Nhiếp Chính Vương

Chương 37:




Về tới quán trọ, những tưởng Yến Cửu sẽ véo lưng, hỏi tội ta, nào ngờ nó lại kéo tay Bản Vương, khéo léo bảo, “Hoàng Thúc, chắc chưa ăn trưa phải không, ta sai đầu bếp làm vài món cho ngươi nhé.”
Chẳng hiểu sao, trông dáng vẻ đó của nó, lòng ta lại rỗng không, cẩn thận giải thích, “Hoàng Thượng, người áo đỏ hôm nay thật sự là bạn cũ của thần.”
“Ừ, Hoàng Thúc nói phải thì là phải.” – rồi kéo tay ta ngồi vào bàn.
Lòng dạ Bản Vương bồn chồn nổi trống, nhìn nó gác má, cười mỉm nhìn mình thì cứ có cảm giác như nó đang nghĩ xem nên tra tấn ta thế nào.
Đường đường Gian Vương không sợ trời không sợ đất ta đây, duy chỉ sợ mình nó, cứ ấm ách thì chẳng thà thành thật khai báo cho rồi, “Hoàng Thượng, thật ra, người đó, là người thần từng đem lòng mến mộ.”
Yến Cửu sững sờ, lại cố giữ nguyên vẻ bình tĩnh, cười gượng, “Vậy à?”
“Phải.” – Bản Vương gật đầu, “Nhưng đó là chuyện hoang đường trước kia, từ sau khi chia tay, thần không muốn gặp lại hắn nữa. Lần này chỉ tình cờ, hắn vào thanh lâu, thần theo hắn vào uống trà, ghế chưa kịp nóng đã đi ra.”
“Vậy à.” – trông nó rầu rĩ, nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, như tự an ủi mình, nó lẩm bẩm, “Cũng phải, Hoàng Thúc gần ba mươi, từng yêu mến ai cũng là chuyện bình thường…”
Chẳng mấy chốc, tiểu nhị đã bưng đồ ăn lên, lần này hắn trang trọng khom lưng cúi đầu, cười ngọt mời hai ta, khác hẳn cái vẻ tự cao hôm mới đến, “Hoàng Thượng, Vương gia, mời hai vị dùng.”
“Ừ.” – Yến Cửu xua tay cho hắn lui, sau đó đưa đôi đũa cho Bản Vương, “Ăn đi.”
Bản Vương đáp “Vâng”, gắp mấy miếng vào bát Yến Cửu, sau đó mới cúi đầu ăn.
Hai người không trò chuyện, ăn xong, Yến Cửu mới rầu rĩ nói, “Đêm qua, Trẫm lại nằm mơ, mơ thấy ngươi bị đẩy xuống vực. Trẫm ở ngay bên cạnh lại không thể bắt được ngươi.”
Bản Vương buông bát đũa, úp tay mình lên tay nó, “Đừng suy nghĩ lung tung, tuy ta không trọn vẹn, nhưng ít ra cũng có võ công, người bình thường không làm gì ta được.”
Nó lắc đầu, “Ngươi không hiểu, giấc mơ đó rất thật, thật đến nỗi mỗi khi Trẫm tỉnh lại, toàn thân đã đẫm lạnh mồ hôi.” – dứt lời, nó cầm lại tay Bản Vương, “Nên Trẫm nghĩ, ngươi có thể ở bên ta đã là tốt lắm rồi, những chuyện khác, ta có thể rộng lượng, không quá để tâm.”
Bản Vương sửng sốt, không biết nói gì.
Cơm xong, hộ vệ chạy vào báo: “Hoàng Thượng, đã nhốt hết đám thương nhân chợ đen vào cũi, áp giải về Kinh thành.”
Yến Cửu gật đầu, nhoắng cái trở về vẻ lạnh lùng, ra lệnh: “Truyền lệnh Trẫm, không riêng bọn thương nhân, ngay cả lũ mua bán phụ nữ và trẻ con, lũ ăn thịt người đều bắt hết lại cho Trẫm, tội liên đới!”
“Việc này —” – viên hộ vệ khó xử, “Thương nhân buôn bán tại chỗ còn dễ, nhưng khách mua thì nay đây mai đó, rất khó tóm cổ tất cả.”
“Nghĩ cách đi!” – Yến Cửu nói, “Tra khảo lũ thương nhân, bắt được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Chẳng phải chúng có một gã canh gác đó sao, tra tấn hắn, Trẫm không tin không cậy được miệng hắn. Không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật lại tồn tại những vụ mua bán man rợ đến thế!”
“Rõ.” – viên hộ vệ nhận lệnh lui ra.
Bản Vương rót trà cho Yến Cửu, “Ta thấy cũng phải bắt gã tri phủ thành Vân Châu kia nữa.”
“Hoàng thúc nghi ngờ hắn ta?”
“Đúng.”- Bản Vương gật đầu, “Quy mô khu chợ đó không thể xây dựng trong một sớm một chiều. Nếu bên trên không ai làm chỗ dựa, chúng không thể bành trướng được như ngày hôm nay. Ta không biết người bao che cho chúng có phải tri chủ Vân Châu không, nhưng hắn là quan phụ mẫu, vẫn phải có liên quan.”
“Cũng đúng.” – Yến Cửu lập tức sai người quay lại thành Vân Châu, tập nã tri phủ.
Việc đã xong. Chúng ta cũng khăn gói chuẩn bị hồi kinh.
Trên đường, Bản Vương gặp Thư Cảnh Càn. Khi đó hắn đang điều khiển xe ngựa đến tiệm gỗ mua sắm vật liệu chuẩn bị dựng nhà bên khe Thiên Thủy.
Gió thoảng thổi tấm mành che trước xe, lộ ra gương mặt anh tuấn và quyến rũ của Lâm Khê bên trong. Gã ta chống cằm, dịu dàng và đầy thỏa mãn nhìn Thư Cảnh Càn đang cò kè mặc cả với người ta.
Trên đời, có thể gặp được một người, tuy không thể cùng nhau đầu bạc răng long, nhưng được bên nhau cũng đã là quá đủ.
Thư Cảnh Càn bàn bạc xong, khi quay đầu ngựa thì thấy ta và Diêu Thư Vân đi tới, hắn thoáng do dự, rồi trịnh trọng: “Đa tạ. Đại ân của hai vị, Thư mỗ ghi tạc trọn đời.”
Bản Vương cười, “Tri kỉ khó gặp, tưởng sẽ được mời ngươi đến Kinh thành làm khách. Nhưng chắc đời này ngươi không đi đâu được nữa rồi.”
Thư Cảnh Càn chắp tay, “Nếu hai vị có lòng quay lại Hoa Thành, nhất định Thư Cảnh Càn sẽ bày rượu mời trà nồng nhiệt chiêu đãi hai vị bên khe Thiên Thủy.”
“Không phải không thể.” – Bản Vương phất tay, “Sơn xanh thủy biếc, thiên thượng nhân gian, phong cảnh đẹp thế này, sau này nhất định Bản Vương còn quay lại.”
*
Đi được vài bước, đoàn người chúng ta lại bị một người phụ nữ phừng phừng nổi giận chặn đường, bà chỉ trỏ chỉ huy đám tôi tớ nhà mình, “Chính thằng oắt kia phá hỏng buổi tỉ võ kén rể của đại tiểu thư nhà ngươi, đã không chịu lấy nàng còn nhục mạ nàng.”
Cả đám tôi tớ đều nguyện chết vì đại tiểu thư nhà chúng, nghe vậy thì hùng hổ vung đao, “Xông lên” gào lên.
Lúc này, quan binh đã bị chúng ta giải tán, chỉ còn lại đội ngũ hơn hai mươi người.
May mắn là đám tôi tớ kia không có võ nghệ thực thụ, chỉ biết khoa tay múa chân không thực dụng. Bản Vương mới đẩy một cái đã ngã chổng vó thành hàng.
Thật là khó coi.
Sau khi xử lý chúng nằm bò ra đất, Bản Vương chỉnh đốn lại đội ngũ không rụng một cọng lông, hô “Đi.”
“Đứng lại.” – mụ la sát lại chặn giữa đường, vẻ mặt hiếu hòa hơn, nói với Yến Cửu: “Vị công tử này, xin nói thật với ngươi, con gái ta tâm cao khí ngạo, không vừa mắt nam tử tầm thường mới phải mở đài tỉ võ chiêu thân. Nhưng sau cuộc tỉ võ đó, nó càng không vừa mắt bất cứ ai, chỉ đem lòng mến mộ công tử văn võ song toàn. Nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, nó hợp ý ngươi, ngươi lại không ngó ngàng tới nó. Việc này ta cũng không bắt ép được ngươi, nhưng con gái ta vừa thẹn vừa giận, vừa thương vừa nhớ, tương tư thành bệnh, mấy ngày nay không chịu ăn uống, gầy yếu xanh xao. Bà già này chỉ có một mụn con, không còn lòng dạ nào thấy nó như vậy. Nếu công tử có lòng, xin nạp nó vào quý phủ, làm thiếp cũng được.”
Yến Cửu ngồi trên lưng ngựa, cười khẩy, “Mới gặp có một lần, tổn thương và nhục mạ như thế mà cô ta còn tương tư ta? Thật là của hiếm, ta đây chỉ thấy người ta yêu tài tử, yêu lãng tử, lần đầu tiên thấy có người yêu kẻ nhục mạ mình. Tiểu thư nhà các ngươi bất phàm quá ha.”
“…”
“Sao, trước thì thả ‘Chó’ cắn, giờ lại vui vẻ săn đón ta, không phải là mơ mộng muốn nhét con gái mình làm phi, làm hậu của Trẫm đấy chứ?”
Bà ta xanh mét mặt, chần chừ rồi quỳ “Phịch” xuống, “Hoàng Thượng, thứ cho thảo dân vô lễ. Con gái của thần thật lòng ngưỡng mộ Hoàng Thượng.”
“Hừ, khắp thiên hạ, nữ tử nào chẳng ngưỡng mộ Trẫm, tránh ra!” – Yến Cửu nói rồi vung roi, cưỡi ngựa đi trước, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Diễn sâu quá, lá gan không nhỏ.”
Bản Vương đi theo nói: “Lần này đến Vân Châu gây náo động quá, hành tung của chúng ta đã bị bại lộ, phải gấp rút trở về thôi.”
“Ừm.” – nó gật đầu, nhìn sang Bản Vương, mắt dáo dác hỏi: “Hoàng Thúc, ta có thể cưỡi ngựa của ngươi không?”
“Hả…” – đang yên lành, Bản Vương không biết nó lại định giở trò gì, song vẫn kéo nó sang ngựa của ta, bản thân thì nhảy sang cưỡi ngựa của nó.
Còn nghĩ, thằng bé thật là rắc rối, ngựa nào mà chả như ngựa nào.
Thế nhưng vừa đánh mắt sang nhìn, chỉ thấy vẻ mặt nó vặn vẹo, còn nghiến răng ken két.
Sau đó quay ra nhìn Bản Vương, nở một nụ cười dữ tợn.
Bản Vương: …
*
Rời khỏi Hoa Thành, đoàn người ròng rã mấy ngày trời, vào sẩm tối ngày thứ ba thì lại đến một vùng hoang vu, không quán xá nghỉ chân.
Đi đến gần vách núi, Bản Vương tìm một mảnh đất trống trải, nói: “Được rồi, nay hạ trại ở đây.”
Có hộ vệ lên tiếng, “Nơi này gần vách núi, nhỡ ai không cẩn thận thì —”
“Không bất cẩn đến thế đâu.” – Diêu Thư Vân góp lời, “Đi đường cũng mệt mỏi rồi, ở đây luôn đi, tầm nhìn thông thoáng, khung cảnh cũng đẹp. Đêm cắt cử người trông coi, chỉ ai mộng du mới ngã được thôi.”
“Phải đấy.” – mọi người đồng lòng lên tiếng, nhanh chóng dựng trại.
Đêm đó, Bản Vương bị chỉ định ngủ trong lều của Yến Cửu, ngủ rất ngon lành.
Nhưng đến nửa đêm, đột nhiên Bản Vương mơ thấy ác mộng, sau đó choàng tỉnh.
Nhìn sắc trời bên ngoài còn nhá nhem, Bản Vương ngáp, chuẩn bị ta ngoài xả lũ.
Vừa mới ngồi dậy, Yến Cửu cũng tỉnh theo, chớp đôi mắt nhập nhèm vì ngái ngủ, hỏi ta: “Đi đâu đấy?”
“Giải quyết nỗi buồn.” – Bản Vương nói, khoác áo choàng.
“Cần Trẫm đi cùng không?” – nó hỏi.
“Có người đứng nhìn thì làm sao mà đi được.” – Bản Vương bật cười, kéo chăn đắp kín cho nó, thì thầm vỗ về, “Nhắm mắt, ngủ đi.”
“Ưm…” – nó chui rúc vào trong chăn, không quên nhắc nhớ, “Nhớ cách xa vách núi ra đấy.”
“Rồi rồi.” – Bản Vương vén màn, đi ra.
Nhìn trái nhìn phải không thấy có bụi rậm hay lùm cây nào, tựu cũng chẳng có chỗ nào để đi, ngẫm nghĩ một lát, Bản Vương vẫn đi đến bên vách núi.
Từ đây rơi xuống cũng không để lại mùi khó ngửi nào, tốt tốt.
Bản Vương cởi đai, lôi công cụ, thoải mái giải quyết nỗi buồn, vừa định quay trở về đã chợt thấy sau lưng ập tới một bóng đen. Ta hoảng hốt, bỗng nhớ tới cơn ác mộng Yến Cửu vẫn mơ thấy dạo gần đây.
Có người đẩy Bản Vương xuống vách núi.
Tuy có võ nghệ, không ngán công kích trước mắt nào, nhưng với người tai điếc, xúc giác không như ta, có kẻ đánh lén sau lưng thật thì rất khó lòng phòng bị.
Như lúc này đây, Bản Vương vừa quay lại, chỉ kịp thấy một bóng đen nháng lên trước mặt mình, sau đó là một chưởng đánh tới.
Trước khi rơi, Bản Vương thấy cách đó không xa, Yến Cửu vừa bước ra khỏi lểu, nhìn Bản Vương, thét lên kinh hoàng.
Dù không nghe thấy, ta lại có thể cảm nhận được âm thanh ấy thê lương và khủng hoảng đến cỡ nào.
Đêm nay, thật là —
Hỏng bét!
— Hoàn quyển 2 —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.