Nam tử một thân võ phục gấm đen vội vã xông vào phòng, hành động tràn ngập tức giận. Nhĩ Tình siết chặt tay, ngơ ngẩn nhìn người trước mặt đến xuất thần. Bàn tay tựa bạch ngọc bị thô lỗ nắm lấy, "Ta muốn chính miệng ngươi nói! Cái chết của tỷ tỷ đến cùng... có liên quan tới ngươi hay không!"
Trước mắt nàng không phải ai khác, chính là thê đệ của Càn Long Hoàng Đế, Phú Sát Phó Hằng, cũng là người nàng được gả vào hai năm trước. Nam nhân đối xử với nàng trước sau vĩnh viễn chỉ có lạnh nhạt và vô tình.
Hai năm trôi qua, ôn nhuận công tử vẫn như cũ dịu dàng, chỉ là trên mặt luôn mang theo lãnh đạm, giống như cách một tầng sương mỏng, khiến nàng không cách nào nhìn thấu.
Nhĩ Tình tự biết mình đuối lý, ánh mắt tối lại vài phần, chậm rãi đáp, "Phu quân... Thiếp còn đang mang thai." Nói xong, hơi giãy giụa người, ý đồ tránh thoát kìm kẹp nơi cổ tay.
Phó Hằng rũ mi, thấy hốc mắt nàng đã ngấn hơi sương, bộ dạng yếu ớt, lung lay như sắp đổ. Hắn hừ lạnh một tiếng, ném ống tay áo đã nhăn nhúm của nàng ra, dùng ngữ khí gần như tàn nhẫn nói, "Hài tử? Nó làm sao mà có, ngươi trong lòng rõ nhất!"
Nhĩ Tình đau đến lồng ngực cứng lại, nhưng trên mặt vẫn chỉ bày ra điệu bộ ngoảnh mặt làm ngơ, khóe miệng đang cười không kìm được để lộ một tia khổ sở.
Nàng sâu kín liếc nhìn chiếc túi vẫn luôn treo trước người Phó Hằng, chưa từng tháo xuống kia, nhất thời nhìn đến ngây ngẩn.
Hết thảy đại khái đều là nàng sai. Nếu không phải nàng ham phú quý, ái mộ hư vinh, sao có thể hại Phó Hằng bỏ qua một mảnh chân tình với ái nhân, sao có thể khiến cho Phú Sát Hoàng Hậu hương tiêu ngọc vẫn?
Đôi vai gầy của Nhĩ Tình hơi run lên, nàng chợt rùng mình. Đưa tay phủ lên bụng nhỏ hơi nhô ra, nàng biết rõ chính mình nghiệp chướng nặng nề, lại cố gắng lảng tránh một sự thật, nàng cực kỳ yêu nam nhân trước mắt, hơn mười năm.
"Ngươi không muốn nói, ta cũng không bức ngươi. Chỉ là đứa nhỏ này, không thể lưu lại được." Bờ môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, lời nói thốt ra không hề mang lại độ ấm, dường như chẳng hề mảy may quan tâm, vướng bận.
Nhĩ Tình sững sờ, ngẩng đầu. Hiện giờ Phó Hằng đối với nàng, trong mắt chỉ còn sót lại sự chán ghét và nỗi thống hận. Cứ ngỡ tâm can đã đau đến chết lặng, nàng sẽ không còn cảm nhận được gì nữa, nhưng khi nghe thấy người nàng yêu nhất buông lời tàn nhẫn như vậy, đôi mắt nàng không nhịn được chảy xuống hai hàng lệ trong suốt. Nhĩ Tình vừa mở miệng liền run rẩy đến không thành bộ dáng, "Phó Hằng... Thiếp cầu chàng, đừng làm vậy, thiếp chỉ có nó... Chỉ còn nó."
Phó Hằng sớm đã lười nghe nàng lải nhải, xoay người giục hạ nhân tiến vào. Nhĩ Tình đột nhiên ngã gục xuống đất, gắt gao ôm lấy chân nam nhân, nức nở khóc nháo. Lời van nài lúc hoảng loạn mơ hồ không rõ ý, nhiễu đến mức Phó Hằng càng thêm tâm phiền ý loạn.
Ngoan tâm dứt khoát, lập tức chân hắn dụng sức hất về phía sau, Phó Hằng chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại càng nhanh càng tốt.
Nhĩ Tình ngã sang một bên, va thật mạnh vào chân bàn. Nàng vươn đôi bàn tay trắng bệch như phấn, hướng về phía thân ảnh đang rời đi kia, lớn tiếng nói, "Phú Sát Phó Hằng, chính chàng đã nói, muốn quên đi người đó, muốn cùng ta sống thật tốt. Là chàng phụ Ngụy Anh Lạc! Cũng phụ ta!"
Chỉ tiếc, người nàng muốn nhìn đã đi thật xa, không hề quay đầu lại liếc nàng một cái.
Lúc này nha hoàn bên ngoài phòng vội chạy vào, hoảng sợ phát hiện một thân váy của Nhĩ Tình đã ướt đẫm, lật lên xem chỉ thấy một mảnh máu huyết ào ạt trào ra, "Không xong rồi, phu nhân xuất huyết!" Trong phòng nhất thời loạn thành một đoàn.
"Đoạn ái tình này sai... Không phải... là ta sai." Qua Nhĩ Giai Nhĩ Tình vô lực buông xuống bàn tay đã siết chặt đến in hằn vết. Lòng bàn tay lẳng lặng rơi trên sàn nhà lạnh lẽo. Cố chấp nắm chặt một chuỗi hồng đậu tương tư.
***
Màn hình di động trước mắt sáng vài phần, hiển thị 'Đã tới trang cuối'.
"Ai, sao lại không có tiếp nữa?" Cao Nhĩ Tình căm giận đem điện thoại di động ném sang một bên. Kéo gối nằm, cô trở mình đem đầu che ở trong chăn.
Bộ truyện <Diên Hy Công Lược> này cô đã cày hơn hai tháng, đang chờ xem kết cục ác nữ ra sao. Cư nhiên tình tiết chỉ đến đó liền hết, sao có thể làm người không tức giận được chứ. Uổng công Cao Nhĩ Tình mới vừa rồi còn xúc động mà rơi chút nước mắt. Huống chi, cái này nhân vật ác nữ này còn trùng tên với cô, cũng tình cờ quá đi.
Cao Nhĩ Tình ấn tắt đèn bàn, không nhịn được ở trong lòng lại hồi tưởng tình tiết trong sách. Ngẫm lại Qua Nhĩ Giai Nhĩ Tình này sống một đời cũng đủ bi ai. Trong sách viết nàng tài sắc song tuyệt, đoạt được danh hào "Mãn Châu đệ nhất mỹ nhân", cuối cùng cư nhiên lại rơi vào kết cục như vậy.
Nếu nàng không khăng khăng muốn gả cho Phú Sát Phó Hằng, người chẳng mang bất luận tình cảm gì đối với nàng, liệu rằng cuộc đời nàng có hạnh phúc hơn không?
Cô chép miệng tiếc nuối, xoay người khép lại mí mắt.
***
Âm thanh nghẹn lại nơi yết hầu, Nhĩ Tình lại một lần nữa tỉnh giấc giữa đêm. Nàng đã không nhớ được đây là lần thứ mấy? Nhĩ Tình ngồi dậy, đưa tay lau mặt, vậy mà trên mặt chỉ toàn là nước mắt.
Nhanh nhẹn thay vỏ gối, Nhĩ Tình dựa vào đầu giường, xuyên qua khe cửa lặng nhìn màn đêm tối mờ.
Gần nửa tháng nay, nàng mỗi đêm đều không được ngủ yên giấc. Mỗi lần trong mộng nàng đều bước vào một căn phòng kỳ quái. Ánh sáng trong căn phòng ấy đặc biệt vô cùng, không giống với ánh nến cắm trên giá, cũng không giống ánh sáng từ con đom đóm, hơi toả ra quang mang ấm áp. Còn có một nữ tử trẻ tuổi, nàng ấy vậy mà lại trông giống mình như đúc.
Điều kỳ lạ còn chưa dừng lại ở đó. Trong mộng, nữ tử kia đang xem một cuốn sách. Trên đó ghi lại rõ ràng tên gọi của những người xung quanh nàng. Có tên của Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Phú Sát thị vệ, thậm chí còn có chính nàng. Đúng rồi, còn có một nữ nhân, gọi là Ngụy Anh Lạc. Giấc mộng vừa rồi, quá mức bi thương. Mà nàng vừa mộng vừa thất thanh oà khóc, làm ướt một mảng áo gối. Trong mộng nàng cùng Phú Sát thị vệ thành thân, còn có cả hài tử.
Nghĩ vậy, một tia ửng đỏ lan trên gò má, đỏ cả vành tai. Chỉ là kết cục của giấc mộng này...
Thôi, nghĩ nhiều nữa cũng vô ích, Nhĩ Tình khoác áo ngoài, xoay người bước xuống giường. Hôm nay Trương viện phán sẽ tới thỉnh an, bắt mạch cho Hoàng Hậu nương nương. Nàng phải dậy sớm chuẩn bị sẵn từ trước mới được.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Cao Nhĩ Tình sau khi ngủ, lại gặp Nhĩ Tình trong mơ. Cho nên đây không phải xuyên thân cũng không phải hồn xuyên, mà là cổ kim hai người cảnh mộng giao liên.
Hiện tại <Diên Hy Công Lược> còn chưa kết thúc, cho nên có rất nhiều tình tiết đều là ta tự YY, có chút không sát theo nguyên tác, mong mọi người bỏ qua~~~
Editor cũng có lời muốn nói:
Thời điểm mình bắt tay vào làm truyện này thì Diên Hy Công Lược cũng kết thúc được một thời gian rồi. Cũng đã có rất nhiều đồng nhân văn về Nguỵ Anh Lạc—Phó Hằng, về Phú Sát Hoàng Hậu—Càn Long,... nhưng tuyệt nhiên không có truyện về Nhĩ Tình. Mình đã đọc hết cả bộ và muốn edit lại để chia sẻ với mọi người. Mình thì thấy Nhĩ Tình (Tô Thanh) rất xinh, rất xứng đôi với Phó Hằng (Hứa Khải) nếu không xét đến kịch bản và tính cách nhân vật trong phim (づ ̄ ³ ̄)づ
Toàn bộ ảnh bìa, ảnh đầu chương truyện, ảnh minh hoạ đều do mình cất công tìm, cố gắng tải ảnh fullsize, sửa và edit lại cẩn thận; từng câu quote cũng là mình tìm, chọn lọc để phối cùng ảnh, phù hợp với từng chương truyện. Rất mong được mọi người ưa thích. ʕっ•ᴥ•ʔっ
9.10.2018