Nhiếp Chính Vương Hít Mèo Mỗi Ngày

Chương 46: Trẫm hình như có hơi cặn bã




Đàm Thời Quan rời nhà mấy chục năm, lần này đột ngột trở về, Đàm Liệt trong lòng đương nhiên rất vui mừng, tối đến thời điểm dùng bữa cố ý dặn dò nhà bếp chuẩn bị rất nhiều món ăn mà hồi nhỏ Đàm Thời Quan thích ăn, người trong nhà ngồi lại cùng một bàn, ăn uống rất chi là vui vẻ thoải mái.
Chu Chiêu chuẩn bị hai phần thức ăn cho mèo, vốn định để trên đất rồi cho chúng tự đến ăn, Tuyết Cầu đương nhiên quen đãi ngộ như vậy rồi. Vừa nghe được mùi thơm của thức ăn lập tức nhảy xuống khỏi ngực của Tiêu Phàm, chạy đến trước bát thức ăn, bắt đầu ăn ngon lành.
Tiêu Cư Mạo thì yên lặng ngồi trên đùi Đàm Thời Quan, không hề có ý định nhảy xuống đi ăn.
"Nhị thiếu gia, mèo này của người?"
Đàm Liệt cũng mở miệng nói: "Thời Quan, ngươi mau bỏ nó xuống, ăn cơm."
Tiêu Cư Mạo híp mắt, nhàn nhạt liếc nhìn Đàm Liệt, trên mặt mèo tràn ngập ý tứ không vui.
Đàm Thời Quan lặng lẽ bóp bóp móng vuốt của hắn, tranh thủ an ủi đôi chút, sau đó nói: "Nguyên Bảo bình thường đều do ta đích thân cho ăn, nó hẳn là muốn ăn cùng với ta."
Đàm Liệt: "..." Đệ của hắn rõ ràng đâu phải nuôi thú cưng, là nuôi tổ tông thì có!
Nhưng mà, giang hồ không câu nệ tiểu tiết, muốn ăn cùng thì cứ ăn đi.
Thế là, trên bàn ăn, Cận Lam gặp thức ăn cho Quý Trường Hiên, Tiêu Phàm. Còn Đàm Thời Quan thì cho Tiêu Cư Mạo ăn, Đàm Liệt nhìn một hồi liền không vui, "Thời Quan, bản thân ngươi từ nãy đến giờ đã ăn được bao nhiêu đâu, đừng cho nó ăn nữa, nó đã đủ mập rồi."
Tiêu Cư Mạo vừa hài lòng uống xong một ngụm canh, nghe vậy lập tức trừng Đàm Liệt một cái. Ngươi lại bảo Trẫm béo, Trẫm sau này sẽ bắt luôn Đàm Thời Quan ở trong cung, ngươi có muốn gặp cũng đừng có mà mơ!
Đàm Thời Quan cười cười, "Không mập." Nói rồi tiếp tục cho mèo bệ hạ ăn.
Cận Lam dịu dàng cười, ở dưới bàn giật giật vạt áo Đàm Liệt, "Thời Quan hiếm thấy lại yêu thích động vật này nọ như vậy, chàng cũng đừng bận tâm làm gì." Dù nói thế nào đi nữa, Nhị đệ cũng đã trưởng thành, không còn nhỏ nữa, lại còn là Định quốc công của Tiêu quốc, A Liệt vậy mà cứ xem hắn là đứa trẻ mà đối xử mãi.
Tiêu Cư Mạo cảm thấy, Đại tẩu của Đàm Thời Quan gã cho đại ca của hắn thực sự là rất đáng tiếc.
Đàm Liệt nghe phu nhân mình nói vậy, đành phải bỏ xuống biểu cảm ghét bỏ mèo bệ hạ, tiếp tục ăn cơm.
Cơm ăn được một nửa, hắn tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, liền gác lại bát đũa, cả người đột nhiên nghiêm túc, chau mày nói: "Thời Quan, trước đó ở trong thư ta nhiều lần giục ngươi mau chóng thành gia lập thất, ngươi vẫn luôn từ chối bảo chính sự bận rộn, tạm thời chưa có thời gian để mắt đến cô nương nào. Thế nhưng bây giờ tiểu Hoàng thượng kia đã tự mình chấp chính, ngươi cũng không có việc gì làm, không bằng nhân cơ hội này thành thân đi. Tuổi ngươi cũng không còn nhỏ nữa, không thể suốt ngày cứ ôm một con mèo đi ngủ? Dù sao cũng phải tìm được một người chung chăn..."
Cận Lam nghe xong hung hăng nhéo hắn một cái, "Nói chuyện gì vô vị vậy? Bọn nhỏ còn ngồi ở đây này, có chuyện gì cơm nước xong lại nói không được sao."
Đàm Liệt đau tới nỗi nhe răng trợn mắt, đành phải dưới ánh mắt uy hiếp của phu nhân mình tiếp tục cắm đầu dùng bữa, vẫn không quên nhả một câu: "Ăn xong đến phòng luyện võ gặp ta."
Tiêu Cư Mạo: "..." Ôm Trẫm ngủ thì làm sao? Còn có cái gì mà thành thân, nghĩ cũng đừng nghĩ!
Sau khi cơm nước xong, Cận Lam dẫn hai đứa nhỏ đi nghỉ ngơi, còn dặn dò Quý Trường Hiên phải chăm sóc tốt cho Tiêu Phàm, Quý Trường Hiên nghe xong vui vẻ đáp ứng, sau đó lôi kéo Tiểu Phàm vào phòng mình.
Đàm Thời Quan ôm theo Tiêu Cư Mạo đến phòng luyện võ, Đàm Liệt đã chờ sẵn ở đó.
Nhìn thấy hắn vẫn là ôm Tiêu Cư Mạo, trong lòng thở dài một hơi, "Ngươi cách xa con mèo đó một chút không được à? Còn không mau bỏ xuống, hai huynh đệ chúng ta luận bàn một chút, ta đang muốn xem tiểu tử ngươi ở bên ngoài nhiều năm như vậy võ công có bị mai một hay không."
Đàm Thời Quan đặt Tiêu Cư Mạo lên bàn cách xa chỗ hai người họ đứng, nói: "Ta với đại ca luyện kiếm, ngươi đừng chạy lung tung, cẩn thận kiếm làm bị thương."
Tiêu Cư Mạo ngoan ngoãn nằm sấp trên bàn, cằm đặt trên móng vuốt tròn tròn, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hai người trước mặt.
Đàm Liệt cười cười, "Mèo này của ngươi đúng thực rất có linh tính, nó hình như hiểu tiếng người phải không? Ta cảm thấy lúc ăn cơm hình như nó trừng mắt nhìn ta rất nhiều lần."
Đàm Thời Quan rút kiếm ra khỏi vỏ, "Đại ca không phải nói muốn luận bàn sao?"
Đàm Liệt lập tức lộ ra tia hưng phấn, không rảnh bận tâm tới chuyện khác nữa, rút kiếm phóng tới trước mặt Đàm Thời Quan.
Kiếm pháp của hắn rất thành thạo, rất giống với tính cách của hắn, kịch liệt mà nóng nảy, mang theo sự dũng cảm quên mình tiến tới mà không hề sợ hãi, làm người đứng ngoài nhìn cũng cảm thấy nhiệt sôi trào.
Mà kiếm pháp của Đàm Thời Quan lại có khuynh hướng nghiêng về phía ổn trọng, không nhanh cũng không chậm, gặp chiêu phá chiêu, mặc cho đối phương công kích có mãnh liệt bao nhiêu, hắn luôn tự có nhịp điệu của riêng mình, tỉnh táo tìm kiếm điểm yếu trong đó, để đến thời cơ liền một kích tất phá.
Hai người vừa đi vừa về cũng mấy trăm chiêu, Tiêu Cư Mạo nhìn hoa cả mắt.
Không biết qua bao lâu, kiếm khí đột nhiên ngừng lại, hai người đều đứng im, Tiêu Cư Mạo nhìn kỹ lại, chỉ thấy kiếm của Đàm Liệt chém rách phần áo nơi bả vai của Đàm Thời Quan, mà kiếm của Đàm Thời Quan cũng đã đặt ngay cổ Đàm Liệt, chỉ cần dùng lực một cái sẽ lập tức cắt trúng động mạch, ai thua ai thắng, vừa nhìn liền rõ.
"Ha ha ha ha!" Đàm Liệt đột nhiên cười to, đợi hai người đồng thời thu hồi bảo kiếm, hắn vươn tay vỗ vỗ bả vai Đàm Thời Quan, "Không có mai một, rất tốt! Rất tốt!"
Không chỉ không hề tuột dốc, ngược lại càng thêm tinh diệu, Đàm Liệt trong lòng vui mừng.
Hắn với Đàm Thời Quan gác kiếm qua một bên ngồi xuống tán gẫu mấy câu, Đàm Thời Quan nhìn về phía Tiêu Cư Mạo, Tiêu Cư Mạo lập tức nhảy xuống bàn, chạy về phía hắn, vừa đến đã nhún người nhảy lên đùi nam nhân, ở trong lòng bàn tay liếm nhẹ một cái, lấy đó thay cho lời khen ngợi.
Định quốc công của hắn võ nghệ siêu quần, anh tư bừng bừng phấn chấn, quan trọng nhất là thắng được cả Đàm Liệt, trong lòng Tiêu Cư Mạo cảm thấy rất được an ủi.
Đáy mắt Đàm Thời Quan lộ ra ý cười, nắm đuôi của mèo bệ hạ đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía.
Đàm Liệt tràn đầy ghét bỏ, "Mèo này ngươi nuôi sao mà dính người như vậy."
Đàm Thời Quan hiểu rõ đại ca xưa nay không thích mấy động vật mềm mềm xù xù thế này, hắn trước kia cũng không thích, nhưng mà nghi tới mèo trong ngực chính là Bệ hạ, hắn liền cảm thấy mèo chính là động vật đáng yêu nhất trên thế giới.
"Là ta dính nó." Đàm Thời Quan nói xạo không chớp mắt, nhưng mà Tiêu Cư Mạo nghe xong trong lòng phi thường thoải mái, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận bản thân mình dính người, rõ ràng là Đàm Thời Quan cả ngày đều muốn ôm hắn.
Đàm Liệt bị hắn chặn họng nghẹn một cục, cứ cảm thấy tiểu đệ nhà mình lần này trở về có gì đó rất khác. Hắn cũng không phải không nghe được chuyện mấy năm nay Đàm Thời Quan làm được, gì mà hung thần ác sát, gì mà tâm ngoan thủ lạt, hắn đều nghe qua hết rồi. Thế nhưng đệ đệ đang ngồi trước mặt đây của mình nào có nửa điểm hung ác? Nhìn vào rõ ràng là dịu dàng chu đáo hết mực.
Hắn tự nhận lúc mình chăm sóc phu nhân mình đã đủ dịu dàng chu đáo rồi, nhưng vừa nhìn thấy Đàm Thời Quan dịu dàng che chở còn hết mực chăm sóc một con mèo như vậy, trong nháy mắt liền cảm thấy thực ra mình đối xử với phu nhân còn chưa bằng được một nửa Đàm Thời Quan.
"Nhiều năm trôi qua như vậy ngươi thật sự không vừa ý được cô nương nào à?" Đàm Liệt vẫn chưa từ bỏ được ý định.
Đàm Thời Quan vuốt lông cho mèo bệ hạ, lắc đầu nói: "Vừa ý tiểu cô nương nào, thì đích thực là không có." Vừa ý mèo thì thật ra lại có một con, cơ mà mèo này thân phận quá cao quý, tính tình cũng kiêu ngạo nữa, hắn tới bây giờ vẫn chưa dám nói ra với người ta.
"Ngươi năm nay cũng hai mươi bảy rồi đấy!" Đàm Liệt cả mặt đều nhăn lại, "Người khác hai mươi bảy thì con cái cũng đã lớn hết rồi, ngươi còn bảo chưa vội à?"
Đàm Thời Quan trầm mặc, sau đó ngẩng đầu, con ngươi sâu thẳm nhìn Đàm Liệt, chậm rãi nói, "Đại ca, đời này ta không hề có ý định muốn thành thân."
Tiêu Cư Mạo nghe vậy lập tức nhìn về phía hắn, chỉ thấy nam nhân sắc mặt kiên định, không phải là nhất thời nói đùa.
Đàm Liệt thì hoàn toàn ngây dại, hắn vốn chỉ co rằng đệ đệ nhà mình do chưa tìm được người vừa ý mới không muốn thành thân, thật không ngờ Đàm Thời Quan vậy mà nói cả đời này cũng không có ý định thành thân.
"Vì sao?" Hắn siết chặt nắm đấm, mắt trừng như chuông đồng, lồng ngực phập phồng lên xuống, tựa hồ chỉ cần Đàm Thời Quan không nói ra được một lí do chính đáng, một giây sau hắn lập tức sẽ xông đến đánh người này một trận.
Tiêu Cư Mạo đứng dậy, lạnh lẽo nhìn hắn, ngươi nếu như dám động thủ với Đàm Thời Quan, Trẫm đây sẽ không khách khí với ngươi!
Đàm Thời Quan cụp mắt, nhẹ giọng thở dài một hơi, hời hợt nói: "Đại ca, ngươi xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, đã nghe nói qua chuyện Long Dương chưa? Ta không muốn làm ảnh hưởng đến mấy cô nương khác."
Đàm Liệt: "..."
Sao chứ! Vừa rồi đột nhiên không nghe thấy rõ! Nhị đệ hắn đang nói cái gì!
Trong lòng Tiêu Cư Mạo nhất thời cảm thấy vui mừng, nhưng lại chua xót không kém, cảm thấy lồng ngực co thắt đau đớn. Tiêu Cư Mạo hắn chưa từng hứa với Đàm Thời Quan bất cứ chuyện gì, chỉ đơn giản là cho phép Đàm Thời Quan ở lại bên cạnh mình, cũng không xác minh với Đàm Thời Quan cả đời này Tiêu Cư Mạo hắn sẽ không lấy vợ sinh con, sẽ không lập hậu. Thế nhưng, Đàm Thời Quan bây giờ lại đứng trước mặt Đàm Liệt kiên định nói rằng, cả đời này của hắn sẽ không thành thân.
Thê tử Đàm Liệt không thể mang thai, huyết mạch truyền thừa của Đàm gia đều hoàn toàn nhờ vào Đàm Thời Quan. Hắn hiểu rõ, Đàm Liệt đối với Đàm Thời Quan trong chuyện này có bao nhiêu chờ mong, mà Đàm Thời Quan lại dứt khoát phong kín chính con đường hắn đang đi.
Hắn chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến, nếu như sau này Tiêu Cư Mạo lập hậu, hắn sẽ như thế nào, sẽ làm gì hay không?
Mẫu phi đã nói với hắn, nếu như sau này có thích cô nương nào, nhất định phải trân trọng nàng. Thế nhưng mẫu hậu lại không có nói với hắn, nếu như động tâm với nam tử, thì nên làm thế nào.
Lúc ở chùa Bạch Long, dưới tình thế cấp bách, nên đã giữ Đàm Thời Quan ở lại bên cạnh mình, trong đó có một nguyên nhân rất lớn, vì Đàm Thời Quan là người hắn tin tưởng nhất, đương nhiên, hắn đối với Đàm Thời Quan quả thật có yêu thích, nhưng hắn còn chưa quyết định sẽ vì Đàm Thời Quan mà cả đời sau này sẽ không lập hậu.
Hắn cảm thấy với cơ trí của Đàm Thời Quan, không thể nào không đoán được ý nghĩ của mình, nhưng vì sao nam nhân lại bất chấp từ bỏ hi vọng của cả Đàm gia, không tiếc chọc giận Đàm Liệt, không tiếc gánh tội danh bất hiếu, mà vẫn muốn cự tuyệt việc thành thân đến mức này?
Tiêu Cư Mạo trong lúc nhất thời, đầu óc rất hỗn loạn.
"Ngươi mới vừa nói gì?" Giọng Đàm Liệt run rẩy, hốc mắt đỏ bừng.
Đàm Thời Quan ngẩng mặt, giương mắt nhìn thẳng hắn, "Ta sẽ không thành thân."
Đàm Liệt lập tức đứng lên, xông tới nắm chặt cổ áo Đàm Thời Quan, nổi giận nói: "Ngươi mẹ nó biết bản thân đang nói gì không? Ngươi rời nhà mấy chục năm trở về chính là vì nói với lão tử đây chuyện này!? Ngươi rốt cuộc có nhớ chuyện đại tẩu ngươi.... khốn kiếp!"
"Bốp" một tiếng, nắm đấm mạnh mẽ nện xuống trên mặt Đàm Thời Quan, Đàm Thời Quan tránh cũng không tránh, bị đánh lệch mặt sang một bên, máu tươi chảy xuống theo khóe miệng, một bên mặt hứng chịu đòn bằng mắt thường cũng có thể thấy đang sưng lên.
Tiêu Cư Mạo bất ngờ nhảy dựng lên, nhào về phía Đàm Liệt, Đàm Liệt nào quan tâm tới mấy thứ này, trực tiếp phất tay đập trúng, khiến Tiêu Cư Mạo văng xuống đất, cả người đập mạnh xuống nền đất, đau đớn đến nỗi hắn kêu thành tiếng.
"Nguyên Bảo!" Đàm Thời Quan lập tức chạy tới, còn chưa kịp ôm lấy hắn, liền tiếp tục bị Đàm Liệt đánh ngã xuống đất, bên mặt còn lại cũng sưng lên.
"Ngươi đến bây giờ còn để ý một con mèo! Ngươi sao không nghĩ đến ta và đại tẩu ngươi? Không nghĩ đến cha mẹ?" Đàm Liệt tức giận, một quyền lại tiếp tục một quyền nữa đánh lên mặt, trên thân, Đàm Thời Quan hoàn toàn không hề phản kháng.
Đây là do hắn thiếu Đàm gia, nên chịu phạt.
Tiêu Cư Mạo không nỡ, nhào về phía chân Đàm Liệt, há miệng cắn, Đàm Liệt bị đau, một phát túm lấy Tiêu Cư Mạo, muốn ném hắn ra ngoài cửa sổ, Đàm Thời Quan thấy vậy lập tức đứng dậy ngăn lại. Nếu thực sự để bị ném, Nguyên Bảo chắc chắn chỉ còn nửa cái mạng.
"Nguyên Bảo, ngươi mau ra ngoài!" Đàm Thời Quan đặt hắn xuống mặt đất, giục hắn đi ra cửa.
Tiêu Cư Mạo nhe răng gầm gừ, tức giận nhìn Đàm Liệt, không chỉ không đi, ngược lại còn đứng chắn trước mặt Đàm Thời Quan.
Đàm Liệt cơn giận còn chưa tan, nhìn cái gì cũng thấy không vừa mắt, đang muốn đánh một người một mèo này một trận cho hả giận, cửa phòng luyện võ đột ngột bị người đẩy vào.
Cận Lam mặc một thân y phục màu sáng, trên mặt mang theo ý cười bất đắc dĩ, nhìn thấy y phục của hai người lộn xộn, liền lấy ra khăn tay thay tướng công lau mồ hôi trên trán, dịu dàng nói: "Sắc mặt khó coi như vậy, sao nào, chẳng lẽ ngay cả ta chàng cũng muốn đánh hả?"
Đàm Liệt cố gắng khắc chế cảm xúc táo bạo của mình, nắm chặt tay Cận Lam, thở phì phò nói, "A Lam, tiểu tử này quá khinh người, ta không đánh không được. A Lam, nàng đi ra ngoài trước đi."
Cận Lam nhìn thấy mặt Đàm Thời Quan sưng hết cả lên, còn có vết máu bên khóe miệng, trong mắt lộ ra lo lắng, bất mãn nhìn Đàm Liệt, "Vậy chàng cũng không thể đánh người thành dạng này chứ, chàng không phải nói vài ngày mang theo Thời Quan đi đến tham gia đại thọ của Chu lão hay sao? Đánh thành thế này thì đi thế nào được?"
"Đi cái gì mà đi! Lão tử vốn là muốn cho hắn đi gặp cô nương Chu gia, hiện tại xem ra, không đi cũng được!" Đàm Liệt tức giận nói.
Cận Lam không rõ ràng cho lắm, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Đàm Thời Quan lau máu, nói: "Ca, tẩu tẩu, mấy năm nay Chu Thạc vẫn luôn tìm cách trị thương và điều dưỡng thân thể cho tẩu, bây giờ hẳn là đã có kết quả."
Đàm Liệt cùng Cận Lam đều giật nảy mình, "Có ý gì?"
"Tẩu tẩu năm đó bị thương, dẫn đến khó thụ thai, nhưng mà những năm này Chu Thạc vẫn luôn nghiên cứu nhiều phương pháp, mấy năm trước đã nghĩ ra được biện pháp, chỉ là còn thiếu mấy vị thuốc."
"Chuyện này là thật?"
"Ta cũng không hồ đồ, sẽ không lấy chuyện này ra để nói đùa. Nếu hai người không tin, hiện tại có thể cùng với ta đến hỏi Chu Thạc." Đàm Thời Quan nói xong ôm lấy Tiêu Cư Mạo, bước ra khỏi phòng luyện võ.
Đàm Liệt cùng Cận Lam hơi nghi ngờ, lại có chút chờ mong.
Bọn họ bước nhanh vào viện của Chu Thạc, Chu Thạc đang ngồi bên cạnh bàn vừa uống rượu vừa đọc sách y thuật, nhìn thấy bọn họ đi tới, lập tức đứng dậy, "Mọi người đến rồi à."
Chợt ánh mắt rơi xuống trên mặt Đàm Thời Quan, lập tức trợn mắt.
"Chu Thạc, ngươi đến xem mạch cho tẩu tẩu thử."
Chu Thạc gật đầu, ra hiệu Cận Lam vươn tay ra, bắt đầu bắt mạch.
Một lát sau, hắn vẫn gật gật đầu, "Điều dưỡng nhiều năm như vậy, đã gần như khỏi hắn rồi. Nhưng chuyện mang thai dù sao cũng liên quan tới tính mạng, phải thận trọng một chút, ta mấy năm trước tìm được một phương thuốc, có thể đảm bảo Thiếu phu nhân an toàn ở mức độ cao nhất."
Đàm Liệt nghe vậy, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nào còn nhớ gì mà Long Dương, cũng không phải bởi vì hắn muốn một đứa trẻ, chủ yếu đây là tâm bệnh của phu nhân hắn, nếu như là sự thật, A Lam cũng sẽ không đau buồn nữa.
"Chu thần y, thiếu dược liệu gì, cứ mở miệng, ta phái người đi mua."
Chu Thạc thở dài, "Dược liệu khó tìm. Ta mấy năm này cũng chỉ tìm được tám vị thuốc, còn thiếu một vị cuối cùng, nhưng e là khó mà lấy được."
"Thuốc gì? Vân Tiêu sơn trang thế lực không nhỏ, ta có thể phân phó..."
Chu Thạc lắc đầu, "Thuốc này chỉ có một chỗ có, " Hắn hất cằm lên, chỉ về hướng Bắc, "Trong hoàng cung."
Tiêu Cư Mạo: "..." Thuốc gì? Dàm Thời Quan nếu như cần sao không mở miệng? Hắn còn có thể keo kiệt chỉ một vị thuốc hay sao?
Đàm Liệt không khỏi ngây ngẩn cả người, nếu như ở hoàng cung, bọn họ đích thực là không lấy được.
"Rốt cuộc là loại thuốc nào? Vì sao chỉ có hoàng cung có?"
"Lúc tiên đế tại vị, có lần nước Ô Phượng đến chúc mừng, bên trong hạ lễ mang đến có vị thuốc này, nghe nói thế gian chỉ có duy nhất một gốc, nhưng có rất nhiều người không biết đó là dược liệu, tiên đế khi đó gặp được một cô nương tướng mạo kiều diễm, sau khi phong hậu xong liền giao cho nàng gốc dược liệu này, cũng chính là Thái hậu bây giờ, vị thuốc này có tên gọi là Tử Ngưng Chi."
Tiêu Cư Mạo nghĩ thầm, hóa ra là ở chỗ Thái hậu, thảo nào không dễ lấy.
Nhưng nếu không dễ lấy, không có nghĩa là lấy không được.
"Thôi, lấy được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, chúng ta có Trường Hiên là được rồi, A Liệt, không cần suy nghĩ nhiều." Cận Lam cũng biết thuốc này đại khái là không lấy được, mặc dù tiếc nuối, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, sớm đã nghĩ thông suốt.
"Nhưng mà, chàng mới nãy vì sao phải đánh Thời Quan?" Cận Lam ngẩng đầu nhìn Đàm Liệt.
Đàm Liệt lấy lại tinh thần, nản lòng thoái chí nói: "Nàng nghe chính nó nói đi."
Cận Lam nhìn về phía Đàm Thời Quan, "Thời Quan, ngươi mau nói, để tẩu tẩu làm chủ cho ngươi."
Đàm Thời Quan mặt mày bầm tím, bất đắc dĩ nói: "Tẩu tẩu, việc này ngày khác lại nói sau, nhưng chuyện Tử Ngưng Chi ta sẽ nghĩ biện pháp lấy về."
Cận Lam lắc đầu, "Nếu như nguy hiểm thì không cần." Mặc dù bọn họ đều không quan tâm đến chuyện của triều đình, nhưng đối với chuyện của Đàm Thời Quan vẫn rất rõ ràng, hắn với đám người bên đảng Thái hậu quan hệ rất xấu, giống như thù địch.
Tiêu Cư Mạo âm thầm nhớ kỹ chuyện này trong lòng.
Đàm Liệt lười nhìn Đàm Thời Quan, hừ lạnh mang theo Cận lam trở về phòng, Chu Thạc lấy thuốc trị thương ra bôi cho Đàm Thời Quan bị đánh không nhìn ra hình dạng.
Sau khi trở về phòng ngủ, một người một mèo sau khi tắm rửa xong, Đàm Thời Quan liền ôm Tiêu Cư Mạo nằm trên giường.
Tiêu Cư Mạo thấy hắn tắm trôi hết thuốc đi rồi mà vẫn không có ý định bôi lại, liền nhảy xuống khỏi ngực hắn, nhảy qua trên bàn ngậm chặt bình thuốc, lại nhảy trở về, đặt vào trong lòng bàn tay Đàm Thời Quan.
Đàm Thời Quan cười cười, khuôn mặt sưng lên nhìn rất buồn cười.
"Nguyên Bảo, ngươi thật tốt." Nam nhân đặt xuống một nụ hôn trên trán mèo bệ hạ.
Tiêu Cư Mạo lẳng lặng nhìn chăm chú hắn, có áy náy, có đau lòng.
Hắn lần đầu tiên phỉ nhổ bản thân mình như thế, nhưng trong lòng vẫn xoắn xuýt không thôi. Hắn thân là Hoàng thượng một nước, nếu như cả đời này chỉ cùng với Đàm Thời Quan, có thể sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.