Ta nhẹ vỗ về tấm lưng của Mộ Dung Hi Nhiên, đợi nàng chậm rãi tỉnh táo lại. Một lát sau cảm giác Mộ Dung Hi Nhiên đẩy ta vài cái, ta chỉ đành buông ra, nàng cúi đầu dùng chăn bao kín chính mình.
Ta nhìn bờ vai lộ ra bên ngoài của nàng, cười xấu xa nói:
- Dù sao ngày hôm qua đều đã bị ta xem hết, không cần che.
Mộ Dung Hi Nhiên sẵng giọng:
- Ngươi!... Xoay người ra chỗ khác. Còn nữa, không được nói lung tung!
Ta còn muốn đùa giỡn vô lại thì chợt nghe được có người gõ cửa rung vang trời:
- Tá Quân, rời giường! Có một bọn đàn ông đến tranh lão bà của cậu!
Ta sửng sốt, từ ngữ mấu chốt tuần hoàn trong đầu, sau đó ta nổi giận!
Mở cửa ra, nắm đấm của Mục Phong Du thiếu chút nữa nện vào mặt ta, ta vẻ mặt không tốt nhìn cậu ta:
- Một bọn đàn ông cái gì! Đến tranh cái gì!
Mục Phong Du hắng giọng một cái, chế nhạo:
- Nghe nói sáng sớm có một bọn đàn ông ở trong trấn nhỏ gần nhất chờ tiến cung gặp Mộ Dung cung chủ. Ôi chao, này, cậu nói xem có phải Mộ Dung cung chủ chuẩn bị mở hậu cung không vậy?
- Cậu nói bậy bạ gì đó!
Nói mấy câu xong, Mộ Dung Hi Nhiên đã mặc xong quần áo đi ra, hơn nữa đúng lúc nghe được lời của Mục Phong Du.
Tuy rằng quần áo mặc chỉnh tề, nhưng tóc vẫn rối bù chưa kịp xử lý, ô mai trên cổ cũng chưa kịp che lấp.
Trong mắt Mục Phong Du nhất thời ánh lên tia nhiều chuyện, cậu ta ý vị thâm trường ồ một tiếng:
- Tôi chứng thật là nói năng hồ đồ, hai vị đừng để ý. Nếu hai người 'có việc' thì có thể tiếp tục, tôi đi trước.
Mục Phong Du ném cho ta một ánh mắt phi thường ý vị sâu xa, sau đó vô sỉ chuồn mất.
Đợi cho ta và Mộ Dung Hi Nhiên đều xử lý xong đi ra thì một nam tử trung niên áo xám đã đợi ở cửa. Mộ Dung Hi Nhiên nhìn thấy ông ấy thì hơi hơi nhíu mày:
- Diêu thúc, có việc gấp gì sao?
Nam tử trung niên được Mộ Dung Hi Nhiên gọi là Diêu thúc vốn nhìn thấy ta thì ý cười đầy mặt, lúc này mới nói:
- Vẫn là mấy vị công tử kia muốn gặp cung chủ.
Mộ Dung Hi Nhiên trầm tư một lát, nói:
- Bọn họ có chuyện gì?
Diêu thúc hơi hơi xoay người, nói:
- Trương công tử có dị nghị với tình báo chúng ta cung cấp, muốn bàn luận cùng cung chủ.
- Việc này có người chuyên phụ trách, giao cho bọn họ làm là được.
- Đại ca kết bái của Lý công tử bị trọng thương, hi vọng cung chủ có thể đến cứu chữa.
- Ba ngày trước ta đã phái Lan thúc đi, nếu thật sự là trọng thương thì bảo hắn mau chóng tìm Lan thúc khởi hành đi cứu người.
- Trần công tử muốn đền đáp ân cứu mạng của cung chủ, mang rất nhiều dược liệu quý hiếm và đồ cổ đồ ngọc, nhưng hắn nhất định muốn giáp mặt giao cho cung chủ.
- Cứu người bất quá chỉ là chuyện nhỏ nhấc tay, hậu lễ như thế thật không dám nhận. Tâm ý của hắn ta đã biết, thúc bảo hắn mang đồ này nọ trở về đi.
Diêu thúc dừng một chút, nói:
- Khương công tử không nói vì sao phải gặp cung chủ, chỉ nói có chuyện cực trọng đại muốn nói với cung chủ.
Mộ Dung Hi Nhiên cau mày, nghĩ chỉ chốc lát, nói:
- Không gặp!
- Ta đi gặp - Ta tự nhiên không muốn Mộ Dung Hi Nhiên gặp mặt với nam nhân không biết xuất hiện từ đâu, nhưng chuyện cực trọng yếu không thể cự tuyệt qua loa như thế. Mộ Dung Hi Nhiên không đi, ta có thể đi gặp hắn.
Vốn ta chỉ muốn đi gặp một hắn, không ngờ tới nơi mới phát hiện là một đống hắn, Trương công tử Lý công tử Trần công tử gì đó đều chưa từ bỏ ý định, còn chờ tại ở một chỗ gần "Phòng khách dành cho khách nước ngoài" của Di Hoa Cung.
Nhìn thấy ta tới, một công tử ăn mặc một thân phú quý khí trong đó xem thường hỏi:
- Ngươi là người phương nào?
Ta không để ý tới hắn, nói với mọi người:
- Hôm nay Mộ Dung cung chủ thân thể có chút không khoẻ... - Đúng, chứng thật là không khoẻ, ta không nói sai - Mấy ngày này không tiện gặp khách, nếu các vị thật sự có việc gấp thì mau đi nhanh.
Lại có một người đi ra, trợn mắt nhìn ta:
- Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao chúng ta phải tin lời ngươi nói! Hơn nữa cho dù quý thể của Mộ Dung cung chủ bệnh nhẹ, thì lấy giao tình giữa ta và Mộ Dung cung chủ, đi vào thăm hỏi một lần thì có gì không thể!
Nhổ vào! Ngươi và Hi Nhiên có một sợi len giao tình ấy!
Ta chịu đựng lửa giận, "tươi cười" đầy mặt nói với vị công tử kia:
- Nếu giao tình giữa công tử và Mộ Dung cung chủ tốt đến có thể đi thăm hỏi thì vì sao bây giờ còn đợi ở đây? Lấy "giao tình" của ngươi và Mộ Dung cung chủ thì có lẽ người dưới tay nàng đã để ngươi đi vào.
Một vị công tử áo tím bên người vị công tử kia cười to nói:
- Giao tình? Sợ là 'giao tình' nằm mộng mà có đi? Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, Mộ Dung cung chủ sao lại có giao tình cùng loại người thô bỉ như ngươi!
Mặt công tử kia một trận trắng một trận hồng trông rất đẹp mắt, hắn cắn răng nói:
- Không tranh luận cùng các ngươi! Lần này ta đến có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng Mộ Dung cung chủ, nếu chậm trễ chính là mất một mạng người!
Mất một mạng người? Ta rùng mình trong lòng, nhưng khi thấy được Diêu thúc đứng ở phía sau công tử đó khẽ lắc đầu thì ta lại định tâm lại:
- Mất một mạng người? Mộ Dung cung chủ cứu bao nhiêu mạng người còn thương lượng qua cùng người? Công tử ngươi phải cứu mấy mạng người còn chạy ngàn dặm xa xôi tới nơi này? Ta biết rồi, công tử không đủ năng lực, có thể lý giải.
- Ngươi biết cái gì! - Công tử kia tức cực, nói - Đó...đó cũng không phải là người bình thường, làm sao có thể cứu đơn giản như vậy được!
Ta nghe hắn nói hụt hơi là biết hắn phồng má giả làm người mập (làm dối), rõ ràng chính mình vô dụng còn gắng nói người ta là nhân vật lớn cho nên mình mới cứu không được.
- Ha ha, liền ngươi? Ngươi có thể quen biết cùng mấy nhân vật lớn, còn muốn cứu mạng người ta? Thực buồn cười!
- Ngươi thật đúng tự cho mình ăn mặc một thân phú quý thì coi như mình là nhân vật lớn? Không lấy gương tự soi đi!
Tiếng cười nhạo hết đợt này đến đợt khác, công tử kia nhẫn nhịn, cuối cùng yên lặng lui ra.
Chờ công tử kia lui ra xong, một công tử áo trắng tiến lên vài bước nói:
- Đại ca kết bái của ta bệnh nặng, mong rằng Mộ Dung cung chủ có thể đi cùng xuống một chuyến.
Diêu thức luôn lẳng lặng nghe mở miệng nói:
- Ba ngày trước cung chủ đã bảo Lan đại phu đi cùng công tử, là chính công tử không chịu.
- Ba ngày trước... có vẻ như đại ca của ngươi ở trấn Lạc Hà rồi, nếu để cho Lan đại phu đi, coi như trị không được thì cũng đủ thời gian để báo tin một lần. Ngươi còn muốn tới tận Mộ Dung cung chủ... Này, kỳ thật là ngươi hận chết đại ca của ngươi phải không, không tiện trực tiếp giết hắn cho nên mới kéo dài thời gian, thật sự cao tay - Ta bội phục từ đáy lòng.
Công tử áo trắng tay đè trên thân kiếm, ánh mắt nhìn ta như muốn lột da ta.
Đáng tiếc hắn không động thủ, bằng không người của Di Hoa Cung có thể đánh hắn thành đầu heo.
Giải quyết lần lượt các lí do không khuôn phép, cuối cùng tới một vị vẻ mặt ngạo khí, từ đầu tới đuôi đều không tham dự trào phúng người khác, công tử họ Khương.
Khương công tử rất trực tiếp:
- Ta tới cầu hôn!
Ta yên lặng nhìn thoáng qua mấy cái rương lớn phía sau hắn, cũng rất trực tiếp nói:
- Quà tặng lấy, cung chủ không lấy chồng.
- Đây cũng không phải chuyện ngươi nói là tính! - Khương công tử nhìn ta rất có lực uy hiếp.
- Người đó nói tự nhiên là tính! - Giọng nữ quen thuộc vang lên, ta xoay người nhìn thấy Mộ Dung Hi Nhiên che mặt bằng rèm chậm rãi đi tới chỗ ta.
- Mộ Dung cung chủ!
Bọn công tử nguyên bản bị cười nhạo đả kích các loại đến trở nên trầm lặng khi nhìn thấy Mộ Dung Hi Nhiên thì như đều trích máu gà, bật người như đột nhiên thấy cơ hội sống.
Mộ Dung Hi Nhiên không chớp mắt đi đến bên cạnh ta, cầm tay ta, cũng nói với vị Khương công tử kia:
- Khương công tử, xin thu hồi ám khí của ngươi. Nếu ngươi dám đả thương người này, ta sẽ cho ngươi nhận gấp trăm ngàn lần!
Người có mặt đều có sắc mặt hơi khó coi, có chút không sợ chết hỏi:
- Cũng không biết công tử bên người Mộ Dung cung chủ với Mộ Dung cung chủ có quan hệ như thế nào?
- Ta là... - Bị hỏi đến quan hệ gì, ta tự nhiên muốn nhảy ra trả lời.
- Là phu quân của ta - Tiếng của Mộ Dung Hi Nhiên không lớn không nhỏ, vừa đủ khiến người có mặt đều nghe thấy - Cho nên, lời người nói tự nhiên là tính.
Sắc mặt Khương công tử kia khó coi tới cực điểm, hắn lắc lắc tay vừa định đi, lại không biết hắn nhìn thấy cái gì, sắc mặt trở nên có chút quái dị:
- Các ngươi...các ngươi lại có thể tằng tịu với nhau!
Ta nhìn Mộ Dung Hi Nhiên, chỉ thấy trên cổ nàng có một quả 'dâu đỏ' lộ liễu.
- Cái gì gọi là tằng tịu với nhau! Tốt xấu gì ta và nàng ấy cũng đã bái đường trước mẹ nàng năm đó! Có lệnh của cha mẹ, lại từng bái đường thành thân, làm sao có thể tính là tằng tịu với nhau! - Tiếng ta vừa dứt liền thấy một người cầm thanh kiếm kề tới cổ Khương công tử.
Mộ Dung Hi Nhiên thản nhiên nhìn Khương công tử một cái, nói:
- Liên quan gì tới ngươi?
Sắc mặt Khương công tử kia xám tro trong nháy mắt, người cầm kiếm nhận được ý bảo của Mộ Dung Hi Nhiên xong cũng buông kiếm.
Khương công tử nhìn ta thêm vài lần, sắc mặt lại cổ quái, hỏi:
- Ngươi... ngươi là Lâm Tá Quân?
Ta lớn tiếng thừa nhận. Nhìn theo vẻ mặt thì Khương công tử đã hoàn toàn hết hi vọng.
Mộ Dung Hi Nhiên đảo qua các công tử khác, mở miệng nói:
- Ta sớm đã nói qua, nếu muốn hợp tác, chỉ nói việc công không nói việc tư, chớ dây dưa không rõ. Trước kia nhớ rõ các vị coi như là nhân vậy có uy tín danh dự không giống với bọn ngươi đánh loạn côn, nhưng nếu chạm vào điểm mấu chốt của ta, đừng trách ta không lưu tình - Nói xong kéo ta đi.
Ta vụng trộm vui trong lòng, trước kia đối phó tình địch chuyên chịu biệt khuất, hiện tại thật tốt, đến bao nhiêu liền bị Hi Nhiên giết ngay lập tức bấy nhiêu, hơn nữa còn giết đến khiến bọn họ hoàn toàn hết hi vọng.
- Đừng cười ngây ngô - Mộ Dung Hi Nhiên véo véo tay ta, nói - Đói bụng không? Sáng sớm ngay cả điểm tâm người cũng chưa kịp ăn liền chạy tới đây, sao có thể không để ý đến thân thể của chính mình như vậy?
Bị nàng vừa nói như vậy thì ta thật sự...rất đói.
"Phòng khách cho khách nước ngoài" cách Di Hoa Cung một đoạn, chúng ta ngồi xe ngựa trở về, lên xe, Mộ Dung Hi Nhiên lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong để các loại điểm tâm.
- Ăn trước chút lót bụng đi.
Ta tiếp nhận điểm tâm Mộ Dung Hi Nhiên đưa tới, nếm một miếng, ngon khó cưỡng lại.
- Ta nghe các nàng nói, người uống rượu tổn thương dạ dày, sau này không được uống nhiều rượu, cũng không cho không ăn điểm tâm - Mộ Dung Hi Nhiên nhìn ta, lại thở dài - Người thật gầy quá.
Ta vội gật đầu nói:
- Tuân mệnh! Nương tử ~
Mộ Dung Hi Nhiên cười nói:
- Hôm nay ta xuống bếp, vậy phu quân có cái gì muốn ăn không?