"Vì cái gì ta phải tin tưởng ngươi...ta nhưng đã lựa chọn tin tưởng Naruto."
Nagato gạt đi trên mặt mái tóc che đi đôi mắt âm thầm hỏi Kenji một câu.
Đến lúc này Kenji cũng không có bao nhiêu nể nang, ánh mắt sáng rực nhìn kĩ Nagato chậm rãi nói từng chữ.
"Chỉ bằng ta có thể ngay lập tức giết chết hắn, bao gồm cả ngươi...như vậy đủ chứ? Ngươi vốn dĩ từ đầu đã không có lựa chọn, hoặc là nói ngươi hiện tại vẫn chỉ đang giữ vai trò một quân cờ mà thôi."
Konan một bên đứng tâm thần lo lắng, giờ cô hiểu rằng bản thân nói gì cũng vô dụng, đây là cuộc nói chuyện riêng giữa hai người, vẫn là để xem Nagato lựa chọn gì a.
"Giữ vai trò quân cờ sao...ý ngươi là Madara chứ? Ta rốt cuộc vẫn không biết chuyện gì đang sảy ra với ta sao..."
Nagato lặng im thẩn thơ suy nghĩ, đúng như Kenji nói, bản thân sở hữu Rinnegan nhưng phát huy cũng chỉ căn bản nhất, đặc biệt chính là tiêu tốn quá nhiều sinh mệnh cùng Chakra, giờ đây hắn cũng hoài nghi, rốt cuộc hắn có phải chân chính chủ nhân con mắt này không.
"Ta phải làm gì."
Nagato yên lặng hồi lâu mới đưa ra câu hỏi, hắn không có lựa chọn, Kenji nói đúng, một người tùy tiện phục hồi cơ thể suy kiệt đến gần xuống đất như mình trở lại toàn thịnh, vậy hẳn giết mình cũng không khó đi, đặc biệt đôi kia con mắt cho hắn cảm giác thật khó chịu, còn một tầng thật sâu sợ hãi, hắn cũng tin tưởng đối phương có thể dễ dàng giết chết Naruto.
"Ngươi chỉ cần để lại đôi Rinnegan, còn lại ta có thể bảo đảm ngươi khôi phục ánh sáng, vui vẻ sống cuộc sống bình yên đến hết đời. Ngàn vạn lần suy nghĩ kĩ mà nói, nó cũng không phải chính chủ đôi mắt."
"..."
"Như vậy rốt cuộc là ai để lại đôi mắt cho ta, hắn làm vậy là lại vì mục đích gì đây, ngươi hẳn không thoát quan hệ đi."
Nagato lặng yên móc ra đôi mắt, không có hé miệng kêu một tiếng, coi như tỏ rõ thái độ, cái này cũng cần cảm ơn thiên phú Kenji một phần, người ta có câu Hồ Ngôn Loạn Ngữ hoặc là ăn nói hàm Hồ (miệng cáo) đều là có ý riêng cả.
Tiếp nhận đôi Rinnegan thu vào trong hai chiếc lọ thủy tinh, Kenji tùy ý sáng tạo mới một cỗ thân thể Nagato vứt ra một bên, thân xác này gầy trơ xương cùng với lúc Nagato cạn kiệt Chakra không khác bao nhiêu, đồng thời tròng mắt vẫn trống rỗng.
"Đây là..."
Hai người khiếp sợ nhìn Kenji thủ đoạn, đây nhưng là hư không tạo vật, còn là hoàn toàn xác thịt không phải giả dối.
"Nagata ngày trước đã chết, ngươi hiện tại là Nagato hoàn toàn mới, ngươi hiểu?"
"Hiểu rồi."
Nagato gật đầu một cái, kế theo đó đôi mắt hắn máu cũng ngừng chảy, một cảm giác ấm áp thanh minh cũng từ từ lan tỏa ra, ánh sáng... Đúng chính là ánh sáng.
Nguyên bản trỗng rỗng đôi mắt đã được thay thế bằng một đôi sáng trưng con mắt, một đôi hoàn toàn mới, đây cũng là Kenji đưa cho thay thế.
"Về sau ngươi liền theo Senju tộc nhân sinh sống đi, tin tưởng họ sẽ chào đón ngươi thôi."
Nagato tựa như định nói thêm gì Kenji lại một lần nữa đánh gãy.
"Uchiha cũng không mạnh hơn Senji bao nhiêu, Uchiha không bị diệt tộc trước đó chả lẽ ngươi nghĩ Senju chết hết sao, yên tâm, bọn họ không thích chiến tranh nên chỉ ẩn giấu ở một nơi yên bình làm ruộng sinh sống mà thôi."
Đến đây Nagato gật đầu xem như đã hiểu, nếu như nói một tộc lớn như Senju bí ẩn biến mất hết sẽ lạ lẫm, nhưng nếu nói hoàn toàn bị diệt, đó mới là kì lạ.
"Vậy còn ngươi, ngươi muốn yên bình cuộc sống hay là đi theo ta nhìn càng rộng lớn hơn thế giới."
Kenji lại hướng về Konan mở miệng, trước đó không có thời gian vun đắp tình cảm cho nên hiện tại có chút lúng túng, thế nhưng lựa chọn vẫn là của riêng Konan, dù quyết định thế nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ được Kenji tôn trọng đồng ý mà thôi.
"..."
"Được rồi ngươi đi theo ta một thời gian, sau đó quyết định cũng không muộn, còn về trước đó câu hỏi ta đã trả lời, ta nói ta gia nhập Akatsuki một phần là vì ngươi cũng không hăn là nói cho vui đâu."
"..."
Lắc đầu cười cười, Kenji hướng về một bên khẽ vẫy tay.
Ngay lập tức đó, một bóng ảnh đen kịt chính là từ dưới đất mọc lên, giết xong Zetsu trắng, Zetsu đen ngay lập tức bám vào bên cạnh Kenji.
"Hắc Zetsu!!!"
Hai người kinh ngạc nhìn một màn trước mặt, Zetsu vậy mà chủ động giết cộng sinh Bạch Zetsu. Chưa dừng lại ở đó ngay lập tức Zetsu mở miệng làm chấn kinh lẫn khiếp sợ hai người rồi.
"Phụ Thân."
"Ừ, cầm lấy đôi Rinnegan đưa cho hắn, kế hoạch vẫn ẩn giấu mà làm."
Tiếp nhận hai lọ thủy tinh, Hắc Zetsu lại khó hiểu nhìn bên cạnh Nagato xong lại nhìn phía dưới xác Nagato, hai cái hoàn toàn khác biệt hình dáng, bởi lẽ nhìn xác kia gầy nhiều lắm, nhưng chung quy vẫn là nhận ra hai cái này là cùng một người.
"Nagato đã chết, thủ lĩnh Akatsuki Pain cũng vậy, từ nay hai cái tên này đã không tồn tại, hiểu rõ?"
Kenji nhướng mày hướng Zetsu gằn một câu.
"Đã rõ ràng Phụ thân đại nhân, dù sao không ảnh hưởng kế hoạch, hẳn là tên kia cũng rất thích khi cầm lấy cái này phá đôi mắt đi."
Zetsu cười gằn một cái cuối cùng lặn xuống đất mất tăm.
Thực tế thì Zetsu cũng không thể tác động đến vật thể nếu như không có vật cộng sinh, nhưng Kenji cũng đã giúp hắn thay đổi một chút tính chất, hắn hiện tại giống một cái bóng lại có phần giống Slime hơn.
"Người kia là Uchiha Madara? Thực sự quá loạn đây, rốt cuộc ta vẫn không thể hiểu rõ ràng, có thể giải thích sao?"
Nagato thở hắt một hơi phiền muộn, hắn từ đầu đã cố gắng giữ hết mức bình tĩnh, nhưng là xuất hiện từ một đến mười hơn hết thảy đều liên quan đến hắn, nhưng đau hơn là hắn rõ ràng đều không biết gì cả.
Uchiha Madara đã chết, còn kẻ đeo mặt nạ kia cũng chỉ là quân cờ mà thôi, quân cờ giúp Madara phục sinh, mà yếu tố quan trọng nhất chính là ngươi, hắn muốn khi hắn hồi sinh, ngươi đã hoàn thành thu thập chín con vĩ thú rồi, còn kẻ đeo mặt nạ kia lại giữ vai trò ổn định kế hoạch, ngươi đã hiểu chưa? Quên mất, đôi Rinnegan của ngươi cũng là của Uchiha Madara thức tỉnh ra.
"Ta!!"
"Xem ra ta đã hiểu rõ một điều...ngay từ khi ta sinh ra đã bị sắp đặt như vậy kì diệu sao? Xem ra ta càng thêm tin tưởng ngươi hơn tên nhóc kia rồi...hắn nói có thể thay đổi vận mệnh, nhưng xem ra tên nhóc kia sống đến hiện tại cũng là vận mệnh hắn phải đi qua a."
Nagato tựa như hiểu rõ thông suốt một điều, đôi mắt từ từ nhắm lại như đã từ bỏ lẫn chấp nhận hết thảy.
Kenji ánh mắt sáng rực vui vẻ gật đầu, cuối cùng bản thân vẫn là đang nói chuyện với người có đầu óc, nói chuyện với kẻ thông minh chính là như vậy thoải mái, hoàn toàn không cần rườm rà, nói một đối phương liền hiểu hai.
"Ngươi hiểu đến như vậy là tốt, muốn hay không ta tiết lộ vận mệnh của các ngươi trong tương lai nếu như lần này ngươi lựa chọn tin tưởng hắn mà từ chối ta?"
Kenji mỉm cười tiếu ý tà ác nồng đậm như một đầu thú hoang chuẩn bị nuốt chửng hai người vậy, đôi mắt với con ngươi thần bí đường văn tựa như có ma lực đồng dạng hấp dẫn hai người không thể rời mắt.
Đáng tiếc Nagato lại lắc đầu.
"Đã không có ý nghĩa, ta hiện tại chỉ muốn yên bình mà sống."
Thu hồi đi vẻ nghiêm túc kia, Kenji lại trở về với bình thường cợt nhả khuôn mặt, bờ môi lại cong lên có như không mỉm cười.
"Tên này... Đâu mới thực sự là tính cách thật của hắn."
Konan âm thầm vi kinh, Kenji cho cô ấn tượng quá khác biệt, lúc thì nói rất nhiều thứ có lý khiến người ta nghẹn họng không thể phản kích, lúc lại nghiêm túc mở miệng khiến người khác tin tưởng, lúc thì mang theo khuôn mặt thờ ơ coi chúng sinh như cỏ rác khiến người ta lạnh run, lúc lại mang theo nụ cười như gió xuân ấm áp khiến người ta dựa vào, lúc lại mang đến sát khí kinh khủng khiến xung quanh người không thở nổi.
Cô cũng không biết, tò mò về người khác như vậy nhiều, như vậy liền cách thất thủ cũng không xa.
"Như vậy ta liền tiễn ngươi đi cho nhanh vậy, cái gì mà chúa cứu thế liền dừng ở đây, thay vào đó sống cuộc sống như người bình thường đi."
Dứt lời phía sau lưng Nagato một cánh cổng đen kịt chính là hiển hiện ở đó, thả ra một lực đẩy, Nagato chính là rơi vào bên trong biến mất rồi.
"Đi thôi, đi chuẩn bị một vài thứ, kế tiếp đó ngươi liền biết ta sẽ làm gì rồi."
Kenji tựa như đang định đi, Konan chính là ngắt đoạn.
"Trước tiên ngươi nói lí do vì ta một phần đi, ý ngươi là gì? Ta còn có cái gì hơn Nagato? Ta chỉ là người bình thường, không mang theo huyết kế giới hạn, cũng không có đặc biệt Rinnegan?"
"Há! Vấn đề này sao? Ta chính là ưa thích liền lên, đơn giản nhất, chính xác nhất câu trả lời như vậy liền đủ?? "
"..."
(Cầu đề cử!)