Nhiếp Chính Vương Hít Mèo Mỗi Ngày

Chương 40: Trẫm Không Phải Hổ Giấy




Sau khi Tiêu Cư Mạo lên ngôi không lâu, tốn thời gian hết mấy năm, bí mật đào địa đạo, từ bên dưới long sàng thông tới Bảo Lam cung. 
Sau đó thế thân của hắn giả làm Hoàng thượng, thân thể của Tiêu Cư Mạo được chuyển đến đặt trong Bảo Lam cung, mỗi ngày vẫn luôn có thân tín thường xuyên xoa bóp, phòng ngừa cơ bắp do không vận động mà co rút.
Cảm giác bị nước bủa vây khắp nơi, cảm giác ngạt thở mới đó vẫn còn lưu như in lại trong đầu. Tiêu Cư Mạo ngồi trên long sàng, thở hắt một hơi cố gắng xoa xoa nới lỏng gân cốt. Nằm một chỗ quá lâu, xương khớp tứ chi đều mềm nhũn hết cả, xuống đất đi đường không có chút sức lực nào. 
"Triệu Toàn." Vừa tỉnh lại, cuống họng có chút khàn, vừa cất tiếng suýt nữa thì không phát ra được âm thanh, Tiêu Cư Mạo nhẹ hắng cổ họng, gọi một tiếng.
Triệu Toàn vội vàng đến trước mặt, "Bệ hạ có gì dặn dò ạ?"
"Giúp Trẫm bưng tách trà nóng đến đây."
Triệu Toàn rót trà, khom người đưa qua.
Hoàng Thượng giờ Thân hôm nay đột nhiên nói muốn nghỉ ngơi, dặn dò toàn bộ cung nhân đều lui ra hết. Ngủ đến bây giờ tỉnh lại, rõ ràng cũng mới chỉ nằm có nửa canh giờ, sao mà sắc mặt trông lại vừa kém vừa tái nhợt thế này?
Tiêu Cư Mạo chậm rãi uống vào một chén trà, cảm thấy khoang miệng khô nứt cùng với yết hầu khô khan đã giảm đi rất nhiều, con ngươi vốn còn mơ hồ cũng đã khôi phục thần thái.
Triệu Toàn đỡ lấy tách trà hắn đưa qua, đặt trên bàn, trở lại hỏi: "Bệ hạ cần phải đứng dậy ạ?"
Tiêu Cư Mạo vừa định nói hầu hạ Trẫm tắm rửa, chợt nhớ lại cảnh ban nãy đã suýt chết chìm vì bị dìm xuống nước, hắn lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Ở phủ Nhiếp chính vương hôm nay có chuyện gì xảy ra không?"
Triệu Toàn cung kính đáp: "Lúc Bệ hạ nghỉ ngơi, Nhiếp chính vương có sai người đến báo xin nghỉ mấy ngày, nói là tạm thời từ ngày mai không thể lên tảo triều."
"Còn chuyện gì khác không?" Điều Tiêu Cư Mạo muốn biết nhất chính là, Nguyên Bảo rốt cuộc như thế nào rồi?
Triệu Toàn nghe xong mà nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm, "Bệ hạ còn muốn biết chuyện gì nữa sao ạ? Để lão nô phái người đi nghe ngóng thêm."
Tiêu Cư Mạo trong lòng cảm xúc phức tạp, trong lúc nhất thời mờ mịt luống cuống. Nếu như Nguyên Bảo thực sự xảy ra chuyện, Đàm Thời Quan có phải sẽ rất thương tâm hay không? Hắn đột nhiên lại xin nghỉ, còn chẳng phải là bởi vì chuyện của Nguyên Bảo hay sao? Hay là còn chuyện nào khác nữa? 
Tiêu Cư Mạo càng nghĩ càng ngồi không yên nổi, chỉ là toàn thân đều không có sức, trong chốc lại không dễ dàng đi lại linh hoạt được.
"Ngươi bảo ngự thiện phòng chuẩn bị chút cháo loãng mang đến đây." Có lẽ uống cháo sẽ có thể bổ sung chút sức lực. 
Triệu Toàn xuống dưới dặn dò, sau đó quay lại. 
"Hầu hạ Trẫm tắm rửa."
Triệu Toàn trong lòng nghi hoặc, còn chưa tới chiều mà, sao lại muốn tắm rửa rồi?
Tiêu Cư Mạo dù sao cũng không phải dạng người yếu ớt, chỉ vì bị dìm nước một lần liền sợ nước, chẳng qua ban nãy là còn chưa kịp thoát khỏi cảnh tượng lúc ấy, nên nhất thời tâm sinh e ngại trong chốc lát mà thôi. 
Tắm rửa xong, đổi một thân thường phục, vừa lúc ngự thiện phòng dâng cháo loãng đã chuẩn bị xong lên, nhìn rất ngon miệng, nhưng Tiêu Cư Mạo hôm nay chỉ ngồi ăn một mình, có chút không quen, ăn không vào.
"Giờ nào rồi?" Tiêu Cư Mạo ăn xong cháo liền cảm thấy có chút sức lực, tự đứng dậy hỏi Triệu Toàn.
"Hồi hoàng thượng, sắp đến giờ Dậu."
Tiêu Cư Mạo suy nghĩ nửa ngày, nhìn thấy trời cũng vừa sập tối, mới nói: "Trẫm chợt nhớ tới một chuyện quan trọng, muốn cùng Nhiếp chính vương thương nghị, Nhiếp chính vương ngày mai lại xin nghỉ, e là Trẫm cần phải tự mình đến Nhiếp chính vương phủ một chuyến, Triệu Toàn, đi chuẩn bị xe."
Triệu Toàn trong lòng kinh ngạc, "Bệ hạ nếu như có chuyện muốn bàn bạc với Nhiếp chính vương thì chi bằng cứ triệu kiến Vương gia đến là được rồi." Cần gì phải tự mình đi đến đó chứ?  
Tiêu Cư Mạo liếc qua hắn, ánh mắt hơi lạnh xuống trầm giọng nói: "Bảo ngươi đi chuẩn bị thì đi đi."
Triệu Toàn cảm thấy tim mình suýt nữa rớt ra ngoài, đành phải lui ra chuẩn bị.
Tiêu Cư Mạo nhéo nhéo hai chân vẫn còn bủn rủn, trong lòng mãi nghĩ đến Nguyên Bảo, thêm nữa càng có chút thấp thỏm.
Không bao lâu sau, Triệu Toàn trở về bẩm báo nói xe ngựa đã chuẩn bị xong, khi nào thì xuất cung?
Nhiếp chính vương phủ cách Hoàng cung cũng không tính là quá xa, Tiêu Cư Mạo chống tay lên gối, run rẩy đứng dậy nói: "Lập tức xuất cung." 
Triệu Toàn dìu hắn lên xe, bản thân mình thì ngồi ở đằng trước, cho người đánh xe chạy thẳng đến Nhiếp chính vương phủ. 
Thời điểm đi đến trước cửa phủ, mặt trời đã ngả về tây, binh lính gác cổng đang định đóng cửa phủ, liền thấy Ngự giá cứ thế dừng lại trước cửa.  
Triệu Toàn dìu Tiêu Cư Mạo xuống xe, Thủ vệ trước cửa Vương phủ đồng loạt quỳ xuống khấu đầu, còn chưa kịp hô Hoàng thượng vạn tuế liền bị Tiêu Cư Mạo phất tay ngăn lại. 
"Trẫm không có ý định rầm rộ như vậy, bình thân đi."
Thủ vệ gác cổng đa tạ Thánh ân, sau đó lui về sau, lập tức có người nhanh chân chạy vào trong bẩm báo với Đàm Thời Quan.
Tiêu Cư Mạo vừa bước vào Vương phủ, chỉ thấy Đàm Thời Quan từ trong đi ra, bên cạnh còn có quản gia Lưu Phúc đi theo, cả hai đang muốn hành lễ, Tiêu Cư Mạo liền nói: "Miễn lễ." 
Đàm Thời Quan cúi đầu đứng yên lặng một bên, lông mi thật dài rũ xuống che giấu một tầng cảm xúc trong đáy mắt. Tiêu Cư Mạo nhìn hắn băn khoăn thật lâu, mới nói: "Trẫm nghe nói Đàm ái khanh ngày mai xin nghỉ, có phải do thân thể không khỏe hay không?" 
Đàm Thời Quan khom mình hành lễ, "Mời bệ hạ an tọa." Hắn cúi đầu vừa vặn nhìn thấy hai chân Tiêu Cư Mạo khẽ run, nhất định là do cơ bắp bủn rủn, trong lòng vừa thương vừa xót, liền mở miệng nói.  
Tiêu Cư Mạo nói với Triệu Toàn: "Trẫm có chuyện quan trọng muốn bàn với Đàm ái khanh, các ngươi lui xuống hết đi."
Triệu Toàn cùng Lưu Phúc nghe thế liền hành lễ cáo lui.
Tiêu Cư Mạo lên ngôi lâu như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên đến phủ Nhiếp chính vương. Tuy là trong lúc ở trong thân thể Nguyên Bảo, nơi này mỗi một con đường đều đã đi qua, mọi ngóc ngách từ nhà bếp đến sảnh chính hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nơi này là chính sảnh ở phía trước, chuyên dùng để tiếp khách nghị sự này nọ, sau đó ra khỏi chính sảnh, rẽ sang một hướng khác là lập tức sẽ đến phòng của Đàm Thời Quan. 
Bóng đêm dần dần bao phủ khắp nơi, Tiêu Cư Mạo dõi mắt nhìn qua đình viện quen thuộc, mọi loại suy nghĩ lộn xộn bủa vây lấy tâm trí hắn. Nếu hắn còn là Nguyên Bảo, sớm đã nhảy lên khuỷu tay của Đàm Thời Quan, tùy ý để hắn ôm tới phòng ngủ, sau đó hầu hạ tắm rửa nghỉ ngơi.
Nhưng bây giờ hắn đã trở lại thân xác, là Hoàng thượng đương triều, hắn căn bản không thể làm ra việc càn rỡ mất mặt như vậy được. Tựa như thái độ của Đàm Thời Quan đối với Nguyên Bảo, và đối với Hoàng thượng là hắn. Vốn dĩ không có khả năng sẽ giống nhau. 
Thời khắc này, có rất nhiều chuyện, trong lòng hai người đều hiểu rõ. 
Gió đêm phất qua, Tiêu Cư Mạo vốn đang đi theo Đàm Thời Quan chân hơi run rẩy một chút liền ngừng lại, khàn khàn giọng hỏi: "Nguyên Bảo thế nào rồi?"
Đàm Thời Quan vẫn một bộ dạng phục tùng, thần sắc đạm mạc không chút gợn sóng như thường ngày, "Tính mạng không cần phải lo lắng, chỉ là vẫn hôn mê mãi không tỉnh." 
Tiêu Cư Mạo trong lòng lộp bộp một tiếng, này nghe qua sao mà giống như tình trạng của hắn trước đây thế? Đây rốt cuộc là vì sao? 
"Trẫm muốn đi xem nó một lát." Trong lòng Tiêu Cư Mạo gấp gáp, chỉ là chân bước đi đã không nổi nữa, huống hồ nãy giờ đã dừng lại, bây giờ đâm ra nhấc chân không lên, hơi sơ sẩy một cái liền ngã nhào về phía trước. 
Đàm Thời Quan vội vươn tay ra đỡ lấy hắn, cánh tay hữu lực vững vàng tiếp được Tiêu Cư Mạo, một tay còn lại nhẹ nhàng vịn trên vòng eo thon dẻo của hắn. 
Mùi hương thanh mát quen thuộc quẩn quanh chóp mũi, Tiêu Cư Mạo tựa trên lồng ngực ấm áp của nam nhân, hàng mi hơi cong khẽ rũ xuống, bàn tay nắm lấy y phục trước ngực của Đàm Thời Quan thoáng cái siết chặt, sau đó lặng lẽ buông ra, định thần nói: "Đa tạ Đàm ái khanh." 
Hô hấp Đàm Thời Quan thoáng chốc trì trệ, chung quy giữa quân và thần, vẫn luôn có một khoảng cách không thể vượt qua.  
Sau khi Tiêu Cư Mạo đứng thẳng người, nam nhân cấp tốc thu tay lại, "Bệ hạ đây là đang muốn đi đâu?" 
Tiêu Cư Mạo nghi hoặc: "Nguyên Bảo... Không ở trong phòng ngươi sao?"
Đàm Thời Quan ngước mắt nhìn hắn, "Nó đang ở chỗ Chu đại phu."
Tiêu Cư Mạo trong lòng hơi động một chút, đối diện với ánh mắt của Đàm Thời Quan, bên trong chỉ có cung kính, có chút thân cận, nhưng duy nhất lại thiếu đi sự ôn nhu vốn có dành cho Nguyên Bảo.
Hắn vốn là đương kim thánh thượng, là cô vương, là quả nhân, giống như lời mẫu phi trước đây nói, người ngồi trên long ỷ, thứ không cách nào có nhất chính là chân tình, huống hồ, biết tìm chân tình ở nơi nào đây?  
Tiêu Cư Mạo thu liễm lại phần tâm tư rối bời chua xót của mình, quay đầu, đi đến chỗ Chu Thạc. 
"Ngày mai vì sao không vào triều?" Không chờ Đàm Thời Quan đáp, liền hỏi tiếp, "Bởi vì Nguyên Bảo sao?"
"Nguyên Bảo hiện nay hôn mê bất tỉnh, vi thần cảm thấy có chỗ kì lạ, cho nên muốn đi chùa Bạch Long hỏi cho ra nhẽ.", Hắn lo lắng cái gọi là kiếp nạn kia căn bản còn chưa kết thúc.
Tiêu Cư Mạo đột nhiên dừng lại, trên khuôn mặt tuấn tú chợt thêm mấy phần xuân sắc, đuôi mắt cũng nhiễm ý cười, đôi mắt to tròn cứ thế thẳng tắp nhìn Đàm Thời Quan, hắn rất muốn hỏi: Ngươi là đang lo lắng cho Trẫm hay lo lắng cho Nguyên Bảo?
Đàm Thời Quan giương mắt nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên, nhưng bàn tay giấu trong tay áo lặng lẽ siết chặt.
Người trước mặt, quý khí tự nhiên, tuấn tú vô song.
Hắn cũng không phải lúc vừa mới bắt đầu đã sinh ra tâm tư không nên có. Chỉ là ngay từ lúc người này lên ngôi không bao lâu, hắn nhìn thấy thiếu niên mỗi ngày đều khắc khổ học tập, nhìn thấy đối phương vì cường thế của Hoàng hậu mà chấp nhận thu lại móng vuốt của mình, giả vờ thầm lặng nhịn nhục bị người người chỉ trỏ phỉ báng là vô năng, tự mình hóa thành một con cừu non mặc người ta dắt mũi, nhìn thấy người này mỗi lúc đối mặt với hắn đều cố gắng giương nanh múa vuốt khiến bản thân trở nên thật hung dữ, một con hổ con kiêu ngạo xinh đẹp, nhìn đối phương chậm rãi trưởng thành đến bộ dạng như bây giờ.
Lòng hắn cũng chính vì những lần nhỏ nhặt ấy rồi lệch sang một phương hướng khác, một tâm tư tình cảm khác lúc nào chẳng hay, lặng lẽ, chậm rãi, như một đám lục bình, càng ngày càng rộng, dây dưa ngày một nhiều, chẳng dứt ra được. Để đến khi hắn phát hiện ra, hắn càng không dám buông thả, bởi vì một khi buông thả nghe theo tiếng lòng, cái gì là phép tắc, cái gì là kỉ cương quân thần, chỉ sợ sẽ bị hắn dễ dàng đánh mất lí trí chôn vùi tất cả.
Cho nên cho tới nay, hắn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi giữa quân thần, luôn miệng nói cho Tiêu Cư Mạo nghe, chẳng qua cũng nói luôn cho bản thân nghe, tự nhắc nhở chính mình, không được phép đi quá giới hạn, mãi cho đến khi kiếp nạn sớm đã bị lãng quên trong trí nhớ xuất hiện.
Thời gian không tới một tháng vừa qua, đại khái có lẽ là khoảng thời gian hắn chẳng thể nào quên được. Sau này, hắn vẫn sẽ vì người này giữ vững giang sơn, mặc dù có lẽ không phải là người thân cận nhất kề bên, nhưng sẽ là người hắn xem trọng nhất, lặng lẽ đặt lên đầu quả tim, không để cho ai biết. Những chuyện người này muốn làm, hắn nhất định sẽ dốc toàn lực hoàn thành giúp đối phương. 
"Đàm ái khanh, buổi tảo triều ngày mai ngươi vẫn nên đi đi. Còn về phần đến chùa Bạch Long, Trẫm sẽ đi cùng ngươi, coi như là thuận tiện đi cầu phúc cho quốc gia, bá quan văn võ Nhị phẩm trở lên cũng sẽ đi theo." Tiêu Cư Mạo chậm rãi nói xong, liền xoay người đi về phía viện của Chu Thạc. 
"Tuân mệnh."
Tiêu Cư Mạo đi vào trong viện của Chu đại phu, chỉ thấy người nọ đang ở giữa sân viện chơi đùa với Tuyết Cầu. 
Tuyết Cầu được Chu Thạc chăm sóc rất tốt, có vẻ như đã lớn thêm một chút, một thân lông trắng muốt xinh đẹp mềm mại, đôi mắt xanh thẳm tựa như bảo thạch, xinh đẹp kiêu sa.  
Tuyết Cầu nghe thấy động tĩnh, chậm rãi xoay người lại, liền nhìn thấy Tiêu Cư Mạo.  
Chu Thạc theo tầm mắt mèo nhỏ nhìn qua, vốn cứ tưởng Đàm Thời Quan đến, kết quả nhìn thấy Tiêu Cư Mạo, lập tức đứng dậy, thi lễ một cái.  
"Chu đại phu không cần đa lễ." Tiêu Cư Mạo nhìn Tuyết Cầu đang đi về phía mình, liền tiến lên mấy bước, vươn tay ôm lên, đặt trong lòng bàn tay.
Tuyết Cầu dường như không sợ người lạ, duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm mấy cái trên tay Tiêu Cư Mạo, nhu nhu ngao một tiếng.
Tiêu Cư Mạo nhẹ vuốt lông cho nó, nâng trong lòng bàn tay, hỏi Chu Thạc: "Nguyên Bảo có bên trong không?"
Chu đại phu có hơi không quen, đáp "Bẩm Hoàng Thượng, Nguyên Bảo ở trong phòng."
Lúc này, một đứa bé bỗng nhiên từ trong phòng đi ra, trên mặt có chút khổ sở, còn kèm theo phẫn nộ.
Chính là Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm nhìn thấy Tiêu Cư Mạo, trên mặt lộ rõ giật mình một cái, đứng tại chỗ hơi luống cuống không biết làm sao. 
Đàm Thời Quan mở miệng nói: "Đây là Hoàng Thượng, tới bái kiến."
Tiêu Phàm nghe lời đến quỳ hành lễ một cái, Tiêu Cư Mạo đưa tay nâng lên hắn, mỉm cười "Ngươi là cốt nhục duy nhất của hoàng huynh, ngày sau cứ gọi ta là Hoàng thúc đi." 
Có câu nói này, thân phận Tiêu Phàm từ nay đã khác rồi. Tuy nói Thái tử trước đây bị Tiên đế biếm thành thứ dân, Tiêu Phàm cũng không thể tính là thuộc dòng dõi Hoàng thân quốc thích được, nhưng hiện nay đương kim thánh thượng là Tiêu Cư Mạo, chỉ cần có một câu của hắn, địa vị của Tiêu Phàm đương nhiên khác biệt so với quá khứ. 
Tiêu Phàm từ nhỏ ngoại trừ dưỡng mẫu cũng không có thân nhân khác, bây giờ đột nhiên xuất hiện một 'người nhà' chính hiệu, mà vị Hoàng thúc này nhìn còn cực kì đẹp nữa, cảm giác phi thường thân thuộc. Nói chung không giống như Nhiếp chính vương, ngày nào cũng chỉ có một biểu cảm trên mặt, có hơi khó gần.
Hắn vui vẻ nhếch môi, gọi một tiếng vang dội: "Hoàng thúc!"
Tiêu Cư Mạo gật gật đầu, bước vào bên trong.
Trong phòng ánh nến yếu ớt, mèo quýt xinh đẹp lặng lẽ nằm im trên giường, hai mắt nhắm chặt, nếu không phải còn nhìn thấy lồng ngực đang phập phồng, Tiêu Cư Mạo e là sẽ nghĩ Nguyên Bảo đã sớm không còn trên thế gian này nữa. 
Hắn đặt Tuyết Cầu xuống bên cạnh Nguyên Bảo, Tuyết Cầu vừa nhìn đã nhận ra mèo quýt quen thuộc, nhỏ giọng kêu lên, còn vươn lưỡi liếm mấy cái lên bộ lông của Nguyên Bảo. 
Tiêu Cư Mạo vươn tay vuốt nhẹ trên đầu Nguyên Bảo, một đường nhẹ nhàng chạy dọc đến chóp đuôi bị thương lúc trước, mới dừng lại.
"Chu đại phu, Nguyên Bảo bị làm sao?"
Chu Thạc đối với sự quan tâm của Hoàng thượng cho Nguyên Bảo như thế thì vô cùng kinh ngạc, bất quá vẫn cẩn thận đáp lại: "Tính mạng thì không sao, nhưng mà vì sao vẫn cứ hôn mê không tỉnh, thứ tội cho thảo dân bất tài không rõ nguyên do." 
Tiêu Cư Mạo thu lại mấy ngón tay thon dài, than nhẹ trong lòng: Ngày mai mang Nguyên Bảo đến chùa Bạch Long tìm Niệm Ân đại sư xem sao vậy. 
Tận mắt nhìn thấy Nguyên Bảo, biết mèo nhỏ không nguy hiểm tính mạng, trong lòng Tiêu Cư Mạo đã an tâm hơn nhiều, thế là xoay người nói: "Đàm ái khanh ngày mai cứ mang theo Nguyên Bảo tiến cung tảo triều, sau đó cùng đi đến chùa Bạch Long. Hiện tại sắc trời đã không còn sớm, Trẫm hồi cung trước." 
Đàm Thời Quan hành lễ, "Để thần đưa tiễn Bệ hạ."
"Được."
Chu Thạc cũng tiễn người đi đến trước cửa viện, nhìn thấy Tiêu Phàm còn tiếp tục đi theo sau, liền xách cổ áo nó kéo lại: "Đừng theo nữa." 
Tiêu Phàm không rõ, "Vương gia đưa Hoàng thúc của ta xuất phủ, chúng ta sao có thể không đi theo được ạ?" 
Chu Thạc liếc mắt trừng hắn một cái, đứa nhỏ này không nghe lời người lớn nói hả, đứng im ở đây không được động đậy! 
Tiêu Phàm phiền muộn cúi đầu, hắn còn chưa kịp nói được mấy câu với Hoàng thúc nữa kìa.
Sắc trời bây giờ đã tối mịt, trong viện Vương phủ đều đã đốt đèn lồng treo khắp nơi, hạ nhân thấy người đi tới liền cẩn thận cúi đầu lùi về phía sau tránh né, Tiêu Cư Mạo đi ra đến cổng, thật ra cả đoạn đường lại chỉ có hắn cùng với Đàm Thời Quan. 
Cửa phủ đã ở trước mặt, bước chân Tiêu Cư Mạo càng ngày càng chậm lại. Trước kia hắn vẫn luôn cảm thấy Bảo Lam cung là nơi an toàn và ấm áp nhất hắn có thể đến, nhưng bây giờ, hắn lại sinh ra cảm giác không muốn rời khỏi nơi này, bởi vì chỉ cần về tới Hoàng cung, đợi hắn ở đó chỉ có cung điện lạnh lẽo cô tịch. 
Xe ngựa đã đỗ sẵn trước cửa phủ, Triệu Toàn lẫn Lưu Phúc đều đã đứng đợi sẵn ở đấy từ lâu. 
Triệu Toàn vịn Tiêu Cư Mạo lên xe, Tiêu Cư Mạo vừa ngồi vững vàng, bên ngoài màn xe liền truyền thanh âm quen thuộc dễ nghe của Đàm Thời Quan, "Bệ hạ, thần muốn hộ tống người hồi cung."
Đàm Thời Quan chờ bên ngoài nửa ngày vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại, tâm không khỏi chùng xuống, bất chợt nghe thấy Tiêu Cư Mạo nói. 
"Đàm ái khanh, ngươi mang theo Nguyên Bảo, cùng Trẫm hồi cung." 
Điện Văn Đức đã ban cho ngươi ở rồi, ngươi còn chạy về Vương phủ làm quái gì? 
Tiêu Cư Mạo nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu: "Ngồi xe cùng Trẫm cũng được."
Ngươi không cần tự mình ngồi xe ngựa đâu, phiền phức lắm. 
Ngồi chung xe ngựa với Hoàng thượng, có thể nói là vô cùng vinh dự, Lưu Phúc vui mừng thay Vương gia nhà mình, vội vàng nói: "Vương gia, lão nô lập tức ôm Nguyên Bảo đến giúp người." 
Đàm Thời Quan hồi thần, còn chưa kịp ngăn cản thì thân ảnh của Lưu Phúc sớm đã biến mất sau cửa phủ, hắn trong lúc nhất thời, lần đầu tiên có hơi luống cuống không biết là nên lên xe ngựa trước mới đúng, hay là đứng tại chỗ chờ Nguyên Bảo đến rồi lên một lượt mới đúng.
Thanh âm réo rắt của Triệu Toàn bên cạnh vang lên "Nhiếp chính vương, người lên xe trước đi."
Đàm Thời Quan đành phải vén vạt áo bước lên xe ngựa, giở rèm bước vào trong. 
Xe ngựa này vốn chuẩn bị cho Hoàng thượng, tuy nói bên trong tương đối rộng rãi, nhưng cũng chỉ ngồi được một người là cùng. Lại nói Tiêu Cư Mạo thân hình thon dài thẳng tắp, vóc người cũng được tính là khá cao, một người ngồi thì vừa, nhưng đằng này Đàm Thời Quan so với Tiêu Cư Mạo còn muốn cao lớn tráng kiện hơn chút, vừa chen vào trong, bất chợt cảm thấy cả cổ xe ngựa trở nên nhỏ hẹp hơn rất nhiều. 
Đàm Thời Quan cúi đầu ngồi ở một bên, tận lực không chen đến sát bên cạnh Tiêu Cư Mạo. 
Trong xe lặng thinh hồi lâu, mãi đến khi Lưu Phúc bế Nguyên Bảo còn đang mê man đưa vào.  
Đàm Thời Quan đón lấy Nguyên Bảo, đặt trên chân mình, tay phải theo thói quen vuốt thuận lông cho mèo nhỏ, trên mặt lộ rõ thần sắc ôn nhu hiếm thấy.
Tiêu Cư Mạo dư quang liếc qua, trong lòng không rõ là cảm xúc gì. 
Hơi chua. 
Xe ngựa cứ thế một đường chạy thẳng tới Tĩnh Tuyền cung, Triệu Toàn cung kính nói: "Bệ hạ, đến Tĩnh Tuyền cung rồi." 
Tiêu Cư Mạo sửng sốt một chút, thốt ra, "Đến điện Văn Đức." Sau khi nói xong, cảm thấy hai gò má hơi nong nóng, qua loa chữa cháy nói: "Trẫm còn chính sự muốn thương nghị với Đàm ái khanh." 
Triệu Toàn nghe thế lập tức dặn dò người đánh xe chạy thẳng đến điện Văn Đức.
Trong điện Văn Đức trên thư án còn đang đặt một chồng tấu chương, Tiêu Cư Mạo bước vào trong điện liền đi đến phía sau, ngồi xuống ghế, nhìn Đàm Thời Quan đặt Nguyên Bảo lên giường, nói: "Đàm ái khanh, Trẫm có việc muốn hỏi ngươi, ngồi đi." 
Đàm Thời Quan nghe thế nhẹ nhàng bước lên phía trước ngồi xuống, giống như trước kia, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, bình tĩnh nói: "Mời Bệ hạ cứ hỏi."
Tiêu Cư Mạo lật ra một bản tấu chương, phía trên cáo trạng xuống nói công khanh* thế gia dùng túng cho dòng họ của mình ở bên ngoài ngang nhiên ức hiếp bách tính, chiếm đoạt ruộng đất, bách tính đến Nha môn cáo trạng không được, còn bị buộc tội vu khống, cuối cùng đâm đầu tự sát tại trước của Nha môn, máu nhuộm đỏ bậc thang. 
(*Gọi tắt của "tam công cửu khanh". Ý chỉ chức quan lớn, quan to theo thể chế ở thời nhà Tần.) 
"Ngươi thấy thế nào?"
Đàm Thời Quan nhận lấy tấu chương, lật xem một lượt, nói: "Theo thần, việc này nên đợi điều tra thêm chứng cứ rõ ràng, sau đó phái người đi thẩm tra lại lần nữa, nếu thực sự có chuyện nghiêm trọng như thế, cứ theo luật phán xử."
Công khanh thế gia ở kinh thành nói ra thì tương đối nhiều, thế lực thâm căn cố đế, phức tạp khó mà gỡ hết được, lại có thêm một tầng quan hệ thông gia nọ kia trong quá khứ, vẫn thường hay qua lại. Nói chung như một đống tơ vò, tuy là mỗi một nhà thế lực như vậy cũng chẳng đủ uy hiếp được Hoàng quyền, nhưng nếu như nhiều thế lực cùng tụ họp lại một chỗ, khó nói trước chuyện gì sẽ xảy ra, sớm muộn cũng có ngày không đem Hoàng thượng để vào trong mắt.
Sau khi Tiêu Cư Mạo lên ngôi không lâu, mới dần dần phát giác ra những đại gia tộc này có chỗ đáng sợ của nó. 
Nếu như họ một mực an phận thủ thường thì không sao, Tiêu Cư Mạo cũng không đến mức không dung túng nổi cho bọn hắn, nhưng mấy năm nay phái người vừa theo dõi vừa điều tra, mấy thế gia vọng tộc này nhìn bề ngoài dát vàng dát bạc cực kì lộng lẫy quyền quý, nhưng sâu bên trong toàn làm những chuyện dơ nhớp, bại hoại vô đạo đức không chịu nổi. 
Tấu chương cáo trạng kể khổ dạng này dâng lên Triều đình không phải lần đầu tiên, chỉ là lúc trước Tiêu Cư Mạo bận tập trung đối phó với Lâm gia cho nên tạm gác mấy chuyện này qua một bên không muốn để bụng thêm phiền. Huống hồ lần này doanh huấn luyện của con cháu quan lại quý tộc cả gan trái ý Thánh chỉ, trong mắt không có phép tắc kỉ cương gì cả. Điều này khiến cho Tiêu Cư Mạo thực sự nổi giận, lại thêm chuyện bị mấy kẻ kia ác ý dìm xuống nước, hắn chợt cảm thấy nếu bây giờ không thẻo xuống của bọn chúng miếng da miếng thịt, thì bọn chúng chắc chắn sẽ không biết rõ được mùi vị đau đớn là thế nào.
"Hừ, theo luật? Trong mắt bọn hắn, đâu còn có luật pháp có thể nói?" Tiêu Cư Mạo từ sau khi tỉnh lại, một bụng lửa giận cũng chưa nguôi ngoai nổi, bất quá do nãy giờ lo lắng cho Nguyên Bảo, cho nên vẫn chưa biểu lộ ra ngoài mà thôi. 
Lần này nếu không lột da bọn chúng, quả thật bọn chúng sẽ coi vị Hoàng thượng như hắn đây là hổ giấy!  
Tiêu Cư Mạo phê duyệt tấu chương đến đêm khuya, Đàm Thời Quan vẫn cung kính ở bên cạnh bồi theo, lư hương trong điện đốt hết, ánh nến yếu ớt, mặc dù có vẻ yên tĩnh, nhưng bất giác cảm thấy cung điện cũng không có lạnh lẽo như trước nữa. 
Nhìn một đống lớn tấu chương đã phê xong trên thư án, mắt Tiêu Cư Mạo đã híp lại thành một đường, căn bản là mở ra hết nổi, đầu óc cũng trở nên mông lung, hắn liếc nhìn Đàm Thời Quan vẫn thẳng lưng ngồi ở dưới, theo thói quen đứng dậy muốn đi đến giường nghỉ ngơi, nào biết động tác đứng dậy quá nhanh, chân còn chưa kịp lấy lại phong độ đã tê rần, sơ sẩy một cái liền chuẩn bị ngã rạp xuống đất.
Đàm Thời Quan tay mắt lanh lẹ, đứng dậy tiếp được, mùi hương thoang thoảng trên người đối phương nhanh chóng khều nhẹ trên chóp mũi nam nhân, cả người rơi vào trong cái ôm của Đàm Thời Quan, là ôn nhu hương khiến người ta lưu luyến không nỡ buông ra. 
Tiêu Cư Mạo đầu óc mơ hồ, chỉ ngửi mùi hương thanh lãnh quen thuộc, liền đưa tay đặt lên lồng ngực nam nhân, đầu gối lên vai hắn, toàn thân thả lỏng dựa vào Đàm Thời Quan, cứ như vậy ngủ luôn. 
Đàm Thời Quan bất đắc dĩ cười một tiếng, người này cho rằng bản thân còn là mèo sao, ngay cả tư thế ngủ cũng chẳng hề thay đổi. 
Tay trái nhẹ nhàng choàng qua eo Tiêu Cư Mạo, tay phải vòng qua dưới gối, khẽ ôm ngang hắn lên, chậm rãi đi tới bên giường, đặt xuống ngay bên cạnh Nguyên Bảo. Vốn đang muốn bỏ tay ra đứng dậy, Tiêu Cư Mạo bất chợt vươn tay túm lấy hắn kéo qua, ở trong ngực Đàm Thời Quan chỉnh sửa tư thế thích hợp, ngủ đến là ngọt ngào. 
Đàm Thời Quan thực sự không gạt tay hắn ra được. 
Hắn đành khụy một gối xuống bên giường, duy trì tư thế này, nhìn gương mặt khi ngủ của Tiêu Cư Mạo hồi lâu, sau mới chậm rãi nằm xuống,  ở giữa có Nguyên Bảo ngăn cách.
Hắn đưa tay gỡ xuống phát quan trên đầu Tiêu Cư Mạo, để đối phương ngủ thoải mái dễ chịu hơn chút, tóc đen như mực lập tức tản ra, có mấy sợi vui vẻ quấn quýt cùng một chỗ với tóc của Đàm Thời Quan. Trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc của nam nhân lộ ra nụ cười ôn nhu, gương mặt tuấn mĩ vì thế mà nhiễm lên một tầng ấm áp. 
Sáng sớm hôm sau, lúc Tiêu Cư Mạo tỉnh dậy, phát hiện Nguyên bảo đang nằm trong ngực mình, hắn cẩn thận buông xuống, gọi Triệu Toàn. 
Triệu Toàn dẫn mấy cung nhân hầu hạ rửa mặt bước tới, "Bệ hạ, người đêm qua phê duyệt tấu chương do quá mệt, cho nên ở lại điện Văn Đức nghỉ tạm, nô tài không dám đánh thức người."
Tiêu Cư Mạo gật gật đầu, đứng dậy vươn ra hai tay để cung nhân thay hắn mặc y phục, "Nhiếp chính vương đâu?"
"Nhiếp chính vương sớm đã lên triều chờ rồi ạ."
Tiêu Cư Mạo rửa mặt xong, đi tới điện Càn Khôn. Bá quan văn võ đã có mặt đầy đủ, đứng yên chờ đợi.
Thấy Tiêu Cư Mạo ngồi lên long ỷ, triều thần liền quỳ xuống đất dập đầu, hô to vạn tuế.
Tiêu Cư Mạo quét mắt nhìn đám người phía dưới, ánh mắt dưới mũ cánh chuồn lành lạnh, khuôn mặt trầm tĩnh, trong thanh âm không có chút gợn sóng nào, rõ ràng là bình yên trước khi giông bão chuẩn bị kéo đến, "Chúng ái khanh hãy bình thân."
Triều thần ở dưới thở ra một hơi, cúi đầu tạ ơn. 
"Chúng ái khanh có gì muốn nói?" Tiêu Cư Mạo tay phải khoác lên tay vịn của long ỷ, ngón trỏ theo tiết tấu đều đều gõ, ngữ điệu không vội cũng không chậm, bớt đi chút trẻ trung non nớt của tuổi thiếu niên, nhiều thêm mấy phân thâm trầm ổn trọng. 
Hoặc cũng có thể là, non nớt cùng với sự sắc xảo vốn là một loại hình tượng cần thích nghi và luân phiên thay đổi. 
Chúng thần nghe xong trong lòng còn đang suy nghĩ, chưa kịp nói gì đã thấy trong hàng có người đầu tiên đứng dậy, là Đàm Thời Quan. 
Chỉ nghe hắn nói: "Hoàng Thượng anh minh cơ trí, quả thật là phúc của Tiêu quốc ta, vi thần Nhiếp chính mấy năm nay, còn nhiều thiếu sót, cũng không hỗ trợ được bao nhiêu cho Hoàng thượng, vi thần lấy làm hổ thẹn. Nay Hoàng thượng đã có thể một mình gánh trên vai trách nhiệm của vạn dân trăm nhà, vi thần hôm nay muốn xin từ chức Nhiếp chính vương, mong rằng Bệ hạ ân chuẩn."
Cái gì? Chúng thần nghe thấy đều trố mắt ngay tại chỗ,  chuyện muốn nói đều quên sạch.
Trong điện yên lặng đến đáng sợ, có thể nghe thấy rõ tiếng thở của từng người ngồi ở đây. Tiêu Cư Mạo nghe xong mặt không cảm xúc, nhìn xuống Đàm Thời Quan, có hơi nhíu mày.
Nhớ tới chuyện bản thân bị dìm xuống nước trước đó, có nghe thấy những người kia khinh thường Đàm Thời Quan, nói Nhiếp chính vương chẳng qua chỉ là một cái hư danh, có thể bị tước mất bất cứ lúc nào, chẳng qua chỉ là một tên lỗ mãng thô kệch biết có mỗi chém chém giết giết. 
Nhiếp chính vương ở trong triều thân là người nắm giữ quân đội, có trong tay quyền lực lớn, đương nhiên không ai dám tùy tiện động đến hắn, nhưng ở trong mắt đám công khanh thế gia kia thì lại khác. Nhất là sau khi Lâm phủ chính thức bị thanh tẩy, bớt đi một thế lực lớn ngáng chân đám người này càng có thêm quyền lực trong tay, rõ ràng là một lợi thế lớn, cho nên ngay từ khi ấy đám người này đã mưu tính muốn khiến cho Đàm Thời Quan cũng nối gót theo Lâm gia. 
Thật sự là buồn cười đến cực điểm.
Tiêu Cư Mạo mở miệng, lời nói rõ ràng kiên định lập tức như búa gõ thẳng vào trong tai triều thần, phảng phất như một đạo sấm sét bổ xuống giữa trời quang. 
"Đàm ái khanh phò tá Trẫm mấy năm nay, cho tới nay vẫn luôn vì bách tính Tiêu quốc sầu lo trăm đường, làm mọi chuyện vì phúc của vạn dân Tiêu quốc, chưa từng giành lấy lợi ích về mình. Một lòng trung tâm ái quốc, lại nói mười mấy năm qua, Đàm ái khanh trấn giữ biên cương, chiến công hiển hách, giúp cho bách tính ở vùng biên giới thoát khỏi cảnh nghèo khổ bị quân địch ngoại lai đàn áp. Trẫm thấy, cho dù phong tước vị Thiên hạ Binh mã Đại tướng quân vẫn còn chưa xứng với công lao của Đàm ái khanh, Triệu Toàn!" 
Triệu Toàn nghe vậy, lập tức mở Thánh chỉ trong tay ra.
Thánh chỉ tuyên xuống, cả triều xôn xao, vốn cho rằng Đàm Thời Quan vì mối uy hiếp quá lớn sẽ giống như Lâm phủ bị đá xuống đài, nào ngờ đâu, Hoàng thượng vậy mà tứ phong cho Đàm Thời Quan thành Định quốc công! Đây rõ ràng là xem như đã liệt vào hàng Hoàng thân quốc thích, chức vị chỉ dưới một người trên vạn người -  quyền hành rõ ràng còn cao hơn lúc trước chứ nào có thấp hơn đâu! 
Đàm Thời Quan hiển nhiên cũng không nghĩ tới, quả thực trố mắt hết mấy giây mới phản ứng được, tiếp chỉ tạ ơn. Hắn căn bản muốn sau khi giúp Tiêu Cư Mạo chỉnh đốn triều cương lần này xong sẽ tiếp tục đi phòng thủ biên cương. Thế nhưng mà, Hoàng thượng phong tước lần này thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn, thực sự không ngờ tới.
"Nếu như chư vị không có chuyện gì khác, Trẫm ngược lại có một chuyện muốn nói." Tiêu Cư Mạo lần nữa ra hiệu cho Triệu Toàn.
Triệu Toàn mở tiếp Thánh chỉ thứ hai, bắt đầu tuyên đọc.
Trong thánh chỉ, chỉ ra mấy dòng dõi công Hầu thế gia, phách lối hống hách, cậy thế hiếp nhỏ, chống lại chính lệnh, trong mắt không có kỉ cương phép tắc của triều đình, lệnh cho những kẻ này cả đời không được vào làm quan, thế hệ sau toàn bộ đều không được tham gia bất kì khoa cử nào. 
Trong đó đương nhiên bao gồm cả đám công tử hôm qua suýt nữa giết chết Nguyên Bảo, ỷ vào bối cảnh của mình lớn nên không biết kiêng nể gì cả, thật sự cho rằng lời của Tiêu Cư Mạo hắn đây là viết ra chơi cho vui sao? 
Thánh chỉ đọc xong, đã có mấy đại thần sợ toát mồ hôi hột quỳ xuống dập đầu xin khai ân, Tiêu Cư Mạo hời hợt nói: "Cầu tình giúp người khác, xử đồng tội."
Đại thần nghe thanh âm Tiêu Cư Mạo nói xong suýt nữa rớt tim ra ngoài, lập tức hết ai dám ho he gì nữa, vì cầu tình mà ngay cả mũ ô sa cũng mất, cầu cầu cái rắm a! 
Hành động lần này của Hoàng thượng nhìn bên ngoài đích thực là trừng trị mấy công tử ăn chơi trác táng, nhưng mà nhìn kĩ lại vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, lưỡi đao này của Hoàng thượng, hình như thực sự không phải chỉ nhắm đến mấy công tử con cháu thế gia đúng không? 
"Mặt khác, Giang Nam mỗi năm lũ lụt, lòng dân bất ổn, Trẫm hôm nay muốn đến chùa Bạch Long cầu phúc, quan Nhị phẩm trở lên lệnh cho các khanh theo Trẫm cùng nhau vì bách tính Tiêu quốc cầu được trời cao phù hộ."
"Ngô Hoàng thánh minh!"
Tiêu Cư Mạo cuối cùng nhìn qua Đàm Thời Quan một cái, đứng dậy bãi triều.
Lại dám giấu diếm Trẫm từ chức Nhiếp chính vương, thật sự nghĩ rằng Trẫm không dám trị tội ngươi sao? 
_____________________
*Chú thích: 
Tam công Cửu khanh (三公九卿) là quan chế trung ương xác lập thời Tần. 
- Tam công (三公) là 3 quan viên cao nhất phụ trợ quốc quân thời cổ.
- Cửu khanh (九卿) là 9 quan viên cao cấp của chính phủ trung ương. 
Đời Chu từng xuất hiện "Tam công Lục khanh" 三公六卿, là Thái sư 太师, Thái bảo 太保, Thái phó 太傅 phò tá hoàng đế là Tam công. Lấy Trủng tể 冢宰 (tổng quản quân chính), Tư mã 司马 (phụ trách quân vụ), Tư khấu 司寇 (phân quản hình phạt), Tư không 司空 (phụ trách công trình), Tư đồ 司徒 (phụ trách dân chính), Tông bá 宗伯 (phụ trách lễ nghi) là Lục khanh. 
Về sau sau khi Tần Thuỷ Hoàng thống nhất 6 nước, theo kiến nghị của Lí Tư, kiến lập chế độ trung ương tập quyền lấy Hoàng đế là cao quý nhất, đứng đầu triều đình, lấy Tam công Cửu khanh làm làm quan chế trung ương.
Tam công lần lượt là: Thừa tướng 丞相, Thái uý 太尉, Ngự sử đại phu 御史大夫, trong đó:
- Thừa tướng quản hành chính toàn quốc.
- Thái uý nắm giữ quân chính toàn quốc.
- Ngự sử đại phu phụ trách câu thông giữa hoàng đế với quần thần đồng thời giám đốc (Giám sát và đốc thúc) quần thần.
Cửu khanh lần lượt là:
- Phụng thường 奉常 (quản lễ nghi tông miếu, đứng đầu Cửu khanh): nắm giữ việc tông miếu lễ nghi, kiêm quản văn hoá giáo dục, phụ trách tế tự.
- Lang trung lệnh 郎中令 (lãnh đạo thị vệ cung đình): chuyên nắm giữ việc bảo vệ, túc trực bên cạnh Hoàng thượng ( Này có lẽ là Cấm vệ quân).
- Vệ uý 卫尉 (chưởng quản cảnh vệ cung môn): bảo vệ cung đình, bao gồm cửa cung, bảo vệ cung điện, trực đêm tuần tra.
- Thái bộc 太仆 (chưởng quản ngự mã cung đình và mã chính quốc gia): thần bộc thân cận nhất của hoàng đế, quản ngựa xe của cung đình. Khi hoàng đế xuất hành thì lo nghi thức xe kiệu, xuất tuyên chiếu mệnh.
- Đình uý 廷尉 (phụ trách tư pháp): nắm giữ hình phạt, là vị trưởng quan tư pháp tối cao của cả nước.
- Điển khách 典客 (phụ trách sự vụ ngoại giao): chủ quản sự vụ của dân tộc thiểu số, phụ trách những những sự việc như nghênh đón tiếp đãi khách từ bên ngoài tới. 
- Tông chính 宗正 (phân quản sự vụ hoàng tộc): phụ trách sự vụ của tông tộc hoàng thất và ngoại thích.
- Trị túc nội sử 治粟内史 (chưởng quản phú thuế giao dịch): chủ quản tài chính quốc gia, như tiền, thóc, thuế khoá thu vào và chi ra.
- Thiếu phủ 少府 (phụ trách tài chính cung đình): chủ tài chính hoàng thất, quản lí thuế núi biển ao đầm, cung cấp nhu cầu trong sinh hoạt của hoàng thất: Tu bổ cung điện, tông miếu, lăng tẩm cùng những công trình trọng yếu khác,... * 
( Hai cái chức ở trên ở mỗi một bản dịch thuật, nghiên cứu nó có định nghĩa chức vụ khác nhau, với tùy từng triều đại nữa. Tui không rành lắm nên mọi người đọc tham khảo thôi nhen.)
Cơ cấu cơ bản của Tam công Cửu Khanh cũng được đời Hán dùng theo, tuy nhiên danh xưng cụ thể có biến đổi. 
- Thừa Tướng được đổi gọi là "Đại tư đồ" 大司徒, Thái Uý đổi gọi là "Đại tư mã" 大司马, Ngự Sử Đại Phu đổi gọi là "Đại tư không" 大司空. Phụng Thường trong Cửu khanh đổi thành "Thái Thường" 太常, Đình Uý đổi thành "Đại lí" 大理, Điển Khách đổi thành "Đại hồng lô" 大鸿胪, Trị Túc Nội Sử đổi thành "Đại tư nông" 大司农. 
( Theo THỐNG NHẤT VƯƠNG TRIỀU ĐÍCH ĐẢN SINH – TẦN (统一王朝的诞生 - 秦). Chủ biên: "Đồ thuyết Trung Quốc lịch sử")

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.