười, “Vì đó là thái giám, tuy không phải thái giám nào cũng thế, nhưng tóm lại là có một số người đặc biệt.”
“Thái giám?” – Văn Nhân Thiện nghĩ, nói: “Có phải trong cung, ngoài Hoàng Thượng ra, nam tử khác đều là thái giám không?”
Sở Hoằng quên tính cả mình vào, gật đầu: “Đúng thế.”
“Vậy —” – Văn Nhân Thiện dò dẫm nhìn Sở Hoằng từ đầu tới đít, hỏi: “Ngươi cũng là thái giám hả?”
Sở Hoằng: …
Bổn cung đẹp trai ngời ngời, khí phách hiên ngang thế này, nhìn sao mà ra thái giám được vậy?!
Thấy hắn không đáp, Văn Nhân Thiện cho là đúng rồi, bèn phùng má hỏi: “Thái giám là gì? Tại sao lại gọi là thái giám?”
Sở Hoằng nhướn mày, vẻ mặt xấu xa, “Muốn biết không?”
Văn Nhân Thiện gật đầu, “Có.”
“Thái giám ý —” – Sở Hoằng cố tình kéo dài giọng, tay chỉ vào đũng quần Văn Nhân Thiện, “Chính là bị cắt chỗ này này.”
Văn Nhân Thiện sợ rét cả đũng quần, “Ngươi nói là cò con ấy á?”
“Chính nó.” – Sở Hoằng càng cười càng gian, “Vậy có muốn biết, cò con bị cắt rồi sẽ thế nào không?”
Văn Nhân Thiện do dự, “Muốn.”
Sở Hoằng nhìn ra ngoài điện, xác định không ai tiến vào, bèn kéo đai quần, nói với Văn Nhân Thiện, “Thò tay vào sờ thử xem.”
“Ưm.” – Văn Nhân Thiện không nghi ngờ, thò tay vào đũng quần hắn, vừa chạm vào thứ nóng hổi kia thì giật thót, định rút tay về mà Sở Hoằng giữ lại ứ cho ra.
“Đồ lừa đảo!” – Văn Nhân Thiện trừng hắn, “Rõ ràng ngươi bảo bị cắt rồi.”
“Là ngươi nói chứ ta có nói đâu.” – Sở Hoằng mặt dày bảo, nắm bàn tay nhỏ bé ấm áp bao lấy thằng em của mình, dịu dàng dụ khị, “Ngoan, nắn cho ta.”
“Không.” – Văn Nhân Thiện mím môi, ghét bỏ: “Bẩn lắm.”
“Ngoan, nghe lời.” – Sở Hoằng thơm má nó, “Lát nữa ta sẽ cho ngươi thiệt nhiều đồ ăn ngon.”
Văn Nhân Thiện vẫn lắc đầu, “Ta ứ cần.”
“Vậy ngươi muốn gì?” – Sở Hoằng thở hổn hển, “Tháng sau có buổi đi săn Hoàng gia, ta dẫn ngươi đi chơi, chịu không?”
Văn Nhân Thiện chớp mắt, “Thật chứ?”
“Thật.” – Sở Hoằng hứa, dần thả tay ra, “Ngoan, nào lại đây.”
Và thế, hai đứa lén lút làm chuyện mà không ai được biết.
Chỉ thấy trong sân bỗng râm ran tiếng ve kêu.
Mùa hè ấy, đã đủng đỉnh nhón chân sang như vậy…
Chập tối, Sở Hoằng giữ Văn Nhân Thiện và Tiểu Đậu Tử ở lại dùng bữa, sau đó sai người đưa Tiểu Đậu Tử về, Văn Nhân Thiện thì bị giữ lại.
Nhéo nhéo cằm Văn Nhân Thiện, Sở Hoằng dặn dò: “Ngoan ngoãn chờ ta, ta đến Ngự thư phòng một lát, khi nào về dẫn ngươi đi xem đom đóm bên hồ nhé.”
Văn Nhân Thiện ngoan ngoãn gật đầu, “Ừm.”
Thấy nó rất vâng lời, Sở Hoằng lại thơm cái chóc, thầm bảo, nhóc con này cứ gãi tim hắn hoài.
*
Đến Ngự thư phòng, Sở Hoằng tưởng phụ hoàng lại giao cho hắn xử lý vài việc vụn vặt trong Triều, vẻ mặt vênh vênh.
Nào ngờ, chân trước vừa bước vào thư phòng, phụ hoàng tạt cho hắn một câu động trời: “Trẫm chuẩn bị tìm cho ngươi một mối hôn nhân.”
Sở Hoằng suýt vấp, “Cái, cái, cái gì cơ?”
“Trẫm muốn ngươi lập Thái tử phi.” – nói xong thì Sở Hoàng ho lên khù khụ, đôi mắt cũng nổi đầy tơ máu, vất vả bình ổn lại nhịp thở, ông nhắc xấp ảnh được cuộn tròn trên bàn đưa cho Sở Hoằng xem, “Xem đi, trong đây đều là con gái của các đại thần trong Triều, mỗi người một vẻ, dịu dàng hiền thục, ngươi thích ai Trẫm sẽ —”
Sở Hoằng không xem mà trả lại cho ông, “Phụ hoàng, nhi thần mới mười lăm, việc này không vội.”
“Không nhỏ nữa.” – Sở Hoàng day day trán, thì thào, “Trẫm mười bốn tuổi đã cưới mẫu thân ngươi, mười lăm tuổi lập 2 sườn phi, mười sáu tuổi thì có ngươi.”
Sở Hoàng yếu ớt từ nhỏ, bảo dưỡng cẩn thận mấy cũng chỉ sống được tới bốn mươi, năm mươi tuổi, mười mấy năm lo việc dân, bận việc nước đã làm cơ thể ông ngày một héo mòn.
Thấy mình ngày càng xế bóng, dưới gối lại chỉ có mình Sở Hoằng là con trai, nên trước khi đi, muốn bố trí ổn thỏa tất cả mọi việc sau này cho nó.
Đầu tiên là lập cho Sở Hoằng một Thái tử phi, sau đó đưa hắn vào quân đội rèn luyện mấy năm. Được nuông chiều từ nhỏ, nó phải gánh vác trách nhiệm nặng nề trên vai thế nào đây.
Trước chỉ vì Sở Hoằng là con một, không nỡ ép buộc nó, nhưng thời gian của ông không còn nhiều, chỉ đành nhẫn tâm rèn giũa nó.
Lại chỉ thấy Sở Hoằng cười, “Việc này không vội được đâu phụ Hoàng à, người cũng biết nhi thần không giỏi kiềm chế, nhỡ có Thái tử phi rồi lại vì sắc mà xao nhãng việc Triều chính thì sao.”
Sở Hoàng: “Ngươi thật sự nghĩ thế?”
Sở Hoằng: “Thật.”
Sở Hoàng thở dài, “Vậy hoãn lại hai năm. Nhưng ngươi cũng đọc sách đủ rồi, đến lúc rèn luyện cái khác, mồng tám tháng sau, Tần Tướng quân khải hoàn về Triều, khi đi, ngươi đi theo hắn.”
Sở Hoằng sửng sốt, “Đi Mạc Nam ấy hả?”
Sở Hoàng gật gù, “Phải, vào quân đội mấy năm, học cách điều binh, đánh giặc, chịu khổ chịu khó, vừa rèn luyện thân thể vừa mài giũa ý chí.”
Sở Hoằng: …
Việc này khác hẳn việc lập phi, không phải do Sở Hoằng muốn từ chối là được.
Tuy hắn còn chưa nỡ buông bỏ chốn kinh thành xa hoa, những ngày khoái chí trong cung đình, và cả nhóc con mềm thơm kia nữa, nhưng phụ hoàng đã mở lời, hắn chỉ đành đáp ứng, “Nhi thần đã hiểu, cần mấy ngày chuẩn bị.”
“Ừ.” – Sở Hoằng day trán, “Ngươi lui đi.”
“Dạ vâng.” – Sở Hoằng rời khỏi Ngự thư phòng, trên mặt có hơi buồn bã.
Sắp phải xa…
Nhóc con ngốc nghếch kia rồi.